Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 39


Editor: huyetsacthiensu

Muốn miếng ngọc bội này là bởi vì muốn cùng hắn có một chút liên quan, bây giờ lại bị người mình luôn nhớ nhung lạnh nhạt đòi lại. Hứa Tâm Dao không biết miêu tả tâm trạng của mình thế nào, toàn thân như tiến vào hầm băng, rét lạnh thấu xương, cả người cứng ngắc.

Trong nhất thời không có bất kỳ động tác nào.

Trần thi cũng ngây ngốc, không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Miếng ngọc bội này tuy rằng trước đây được tìm cho A Đoàn, nhưng mà nàng không đeo, hơn nữa nàng cũng có miếng tốt hơn. Thân là mẹ ruột, tất nhiên có quyền xử lý đồ vật của A Đoàn, chỉ là một miếng ngọc bội không cần nữa, vì sao Thái Tử lại tức giận lớn như vậy?

Nhìn về phía A Đoàn, A Đoàn túm lấy tay Thái Tử, cúi đầu, làm như không thấy những chuyện đang xảy ra…

Cho dù A Đoàn cùng mình thời gian ở chung không dài, nhưng mà đây là con gái của mình, Trần thị tin rằng A Đoàn không phải là người thờ ơ đối với người nhà đang gặp chuyện không may, tất nhiên phải có nguyên nhân gì đấy mà mình không biết. Nhưng mà nhìn Hứa Tâm Dao bộ dáng đáng thương, dù sao cũng là mình cho nàng.

Lên tiếng, ăn ngay nói thật,

“Ngọc bội kia là ta cho nàng.”

nói xong nghi ngờ nhìn về phía Ngô Đồng, ba huynh đệ cũng không biết vì sao hắn lại tức giận. Ngược lại, hôm nay Hứa Tĩnh Ngữ lại thành thật đứng ở một bên không làm cái gì nhiễu loạn. Rất vất vả mới được bỏ cấm túc nên sống yên ổn vài ngày, hơn nữa, hôm nay bản thân không cần làm cái gì, đồ ngốc Hứa Tâm Dao có thể tự tìm chết.

Chỉ cần chờ xem kịch vui là được.

Ngô Đồng mặt vẫn không chút thay đổi nhìn Hứa Tâm Dao, tay cũng không rút về. Lúc này nghe được lời của Trần thị, thu tay xoay người lại, vừa muốn lên tiếng lại bị A Đoàn cướp lời.

“Là ta!”

“Bởi vì lần trước ta thấy miếng ngọc bội thật đẹp, trở về nói với Thái Tử ca ca vài câu.”

A Đoàn nắm chặt tay Ngô Đồng, lớn tiếng nói. Cắn cắn môi, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhìn về phía Hứa Tâm Dao. “Nhị tỷ, là ta không tốt, chỉ tại ta cảm thấy ngọc bội quá đẹp, mẫu thân không nói với ta đã cho ngươi, tâm trạng có chút không tốt, oán trách vài câu, tỷ không nên tức giân được không?”

Ngô Đồng cúi đầu, tay của mình cũng bị A Đoàn nắm đỏ.

Cúi người ôm người lên úp mặt vào trước ngực, đưa tay đè cái đầu không nghe lời lại, không muốn nàng nhin những chuyện đang xảy ra. Đối với nghi ngờ của mọi người, từng câu từng từ nói rõ ràng “Đồ vật của A Đoàn, cho dù không cần nữa, cũng không phải ai cũng có thể lấy, phu nhân hãy nhớ rõ điều này.”

nói xong không nhìn mọi người đang có vẻ mặt khác nhau, quay đầu nhìn về phía Giang Vạn Lí. Giang Vạn Lí ngầm hiểu, tiến lên đi tới trước mặt Hứa Tâm Dao, cũng không nói lời nào, chỉ lấy khăn tay ra để trên tay, sau đó hai tay hướng lên trước, chờ Hứa Tâm Dao tự mình tháo ngọc bội xuống.

Hứa Tâm Dao tò mò nhìn vào cổ mình, vẫn không tha. Dù vậy, vẫn không nghĩ ra nên làm như thế nào? Nhìn về phía đại bá mẫu vừa lên tiếng cầu cứu, nhưng mà Trần thi đã cúi đầu.

Vừa rồi lên tiếng, chỉ vì thấy miếng ngọc bội kia đúng là do mình cho. Chỉ để chứng minh điều này, những cái khác Trần thị sẽ không nhúng tay vào. Ba huynh đệ ở bên cạnh, thậm chí Đại bá phụ, phụ thân mình, tất cả đều bàng quang, rũ mắt không nhìn mình.

Ngoại trừ Hứa Tĩnh Ngữ.

Hứa Tâm Dao không cần nghĩ cũng biết, ánh mắt của nàng ta có gì tốt chứ?

Đương nhiên là xem kịch vui.

