Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 24


Editor: Dạ Tịch

Beta: Lãnh Vũ Bối

Quyển sách kia…

Giọng nói Cố Niệm căng thẳng, “Chỉ là một quyển sách mà thôi.” Cô nhẹ nhàng nói, “Tống tiên sinh, anh nên biết hiện tại tôi rất nghèo, tiền mua một quyển sách đối với tôi là không có khả năng.”

Thanh âm của Tống Hoài Thừa hời hợt vang lên, “Phải không. Là một bác sĩ mà ngay cả mua một quyển sách cũng không nổi?” Anh châm chọc nói.

Cố Niệm trừng mắt nhìn, một chỗ nào đó ở đáy lòng vẫn bị đâm cho đau đớn. “Anh ấy và anh không giống —— ”

“Cố Niệm, vẫn chưa ngủ sao?” Thanh âm Lục Diệp Thanh vang lên ngoài cửa.

Đã tối như vậy, Tống Hoài Thừa cũng nghe rõ, hơi thở của anh trong nháy mắt lạnh thấu xương.

Cố Niệm thanh thanh cổ họng, “Tống tiên sinh, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin cúp máy.” Không nghe anh trả lời cô đã cúp điện thoại, cô nhanh chóng tắt máy.

Mở cửa, Lục Diệp Thanh lẳng lặng đứng ở cửa, trong tay bưng một một dĩa bánh kem, “Nghe bên này có tiếng động, sợ em ngủ không được, anh mang bánh kem đến, em ngủ sớm chút đi.”

Cố Niệm nhận lấy, lòng bàn tay ấm áp, “Cảm ơn anh.” Trong lòng có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Lục Diệp Thanh cười cười, “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Anh cũng vậy, ngày mai anh phải làm suốt ngày nữa.” Cô nhìn bóng lưng của hắn, yên lặng như mất hồn, lòng cô trở nên rối bời.

Ngày hôm sau, Cố Niệm đưa Cố Phán đến nhà trẻ.

Cố Phán vừa chuyển sang nhà mới, buổi sáng tinh thần đặc biệt tốt, ăn sáng cũng đặc biệt nhanh hơn, dọc theo đường đi đều sôi nổi. Cố Niệm đưa cô bé vào phòng học, sau đó đi đến trung tâm thành phố. Cô đi theo phụ huynh của một học sinh tìm người để bán nhẫn, giá chỉ bằng một nửa giá ban đầu làm Cố Niệm cảm thấy đau lòng.

Liên hệ với người mua xong, hẹn gặp nhau tại quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Hôm nay Cố Niệm mang theo nhẫn ra cửa.

Sáng sớm Tống Hoài Thừa cũng không lái xe đến công ty, anh theo trí nhớ lần trước đến nhà trẻ gần đó. Từ xa đã thấy Cố Niệm, anh lái xe đến gần cô, ấn còi xe một cái.

Cố Niệm sửng sốt, cô nhìn chiếc xe đang đến gần. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, Cố Niệm một lòng một dạ trốn tránh Tống Hoài Thừa nên không chú ý đến.

Chiếc xe vèo một cái lướt qua người cô, Cố Niệm không tránh kịp, cả người cùng túi đều bị đụng ngã nhào trên đất, từ cổ tay phải truyền tới một trận đau nhức.

Tống Hoài Thừa nhanh chóng bước xuống xe, “Có bị thương chỗ nào không?” Anh đỡ Cố Niệm đứng lên, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, đáy mắt khẩn trương lo lắng không chút che giấu, “Sao vẫn giống như trước đây thế?!”

Giống như trước đây ——

Đúng vậy! Khi đó cô bước đi cũng bất cẩn như thế này, rất nhiều lần đụng vào người khác, bị người ta trừng mắt. Thậm chí băng qua đường cũng vậy. Có một lần rõ ràng là đèn đỏ cô vẫn đi qua đường. Lần đó Tống Hoài Thừa rất tức giận mắng cô một trận;

Khi đó Cố Niệm đỏ cả vành mắt, ủy ủy khuất khuất nói, “Em thấy anh ở đối diện, nghĩ là nhanh một chút đến tìm anh.” Cô cũng không dám nhìn mặt anh, đen đến dọa người.

