Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 50


Lúc Giang Vạn Lí vào phòng, A Đoàn vẫn duy trì tư thế cũ, ngây ngẩn nhìn ra phía cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi môi vô sắc. Còn chưa kịp đau lòng thì nhìn thấy trên mặt trên tay đều thấm ra những giọt máu, vội vàng chạy lên trước “Tiểu tổ tông của ta, lúc nãy vừa mới băng bó vết thương xong tại sao lại nứt ra rồi!”

“Chủ nhân cũng không quan tâm mà bước đi!”

Vừa nói vừa cầm khăn cẩn thận nhẹ nhàng lau nhẹ trên mặt, trên tay nàng; trên khăn gấm thượng hạng xuất hiện vài vết máu.

A Đoàn nghiêng đầu nhìn sự quan tâm rõ ràng trên mặt Giang Vạn Lí, trong lòng vừa chua xót lại bất đắc dĩ. Giang Vạn Lí thật sự đối với mình rất tốt, hắn lớn lên bên mình, khi còn bé gây ra họa gì nếu có thể giấu hắn nhất định sẽ giấu giúp mình. Sau khi lớn lên, cho dù gặp phải chuyện gì, hắn cũng sẽ suy nghĩ mọi mặt.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây.

Chỉ cần là chuyện Thái Tử ca ca ra lệnh, hắn sẽ không chút do dự mà lừa gạt mình…

Giang Vạn Lí xử lý xong vết máu trên mặt trên tay A Đoàn, phát hiện ra người đang kinh ngạc nhìn hắn, không tự chủ nhỏ giọng hỏi “Tiểu thư làm sao vậy? Miệng vết thương đau hay là đói bụng, nô tài cho gọi thái y vào xem vết thương cho người được không? Ở phòng bếp vẫn đang hâm nóng chè hạt sen mà tiểu thư thích nhất, bây giờ nô tài sẽ bưng đến cho tiểu thư một chén được không?”

“Nhưng mà bây giờ cũng không thể nhấm nháp, thái y nói, trước khi vết thương của người khỏi thì không thể uống rượu, rượu hoa cũng không được được.”

A Đoàn là một bình rượu nhỏ, đến lúc đó sẽ lệnh đem hoa quả làm thành rượu. Rượu quế hoa, hoa đào thơm, hoa lê say. Cả vườn đầy hoa của phủ Quốc công, ít nhất một nửa đều bị A Đoàn mang đi làm rượu. Còn nửa kia vẫn thuộc về A Đoàn cùng bọn hạ nhân trên dưới, lúc nhàn rỗi luôn đi thành đoàn đánh đàn ngắm hoa.

Trần thị cảm thán, vườn hoa lê này lại không đủ, nếu không thì lại mua thêm một tòa nhà chỉ trồng hoa.

A Đoàn vẫn bình tĩnh nhìn Giang Vạn Lí, cười cười, là do mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngay cả mình cũng không thể phản kháng lại quyết định của Thái Tử ca ca, nói gì đến Giang Vạn Lí, lại nói, hắn là nô tài của Thái Tử ca ca, chẳng qua là mình mượn dùng mà thôi. Lắc đầu “Lấy cớ gì?” (Ở đây A Đoàn ý hỏi là lấy Giang Vạn Lí lấy cớ là gì để đuổi mọi người ra ngoài)

A Đoàn hỏi không rõ ràng nhưng Giang Vạn Lí lại nghe hiểu. Dừng một chút, xoay người rót một cho A Đoàn một ly nước ấm, cẩn thận tránh miệng vết thương trên môi nàng, hầu hạ nàng uống xong mới nói “Nô tài nói là từ trong cung tìm đến một lão thái y đã về hưu, rất hiểu biết về các loại sẹo, chỉ là đã có tuổi nên tính tình có hơi quái dị, không tiếp người bên ngoài.”

A Đoàn gật đầu, xem như là đã thống nhất lời nói với Giang Vạn Lí.

