Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 37


Editor: An Nhiên

A Đoàn ôm con rối có chút kỳ quái ngủ say sưa, con rối màu hồng nhạt, chỉ bằng một nửa người A Đoàn, vừa vặn ôm trong lòng, thoạt nhìn vừa giống con trâu vừa giống con cừu, đường may cũng không tốt, cách xa cũng có thể nhìn ra. Nếu so sánh với các loại đồ vật tinh xảo trên giường, nhìn có chút mộc mạc.

A Đoàn ôm thật chặt trong ngực, khi ngủ thỉnh thoảng lại lấy mũi cọ cọ.

Ngô Đồng mở cửa không có tiếng động đi vào, đưa tay đem hai bên màn vén qua, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của A Đoàn, cúi người đem chăn có chút loạn của nàng sắp xếp ổn thỏa, đến gần lại phát hiện miệng nhỏ của nha đầu kia khẽ nhếch, có tia nước miếng chảy ra. Buồn cười lắc đầu, xoay người đem cửa sổ mở ra.

Gió mát từ cửa sổ thổi vào, làm cho đầu óc có chút chậm chạp của Ngô Đồng lập tức tỉnh táo.

nói thật, mặc dù mình tên Ngô Đồng, A Đoàn lại sinh vào Trung thu, nhưng mình thật sự không thích mùa thu, cho dù cả hai người đều có chút liên quan đến mùa thu. Trước cửa sổ chính là cây ngô đồng to lớn, hiện tại gió thu còn chưa có mà đã có chút vắng lặng, lá cây đã rơi đầy mặt đất.

Thế mà mẫu hậu, A Đoàn đều thích cây ngô đồng, không có hoa cỏ cây cối gì, hận không thể trồng cây ngô đồng ở khắp mọi nơi. Làm mình vừa chán ghét vừa vui mừng, vui vì chính mình cũng là Ngô Đồng, chán ghét là ….

Đẹp đến bao nhiêu, cũng sẽ rụng xuống.

đang suy nghĩ miên man đột nhiên giật mình, cúi đầu nhìn hóa ra là A Đoàn. Tiểu nha đầu từ dưới đất đang lôi kéo giày chạy tới ôm đùi Ngô Đồng, mắt còn chưa mở, đầu vô lực tựa vào đùi Ngô Đồng, than thở không vui “ Thái tử ca ca tới mà cũng không thèm gọi ta…’’

Mặt vô ý thức cọ loạn, đem một bên nước miếng toàn bộ cọ vào quần Ngô Đồng.

Ngô Đồng “ …..”

không biết làm sao nghĩ bản thân còn vừa mới thay quần, đem nha đầu đang mơ hồ bế lên. Tiểu nha đầu chỉ mặc áo lót trong, tuy rằng hiện tại chưa lạnh, nhưng cũng không nên vừa dậy liền ra đứng bên cửa sổ vào sáng sớm đang có gió lạnh. Ôm nàng đi trở về, vừa đi vừa trả lời nàng “ Vừa rồi vào cửa nhìn thấy một con dê cùng một con heo ngủ cùng thật vui vẻ, không đành lòng gọi nàng dậy”

Dê là chỉ con rối, còn heo, đương nhiên là A Đoàn.

Mắt A Đoàn vẫn không mở, trực tiếp phản bác “Đó không phải là dê, đó là Phấn Đô Đô, là An Dương tự tay làm quà sinh nhật cho muội, nhất định phải giữ cẩn thận!” nói xong liền dùng sức, trực tiếp giãy dụa “ Phấn Đô Đô của muội, Phấn Đô Đô của muội.’’

Đúng lúc đi tới bên giường, Ngô Đồng duỗi tay đem Phấn Đô Đô đặt vào tay A Đoàn.

Cầm Phấn Đô Đô trong tay A Đoàn liền không ầm ĩ, ngôi bên cạnh giường ôm Phấn Đô Đô, hai mắt vô thần bắt đầu ngẩn người.

Đây là thói quen của A Đoàn, chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là ngẩn người, lúc này gọi nàng làm cái gì cũng không được. Hơn nữa thói quen này lại thật thần kỳ chỉ đối với Ngô Đồng, lúc những người khác gọi nàng rời giường nàng đều đặc biệt ngoan ngoãn, càu nhàu một tiếng liền đứng lên đi rửa mặt, cố tình khi Ngô Đồng đến lại biến thành bộ dạng của tiểu ngốc.

