Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 19


Ánh mắt Tống Hoài Thừa không hề chớp khiến cho người ta cảm thấy áp bức nặng nề. Anh cẩn thận nhìn chăm chú đứa bé kia, hàng lông mày kia, đôi mắt kia, khuôn mặt kia… 

” Là con của tôi.” Anh nói. 

Cố Niệm vẫn không nghe ra anh nói lời này là câu hỏi hay tuyên bố, cô dựng thẳng sóng lưng, vậy mà phía sau lại hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh: ” Sao thế được? Tôi luôn uống thuốc của anh, làm sao có thể mang thai được?” Cô cười: ” Tống tiên sinh, con bé và anh không có quan hệ gì.”

” Vậy sao?” Ánh mắt Tống Hoài Thừa rét lạnh, trong lòng có cảm xúc không tên: ” Như vậy, tôi muốn làm xét nghiệm giám định.” Ngay tại thời khắc này, anh có thể khẳng định đứa bé là con của anh. Tống Hoài Thừa nắm chặt tay thành nắm đấm. 

Cố Niệm không ngờ anh lại ném ra quả bom như thế , trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. 

Đứa bé là con của anh, vậy mà anh đã gặp mặt hai lần rồi. Nhưng tại sao mọi việc thành ra như vậy?

Thần kinh Tống Hoài Thừa kéo căng từng điểm. 

Cố Niệm tiến lên một bước, ngăn Phán Phán hoàn toàn ở phía sau, lạnh lùng nhìn anh: ” Giám định cha con?” Cô bỗng nhiên cười ngây ngốc: ” Tống tiên sinh, anh có tư cách gì mà muốn giám định quan hệ cha con? Tôi và anh đã ly hôn rồi. Anh và con bé không có chút quan hệ nào.”

Tống Hoài Thừa nghẹn họng, đi về phía cô, đột nhiên anh đưa tay muốn chạm vào bé gái kia. 

Cố Phán ở sau lưng Cố Niệm thò ra nửa cơ thể, mới đầu rất hiếu kì nhưng dần dần bị lo lắng thay thế, con bé thấy chú trước mặt rất không thân thiện. Trong tay con bé cầm hộp sữa bò chưa uống xong, đưa tay ném vào Tống Hoài Thừa, lông mày vặn vẹo, vẻ mặt biểu lộ sự không vui. 

Hộp sữa bò đập vào đùi anh, sau đó rơi xuống đất. 

Cố Niệm không muốn con như vậy, cho dù đối với một người xa lạ: ” Phán Phán, không thể như vậy, thế là không lễ phép, biết không?”

Cố Phán bất mãn nhìn mẹ: ” Con ghét chú ấy.” Con bé lên án. 

Cố Niệm thở dài: ” Mẹ và chú có hiểu lầm, con không thể làm vậy, biết không? Nếu không cô giáo sẽ phê bình đó, không thể có ngôi sao nhỏ.”

Cố Phán giật khoé miệng, nhìn Tống Hoài Thừa, tay chuyển động ra dấu: ” Thực xin lỗi.”

Cố Niệm nhìn anh: ” Con bé nói xin lỗi với anh.”

Sự tức giận trong mắt Tống Hoài Thừa lập tức tan biến, ngược lại tràn ngập sự đắng chát. Anh cứng ngắc đứng đó. 

” Cố Niệm..” Giọng nói của anh không còn trở nên rõ ràng. 

Cố Niệm nắm tay Phán Phán, không nhìn anh: ” Tống tiên sinh, 4 năm trước tôi và anh đã sớm kết thúc, hôm nay anh đã có người vợ đẹp, mà tôi cũng đã tìm người nắm tay cả đời. Đã có nhiều thứ không thể thay đổi, không thể chúc phúc lẫn nhau được, cần gì phải dây dưa không rõ.” Thanh âm của cô khàn khàn. 

” Phán Phán, con mau nhặt rác lên.” Cô bình tĩnh giáo dục con. 

Lục Diệp Thanh lái xe tới, xa xa nhìn thấy Tống Hoài Thừa đang đứng ở đằng kia, anh không xuống xe, anh biết rõ Cố Niệm sẽ tự mình giải quyết tốt. 

