Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 22


Editor: Dạ Tịch

Beta: Lãnh Vũ Bối

Cố Niệm nhìn Lục Diệp Thanh, “Vậy chúng ta đến nhà chú Lục ở trước.” Cô và Lục Diệp Thanh nhìn nhau, “Cho đến khi  nào em tìm được chỗ ở sẽ dọn đi.”

Lục Diệp Thanh cười yếu ớt, “Được. Anh trở về dọn dẹp phòng ở trước.”

“Cảm ơn.” Cố Niệm cảm kích nói.

Lục Diệp Thanh muốn nói, không cần khách khí với anh như vậy, nhưng cuối cùng không nói ra, “Dọn nhà xong anh sẽ đến đón em.”

Tần Phượng nhìn hai người khóe miệng cong lên, “Cứ như vậy đi, dì đi làm thức ăn, Diệp Thanh ở lại ăn cơm tối đi.”

Ai cũng nhìn ra, Tần Phượng rất coi trọng Diệp Thanh.

Buổi tối, Cố Niệm thu dọn hành lý, đồ của cô vốn cũng không nhiều, nên thu dọn rất nhanh.

Va-li hành lý đầy ắp. Phán Phán cũng giúp một tay, “Mẹ, còn sách của mẹ nữa.”

Cố Niệm nhận lấy cuốn sách nặng trịch.

“Mẹ, sách này nhìn thật là đẹp.” Cố Phán nghiêm túc nói.

Cố Niệm gật đầu, “Con mới bao nhiêu tuổi hả ? Xem có hiểu được không?” Cất Thư Cát vào va-li. Thật ra ngay cả Phương Hủ Hủ cũng không biết, sách này là quà sinh nhật khi cô học năm nhất, Tống Hoài Thừa đã tặng cho cô.

“Phán Phán rất muốn đến nhà chú Lục ở sao” Cố Niệm hỏi.

Cố Phán suy nghĩ một chút, “Dạ, nhà chú Lục rất đẹp.”

Thật ra nhà của Lục Diệp Thanh cũng không to lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, cũng khá tốt. So với chỗ các cô đang ở thì tốt hơn nhiều.

Chỗ ở hiện tại của các cô căn bản không phải là nhà, phòng vẽ tranh là nơi trưng bày lặt vặt, chỉ có một cái giường mà thôi.

Sơ sài như thế, Tống Hoài Thừa nói đúng, cô không thể cho Phán Phán một cuộc sống tốt.

Phòng vẽ tranh dọn đi không ít phụ huynh có ý kiến, vì thế đã kiến nghị với Phương Hủ Hủ rất lâu. Nhưng mà không có biện pháp, mọi thứ đã được quyết định. Phương Hủ Hủ tìm một chỗ ở mới, cách nơi này bốn năm trạm xe. Một số phụ huynh cho biết họ sẽ tiếp tục cho con học tiếp, với người không có khả năng học nữa, Phương Hủ Hủ giảm toàn bộ học phí học kỳ này cho họ. Các phụ huynh đều tỏ vẻ hiểu, dù sao dọn nhà đối với phòng vẽ tranh mà nói là tổn thất quá lớn.

Hôm nay Phương Hủ Hủ lên lớp lần cuối với học sinh, Cố Niệm ngồi ở trước sân khấu, sau khi ghi tư liệu học sinh giỏi. Cô một mực nhìn chiếc hộp nhung, chỉ tinh tế ngắm mà không mở ra.

Khi tiết học cuối kết thúc, cô mở hộp ra, một chiếc nhẫn tinh xảo đặt ở bên trong, trên bề mặt kim cương lấp lánh rực rỡ.

Phương Hủ Hủ sau giờ học đi ra, liếc thấy chiếc hộp, “Sao lại nhìn cái này?”

Cố Niệm cười cười, “Để lại cũng vô ích, bỏ đi thì luyến tiếc, tớ nghĩ sẽ bán nó.”

Phương Hủ Hủ ánh mắt phức tạp nhìn cô, “Nghĩ thông suốt chưa?”

Cố Niệm rủ mi mắt, “Ừ, bây giờ đã đến lúc phát huy giá trị của nó.” Trong lòng tràn đầy chua xót.

“Chuyện tiền bạc cậu đừng lo lắng, tớ có biện pháp.” Mắt Phương Hủ Hủ tối sầm lại, thoáng qua tâm tình phức tạp.