Sau khi Cố Niệm trở về ký túc xá, ba ngày cũng không liên lạc với Tống Hoài Thừa, trong lòng thấp thỏm bất an.

Ngày thứ tư, cuối cùng Tống Hoài Thừa cũng đến tìm cô, Cố Niệm vừa nhìn thấy anh liền nhào tới, lôi kéo tay anh, trên mặt tràn đầy nhiệt tình, “Hoài Thừa, em vừa mới chuẩn bị tìm anh đi ăn, anh xem chúng ta thật là có thần giao cách cảm.”

Tống Hoài Thừa thở dài một hơi, lời muốn nói trong nháy mắt không nói được nữa, “Đi thôi.”

“Làm cái gì?” Cố Niệm hỏi.

“Không phải em muốn đi ăn cơm sao?” Tống Hoài Thừa bất đắc dĩ.

Cố Niệm hì hì cười, “Hì, em sắp chết đói rồi, ba ngày rồi ăn cũng chẳng ngon miệng. Hoài Thừa, sau này em sẽ đi đứng thật cẩn thận.”

Cố Niệm cau mày lại, “Trước đây? Anh không nhắc đến thì tôi đã quên rồi.” Cô xoay người nhặt túi lên, đồ trong túi rơi đầy trên đất.

Người đàn ông đi xe lành lạnh quan sát, “Cô đi đường kiểu gì vậy? Nơi này không cho đi bộ cô không biết sao?”

Cố Niệm không muốn cãi nhau với hắn, Tống Hoài Thừa mắt lạnh quét hắn một cái, “Anh không có mắt sao? Không thấy được nơi này có người sao?” Người đàn ông kia bị khí thế của anh trấn áp.

Cố Niệm nói, “Anh đi đi, tôi không sao.”

Người đàn ông hừ một tiếng, nhìn Tống Hoài Thừa như nhìn một bệnh nhân tâm thần. Lập tức khởi động xe rời đi.

Tống Hoài Thừa tức muốn nổ phổi, “Cô ngốc sao? Bị người ta khi dễ như vậy vẫn cứ chịu đựng?”

“Vậy thì làm thế nào? Vốn là tôi đi nhầm. Chẳng lẽ tôi lại đi mắng anh ta sao?” Cố Niệm lạnh nhạt nói.

Cố Niệm nhặt điện thoại di động lên, nhìn mặt đất, ánh mắt quét tới hộp nhẫn rơi bên chân Tống Hoài Thừa, cô đi lên phía trước một bước, vừa muốn đưa tay lấy, Tống Hoài Thừa đã nhặt lên.

Tống Hoài Thừa sờ hộp nhẫn, ánh mắt sâu xa.

Chiếc hộp vẫn mới như lúc đầu, “Nhẫn?”

Cố Niệm vươn tay, “Đúng vậy.” Vì ngồi chồm hổm quá lâu, hai chân cô như có hàng vạn con kiến gặm nhắm, có chút hoa mắt chóng mặt.

“Làm cái gì?” Tống Hoài Thừa hỏi, anh thong thả ung dung mân mê chiếc hộp.

“Không liên quan gì đến anh.” Cố Niệm trả lời.

Tống Hoài Thừa mở hộp ra, bên trong đặt một chiếc nhẫn kim cương, rất quen thuộc, trước đây do anh và cô cùng nhau chọn. Sắc mặt Tống Hoài Thừa liền biến đổi.

Tháng chín nắng gắt chiếu đến chói mắt, Cố Niệm hoảng hốt thấy đáy mắt Tống Hoài Thừa lóe lên một tia bi thương. Làm sao có thể? Nhất định là cô hoa mắt.

Điện thoại di động của cô vang lên, là người mua.

“A lô, Cố tiểu thư, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến. Tốt. Ừ, giấy giám định không có, nhưng hóa đơn cửa hàng đều ở đây. Tốt, được, lát nữa gặp.” Cúp điện thoại, cô không muốn nói gì với Tống Hoài Thừa, đưa tay lấy hộp nhẫn từ trong tay anh.

