Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 31


Editor: huyetsacthiensu

không, muội không phải không tin huynh. A Đoàn há mồm muốn nói những lời này, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, bởi vì Thái Tử ca ca đến nhìn cũng không nhìn mình. Ngô Đồng quay lưng về phía A Đoàn, ưỡn thẳng lưng. A Đoàn tiến lên hai bước, đưa tay kéo tay áo Ngô Đồng.

không phản ứng, một chút phản ứng cũng không có.

Dùng sức cắn môi dưới để mình không khóc, lại lôi kéo, lại chột dạ hy vọng chút may mắn nói “Muội thậtsự là nhớ mẫu thân…” Càng nói âm thanh càng nhỏ, nhỏ đến mức chính mình cũng không tin đây là lời nói thật.

Ngô Đồng vẫn duy trì tư thế quay lưng lại với A Đoàn, thở dài một hơi, âm thanh cũng thất vọng “A Đoàn, hóa ra nàng không chỉ không tin ta còn học được nói dối ta.” Mạnh mẽ quay đầu lại, trong mắt dường như thật sự có lửa giận “Hay nàng thật sự là một người vong ân phụ nghĩa?!

Nếu như vừa rồi chỉ là giả vờ, hiện tại thật sự nổi giận.

Lúc vừa nghe được chuyện này, bản thân cũng đã nghiêm túc nghĩ lại, nhưng thật sự nghĩ không ra mình làm sai chỗ nào, tự nhận mình đã bảo vệ nàng thật tốt. Mặc dù sống ở trong cung nhưng những việc đen tối luôn để cho nàng nhìn thấy. Cho nên, có thể A Đoàn đã hiểu nhầm chuyện gì rồi.

Mặc dù mình sống lại một kiếp, rất nhiều chuyện đều vô cùng quen thuộc, phụ hoàng cũng rất hài lòng, nhưng mình không thể dừng ở những điều này. Đây là điều mình nên làm, bản thân mình cũng có nghĩa vụ làm cho đất nước trở nên phồn thịnh, không có tốt nhất chỉ có tốt hơn. hiện tại Hoàng đế là phụ hoàng không phải mình.

Vì A Đoàn làm quá nhiều việc, kể cả mình có là Thái Tử cũng không thể gạt được phụ hoàng. Bản thân chỉ có thể trở nên ưu tú, ngày càng ưu tú, ưu tú đến mức làm cho phụ hoàng không để ý đến việc mình đặt quá nhiều tâm tư lên A Đoàn.

Đối với mẫu hậu cũng phải như vậy.

nói cách khác, A Đoàn cũng không được trưởng thành.

Biết là nóng vội sẽ mệt, có đôi khi mệt đến không nhấc nổi tay, lúc trở về Đông cung thì A Đoàn đã sớm ngủ say. Nhưng dù bận rộn mệt mỏi hơn nữa, lúc trở về nhìn thấy nàng đang an ổn ngủ, nàng còn sống ở bên cạnh mình, lại cảm thấy những điều này thật đáng. Cũng thấy may mắn, cảm ơn, cảm ơn trời cao cho mình cơ hội được sống lại một lần nữa.

Cũng biết không lên để nàng còn nhỏ tuổi đã phải rời nhà, kiếp trước biết nàng có nhiều tâm sự, kiếp này nên để cho nàng tự do tự tại. Nhưng mà thật sự không làm được! Nếu A Đoàn không ở bên cạnh mình, cuộc sống như vậy làm thế nào chịu đựng được? nói là sống một ngày bằng một năm cũng không quá. Chỉ có thể ích kỉ giam nàng bên mình.

Mấy năm sẽ tốt, để ta nhìn nàng lâu một chút.

Tính tình vẫn là trẻ con, cái gì cũng không hiểu ta có thể đợi chỉ mong nàng ở bên ta nhiều hơn một chút. Để cho ta làm quen, cũng để ta tin tưởng nàng sẽ lại lần nữa đến bên ta chứ không phải là ảo cảnh. Nếu như tất cả những điều này chỉ là mơ, như vậy ta tình nguyện cả đời này không tỉnh lại.

Ta dùng hết những gì kiếp này ta có bù đắp cho nàng, không xin tha thứ, ít nhất cho ta bước vào! Để ta biết ta không phí công, cho ta bước vào một bước, một bước nhỏ, nàng không muốn bước, có thể nhưng ít nhất cho ta bước vào!