Ngô Đồng đã sớm thành thói quen, nhận mệnh bắt đầu hầu hạ nàng mặc đồ, sửa sang lại chăn.

Đem người chuẩn bị thật tốt, A Đoàn cũng hoàn toàn tỉnh tảo. Đầu tiên không phải là đứng bên cạnh Ngô Đồng nói chuyện, mà là chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài cười “ Ta dậy rổi, các ngươi đã dậy chưa!’’ Ngoài cửa sổ đến một người cũng không có, A Đoàn là cùng cây ngô đồng chào hỏi. Trùng hợp một trận gió thổi qua, lá cây ào ào rung động, giống như đáp lại lời A Đoàn nói.

Mặt A Đoàn còn có chút hơi sưng, mắt cười nhìn không thấy, quay đầu cười nói với Ngô Đồng “ Thái tử ca ca, cây ngô đồng cùng muội chào hỏi kìa, chúng nó cũng dậy rội.’’

A Đoàn thích nhất là cây ngô đồng, lúc Thái tử ca ca cùng An Dương không chơi cùng, thích nhất là ngồi nói chuyện với cây ngô đồng, chúng nó là cùng tên với Thái tử ca ca nha!

Ở cùng chúng nó, chính Thái tử ca ca cũng bị quăng qua một bên.

Bị A Đoàn lây nhiễm tâm tình, Ngô Đồng cũng gật đầu cười nhẹ.

Tiểu nha đầu hôm nay mặc một bộ váy tiểu nho xanh nhạt. Nha đầu có làn da trắng, mặc màu gì cũng thật ưa nhìn. Lúc này đứng bên cạnh cửa sổ ngẩng mặt cười vui vẻ, đối lập với mặt sau vườn đầy lá rụng, cho người ta cảm giác sức sống dâng trào. rõ ràng là hiu quạnh, vì cái gì lại có cảm giác ngược lại?

Lần đầu tiên, cảm thấy cây ngô đồng này cũng có chút đáng yêu.

Như thường lệ chuẩn bị xong liền hướng đến bên người Ngô Đồng chạy, sau đó lập tức chạy qua không dừng lại. Vừa chạy vừa nói “ Ta đi rửa mặt, Thái tử ca ca tự mình chơi nha!’’

Hôm nay A Đoàn một chút cũng không lo lắng Thái tử ca ca sẽ đi, bởi vì mọi năm vào ngày sinh nhật Thái tử ca ca sẽ chơi với mình cả ngày!

Đem bản thân vệ sinh sạch sẽ A Đoàn cũng không lập tức trở về phòng, trực tiếp đi qua hành lang hướng tới nhà ăn.Dọc đường đi gặp phải thái giám cùng cung nữ đều cùng A Đoàn nói chuyện.

“ cô nương sinh thần vui vẻ, nô tài tại đây cho ngài một cái hà bao!”

“ cô nương hôm nay lại lớn hơn một tuổi, đã là một đại cô nương!’’

Rất nhiều người chúc mừng A Đoàn, A Đoàn bận rộn không ngừng, dừng lại nói chuyện với bọn họ, từ đầu đến cuối vẫn cười, bộ dạng vui vẻ. Giang Vạn Lí từ xa nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh người nào đó, không cần nghĩ cũng biết là ai, cũng tiến lên cười mắng “ Đều tản ra tản ra! Có các ngươi như vậy chúc mừng, người được chúc đỉnh đầu các người còn chưa nhìn tới kìa!”

không phải a, A Đoàn nho nhỏ như vậy bị vây bởi một dống đại cung nữ cùng đại thái giám, ngay cả tóc của họ còn nhìn không tới!

Bị mắng nhưng các nô tài cũng không sợ, hôm nay là ngay tốt nha! Tất cả trên dưới Đông cung mọi người đều biết, hôm nay chỉ cần không phạm tội gì lớn, Thái Tử nhất định sẽ bỏ qua! Căn bản không để ý đến Giang Vạn Lí cười mắng, chỉ bận vây quanh A Đoàn, lời chúc cùng hồng bao không ngừng đưa ra.