Bận rộn một ngày A Đoàn cũng mệt mỏi, cũng không có khẩu vị gì, muốn nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, động tác chợt dừng lại, sắc mặt càng tái nhợt. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào sau lưng của mình, vừa rồi cãi nhau với Ngô Đồng, trong nháy mắt đứng dậy, lúc ấy mặc dù rất đau nhưng mình không nhìn đến, bây giờ muốn nằm xuống lại thấy đau hơn, mồ hôi lạnh cũng chảy ra.

Giang Vạn Lí đã sớm nghe thái y nói về tình trạng của A Đoàn nhất thanh nhị sở (一清二楚 – yī qīng èr chǔ: hoàn toàn rõ ràng, rõ như ban ngày), lúc này nhìn tình trạng của nàng như vậy biết là vì cái gì. Càng thêm đau lòng, tiến lên chậm rãi đỡ A Đoàn nằm xuống “Tiểu thư cần gì phải như vậy chứ, thân thể là của chính mình, gia làm chuyện gì tất nhiên là có lý do của người, tiểu thư chỉ cần chăm sóc tốt chính mình là được.”

“Những cái khác nô tài cũng không biết rõ, nô tài chỉ biết, gia tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tiểu thư không quan tâm, tiểu thư chỉ cần thả lỏng tâm trạng là được.”

Từ tình huống vừa rồi có thể thấy hai người tan rã trong không vui, trên đường tất nhiên cũng là cãi vã.

A Đoàn nhắm mắt tựa nửa người vào trên gối mềm, thoáng động đậy điều chỉnh thành một tư thế thoải mái hơn.

“hắn làm gì là chuyện của hắn, ta nghĩ như thế nào cũng là chuyện của ta.”

Lời nói này nghe có chút quát dị, không giống như đang giận dỗi, Giang Vạn Lí cũng không nói được là như thế nào, dù sao cũng cảm giác không đúng lắm. Nhưng mà A Đoàn cũng không cho hắn thời gian đặt câu hỏi, lại mở mắt, khôi phục lại bộ dáng ngày thường, đạm nhạt như nước “Lấy gương đem lại đây.” Giang Vạn Lí nhận được lệnh, xoay người đi đến chỗ gương đồng.

Cầm một chiếc gương đồng đi lại. A Đoàn đón lấy, hơi hơi nghiêng đầu thấy rõ má trái của mình, mi tâm hơi nhíu, đưa tay nhẹ vuốt lên. Ngang một vết, dọc một vết che kín một bên má, cũng không nghiêm trọng, chỉ là nhìn có chút dọa người, đã thoa thuốc mỡ màu xanh. A Đoàn còn chưa hỏi kỹ, Giang Vạn Lí đã lên tiếng.

“Tiểu thư không cần lo lắng, vết thương này nhìn có chút dọa người, nhưng không đến nửa tháng nhất định sẽ tốt lên, tuyệt đối không để lại sẹo.”

Tâm tư của A Đoàn lại không đặt trên việc này, mặc dù nói dung mạo đối với nữ tử rất quan trọng, nhưng mà A Đoàn nhìn vết máu mới chảy ra trên mặt, không thể khống chế được nghĩ đến vừa rồi Ngô Đồng dừng sức ấn một cái. Người này thật mâu thuẫn, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắnthì sé là vô hạn sủng nịnh.

Nhưng một khi đã vượt qua điểm giới hạn đó, cho dù là chính mình, cũng sẽ phải chịu trừng phạt.

Vì sao Thái Tử ca ca lại là người như vậy?

Mấy năm nay, hắn đã gặp chuyện gì, đã phải đối phó như thế nào, là nguyên nhân gì đã tạo ra tính cách của hắn như hiện tại?

thật tiếc nuối, bỏ lỡ nhiều như vậy.

Nhìn nụ cười khổ bên miệng A Đoàn, Giang Vạn Lí lại cho rằng nàng để ý vết thương trên mặt, bận rộn lần nữa nói rõ ràng “Tiểu thư yên tâm, không tới nửa tháng nữa sẽ tốt lên! Tin tưởng nô tài, nếu nửa tháng sau vết thương còn chưa tốt lên, nô tài sẽ đem đầu mình hái xuống cho người đá chơi!”