Cắn chặt môi dưới để nước mắt không chảy ra, chậm rãi tháo ngọc bội đặt lên phía trên khăn gấm. Giang Vạn Lí cẩn thận bọc kỹ lại, hai tay dâng lên cho Ngô Đồng. Ngô Đồng không nhận lấy, cúi đầu nhìn A Đoàn, A Đoàn đã không đấu tranh nữa, ghé vào trên người hắn không nói, mắt trừng to không biết đang nghĩ cái gì.

Ngẩng đầu nhìn mọi người còn đang im lặng.

Ôm A Đoàn cong người xuống.

“Hôm nay là ta không đúng, quấy rầy cả nhà đang vui vẻ, phu nhân không nên để ở trong lòng.

Thái Tử đang giải thích? Thậm chí còn khom người sao?! Nhận thức được điều này, Trần thị ngây ngốc tại chỗ. Ngoại trừ Hoàng thượng, Hoàng hậu, sợ là không có mấy người được hưởng thụ sự đối xử như này đâu. Bận rộn muốn đứng lên nói không cần, Ngô Đồng lại lui về sau một bước nhỏ, cúi đầu nhìn A Đoàn trong ngực.

“Ta đưa nàng về phòng trò chuyện, đến lúc ăn cơm thì đi ra.”

nói xong thì xoay người rời đi, Giang Vạn Lí vội vàng đuổi theo, để lại mọi người với những sắc mặt khác nhau.

Cả đường không nói chuyện đi tới phòng của A Đoàn, Giang Vạn Lí chờ hai người vào phòng thì lập tức lui ra đóng cửa phòng, đứng canh ở cửa.

Đặt A Đoàn ngồi ở trên ghế, hai người mắt to trừng mắ nhỏ.

“Nàng vì sao lại nói dối?”

“Ca ca vì sao lại xin lỗi?”

Hai người cùng lúc đặt câu hỏi.

Nếu là trước đây, mỗi lần Ngô Đồng lẳng lặng nhìn A Đoàn, không cần tức giận, nàng cũng sẽ rất nhanh khai báo ra. Lần này lại khác, A Đoàn trừng mắt nhìn Ngô Đồng ngồi đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu khuất phục. Vậy mà lần này lại là Ngô Đồng đầu hàng trước, ngồi xổm xuống trước mặt A Đoàn, hơi ngửa đầu nhìn nàng,

Đưa tay sửa sang tóc trước trán nàng.

”Bọn họ là người nhà của nàng, ta đương nhiên phải tôn trọng, là do ta không đúng trước, nhận sai thì sao chứ?”

A Đoàn không ngốc, làm sao có thể không đoán ra nguyên nhân này chứ.

“Nhưng mà rõ ràng muội đã nói, là lỗi của muội, vì sao huynh còn muốn thừa nhận chứ?”

Chính là vì ấn tượng đối với miếng ngọc bội này rất sâu, nên A Đoàn biết miếng ngọc bội này quan trọng với Thái Tử ca ca như thế nào, lại được đeo ở trên người nhị tỷ! Khi đó muốn trở về, hoặc là do tư tâm hoặc là bởi vì tỷ tỷ xinh đẹp trên bức tranh kia, dù sao cũng thật sự muốn trở về.

Nhưng mà mẫu thân đã nói, là nàng cho.

Muốn hỏi nhưng không dám hỏi, lại sợ Thái Tử ca ca biết miếng ngọc bội kia ở trong tay nhi tỷ. Trong lòng cũng cầu mong may mắn, mình về nhà cũng không gặp được nàng, cho dù Thái Tử ca ca đến chơi cùng mình, chắc một lần cũng sẽ không gặp đâu. Sinh nhật năm trước của mình, nhị tỷ cũng không tới.

Thầm mong may mắn như vậy, nhưng lại quên mất!

Thầm oán mình mỗi ngày chỉ lo chơi, sự việc quan trọng như vậy cũng có thể quên!

“Cho nên vẫn là câu hỏi kia, vì sao nàng lại nói dối?”

Ngay lúc đó, trừ lúc ban đầu Ngô Đồng tức giận về sau mặt vẫn không thay đổi, ai cũng biết hắn không vui nhưng cũng không nghĩ đến cái khác. Nhưng mà A Đoàn không như vậy, lúc ấy A Đoàn vẫn lôi kéo tay Ngô Đồng, biết rõ cảm xúc của Ngô Đồng thay đổi lớn như thế nào.

Khóc nức nở “Lúc ấy Thái Tử ca ca đang run, muội cầm lấy tay huynh, huynh vẫn run.”

“Là muội không đúng, nê nói cho huynh ngay từ đầu, muội cũng biết nhị tỷ không phải vị tỷ tỷ xinh đẹp trên bức tranh, nhưng mà miếng ngọc bội kia là do phụ thân làm cho muội, muội cũng không biết vì sao Thái Tử ca ca lại vẽ lên bức tranh, muội còn nghĩ có phải là hai miếng ngọc bội giống nhau như đúc không.”