A Đoàn thích thú đến, che cằm một cách tinh quái nghe thấy tất cả âm thanh của mọi người đang độc thoai.

“ A, ai nói lời thật dễ nghe liền cho người đó hà bao thật lớn.’’

Hà bao chính là tiền thưởng, ở Đông cung hà bao luôn luôn hào phóng, không nói đến Hứa cô nương càng hào phóng hơn, Thái tử sẽ trực tiếp tăng gấp đôi. Vừa nói xong, các nô tài càng thêm thân thiện, tất ca vây quanh A Đoàn không ngừng nói lời hay, Giang Vạn Lí thực sự vất vả chen vào, lúc này lại bị đẩy ra, chỉ có thể ở bên ngoài đứng nhìn!

Giang Vạn Lí liền ở bên ngoài ôm ngực chờ, chờ một hồi mới đưa hai tay lên gần miệng, dùng sức hô to.

“ Mì trường thọ trương hết rồi!”

Sau đó liền chờ A Đoàn tự chui ra ngoài.

Quả nhiên, bên trong đột nhiên yên tĩnh, sau đó nghe thấy tiếng A Đoàn vội vàng phân phân phó “ Tất cả mọi người đều thưởng ba tháng quan tiền!’’ Thưởng liền ba tháng chính là bằng nửa năm tiền công nha. A Đoàn ngay cả Giang Vạn Lí cũng bỏ qua, thẳng tắp hướng về phía trước, quẹo một cái liền không thấy đâu. Giang Vạn Lí bật cười, cũng chạy chậm đuổi theo.

Lúc tới nhà ăn Ngô Đồng đã ngồi chờ, trên bàn cái gì cũng không có, chỉ có một cái bát nhỏ.

A Đoàn bò lên ghế, nhìn chằm chằm bát nhỏ trước mặt. Bình thường vô cùng, toàn là mì, tiếp đó là mặt trên điểm chút hành thái. So với trước kia, ngay cả bát tương còn không có. A Đoàn nhíu chân mày, gắt gao nhìn chằm chằm, giống như đang nhìn cừu nhân giết cha mình không bằng.

Ngô Đồng bị nàng làm cho buồn cười.

“ Lần này có thể một lần ăn hết không?”

Mì trường thọ chính là một sợi mì dài không thấy đuôi, A Đoàn còn nhỏ, căn bản ăn không hết, chẳng sợ quan tâm ăn là sở trường của nàng chỉ làm một bát nhỏ.

Lời này rõ ràng là coi thường mình, đã lớn hơn một tuổi, đương nhiên có thể ăn! A Đoàn hung hăng trợn mắt Ngô Đồng đang ngồi xem kịch vui, không nói tiếng nào cầm lấy chiếc đũa liền mở miệng ăn. Từ đầu tới cuối mắt đều tập trung nhìn bát nhỏ trước mắt, miệng không ngừng hút sợi mì, càng này càng ít, càng ngày càng ngắn.

Ngô Đồng bật cười, buổi sáng nói nàng là heo, dùng sức hút sợi mì hì hục như vậy…..

Còn không phải là heo sao!.

Nghẹn không cười ra tiếng, không thể quấy rầy nàng.

Chỉ còn một chút ít! Mắt A Đoàn tỏa sáng, hai gò má phồng lớn, dùng sức hút một cái, ăn xong rồi! Ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Ngô Đồng, phấn khích đến nỗi thiếu chút nữa đem mì phun ra ngoài. Ngô Đồng vội vàng gật đầu. “A Đoàn thật lợi hại! Trước tiên ăn xong rồi mới nói chuyện.”

Nhai qua loa vài cái rồi nuốt xuống, lại đem nước lèo uống ừng ực, sạch sẽ không thừa một giọt.

Sau đó bổ nhào lên người Ngô Đồng, vừa nhào đến vừa nhảy nhót “Thái tử ca ca, muội cuối cùng cũng đem sợi mì ăn hết!”