Lời này làm cho A Đoàn buồn cười, lại không dám cười sợ động đến miệng vết thương trên môi, đưa lại chiếc gương cho Giang Vạn Lí mím môi lắc đầu, ý vảo mình không có việc gì. Qua một lúc lâu mới nhớ tới “An Dương đâu? Hoàng hậu trách phạt nàng ấy như thế nào?” Bản thân mình đã làm đệm thịt cho nàng ấy, có lẽ không có việc gì.

Dựa vào tính tình của Hoàng hậu nương nương, lần này sợ là An Dương không dễ chịu rồi. Cũng không có ý định đi cầu xin giúp nàng ấy, làm sai nên bị phạt. Hôm nay đúng là nàng ấy làm bừa, nếu không phải mình đi, chờ nàng ấy bị ngựa làm kinh hãi tự làm ra việc xấu gì, bản thân nàng ấy ngã không có việc gì, nhưng lại để một toán người phải chịu phạt.

nói tới An Dương, Giang Vạn Lí cũng giận mà không biết làm sao, công chúa quả thực quá làm loạn rồi, tự mình không có việc gì, lại liên lụy tiểu thư bị thương phải nằm ở trên giường! Tức giận nói “Công chúa đang ở phòng bếp nhỏ, giúp người sắc thuốc. Hoàng hậu nương nương nói, để ngài ấy hậu hạ người đến khi vết thương tốt lên thì dừng lại. Cũng không phạt cái gì, tất cả chờ Thái Tử trở lại rồi nói.”

Ý là, cho dù Ngô Đồng làm như thế nào, Hoàng hậu cũng sẽ không bao che.

Nhưng tất cả lại trở về như ban đầu, lúc nào thì Ngô Đồng mới có thể trở về? A Đoàn không lý do mà phiền lòng nôn nóng, kéo chăn lên “Ta muốn ngủ, ngươi bận việc của ngươi đi.”

Giấc ngủ này A Đoàn ngủ cũng không an ổn, mơ mơ màng màng, chỉ là ngủ không sâu, cuối cùng bị tiếng khóc nức nở nho nhỏ đánh thức, bât đắc dĩ mở mắt, nghĩ cũng không cần nghĩ lên tiếng “An Dương đừng khóc, ta không sao.” Nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên là An Dương đang ngồi ở bên giường, đã khóc đỏ mắt.

Nghĩ là do mình đánh thức A Đoàn, lung tung đưa tay lau nước mắt trên mặt, giúp A Đoàn sửa lại chăn “Ta không làm ồn đến ngươi, ngươi ngủ tiếp đi, nhanh ngủ đi!” Tốc độ nói rất nhanh, nhưng mà không dám nhìn vào ánh mắt của A Đoàn, tầm mắt vẫn luôn đặt ở cằm A Đoàn.

Cố gắng im tiếng, nhưng nước mắt vẫn không tiếng động rơi xuống.

Nếu vẫn cứ khóc như vậy, ngày mai sẽ không thể gặp ai.

A Đoàn chớp chớp mắt “Ta đói bụng.” An Dương nghe được lời nói của A Đoàn, giống như bị kinh hãi, lập tức từ bên giường nhảy lên, vẫn không dám nhìn ánh mắt của A Đoàn, vừa chạy ra bên ngoài vừa nhanh chóng dặn dò lại “Ta mang cái gì đó vào cho ngươi, rất nhanh thôi!”

Cho nàng làm một chút việc gì đó có thể làm giảm bớt cảm giác áy náy của nàng. thật ra không cần như vậy, vết thương chỉ là nhìn có chút ghê gớm nhưng không thật sự động đến gân cốt. Tính tình của An Dương như này đã dự đoán được sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn như ngày hôm nay, tính nàng xưa nay luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, sớm đã thành thói quen.

Bây giờ tìm nàng để nói chuyện?