Vừa nói vừa khóc.

“Tuy rằng nói dối nhưng là muội không đúng, nếu như muội với huynh sớm một chút, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra.”

“Mẫu thân sẽ không tức giận, các ca ca sẽ không hiểu lầm huynh, đều là lỗi của muội.”

“không khóc.” Ngô Đồng đứng dậy ôm A Đoàn vào trong ngực mình.

Tiểu nha đầu ghé vào ngực mình, thở không ra hơi, rất ủy khuất, làm Ngô Đồng đau lòng lại bất đắc dĩ. Đau lòng vì nàng hiểu chuyện, bất đắc dĩ vì còn nhỏ như vậy mà luôn ôm mọi chuyện vào người mình.

“Hôm nay nàng là Tiểu Thọ tinh, khóc như con mèo như vậy, người bên ngoài sẽ cười nàng.”

A Đoàn không để ý tới, vẫn không ngừng khóc.

nhẹ nhàng vỗ lưng A Đoàn, hi vọng nàng dễ chịu một chút.

“Hôm nay nàng nói như vậy, nếu mẫu thân nàng tưởng thật thì làm sao? Nhỡ người tức giận cho rằng nàng không hiểu chuyện, các ca ca của nàng cũng vậy thì nàng sẽ làm như thế nào?”

“Còn có nhị tỷ nàng, về sau nàng làm sao đối mặt được với nàng ta đây?”

“Mẫu thân sẽ không trách muội, các ca ca cũng sẽ không!” A Đoàn ngẩng mạnh đầu, không chút do dự nói.

Ngô Đồng tất nhiên biết điều này, chỉ muốn chuyển dời sự chú ý của nàng mà thôi. Thấy nàng quả nhiên mắc câu, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng đi. “Vậy còn nhị tỷ của nàng? Chuyện hôm nay ủy khuất nhất là nhị tỷ nàng, nàng còn nói nguyên nhân là do nàng, vậy về sau nàng làm sao đối mặt được với nàng ta?”

trên lông mi A Đoàn còn vương giọt nước mắt, nghe được lời này cả khuôn mặt đều nhăn lại. Suy nghĩ thật lâu mới ủy khuất nói “không biết…” Lúc ấy đầu óc nóng lên, không muốn mẫu thân hiểu lầm Thái Tử ca ca, không nghĩ tới chuyện này!

Tuy chuyện ngày hôm nay cảm thấy có chút áy náy với Trần thị và những người khác, quấy rầy bọn họ vui vẻ, nhưng mà đối với Hứa Tâm Dao thì một chút cũng không. Ngô Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút cười nói “Ta cũng không biết làm như thế nào đâu. Nhưng ta biết một câu, không nghĩ ra được cách giải quyết việc gì, hãy để thời gian giải quyết đi.”

“Nếu nàng không biết làm thế nào đối mặt với nhị tỷ nàng, vậy thì trước hết không cần nhìn thấy nàng ta là được.”

“Dù sao nàng cũng thường nói, nhị tỷ nàng không nhìn đến nàng, chắc nàng ta cũng không muốn gặp nàng.”

“Nếu đã như vậy, thì chỉ cần không lui tới là được.”

Thân mật với Hứa Tâm Dao cũng không phải chuyện tốt.

Nghe thấy những lời này, A Đoàn cúi đầu suy nghĩ. Mặc dù nhị tỷ tốt hơn đại tỷ nhiều, nhưng mà A Đoàn lại cảm thấy khách khí nhiều hơn. Đúng vậy, rất khách khí, không giống người thân chút nào, thậm chí còn không bằng Hoàng hậu nương nương thân mật với những tỷ muội khác trong cung. A Đoàn cũng từng nghĩ đến, có phải nhị tỷ ghét mình hay không?

Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, nếu đung là nhị tỷ ghét mình thì sẽ càng ghét hơn.

Vô cùng khổ não thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói “Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy…”

Ngô Đồng rất hài lòng với kết quả này, A Đoàn là đứa bé ngoan nói được làm được, nếu nàng đã nóikhông gặp, về sau nhất định sẽ không chủ động gặp mặt. không sợ nàng về nhà sẽ thân mật với Hứa Tâm Dao như kiếp trước. Vừa định khen nàng hai câu, nhưng mà nhìn hốc mắt nàng vẫn còn phiếm hồng nghĩ đến một việc.

Dừng một chút, giả vờ như không để ý hỏi.

“Miếng ngọc bội kia để ở chỗ nàng hay để ta giữ?”

Môi mím thành một đường, bình tĩnh nhìn ánh mắt A Đoàn, tay phải lặng lẽ đưa ra sau lưng A Đoàn, nắm thành quyền.