Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 25


Cố Niệm nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên đánh vào người anh: ” Anh làm sao có thể như vậy, anh điên rồi.” Tay đau đến nhấc không nổi nhưng vẫn cố liều mạng đánh anh, nước mắt không kìm chế được rơi xuống.

Năm đó sau khi ly hôn, cô cũng không khóc như vậy. 

” Rõ ràng anh không cần con bé, không phải hận Cố gia sao? Vì sao còn muốn như vậy? Muốn giành con gái với tôi? Tống Hoài Thừa, tại sao? Anh đã có Chu Hảo Hảo, cô ta có thể sinh con cho anh. Anh muốn có con anh có thể tìm cô ta.” 

Tống Hoài Thừa nhìn cô nước mắt giàn dụa, mặc cho cô liên tục đánh vào ngực mình: ” Cố Niệm.” Anh giật khoé môi. 

Cố Niệm vẫn duy trì tâm tình đang dần sụp đổ: ” Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh đã hại cha tôi vô tù, nếu anh thấy như thế chưa công bằng, anh có thể đi kháng án. Anh không nhìn thấy sao? Ông trời đã trừng phạt tôi, Phán Phán không nói được, con bé sẽ không nói được, đây là ông trời trừng phạt gia đình tôi. Tống Hoài Thừa, anh không nhìn thấy sao?” 

Tống Hoài Thừa cầm tay cô, lúc này mới phát hiện cổ tay cô đã sưng lên: ” Tay cô.” 

Cố Niệm khóc nức nở, đại não căn bản cũng không biết anh nói gì. 

Tống Hoài Thừa lái xe đi tới bệnh viện, bác sĩ xử lí vết thương cho cô, Cố Niệm tỉnh táo lại vài phần.

Bác sĩ nói: ” Mấy ngày nay không nên xách đồ nặng, tôi cho cô vài miếng dán, mỗi ngày dán một miếng.”

Cố Niệm gật đầu.

Bác sĩ nắm tay cô, ánh mắt chăm chú: ” Trước đây cô từng bị thương?” 

” Đúng.”

” Tổn thương tới gân sao?” 

” Đúng vậy, nhưng bây giờ tốt hơn rồi.” 

Bác sĩ nhìn cô: ” Không dễ hồi phục đâu, cho nên đừng quá miễn cưỡng.” 

Tống Hoài Thừa vẫn luôn ngồi bên cạnh: ” Tay có thể phục hồi lại như trước không?” 

Bác sĩ lắc đầu, nhìn về phía Tống Hoài Thừa: ” Cô ấy bị thương ở gân, có thể khôi phục tám trên mười phần là không tệ rồi. Cái này đau lắm, sao lại làm bị thương tay chứ?” 

” Không cẩn thận.” Cố Niệm thản nhiên nói, cô khẽ chuyển động ngón tay. 

” Cái tay này sau phải chú ý một chút, không nên để bị thương nữa. Sau khi về không thấy thoải mái, lập tức tới bệnh viện kiểm tra.” 

” Tôi biết rồi, làm phiền ông.” Cố Niệm khách khí nói. 

Bác sĩ cười: ” Việc nhà để chồng cô làm, lúc cần nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi.” 

Tống Hoài Thừa sắc mặt mất tự nhiên nhìn về Cố Niệm, Cố Niệm đứng lên: ” Bác sĩ, anh ta không phải chồng tôi.” 

Bác sĩ xấu hổ: ” Ồ, ra là vậy.” 

Sau khi ra ngoài, Tống Hoài Thừa muốn đi lấy thuốc giúp Cố Niệm. 

” Không cần, hôm nay tôi không mang tiền.” Cô nhìn đối giày dưới chân, rất rẻ tiền, hơn 20 đồng, cô đã đi nó được 2 năm, màu sắc đã ố vàng thế mà dưới ánh mặt trời lại đổi thành màu sắc xinh đẹp.

” Hơn 10 đồng thôi.” Tống Hoài Thừa trả lời, nói xong anh liền đi lấy thuốc. 

Đúng vậy, đối với anh mà nói hơn 10 đồng không đáng kể chút nào: ” Thuốc ở bệnh viện rất đắt, tôi ra tiệm mua. Không cần phiền anh.” 

Bệnh viện người đến người đi. 

Cố Niệm luôn cảm thấy thế giới này rất nhỏ. 

Chu Hảo Hảo đeo chiếc kính râm to, thế nhưng Cố Niệm chỉ cần liếc mắt là nhận ra cô ta. 