Lắc đầu phủ quyết. Lúc này An Dương ngập tràn cảm giác áy náy, mình nói cái gì nàng sẽ đồng ý cái đấy, không nhất định là sự thật, như vậy sau này muốn hỏi sợ là sẽ không hỏi được cái gì. Vẫn nên đợi một thời gian nữa, hiện tại nàng ấy vừa mới nảy sinh, đại ca ở bên kia lại càng không có chút manh mối gì, một bên nhiệt tình, còn chưa đến tình cảnh không thể cứu vãn.

An Dương rất nhanh đã trở lại, tự tay bưng một chén cháo đi vào, đi đến bên giường cầm chén cháo đặt lên ghế nhỏ, khong người đỡ A Đoàn ngồi dậy dựa người vào giường, vẫn không dám nhìn vào mắt A Đoàn, chỉ thấp giọng nói “Cả ngày nay ngươi chưa ăn gì, ngươi ăn chút cháo lót dạ trước đã.”

Tay A Đoàn không tiện, An Dương cầm muỗng múc hơn nửa, lo lắng vết thương ngoài miệng không thể ăn đồ quá nóng, An Dương vẫn đang thổi nguội. Lúc đầu A Đoàn cũng không thấy đói, bây giờ nhìn thấy cháo đã được nấu cả buổi chiều, gạo mềm thơm, thật sự thấy có chút đói bụng, chép chép miệng, chờ ăn cháo.

Khóe mắt nhìn thấy động tác của A Đoàn, An Dương tăng nhanh tốc độ thổi vài cái đưa đến miệng A Đoàn. Quả nhiên ăn ngon! A Đoàn nuốt cháo xuống bụng lại tiếp tục nhìn bát cháo, An Dương thấy nàng thật sự có khẩu vị, động tác nhanh hơn, không đến nửa khắc (1 khắc = 15 phút) một bát cháo chỉ thấy đáy, A Đoàn còn chưa thấy đủ liếm liếm môi.

An Dương vẫn không nhìn ánh mắt của A Đoàn, chỉ cúi đầu nói “không thể ăn nữa, nếu ăn nữa buổi tối ngươi sẽ ăn không ngon.” Đứng lên cầm bát bỏ vào trong đĩa, bưng lên “Ta đi sắc thuốc tiếp, sau bữa cơm chiều lại uống thuốc, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm, ngươi ngủ tiếp đi.”

nói xong thì xoay người đi ra ngoài, A Đoàn nhìn bóng dáng chạy trốn của An Dương mà thở dài.

“Ta không tức giận, ta cũng không trách ngươi, ngươi không cần tự trách, ngươi biết ta sẽ không lừa ngươi.”

Bước chân đang rời đi của An Dương dừng lại, vẫn không chịu quay đầu “Ta biết ngươi không trách ta, ta tự trách bản thân.” Cúi đầu xuống, bộ dáng rất nản lòng, A Đoàn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng trận gió thu, lá ngô đồng bị thổi ào ào rung động “Trong viện này, lá cây lại rơi xuống đầy đất.”

Hằng năm, sân trong viện của A Đoàn lá rụng đầy đất, cũng không cho hạ nhân quét hết đi, để lại một tầng lá trên mặt đất, lúc A Đoàn không có việc gì làm thích nhìn lá rụng đến mất hồn. An Dương lập tức đứng thẳng lưng, xoay người cam đoan “Ta đi quét, ta sẽ không quét hết đi, ngươi yên tâm.”

Chỉ cần có thể làm chút việc gì đó vì A Đoàn là có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình, quét rác cũng được!

Tay không tiện cũng không muốn gọi nha hoàn vào, có chút vụng về lấy quần áo Đại Mao đang treo bên cạnh xuống dưới. Thân thể mình tính hàn, hằng năm vào thu là lúc quần áo Đại Mao đã được chuẩn bị thật tốt. Khoác lên người cẩn thận, đi tới đứng bên cửa sổ, nhìn An Dương quét lá trong sân.

Những người khác đều cúi đầu làm việc của mình, không dám nhìn An Dương.