Xe dừng ở bên cạnh bọn họ, anh nhìn qua người phía trước. Tống Hoài Thừa, anh đã nhiều lần nghe danh, là chồng trước của Cố Niệm. 

Cố Phán mặt mày hớn hở leo lên xe. 

Sự lo lắng của Cố Niệm hiện lên mặt, Lục Diệp Thanh chuyên tâm lái xe, quan tâm đến cô: ” Đừng lo lắng, có tôi ở đây.” 

Cố Niệm có chút lo lắng: ” Anh ấy biết sự tồn tại của Phán Phán. Hiện tại anh ấy không giống trong ấn tượng của tôi. Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì.” 

” Được rồi, không ngờ, chuyện xấu đều trải qua hết rồi.” Cố Niệm cười: ” Đi, về nhà.”

Tống Hoài Thừa đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu. 

Từ Hành bị tai nạn xe, may mắn chỉ bị thương nhẹ, gãy xương cánh tay. Cho dù lúc trước hai người cãi nhau không vui, nhưng đến cùng vẫn là anh em nhiều năm, cũng không tồn tại oán hận gì. 

” Về sau không nên uống rượu rồi lái xe, cậu chỉ có một mạng này thôi.” Tống Hoài Thừa nghiêm nghị nói. 

Từ Hành cúi đầu im lặng. 

Tống Hoài Thừa ngồi một lúc: ” Tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

” Hoài Thừa..” Từ Hành gọi: ” Thật có lỗi, ngày đó tôi đã nói..”

Tay Tống Hoài Thừa bỗng nhiên nắm chặt: ” Không có gì, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Từ Hành dựa vào giường: ” Cậu định làm thế nào? Cố Niệm trở về rồi. Tôi nghe nói Cố Chu Đạo trong tù biểu hiện rất tốt, lập được công, có thể hắn sẽ sớm ra tù.” 

Tống Hoài Thừa cố gắng điều chỉnh tâm lí của mình, mặt anh sa sầm: ” Cậu không cần nhắc nhở, tôi tự có chừng mực.” 

Oán hận của anh và Cố gia quá sâu.

Trên đường xe chạy thật nhanh, vậy mà vô thức lại chạy đến nhà của anh và Cố Niệm năm đó. 

4 năm sau, lần đầu tiên anh đến đây, trong nhà tràn ngập tro bụi, mở cánh cửa chính kia ra, anh tựa như nghe được tiếng nói: ” Hoài Thừa, anh trở về rồi à, hôm nay em đã chuẩn bị đồ ăn mà anh thích.” 

Mũi sặc đầy bụi, anh khó chịu ho khan. 

Mọi thứ ở đây cũng không có gì thay đổi, đồ vật vẫn giống như xưa, chỉ là con người đã khác. 

Đi vào phòng ngủ, ảnh cưới của bọn họ vẫn treo ở đó. Cố Niệm tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ, mà nét mặt anh trở nên cứng ngắc. Khi đó bạn bè còn trêu chọc bảo anh chụp hình không đẹp. Hết lần này đến lần khác anh đều khéo hiểu lòng người nói: ” Tôi làm thế để tôn lên nét đẹp người phụ nữ bên cạnh mình thôi.” 

Đi đến phòng tranh, đồ đạc của cô vẫn còn giữ lại. Lúc cô rời đi bức tranh kia vẫn chưa được vẽ xong, sau này anh dùng vải trắng che đi. 

Tống Hoài Thừa đưa tay cầm lấy quyển sổ bên cạnh.

Tống Tiểu Cố..

Cô vẽ một bức tranh gia đình. 

Anh và cô, còn đứa bé trong ngực cô – Tống Tiểu Cố.

Trên tường phòng vẽ tranh, trên tường phòng ngủ lưu lại rất nhiều tên Tống Tiểu Cố, khi đó cô một lòng mong đợi, mãi không có Tống Tiểu Cố, cô mất mát viết tên đứa bé lên tường, nói là tương lai sinh em bé, nhất định đánh cho nó vài cái, hỏi nó vì sao đến trễ như vậy. 

Tay Tống Hoài Thừa run rẩy vuốt ve những dấu vết trên tường, không chú ý đến khe hở, chân lảo đảo sau đó đá vào một cái hộp. 

Một bản bệnh án quen thuộc trong hộp rơi vào tầm mắt. 