Cố Niệm không suy nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau, Cố Niệm phải nộp bản thảo, Lê Hạ chưa cầm tranh đã bảo cô ra ngoài. Sau khi liên hệ với Lê Hạ, Lê Hạ bảo cô chạng vạng tối tới nhà hắn.

Cố Niệm đồng ý, nhờ người giúp cô mang tranh đưa qua đó.

“Vào đây ngồi một chút đi.” Cố Niệm đứng ở cửa, “Không cần, Lê tiên sinh, anh kiểm tra một chút xem có vấn đề gì hay không?”

Lê Hạ nhàn nhạt nhìn lướt qua, “Cô chờ một chút, tôi đi lấy số tiền còn lại.”

Cố Niệm gật đầu, cô đứng ở cửa. Phía sau chính là nhà của Tống Hoài Thừa, cô tận lực để cho mình không nghĩ chuyện liên quan đến Tống Hoài Thừa nữa.

Chỉ chốc lát sau Lê Hạ đi tới, “Tôi không có nhiều tiền mặt lắm.”

Cố Niệm muốn nói, vậy ghi chi phiếu cho cô, không nghĩ tới Lê Hạ lại nói, “Tôi đi mượn một chút.” Hắn liền trực tiếp đi tới cửa đối diện, giơ tay lên gõ một cái.

Cố Niệm bình tĩnh đứng ở đó, chỉ trong phút chốc, cô rất mong sát vách không có ai.

Chừng hai mươi giây cũng không có tiếng động, cô nghĩ Tống Hoài Thừa sẽ  không có ở nhà. Anh và Chu Hảo Hảo đều phải chuẩn bị cho hôn lễ, làm sao sống ở chỗ này chứ?

Cô vừa định nói, Lê tiên sinh không cần gấp gáp như vậy, ai ngờ cánh cửa chính màu đỏ sậm lại đột nhiên mở ra.

“Chuyện gì?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Hoài Thừa truyền tới.

Cố Niệm trong nháy mắt cảm thấy được một ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người cô.

“Này, tôi còn thiếu Cố Niệm tám ngàn, ở đây cậu có không?” Lê Hạ không để ý nói.

Cố Niệm không nhìn anh, chỉ đứng ở phía sau Lê Hạ.

Tống Hoài Thừa quay vào nhà, chỉ chốc lát sau đi ra, “Ở đây có một vạn.”

Lê Hạ cười nói, “Chút nữa trả lại cậu. Cố Niệm, này, đều cho cô hết.” Hắn nhét tất cả số tiền vào tay cô..

Cố Niệm chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng một chút, từng tờ một trăm mới tinh. Cô thuần thục lật một cái, lập tức rút ra một ít, đếm ra hai mươi tờ. “Vừa đúng tám ngàn.”

Sắc mặt Lê Hạ căng cứng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Hoài Thừa.

“Vậy, Lê tiên sinh, tôi đi về trước.” Cô khách sáo nói. Nói xong liền ấn nút thang máy, từ đầu tới cuối cũng không nhìn đến Tống Hoài Thừa.

Tống Hoài Thừa vẫn mặc tây trang trên người, trên mặt uể oải không chút che giấu. “Cố tiểu thư, xin hỏi bức tranh của tôi khi nào mới hoàn thành?”

Cố Niệm không thể không nhìn anh, quay đầu, “Tống tiên sinh, tranh của anh tôi đã giao cho bạn tôi, anh yên tâm chúng tôi sẽ đúng hạn đưa đến nhà anh.”

“Phải không?” Tống Hoài Thừa mím môi, “Tôi nhớ kỹ tôi đã nói với cô, thế nào lại giao cho bạn cô vẽ? Cố tiểu thư làm trái yêu cầu của hợp đồng, không biết rốt cuộc có ý gì? Hay là cô chê tôi cho tiền quá ít?”

Cố Niệm áy náy nói, “Không có ý gì. Bởi vì phòng vẽ tranh phải dọn đi, về sau tôi đến phòng vẽ tranh sẽ không còn thuận tiện nữa, để không làm chậm trễ bức tranh của Tống tiên sinh, mới giao cho bạn của tôi. Tống tiên sinh, xin anh yên tâm, bạn tôi tuyệt đối vẽ tranh đẹp hơn tôi. Người lần trước lo lắng tay của tôi ảnh hưởng đến tranh của anh, lúc này anh không cần phải lo lắng.”

“Phòng vẽ tranh phải dọn đi?” Anh trầm giọng hỏi.