Vì sao, vì sao nàng vẫn không chịu tin tưởng ta…

Tất cả suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt, toàn thân bị một lực lớn nhào vào, thuyền nhỏ không chịu nổi nghiêng trái, phải. Vội vàng đưa tay ổn định thân thuyền, nâng mắt nhìn thấy A Đoàn nước mắt ràn rụa, thậm chí thân người cũng phát run “Muội nói, cái gì muội cũng nói, Thái Tử ca ca đừng tức giận.”

Kinh ngạc nhìn A Đoàn, còn chưa hiểu vì sao nàng đột nhiên nghe lời như vậy, tay đã ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, lẩm bẩm an ủi “A Đoàn không khóc, không có sức sống, không khóc, không khóc…”

Vừa rồi A Đoàn thật sự bị dọa, lắc đầu không ngừng, nước mắt rơi trên mặt Ngô Đồng.

“Ngày đó muội nhớ ca ca, cho rằng ca ca ở thư phòng, vụng trộm chạy đến muốn cho ca ca ngạc nhiên, nhưng mà lúc đó ca ca không ở trong thư phòng. Muội nhàm chán, đi nhìn trong thư phòng một chút, kết quả lại nhìn thấy bức tranh một tỷ tỷ mặc váy đỏ, muội không phải cố ý lục lọi, là bức họa đó đặt trên bàn…”

“Bức tranh tỷ tỷ mặc váy đỏ?”

Ngô Đồng phản ứng là không thể nào.

“Đúng vậy, tỷ tỷ mặc váy đỏ giống như tân nương.”

Ngô Đồng qua một lúc lâu mới nhớ tới A Đoàn nói đến cái gì, ngây người ngồi dậy, đem A Đoàn ngồi cẩn thân trên đùi mình, lấy khăn tay ra cho nàng lau mặt. Làm xong mọi thứ thì dừng lại một lúc lâu mới khàn khàn hỏi “Tỷ tỷ mặc váy đỏ thì sao, sao tự nhiên nàng lại muốn về nhà?”

thật sự không ngờ là tại bức tranh kia.

Nhưng mà A Đoàn cũng không biết đó là nàng thì là m sao nàng lại có phản ứng lớn như vậy?

Chẳng lẽ, nàng cũng nhớ tới những việc của kiếp trước?!

Thân người lập tức thẳng dậy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, thậm chí con ngươi cũng có chút tan rã. A Đoàn lại hiểu lầm, cho rằng vẻ mặt khó chịu như vậy của Ngô Đồng là bởi vì vừa nãy mình lừa hắn, không ngừng nói tiếp “Là vì Thái Tử ca ca chưa bao giờ cho phép muội mặc quần áo màu đỏ.”

“Ngay cả trâm cài đầu, túi tiền, khăn tay cũng không được có màu đỏ.”

“Lúc trước muội cũng nghĩ giống những người khác, cho rằng Thái Tử ca ca chỉ đơn giản à không thích màu đỏ mà thôi.”

Khóc vô cùng đáng thương, nghẹn miệng, lại có chút ủy khuất “Nhưng mà tỷ tỷ mặc váy đỏ kia vì sao tại có thể mặc đồ màu đỏ? Hơn nữa lại là Thái Tử ca ca tự tay vẽ, còn vẽ nhiều như vậy…”

Cho nên, hiện tại là A Đoàn ghen với A Đoàn trước kia? Hóa ra là nguyên nhân không biết nen khóc hay nên cười này, Ngô Đồng cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là buồn quá độ vui quá độ.

Thân mình lập tức mềm nhũn, nhìn A Đoàn ánh mắt còn hồng hồng “Vậy vì sao không hỏi ta, muốn chạy về nhà tự mình khó chịu sao?”

Nghe được những lời này A Đoàn càng ủy khuất, nước mắt lại chảy ra.

“Muội không dám.”

“Là muội tự tiện xông vào thư phòng, lần trước An Dương công chúa xông vào thư phòng của Hoàng thượng đã bị Hoàng hậu nương nương dạy dỗ rất lâu.”

Ngô Đồng chỉ có thể bóp trán “Ta đã nói với nàng, việc gì cũng có thể hỏi ta, đều có thể nói với ta, lời mẫu hậu nói với An Dương, nàng không cần nghe.”

“Nhưng mà đấy là ca ca vừa mới nói, không phải là trước kia!” A Đoàn đúng lý hợp tình phản bác.

Vừa rồi còn khóc như vậy, bây giờ tính tình là từ đâu tới? Ngô Đồng đưa tay dịu dàng xoa loạn lên đỉnh đầu A Đoàn.

“Chỉ có nguyên nhân, còn nguyên nhân khác không?”