Xoay người nhặt lên, lần lượt mở ra từng trang, sau đó kiểm tra khoảng thời gian cuối cùng anh gặp cô. 

Lần cuối cùng kiểm tra.. mang thai 8 tuần.

Anh nhìn chữ viết ngoáy của bác sĩ, nhưng anh vẫn nhận ra được. 

Mang thai 8 tuần. 

4 chữ như đâm vào mắt anh, khiến anh đau nhói. 

Tống Hoài Thừa nhắm nghiền hai mắt, sổ bệnh án bị anh nắm đến nỗi nhăn nhúm lại. Một loại cảm xúc không tên bao phủ cả trái tim anh. 

Rời khỏi bệnh viện, Lục Diệp Thanh và Cố Niệm lại đi đến bệnh viện khác. Lục Diệp Thanh liên hệ với một bác sĩ đã hơn 70 tuổi, đầu đầy tóc bạc. Nhưng kinh nghiệm lão luyện. Ông đùa với Cố Phán, lúc đầu Cố Phán còn bài xích nhưng dần dần đã biến mất. 

Ông bác sĩ cẩn thận nhìn kĩ đầu lưỡi con bé, lại dụ dỗ Cố Phán đi chụp X-quang. 

” Trước kia có mang con bé điều kị qua hay không?” 

” Điều trị, bác sĩ xem đều nói không xảy ra vấn đề gì.” 

Ông gật đầu: ” Đứa nhỏ này tâm tư phòng bị sâu nặng, con bé rất thông minh, các người có mang con bé đi kiểm tra chỉ số thông minh hay không?” 

” Không có.” Cố Niệm lắc đầu. 

Ông bác sĩ cười: ” Nếu tôi nói con bé không có vấn đề gì, các người cảm thấy thế nào?” 

” Nhưng con bé không nói chuyện được, cần phải làm gì bây giờ?” 

” Tôi đề nghị cô mang con bé đến gặp bác sĩ tâm lý.” 

Cố Niệm ngạc nhiên. 

Bác sĩ lại nói: ” Cũng có đứa trẻ 3 4 tuổi mới có thể nói chuyện. Nhưng đứa nhỏ này không giống vậy, do con bé cố trốn tránh. Cô gái trẻ, lúc cô mang thai có gặp chuyện gì hay không?”

Cố Niệm cắn môi: ” Lúc mang thai có mắc bệnh trầm cảm, có phải là nguyên nhân này không?” 

Ông bác sĩ nhìn vẻ mặt tự trách của cô: ” Cũng không hẳn. Cô không cần quá lo lắng, việc này không thể vội, với tư cách cha mẹ thì phải có lòng tin, ngàn vạn không thể nóng vội hay chán nản thất vọng.” 

Lục Diệp Thanh nắm tay Cố Niệm: ” Bác sĩ Trần, chúng tôi đã hiểu.” 

Ông bác sĩ nhìn anh cười: ” Hai người xem, con bé so sánh với đứa trẻ thường không có vấn đề gì. Vấn đề cô cậu cảm thấy con bé thế nào?” 

Cố Niệm cười: ” Cám ơn ông.” 

Ông bác sĩ khoát tay: ” Phán Phán, có thời gian đến tìm ông chơi nhé.” 

Cố Phán lộ ra vẻ mặt tươi cười, gật đầu như giã tỏi. 

Tống Hoài Thừa ở ngôi nhà cũ ngây người một ngày, ai cũng không tìm thấy anh. 

Chu Hảo Hảo nôn nóng liên tục gọi điện cho anh, điện thoại thì thông nhưng không người nào nghe. Cho đến khi điện thoại anh tắt nguồn. Cô ta chán nản ngồi ở đó, quyết định cầm chìa khoá lái xe đến phòng tranh ” Phương Hủ Hủ”. 

Cố Niệm đang trong phòng vẽ, nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn thấy cô ta: ” Sao cô lại đến đây?” 

” Cô có gặp Tống Hoài Thừa không?” Chu Hảo Hảo trực tiếp hỏi, sắc mặt lạnh như băng. 

Cố Niệm cười giếu cợt: ” Cố tiểu thư, Tống Hoài Thừa là bạn trai cô, cô tới hỏi tôi có thấy buồn cười hay không?” 