Trách không được A Đoàn vui vẻ như thế, cái này mỗi lần ăn đều không hết, năm nay rốt cuộc cũng chiến thắng nó! Đây là mì Thái tử ca ca tự mình làm, ngay cả An Dương cũng phải ghen tỵ, ai cũng không có đãi ngộ này! Năm trước chưa ăn hết nên có chút buồn, Thái tử ca ca làm cho mình như thế, vậy mà cũng không ăn hết!

Năm nay rốt cuộc ăn hết rồi!

Bị A Đoàn làm cho vui vẻ lây, hôm nay Ngô Đồng vẫn giương khóe miệng nay càng thêm rõ rệt, đương nhiên ca ngợi “ A, rốt cuộc ăn hết rồi, về sau hàng năm cũng đều ăn hết, A Đoàn của chúng ta thật lợi hại.”

A Đoàn kiêu ngạo ngửa đầu.

“ Đó là, chỉ cần Thái tử ca ca làm, muội nhất định sẽ ăn hết!’’

Cái bộ dạng kiêu ngạo này, Ngô Đồng có ý xấu trêu chọc “ Năm trước cái kia là ai không ăn hết? Năm kia là ai âm ĩ bảo không thích ăn mì?” A Đoàn ngẩn ngơ, sau dậm chân, tiếp tục nhảy, vươn tay muốn che miệng Ngô Đồng “ không đúng nói không đúng! Chuyện lúc trước không nên nói đến, đây chính là lời Thái tử ca ca nói!”

“ không cần nói ra!”

Vừa mới ăn xong không thể ầm ĩ như vậy, Ngô Đồng vội vàng đem người đứng yên. Ôm ngồi lên đùi, trán kề trán “Hôm nay là sinh thần trưởng thành của muội, muội muốn làm gì ta cũng sẽ chơi với muội được không?” A Đoàn cũng cúi đầu, trực tiếp lấy trán dùng sức cọ vào trán Ngô Đồng, cọ cọ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, căn bản không nghe Ngô Đồng nói cái gì, tự mình chơi đùa vui vẻ!

Nha đầu ngốc này!

Ngô Đồng trực tiếp vòng tay đưa người trong lòng ôm trọn.

Náo loạn một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn đỏ bừng, như trước ngồi trên đùi Ngô Đồng, ôm cái cốc uống nước. Chờ nàng uống xong, cầm lấy khăn tay chùi miệng cho nàng, sau khi làm xong mới nói “ Hôm nay mang nàng ra ngoài cung chơi”

A Đoàn chớp chớp mắt nghĩ tới một việc.

“ không phải muốn đi bãi tập ngựa sao?”

Thấy nàng bộ dạng ngây ngốc, Ngô Đồng lần nữa cúi đầu hôn lên mặt nàng rồi nói “ không phải muốn có cả một ngày để cưỡi ngựa sao? Dẫn nàng đi, ngựa cũng sẽ mệt chết.” Hơn nữa lần đầu cưỡi ngựa không thể quá mức, A Đoàn lại nhỏ như vậy, Ngô Đồng sẽ chỉ cho nàng đi bộ hai vòng rồi xuống, đi nhiều ngày mai sẽ không dậy nổi.

“ Chúng ta buổi ra bên ngoài cung chơi, giữa trưa về cung ăn cơm, buổi chiều lại đi đến bãi tập ngựa, buổi tối…”

“ Buổi tối liền hồi cung tham gia lễ hội Trung thu!’’ Ngô Đồng còn chưa nói hết A Đoàn đã trực tiếp tiếp lời.

Hàng năm đều như vậy, trước ngày sinh nhật sẽ cùng An Dương chơi, hôm sinh nhật cùng Thái tử ca ca và mọi người trong nhà tụ họp, buổi tối sinh nhật sẽ hồi cung, tham gia hội Trung thu là bắt buộc. A Đoàn đều trải qua nhiều lần, duuù việc phía trước không nhớ, đối với việc này cũng có chút ký ức.

“A Đoàn thật thông minh” Ngô Đồng lần nữa lại thơm lên mặt A Đoàn một cái.

A Đoàn cười tươi híp cả mắt, trực tiếp từ trên người Ngô Đồng trượt xuống, lôi kéo Ngô Đồng đi ra bên ngoài.

“ đi ra ngoài chơi a!”