Ngô Đồng chỉ tùy tiện hỏi, kết quả lại phát hiện ánh mắt của A Đoàn nhìn sang bốn phía, mày nhướng lên “nói mau.”

A Đoàn nhắm hai mắt lại, khai báo toàn bộ “Muội cảm thấy quần áo màu đỏ rất đẹp, muội cũng muốn mặc, nhưng mà muội biết Thái Tử ca ca không thích, nên muội không dám nói.”

“Hơn nữa, vì sao nàng có thể mặc, muội lại không thể mặc!”

Chân mày vặn xoắn thật chặt, hai má phồng lên cực kỳ giống chú sóc nhỏ ăn vụng.

Đúng là A Đoàn kiếp này ghen với A Đoàn kiếp trước, nhà đầu ngốc, mặc kệ như thế nào, đều là nàng, cũng chỉ có nàng, nhưng mà, mi mắt cụp xuống suy nghĩ một lúc, khóe miệng cong lên bất đắc dĩ, lại nâng mắt thỏa hiệp “thật sự rất thích màu đỏ sao? Muốn mặc quần áo màu đỏ?”

A Đoàn còn đang cúi đầu hờn dỗi, nghe vậy rầu rĩ lên tiếng.

Lại đưa tay xoa đầu A Đoàn “Nếu nàng thích thì mặc, về sau sẽ không hạn chế nàng nữa.”

“thật sao?” A Đoàn ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng kinh người. một lần nữa nhận được câu trả lời khẳng định của Ngô Đồng, ánh mắt còn sưng vì cười mà cong lên. Vừa khóc vừa cười, thật là làm người khác vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Ngô Đồng đột nhiên đưa ngón út gấp khúc, làm tư thế móc ngoéo.

A Đoàn nghiêng đầu không hiểu, cũng đưa ngón út của mình ra.

“Ta đã nói, bất kể có chuyện gì nàng cũng có thể hỏi ta. Nhìn vào sự việc tỷ tỷ mặc váy đỏ này ta thậtsự không biết nên nói như thế nào với nàng. Ta hứa với nàng, chờ nàng trưởng thành, ta nhất định đem đầu đuôi chuyện này nói cho nàng biết, bây giờ không nên vì chuyện này mà tự mình hờn dỗi được không?”

Từ trước giờ những gì Thái Tử ca ca nói được đều sẽ làm được, điều này A Đoàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Nếu Thái Tử ca ca đã nói như vậy, sự việc tỷ tỷ váy đỏ bây giờ tạm quên đi.

Dù sao An Dương cũng nói, nàng trước sau gì cũng được mặc quần áo của tân nương tử. Hơn nữa trong bức tranh vị tỷ tỷ kia hướng vào điện đang bốc cháy mà đi, có lẽ tỷ ấy đã không còn sống nữa đúng không?

Gật đầu “Được!”

Xét thấy A Đoàn có tiền lệ, Ngô Đồng lần nữa lên tiếng “không được gạt ta, để ta phát hiện nàng lại gạt ta, ta sẽ không cho muội mặc quần áo đỏ nữa.” A Đoàn giơ tay thề “Muội hứa, từ nay về sau sẽ không gạt ca ca nữa!” Lúc này Ngô Đồng mới miễn cưỡng gật đầu, miễn cưỡng tin nàng một lần nữa.

sự việc đã được giải quyết, trong đầu A Đoàn hiện lên thân ảnh của Hứa Tiêu Nhiên.

Dừng một chút, lại đem sự chú ý đặt trên lá sen mà A Đoàn kéo lại gần, nhìn ánh mắt của nàng nghiêm túc nói “Tuy rằng nàng ở trong cung, nhưng mà phụ thân nàng, mẫu thân nàng, các ca ca của nàng đều là những người thân thiết nhất của nàng, là người nhà của nàng. Người nhà với nhau, có thể cãi nhau, có thể tùy hứng nhưng mà không được giấu giếm, sẽ làm họ lo lắng.”

“Lần này ta đến đây, là do các ca ca của nàng nói cho ta biết.”

“Nàng cho rằng nàng giấu rất giỏi, thật ra bọn họ đều biết.”

Ánh mắt A Đoàn mở to, qua một lúc lâu mới lắp bắp “Vậy…vì sạo họ không hỏi muội?”

Ngô Đồng đưa tay vuốt mặt nàng, tràn đầy yêu chiều “Nha đầu ngốc, nếu bọn họ đã nhìn ra đương nhiên sẽ không hỏi nàng. Biết rõ nàng không muốn họ lo lắng, làm sao bọn họ có thể hỏi muội chứ? Đành phải tìm ta làm cứu binh. Cho nên, về sau không nên làm vậy, người ngốc giả vờ cũng không giống.”