” Cố Niệm, cô có biết cô thật sự rất đáng ghét không, rõ ràng rất hận anh ấy, tại sao phải giả bộ vân đạm kinh phong như vậy? Các người muốn quay lại sao?” Chu Hảo Hảo từng bước đến gần cô. Ánh mắt liếc qua bức tranh cô đang vẽ, đột nhiên thấy tức giận: ” Cô con vẽ tranh làm gì nữa? Tay của cô không phải đã tàn phế rồi sao? Vì sao còn muốn vẽ tranh?” 

Cô ta như phát điên xé rách những bức tranh kia. 

Cố Niệm thấy cô ta như vậy, buông cọ vẽ, đẩy cô ta ra, soạt một cái kéo bức tranh trong tay cô ta ra, tuy nhiên bức tranh đã hỏng: ” Đủ rồi. Chu Hảo Hảo, cô nổi điên cái gì. Tôi nghĩ cô ở đâu thì nên trở lại chổ đó đi. Cô đi ngay, ở đây không ai chào đón cô.”

Vẻ mặt Chu Hảo Hảo căng cứng, khuôn mặt tức giận đến xoắn xuýt lại: ” Cố Niệm, cô muốn bao nhiêu mới đồng ý rời khỏi anh ấy, cô nói đi.”

Cố Niệm bất đắc dĩ giật khoé miệng: ” Tôi muốn bao nhiêu tiền?” Cô đến gần Chu Hảo Hảo, âm thanh cất cao: ” Tôi muốn Tống Hoài Thừa tán gia bại sản, cô làm được sao?” Đôi mắt xinh đẹp mở to. 

” Cô!” Vẻ mặt Chu Hảo Hảo không thể tin được.

Cố Niệm nheo mắt lại: ” Chu Hảo Hảo, không nên đến làm phiền tôi, nếu không dây thần kinh nào đó của tôi bị hỏng, nói không chừng thực sự đi tìm Tống Hoài Thừa ôn lại chuyện cũ. 4 năm qua, các người còn chưa kết hôn, chờ tôi trở lại tham gia tiệc cưới của các người sao?” 

Chu Hảo Hảo cắn răng: ” Hèn hạ.” 

” Cô trở về tự mình soi gương đi, Chu tiểu thư.” 

Yêu một người đến mức này, Cố Niệm không còn gì nói với cô ta nữa. 

Chu Hảo Hảo làm náo loạn phòng vẽ tranh, cuối cùng không được gì liền tức giận bỏ đi. Cô ta không biết tất cả tính tình tốt lúc trước Cố Niệm điều đã cho Tống Hoài Thừa. 

Chu Hảo Hảo từ phòng tranh đi ra, giày cao gót bị kẹt vào khe hở của viên gạch ở cửa ra vào, cô ta chật vật cởi giày ra, đành phải dùng tay kéo ra. 

Phán Phán đang chơi đùa ở cửa, nhìn thấy màn này lật đật chạy qua, con bé dùng tay ra dấu. 

Chu Hảo Hảo bực bội nhìn Phán Phán: ” Bạn nhỏ tự mình đi chơi chỗ khác đi.” 

Phán Phán ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô, hé miệng cười. 

Chu Hảo Hảo kéo giày mãi không ra. 

Phán Phán kéo tay cô, ngón tay chỉ chỉ. Chu Hảo Hảo không để ý đến con bé. 

Phán Phán chạy vào trong, tìm được Cố Niệm: ” Mẹ, có một dì bị kẹt giày ở cửa ra vào rồi.” 

Cố Niệm bị con bé mạnh mẽ kéo ra ngoài, lại nhìn thấy Chu Hảo Hảo, vỗ tay con gái: ” Con đi chơi đi.” 

Chu Hảo Hảo ở đằng kia, trong mắt đầy hoài nghi, kinh ngạc, sụp đổ. 

Cố Niệm nhìn lướt qua giày, xoay người cầm lấy con dao tạo hình nghệ thuật, xuôi theo kẽ hở cạy gót giày ra. 

Vẻ mặt Chu Hảo Hảo ngơ ngác, vẫn không nhúc nhích, máu toàn thân phát lạnh: ” Con bé, là con của cô?” 

Sắc mặt của cô ta tái nhợt. 