“Muốn bán nhẫn?” Tống Hoài Thừa trong nháy mắt liền hiểu.

Cố Niệm sắc mặt thản nhiên.

“Cố Niệm, cô dám bán nó thử xem!” Tống Hoài Thừa âm thanh cứng rắn nói.

Mà biểu hiện Cố Niệm lại rất bình tĩnh, “Đây là của tôi. Chẳng phải trong thỏa thuận ly hôn anh không muốn sao.”

“Của cô? Cố gia các người tất cả đều là trộm từ Tống gia, cái nhẫn này cũng là trò bịp bợm Tống gia bỏ tiền mua.” Tống Hoài Thừa nhìn cô chằm chằm.

Sắc mặt Cố Niệm tái nhợt, “Lúc ly hôn anh không cho tôi cái gì cả, anh lấy đi hai năm thanh xuân của tôi, tôi lấy đi một chiếc nhẫn thì thế nào? Tống Hoài Thừa, làm người đừng quá đáng, chó vội ắt sẽ vượt tường.” (1)

(1) Chó vội ắt sẽ vượt tường : giống câu con giun xéo lắm cũng quằn

Không nên ép tôi nữa.

Tống Hoài Thừa chợt nắm chặt tay cô, hơi thở ấm áp phả lên da thịt cô, cô thấy rõ trong mắt anh đầy lửa giận, “Không phải điều  kiện của Lục Diệp Thanh rất tốt sao? Cô thiếu tiền đến nỗi phải bán đồ trước mặt chồng cũ sao?”

Cố Niệm chịu đựng đau nhức trên tay, “Tống tiên sinh, anh kích động như vậy làm gì?” Cô đột nhiên tỉnh táo lại, “Tống tiên sinh và Chu tiểu thư sắp kết hôn rồi, vẫn còn quan tâm đến vợ trước như vậy. Khiến tôi nghĩ, Tống tiên sinh, sẽ không phải là anh thích tôi chứ?”

Cố Niệm tùy ý nở nụ cười.

“Cô nằm mơ!” Tống Hoài Thừa đột nhiên có cảm giác bị người ta nhìn thấu lòng dạ bối rối của mình, “Tôi yêu cô? Cố Niệm, cô đừng tự mình đa tình.” Khí lực trên tay anh dần gia tăng.

Trán Cố Niệm toát mồ hôi vì đau, “Không phải sao? Anh hỏi tim của mình đi? Ha ha, Tống Hoài Thừa, vậy mà anh lại thích tôi.”

Cố Niệm chỉ là đang đánh cược, thật ra cô cũng không hiểu anh lắm.

Thế nhưng phản ứng bây giờ của Tống Hoài Thừa đã hoàn toàn nói rõ một việc. Suy đoán của cô là đúng.

Anh nói ly hôn với cô, anh chưa từng thích cô, ngay cả sau bốn năm thích cô.

Cố Niệm nở nụ cười, nước mắt cô như muốn tràn ra.

“Cùng lắm cô chỉ là mẹ của con gái tôi, Cố Niệm, cô nghĩ tại sao tôi lại đi tìm cô hết lần này đến lần khác, bởi vì con gái của tôi. Cô muốn gả cho Lục Diệp Thanh, thế thì con gái phải do tôi nuôi.”

“Không có khả năng đó! Tống Hoài Thừa, anh đừng mơ tưởng, sau này gặp mặt cứ xem như không quen biết!”

“Cô cứ thử xem.” Tống Hoài Thừa quả quyết nói, vẻ mặt như muốn giết người, anh thuận thế cầm nhẫn, “Cô muốn tiền phải không? Tôi muốn chiếc nhẫn này, cô bán bao nhiêu?”

Cố Niệm nhìn thẳng anh, cả người đều run rẩy, “Hai mươi vạn.”

Ngay lập tức đáy mắt Tống Hoài Thừa tràn ngập tức giận, “Cô thiếu tiền đến vậy sao?”