“Về sau có việc gì không rõ hoặc gặp khó khăn, nếu không có ta bên cạnh, nàng có thể nói cho các ca ca của nàng biết, không phải sợ phiền đến họ. Bọn họ là ca ca của nàng, vì nàng giải ưu là việc bọn họ nên làm. Nàng cho bọn họ làm việc, bọn họ càng vui vẻ.

“không nên giấu trong lòng mình, được không?”

A Đoàn cúi đầu mím môi, lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng trả lời “Muội biết rồi, về sau sẽ không thế nữa.”

“A Đoàn nhà ta thật nghe lời.” Ngô Đồng ôm A Đoàn vào ngực, mặt kề mặt.

Hai người ở trong hồ chơi một chút buổi trưa, trời chiều ngả về tây mới trở về, đuôi thuyền chở đầy lá sen và đài sen. Đó đều là do tự tay A Đoàn hái xuống, nói là mang về cho các ca ca để “Đền bù.” Giang Vạn Lí vẫn chờ trên bờ, mãi mới nhìn thấy hai người trở lại, bận rộn nghênh đón.

Xuống thuyền không kịp nói lời nào với A Đoàn, cùng Ngô Đồng thì thầm vài câu.

Ngô Đồng nhướn mày, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Đưa tay bế A Đoàn đang không rõ sự việc hướng ngoài cửa đi ra, vừa đi vừa nói “Ta còn có việc phải lập tức hồi cung, không thể cũng nàng dùng bữa tối. Ta để Tiểu Giang công công đưa nàng về nhà, nàng ở nhà ngoan ngoãn, qua hai ngày nữa ta lại đến thăm nàng được không?”

Tình huống như này A Đoàn gặp rất nhiều, thường xuyên đang chơi thì Thái Tử lại có việc phải đi. Hôm nay chơi với mình một buổi chiều, A Đoàn đã thỏa mãn rồi, dứt khoát trả lời “Được, Thái Tử ca ca trở về cẩn thận.”

“thật ngoan!” Ngô Đồng cúi đầu hôn trán A Đoàn một cái.

Ôm người ngồi vào xe ngựa, dặn dò vài câu mới rời đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi “Đúng rồi, lúc xế chiều nàng vì sao khóc lợi hại như vậy, có phải tại lúc đấy ta hung dữ với nàng không?”

Vong ân phụ nghĩa? Tuy rằng lúc ấy hung dữ, nhưng mà nha đầu này cũng không cần khóc thành như vậy.

A Đoàn trừng mắt “Ca ca muốn nghe nói thật hay nói dối?

“Đương nhiên là nói thật.”

A Đoàn nhướng mày, suy nghĩ cẩn thận một lúc, nét mặt rất rối rắm “Muội cũng không biết nói thế nào, chỉ là cảm thấy nét mặt của Thái Tử ca ca lúc đó thật đáng sợ, giống như không có hồn? Toàn thân có cảm giác như muốn điên rồi, hơn nữa ánh mắt cũng đều đỏ lên…”

Hóa ra thời điểm mình mất khống chế chính là như vậy? Ngô Đồng cười nhẹ, nhận lỗi với A Đoàn “Xin lỗi, về sau sẽ không dọa nàng như vậy nữa.”

“không có, không có!” A Đoàn vội phẩy tay “Là muội không đúng, lần sau thật không dám nữa.” A Đoàn đem tất cả những gì phát sinh quy về mình.

Cứ để nàng cho là như vậy đi, việc này chờ khi nàng trưởng thành sẽ có cơ hội. Ngô Đồng cười cười, xoay người xuống khỏi xe ngựa. Đưa mắt nhìn Giang Vạn Lý hộ tống A Đoàn trở về, cho đến khi không nhìn thấy xe ngựa nữa mới xoay người lên ngựa. Kéo dây cương nhưng lại không lập tức xuất phát, chỉ là nhìn trời xuất thần.

hiện tại ánh nắng chiều đầy trời, màu ánh nắng chiều che kín bầu trời, cả một mảng màu đỏ. Ánh mắt chói một lúc Ngô Đồng mới cúi đầu, làm quen vài năm, vẫn không làm quen được với màu đỏ, luôn có một vết sẹo.

“Đúng vậy, ta điên rồi, ta đã sớm điên rồi, lúc nàng chết ta đã điên rồi…”