Cố Niệm không muốn giải thích gì với cô ta, liền xoay người đi vào trong. 

Cuối cùng Chu Hảo Hảo cũng cảm thấy sợ hãi, cô ta sợ Cố Niệm sẽ cướp Tống Hoài Thừa lại. Cô ta không có cách nào tiếp nhận. Cô ta yêu Tống Hoài Thừa rất sâu đậm, cô ta trải qua 3 năm, Cố Niệm đã đi 3 năm, cô ta và anh mới ở cùng một chỗ. 

Tống Hoài Thừa có biết không? Có biết đứa bé sống ở đây không? Cô ta nhìn theo bóng lưng đứa bé, còn có phòng tranh này.

Thứ 2, Cố Niệm đưa Phán Phán ra ngoài, tối hôm qua tranh thủ vẽ một đêm, bây giờ vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Phán Phán đi ngủ sớm, tinh thần cũng không được tốt. 

Cố Niệm nắm tay Phán Phán, vừa thúc giục con bé uống sữa nhanh lên. 

Cố Phán uống một nửa thì không chịu uống nữa, Cố Niệm nghiem mặt: ” Không uống lớn lên sẽ không cao, chỉ có thể làm chú lùn bên cạnh công chúa.” 

Cố Phán đưa mắt nhìn cô: ” Mẹ, cổ tích đều lừa gạt người, đều là giả dối.” 

Cố Niệm muốn nôn máu, cầm hai phần ba sữa lên miệng uống sạch. Lại vừa đi vừa lột vỏ trứng gà cho Phán Phán ăn, Phán Phán vừa ăn vừa nhảy nhót, Cố Niệm đau đầu. 

Cách đó không xa xe của Tống Hoài Thừa luôn đi theo, anh chăm chú nhìn hai người. 

Trên lưng đứa bé kia có chiếc cặp Mickey, mặc chiếc váy vàng nhạt, chiếc váy không vừa người lắm, không biết do con bé quá gầy hay chiếc váy quá lớn. 

Anh không thích trẻ con, nhưng đứa bé trước mặt làm anh không thể rời mắt. 

” Tống tổng, xe không lại vào được nữa.” Người lái xe nói. 

Tống Hoài Thừa ngôi một lúc, nhìn Cố Niệm đưa đứa trẻ đi vào, nơi đó là nhà trẻ. 

Tống Hoài Thừa chờ 15 phút, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Cố Niệm. 

Cố Niệm suy nghĩ một chút tí nữa đi chợ mua cá, tôi hôm qua Phán Phán ầm ĩ nói muốn uống canh cá, con bé rất kén ăn. Đang đi bỗng bị người đàn ông trung niên chắn trước mặt: ” Cố tiểu thư, ông chủ của tôi muốn gặp cô.” 

Cố Niệm sững sờ, nhìn về chiếc xe kia: ” Tôi không có thời gian.”

” Cố tiểu thư, ông chủ nói nếu cô không gặp ông ấy, ông ấy sẽ đi tìm Viên Phương.”

Cố Niệm dừng chân lại, tức giận chạy đến xe anh: ” Tống tiên sinh..” 

” Lên xe!” Tống Hoài Thừa lạnh lùng nói. 

Cố Niệm trừng mắt nhìn anh. 

Tống Hoài Thừa có rất nhiều thời gian: ” Cố Niệm, tôi có rất nhiều biện pháp khiến cô lên xe.” 

Cố Niệm bị anh chế nhạo, anh có thể tìm đến nơi này, còn có gì không dám làm nữa đây. 

Mở cửa lên xe. 

Tống Hoài Thừa lần nữa lên tiếng: ” Ngồi ở phía sau.” 

Cố Niệm cắn răng ngồi xuống. 

Bầu không khí trong xe ngưng trệ. 

” Nhà trẻ này không tệ lắm.” Giọng nói Tống Hoài Thừa không bình thường lắm. 

Cố Niệm mím môi: ” Đúng vậy, là Diệp Thanh tìm.” 

Vẻ mặt Tống Hoài Thừa sâu xa: ” Con bé tên gì?” 

” Lục Phán..” Cố Niệm ngừng lại một chút nói. 

” Lục Phán.” Tống Hoài Thừa lặp lại, anh nhìn về phía trước: ” Đừng nói con bé là con của cô và Lục Diệp Thanh?” 