An Dương chắc cũng là lần đầu tiên quét rác, vụng về cầm chổi vung lên, màu vàng óng ánh đầy đất liền bị quét sạch một mảng. An Dương cười, dường như còn rất có cảm giác thành tựu, vừa muốn quét tiếp thì động tác chợt dừng lại, ngây ngẩn nhìn chằm chằm mảnh đất bị nàng quét sạch sẽ, sau đó ngồi xổm xuống, lấy từng chiếc là rụng cẩn thận đắp trở lại…

Sau đó luôn nhìn thấy nàng ấy quét một lần lại ngồi một lần, rất nghiêm túc.

A Đoàn cười, phảng phất còn có thể nghe được An Dương oán thầm: thật nhiều, lại không thể quét sạch sẽ, phải để lại một tầng lá! Híp mắt nhìn ra xa, bây giờ mặt trời lặn rất sớm, cách giờ cơm còn có hơn nửa canh giờ (1 canh giờ = 2 tiếng), mặt trời đã ngả về Tây, ánh mặt trời hồng hồng che kín bầu trời, chút ánh mặt trời còn sót lại phủ trên người, ấm áp.

Suy nghĩ lại một lần nữa được rời đến trên người Ngô Đồng, không biết hắn giờ phút này có giống mình đang ngắm chiều tà hay không? Lắc đầu đem suy nghĩ này phủ quyết, khóe miệng giương lên một nụ cười, một người nghiêm túc như vậy, bận rộn mệt mỏi như vậy, làm sao có thể có tâm tình ngắm chiều tà chứ?

Ý nghĩ trong lòng bị tiếng thỉnh an của đám nô tài đánh gãy.

“Thỉnh an đại tiểu thư, nhị tiểu thư.”

Là Hứa Tĩnh Ngữ cùng Hứa Tâm Dao đến, hai người đều khoác áo choàng, một trắng, một tím. Mặc dù hai người cùng tiến vào lại không nói chuyện với nhau, Hứa Tâm Dao đi trước một bước, Hứa Tĩnh Ngữ cách một khoảng đi ở phía sau. Hai người nhìn An Dương đang ở trong viện ngây ngẩn cả người, sau đó đông loạt cúi đầu thỉnh an.

“Thỉnh an An Dương công chúa.”

An Dương cũng không để ý đến các nàng, chỉ là cầm chổi vung lên đưa đến dưới chân hai người, dọa hai người kia lui về sau mấy bước, tay cầm cái chổi, cằm giương lên “Muốn vào thì nhanh đi vào, nếu làm bẩn chỗ ta vừa quét, xem ta thu thập các ngươi như thế nào!” Hai người run rẩy khóe miệng, nhìn một đống lá rụng bên cạnh An Dương.

Đây mà là quét sao?

Cũng không dám rước lấy rắc rối ở chỗ An Dương, nhanh chóng hướng về phòng A Đoàn mà bước đi. An Dương còn ở sau lớn tiếng nói với theo “Đừng quấy rầy A Đoàn nghỉ ngơi, chỉ cho các ngươi vào đấy nửa khắc!”

Lúc hai người bước vào phòng, Bán Đông vẫn đang đứng canh ở cửa cũng tiến vào theo, Bán Đông vừa dâng trà lên cho hai người, vừa nhìn chằm chằm vào từng cử động của hai người họ. Bán Hạ đã gả cho người ta nhưng vẫn hầu hạ ở trong phòng A Đoàn, mấy tháng gần đây có thai thì không tới nữa, nói khi nào qua cữ thì lại đến hầu hạ nàng.

Hứa Tâm Dao tiến lên cẩn thận nhìn vào mặt A Đoàn, có chút không đành lòng hỏi “Còn đau không?”

“Ngươi cũng quá thô lỗ, nhiều thị vệ như vậy tất nhiên sẽ không để công chúa bị thương, sao ngươi lại còn nhào lên làm gì?”

A Đoàn tựa người trên giường, nhiều năm rồi cũng chưa nghe được Hứa Tâm Dao nói nhiều như vậy. Khi mình về nhà, Hứa Tâm Dao đã quay về nhị phòng, mấy năm nay trừ lúc gặp ở thư viện, ở nhà chỉ có ngày lễ, ngày tết mới gặp được nàng ấy, nàng ấy cũng càng thêm lạnh lùng, mặt càng cười càng lạnh.