Con ngươi Cố Niệm lóe lên sự trào phúng rồi biến mất, “Sao anh lại không biết được nhỉ?” Cô nói theo bản năng.

Nói xong Tống Hoài Thừa lạnh lùng nói, “Cô cho là tôi làm?” Anh từng bước một đi về phía trước, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Hai người ở chung lâu như vậy, anh làm sao không hiểu suy nghĩ trong lòng cô.

Thang máy xuống tới nơi, cửa từ từ mở ra. Tống Hoài Thừa giơ tay lên ấn nút đóng cửa. “Cố Niệm, cô cứ như vậy nghĩ tôi làm?” Anh dường như rất tức giận, lồng ngực phập phồng.

“Không, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Cô bị hơi thở lạnh như băng của anh vây quanh. Cố Niệm quá quen cái mùi hương này, đã nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi. “Tống tiên sinh, mời anh tránh sang một chút, tôi phải đi về.”

Giọng nói của cô ôn hòa, thái độ khiêm tốn, khiến người ta tìm không ra một chút bất mãn nào. Thế nhưng trong lòng Tống Hoài Thừa lại vô cùng khó chịu. Đây không phải là kết quả anh muốn sao?

“Không phải cô đang nghi ngờ tôi sao? Vì sao không nói chuyện cho rõ ràng?” Tống Hoài Thừa nắm  chặt tay phải của cô, sức lực trên đầu ngón tay có thể thể hiện anh có bao nhiêu phẫn nộ.

Cố Niệm nhíu chặt mi tâm, tránh ánh mắt anh, Tống Hoài Thừa thấy cô bị đau âm thầm buông lỏng tay một chút. “Vì sao không nhìn tôi?”

Cố Niệm âm thầm hít một hơi, giương mắt chống lại ánh mắt của anh, trong mắt đầy bất đắc dĩ, cô yên lặng nói, “Tống tiên sinh, rất xin lỗi. Nhưng thái độ lúc trước của anh khiến cho tôi lo lắng không yên, phòng vẽ tranh của chúng tôi một hai năm nay cũng không có lợi nhuận gì. Tôi biết các anh thật sự muốn làm gì, tôi hoàn toàn không có khả năng thay đổi. Còn có bạn gái của anh trước kia cũng ——”  nói tới đây, cô suy nghĩ một chút, nuốt xuống, cười khổ một tiếng, “Nói chung, lúc này tôi chỉ là một tiểu nhân.”

“Hảo Hảo, cô ấy làm gì?” Tống Hoài Thừa nhìn cô.

Cố Niệm phiền não, “Tống tiên sinh, vì sao không đi hỏi bạn gái của anh? Nghe một người ngoài như tôi nói có thể sẽ sai sự thật.” Cô thản nhiên cười, “Xin lỗi, tôi phải đi.”

Ngày Cố Niệm chuyển nhà, Tống Hoài Thừa vừa từ bên ngoài trở về, xe từ con đường phía trước phòng vẽ tranh vòng qua, anh bảo tài xế đi đường vòng đến trước phòng vẽ tranh.

Tần Phượng đang kéo từng cái áo da rắn ra bên ngoài, Tống Hoài Thừa xuống xe đi tới.

Tần Phượng nhấc cơ thể, vừa dọn nhiều đồ đạc, nên trong lúc nhất thời bà có chút hoa mắt, đến khi thấy được rõ ràng, sắc mặt của bà nhất thời thay đổi. “Cậu tới đây làm gì?”

Bốn năm, Tần Phượng dường như già hơn rất nhiều, nếp nhăn ở khóe mắt khắc thật sâu.

“Cố Niệm có ở nhà không?” Tống Hoài Thừa trầm giọng hỏi.

Tần Phượng mắt phượng nhíu lại, “Cậu tìm nó để làm gì?”

Tống Hoài Thừa nhìn đống da rắn thật to.

“Cậu tránh ra một chút, ngày hôm nay chúng tôi phải dọn đi. Cậu không nên quay lại tìm nó, Phán Phán là sinh mệnh của Niệm Niệm, nếu như cậu thật sự muốn nói với Cố Niệm, cậu cũng quá độc ác đấy, buông tha Niệm Niệm đi, con bé đã khóc quá nhiều rồi.”

“Các người dọn đến chỗ nào?”

Tần Phượng nhìn anh, “Mẹ con nó dọn đến chỗ Lục Diệp Thanh ở.”