Cố Niệm dùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn anh, “Đúng vậy, tôi thiếu tiền. Lúc này tôi thiếu nhất là tiền, chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi đã làm tiểu tam rồi.” Khi đó, thậm chí cô có ý nghĩ, Tống Hoài Thừa biết được cảnh ngộ của cô có phải sẽ rất đau lòng?

“Phán Phán bị viêm phổi phải nằm viện, trong tay tôi chỉ có mấy trăm đồng, tôi và dì như ngồi trên đống lửa. Lúc đó cân nặng của tôi giảm xuống nghiêm trọng, bốn mươi mốt cân, được người ta giới thiệu cho một ông chủ, thế nhưng ông ta chê tôi quá khó coi. Tống Hoài Thừa, anh có biết cảm giác thiếu tiền là thế nào không? Phán Phán chỉ có thể uống sữa trong ba tháng, bởi vì không có tiền, tôi căn bản không có cách nào để nuôi con bé. Đó là lý do mà tôi cần hai mươi vạn, nếu anh không thể đưa tôi, tôi sẽ tìm người khác mua.”

Tống Hoài Thừa tức giận đến nỗi ném cô vào trong xe, “Cô không phải muốn tiền sao? Đi!”

Xe điên cuồng lao đi, chỉ trong phút chốc, Cố Niệm đột nhiên có ý nghĩ nếu như cô và Tống Hoài Thừa cứ đi như vậy, có thể hay không sẽ không dây dưa nữa.

Xe dừng lại ở cửa ngân hàng. “Xuống xe.”

Cố Niệm đã sớm để xuống cái gọi là tôn nghiêm, nếu anh muốn mua, cô vì sao phải cự tuyệt.

Không phải có câu ‘Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’ sao?

Gương mặt Tống Hoài Thừa lạnh đến nỗi làm cho người khác không dám đến gần.

Quản lý ngân hàng nhiệt tình đi tới, “Tống tiên sinh, mời vào bên trong.”

Tống Hoài Thừa lấy chi phiếu ra, “Lấy hai mươi vạn.”

“Được, ngài chờ một chút. Mời ngài uống chén trà.”

Tống Hoài Thừa lạnh lùng ngồi xuống.

Cố Niệm đứng sau lưng anh, phòng khách quản lý chỉ có hai người. Cô liếc cổ tay một cái, đã sưng lên, loại đau đớn này so với nỗi đau trước kia cô phải chịu chẳng là gì.

Năm phút sau, quản lý trở về. “Tống tiên sinh, tiền mặt của ngài, mời ngài ký tên.”

Tống Hoài Thừa nhanh chóng ký tên, “Đưa tiền cho cô ấy.”

Cố Niệm nhận lấy, thật dày. Cô cầm trong tay, “Cảm ơn.”

Trong lúc nhất thời quản lý không biết xoa dịu bầu không khí như thế nào, “Vị tiểu thư này có muốn ngồi xuống một chút, uống chút trà không?”

Cố Niệm nhìn thoáng qua Tống Hoài Thừa, chỉ thấy một bên mặt lạnh lùng của anh, “Cảm ơn, không cần đâu, tôi đi trước đây.” Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của quản lý cô xoay người đi.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vỡ nát của chén trà.

Rốt cuộc quản lý cũng phát hiện vấn đề, anh ta cẩn thận ra khỏi phòng.

Cố Niệm nhíu nhíu mày, tính tình của anh thật sự là càng ngày càng tệ. Cô ngẫm lại thời đại học Tống Hoài Thừa đáng yêu hơn. Mặc dù anh không nhiệt tình, nhưng Cố Niệm vẫn cảm thấy anh là một người sống nội tâm, một khi đã yêu là yêu cả đời.

Nhưng rốt cuộc anh nói với cô rằng không có tình cảm gì?

Tống Hoài Thừa đứng lên, “Ngày mai tôi sẽ kêu luật sư đến, chúng ta sẽ bàn quyền nuôi Phán Phán.”

Cả người Cố Niệm cứng đờ, cô không thể tin nhìn anh.