Trong thư viện lại có lời đồn, nói nàng ấy quá mức cao ngạo, ai cũng không để vào mắt, nhưng mà nàng ấy chưa bao giờ để ý tới, vẫn làm theo ý mình như trước.

A Đoàn nghiêng đầu cười cười “không sao, làm phiền nhị tỷ phải quan tâm.” Lại người thoáng nhìn qua Hứa Tĩnh Ngữ “Hôm nay thật là kỳ lạ, nhị tỷ cùng đại tỷ lại cùng nhau tới đây.”

Hứa Tâm Dao không phải luôn tránh Hứa Tĩnh Ngữ như tránh rắn rết sao?

không nghĩ đến A Đoàn sẽ hỏi như vậy, động tác dừng lại rõ rệt, cười nói “Gặp nhau ở trên đường, cả hai đều muốn đến thăm ngươi nên cùng nhau đến.”

A Đoàn nghe xong không gật đầu cũng không hỏi nữa, chỉ cười cười.

Từ lúc vào cửa Hứa Tĩnh Ngữ luôn nhìn chằm chằm má trái của A Đoàn, trên mặt là lo lắng, thậm chí còn muốn đưa tay ra sờ vào vết thương của A Đoàn, A Đoàn nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh được. Hứa Tĩnh Ngữ cũng không giận, cũng không xấu hổ, nhẹ nhàng nói “Tam muội có biết khuôn mặt quan trọng với nữ tử như thế nào không?”

Thậm chí hốc mắt cũng có chút phiếm hồng “Tam muội có dung mạo xuất chúng càng nên cẩn thận bảo vệ mới phải, hôm nay bị thương như vậy nếu để lại sẹo thì làm thế nào bây giờ!”

“Ta biết ngươi với An Dương công chúa tình cảm rất tốt, nhưng cũng nên bảo vệ bản thân, tự mình chạy vào bị thương, nàng ấy thì lại không có việc gì.”

“Như vậy có đáng không?”

Mấy năm nay Hứa Tĩnh Ngữ luôn ngoài sáng trong tối châm ngòi, A Đoàn cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần, lúc này cũng không giận, sỡm thành thói quen. Thậm chí còn cười gật đầu, đồng ý với lời nói của Hứa Tĩnh Ngữ.

“Được, lần sau ta sẽ chú ý, nếu là đại tỷ gặp tình huống như vậy, ta nhất định sẽ không tiến lên, đại tỷ yên tâm.”

Hứa Tĩnh Ngữ “…”

Hứa Tâm Dao “…”

Càng lớn miệng lưỡi càng bén nhọn, thật không làm cho người ta yêu thương mà! Hứa Tĩnh Ngữ cúi đầu uống trà, không để người khác nhìn thấy trong mắt nàng chợt lóe lên oán hận. Qua một lúc lâu mới như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười như cũ “Mấy ngày trước ta nhàm chán có lục lọi mấy quyêt sách mang ra đọc để giết thời gian.”

“Nhưng mà lại đọc được một câu chuyện rất có ý nghĩa.”

nói đến đây thì dừng lại, sâu xa muốn người khác hiếu kỳ. A Đoàn chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta, không tiếp lời. Cuối cùng lại là Hứa Tâm Dao tiếp lời “A, câu chuyện gì có ý nghĩa như vậy?” A Đoàn khẽ nhíu mày nhìn về phía vẻ mặt bình thường của Hứa Tâm Dao, mặt trời đang lặn về phía Tây.

Có người đón hùa làm Hứa Tĩnh Ngữ vui vẻ, vẫn cười nhìn A Đoàn.

“nói là có một phi tử, dung mạo xuất sắc diễm áp quần phương (Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả), vẫn luôn nhận được sự sủng ái của Hoàng Thượng. Nhưng về sau không biết vì sao, trên mặt tự nhiên xuất hiện rất nhiều nốt đỏ, cho dù là ngự y tốt như thế nào cũng không thể chữa được. Giằng co qua mấy tháng, các phương thuốc cổ truyền cũng đã thử qua vô số lần, nhưng mà cuối cùng các nốt đỏ lại ngày càng nhiều, chữa không hết được.”