” Đúng vậy. Thế nào? Anh không cùng tôi sinh con, tôi không thể cùng người khác sinh sao?” 

” Cố Niệm, đừng có bịa đặt trước mặt tôi. Cô biết tôi rất nhiều biện pháp để biết rõ tất cả. Đứa bé này là con của tôi, tôi sẽ không..” 

” Anh muốn làm thế nào?” 

Tống Hoài Thừa giật mình. 

” Tống Hoài Thừa, anh cho rằng lần này tôi trở về để làm cái gì? Anh cho rằng tôi vẫn sẽ vì anh sinh con? Lại cho anh tìm cách đưa ba tôi vào tù?” 

” Cô sẽ không trả thù đấy chứ?” Anh nhắc lại, anh biết cô sẽ không. Ở trong ấn tượng của anh, Cố Niệm là con gái rất đơn giản. Cô không thích chuyện phức tạp. 

Giống như năm đó, tình yêu cô dành cho anh cô cũng không che dấu. 

Anh lạnh nhạt với cô hơn một năm, nhưng mỗi lần cô thấy anh đều rất vui vẻ. Anh rõ ràng có thời khoá biểu, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cô đều nói: ” Tống Hoài Thừa, anh cũng học ở đây à?” 

Mắt Cố Niệm rất đẹp, khi đó một nam sinh kí túc xá của anh đã từng nói như vậy. 

Trên người học khoa mỹ thuật hội hoạ dường như gắn liền với khí chất. 

Cô không giống phần lớn nữ sinh khoa mỹ thuật hội hoạ, Cố Niệm cho người ta cảm thấy sạch sẽ đơn thuần. Khi đó cô cũng thường ở với Phương Hủ Hủ. 

Hai người rất kì quái. 

Gia đình Phương Hủ Hủ đến từ thị trấn nhỏ, học mỹ thuật hội hoạ, có thể nói cô là gánh nặng củ gia đình, mà chi phí ăn mặc của Cố Niệm, nhà cô rất khá giả. 

Hai cô gái này lại trở thành bạn thân. 

Dĩ nhiên Tống Hoài Thừa muốn Cố Niệm trả thù anh, điên cuồng cùng anh náo loạn, nhưng cô lại bình tĩnh kí tên ly hôn. Thật sự không gâp khó dễ. 

Lúc đầu khoảng thơi gian đó Tống Hoài Thừa cũng nghĩ Cố Niệm sẽ trở về. 

Thế nhưng không có, 4 năm qua cô đều không chút tin tức. 

Thật ra muốn biết tin tức của cô rất đơn giản, chỉ cần đi thăm dò rất nhanh sẽ thu được. Nhưng anh lại muốn cắt đứt tất cả. 

3 năm qua, anh ra sức làm việc, làm việc đến tê liệt chính mình, công ty phát triển ngày càng tốt nhưng anh lại không hạnh phúc. 

Mối thù của cha đã báo, giống như niềm tin anh chống đỡ đã suy sụp, anh cảm giác rất mù mịt. 

Anh chìm trong hận thù 16 năm. 

16 năm đau đớn, ai có thể hiểu? 

Tống Hoài Thừa lấy bản án bệnh bên cạnh thuận tay ném đến trước mặt cô: ” Cố Niệm, cô cảm thấy có gì lừa gạt được tôi?” 

Cố Niệm cầm bản bệnh án lên, đây là…: ” Anh tìm được ở chỗ nào?” Đột nhiên cô nhìn thẳng vào mắt ann: ” Cho dù là con anh thì thế nào?” 

” Cô nên nói cho tôi biết.” Tống Hoài Thừa nói. 

” Nói cho anh biết? Sau đó anh ép tôi đi phá bỏ sao?” Cô nhìn anh: ” Tống Hoài Thừa, anh biết không, bây giờ mỗi lần anh đứng trước mặt tôi nhắc tới con, tôi liền cảm thấy buồn nôn. Đừng nói với tôi, bây giờ anh nổi lên tình thương của cha rồi. Phán Phán là con của tôi, anh đừng hòng chạm vào con bé.”

Trán Tống Hoài Thừa nổi gân xanh: ” Để cho tôi biết sự tồn tại của con bé, không lí gì tôi lại bỏ qua.”