“Sủng ái của Hoàng Thượng cũng không còn nữa, sai thật nhiều cung nhân đi cầu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không tới liếc nhìn nàng một cái.”

một câu chuyện thật là ngắn gọn, Hứa Tĩnh Ngữ cố tình nhìn ánh mắt của A Đoàn nói từng chữ từng chữ rõ ràng, chính xác hơn là nhìn má trái của A Đoàn. Sau khi nói xong mới dời ánh mắt sang chỗ khác, cúi đầu uống một ngụm trà, rất lâu sau mới chậm rãi nói “Tam muội, muội cho rằng câu chuyện này cho chúng ta biết điều gì?”

Nhìn chằm chằm vào sắc mặt của A Đoàn, không muốn bỏ qua một tia sợ hãi cùng hối hận trên mặt nàng.

A Đoàn nghiêm trang suy nghĩ một phen, cuối cùng tổng kết.

“Câu chuyện này muốn nói cho chúng ta biết, ngàn vạn lần phải đề phòng những tên tiểu nhân bụng dạ khó lường, đặc biệt là những người thân cận, nếu không làm sao bọn họ có cơ hội làm cho mặt nàng biến thành như thế này?”

“Hơn nữa, lấy sắc đẹp để ở bên một người cũng không phải là biện pháp lâu dài.”

Trừng to mắt vô tội hỏi lại “Đại tỷ, ta nói có đúng không?”

Hứa Tĩnh Ngữ “…”

Trọng điểm không phải là những điều này có được không!

Ho khan hai tiếng, đang muốn mở miệng nói tiếp đột nhiên bên cửa sổ truyền đến một tiếng “Hừ!” Ba người quay đầu lại, là An Dương đang cầm chổi đứng ở bên cửa sổ, vẻ mặt không vui “Tại sao các ngươi còn chưa đi? không phải ta đã nói với các ngươi là A Đoàn phải nghỉ ngơi sao, đã sắp hết một khắc rồi, mau đi đi!”

Còn động đậy cái chổi trong tay, ý tứ rất rõ ràng, nếu các nàng không đi sẽ đi vào đuổi người!

Chuyện này là chuyện An Dương tuyệt đối có thể làm được, mấy năm nay Hứa Tĩnh Ngữ đã bị dạy dỗ qua vô số lần rồi. Lặp tức đứng dậy trả lời “sẽ đi ngay đây.” Thậm chí còn không dám nhìn An Dương, cúi đầu nhìn thẳng A Đoàn cười cười “Chúng ta đi trước đây, các tiểu thư ở trong thư viện hôm nay đều rất lo lắng cho ngươi, các nàng ấy đều đưa thiếp, nói rằng ngày mai sẽ cùng đến thăm ngươi.

Hứa Tâm Dao cũng nhìn A Đoàn dặn dò vài câu rồi cùng Hứa Tĩnh Ngữ rời đi, vẫn như lúc hai người đi đến, giữ vững khoảng cách hai bước ở hai bên trái phải. A Đoàn cau mày nhìn bóng dáng rời đi của Hứa Tâm Dao, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện ngày mai, có liên quan gì đến Hứa Tâm Dao không? Vì sao nàng ấy lại đến gần Hứa Tĩnh Ngữ?

“Hứ!” Bên tai truyền đến âm thanh khinh thường.

Quay người ra nhìn lại, là An Dương còn đang đứng bên cửa sổ, nhe răng đối với hai người từ trong viện đi ra. Cười rất đắc ý, còn cầm cái chổi trong tay huơ qua huơ lại đe dọa.

“Ha ha.” A Đoàn bị chọc cười, lập tức bật cười.

Sắc mặt An Dương chợt cứng lại, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn A Đoàn một cái, mặt đỏ ửng lên “Ta đi quét rác tiếp đây.” Còn chưa nói xong đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ để lại A Đoàn ngồi trên giường cười đến đau cả bụng.