Chu Hảo Hảo vừa kiểm tra xong, vội vã đi tới, cô ta mặc đồ công sở, dưới chân mang giày cao gót đi đứng thận trong trên đường. Khi thấy Cố Niệm, cô ta cau mày, trực tiếp đi thẳng về phía trước. 

Cố Niệm nhìn bước chân cô ta, đoán rằng cô ta không chào hỏi với mình, oán giận của hai người còn nhiều lắm. 

Cô vừa xoay người, Chu Hảo Hảo đột nhiên thay đổi phương hướng, đi tới chỗ cô. 

” Cố Niệm.” Chu Hảo Hảo nhìn tay cô: ” Tay bị thương?” 

” Không phải cô thấy rồi sao?” 

Chu Hảo Hảo giật khoé môi: ” Cô là hoạ sĩ đấy, phải bảo vệ tay mình thật tốt chứ. Chỉ đến một mình à?” 

Trong phút chốc Cố Niệm nghĩ cô ta thật ghê tởm, thế nhưng vẫn kìm chế lại. Nói cho cô ta biết Tống Hoài Thừa theo cô đến bệnh biện, có thể không? 

” Còn cô, cô làm sao vậy?” 

” Tôi?” Chu Hảo Hảo tháo kính xuống, động tác cô thật tao nhã, đồ trang sức tao nhã, mặt mày tinh xảo xinh đẹp: ” Tôi mang thai rồi.” 

Cố Niệm nhìn cô ta: ” À, vậy chúc mừng cô được như ý nguyện, cô nhanh nói cho ba đứa bé đi.” 

Đáy lòng Chu Hảo Hảo buồn phiền, oán hận nhìn cô: ” Tất nhiên rồi, tôi sẽ nói cho anh ấy niềm vui bất ngờ, cô không biết Tống Hoài Thừa thích trẻ con thế nào đâu. Tên chúng tôi nghĩ rồi, con trai gọi là Tống Hi Văn, con gái gọi là Tống Tiểu Khê.” 

” Tên cũng không tệ.” Cố Niệm cười: ” Đang mang thai, tôi nghĩ cô đừng đi giày cao gót nữa, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ không tốt.” 

” Đương nhiên rồi.” Chu Hảo Hảo nhìn cô, tay không được tự nhiên vuốt ve bụng, khoé mắt tràn đầy tình mẫu tử: ” Sau này không thể làm chuyện linh tinh nữa rồi, tôi và Tống Hoài Thừa đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng có. Anh ấy nhất định rất vui vẻ.”

Cố Niệm nhún vai: ” Chu Hảo Hảo, cô không cần khoe khoang trước mặt tôi, tôi cũng có con rồi.” 

” Chỉ là một đứa câm điếc thì có gì đắc ý?” Chu Hảo Hảo châm chọc nói. 

” Bốp” một âm thanh dứt khoát vang lên. 

Tay trái Cố Niệm đau rát. 

Người xung quanh đi qua đều ngoái nhìn. 

” Cố Niệm.” Chu Hảo Hảo giật mái tóc dài của Cố Niệm. 

Tóc Cố Niệm bị đau: ” Chu Hảo Hảo, tốt nhất cô nên buông tay ra. Cô cũng không muốn lên báo vào ngày mai chứ? Nữ chủ xinh đẹp và vợ trước của Tống Hoài Thừa dây dưa.” 

Chu Hảo Hảo cắn răng, chậm rãi buông tay: ” Cố Niệm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.” 

Cố Niệm chỉnh sửa lại mái tóc: ” Chu Hảo Hảo, tôi sẽ không cho phép bất kì kẻ nào nói Phán Phán như vậy. Cô biết nói chuyện thì thế nào? Tiếng người cũng không nói được hết.” Nói xong, cô liền đi. 

Hai người họ không ai buông tha ai. 

Sau 15 phút Tống Hoài Thừa mới trở về, Cố Niệm đã không còn ở đó. Anh gọi điện cho cô, rất lâu mới có kết nối: ” Cô đang ở đâu?” Nếu như trước đây, anh đối với cô như thế, nhất định cô sẽ rất vui, vui tới nỗi không thể nào ngủ được. Nhưng bây giờ đã không giống lúc trước. 

Cố Niệm ngồi trên ghế ven đường. Tống Hoài Thừa, anh đã có con tại sao vẫn muốn giành Phán Phán với tôi?

Ở trong mắt người khác, con bé là đứa trẻ không hoàn thiện. Vì sao còn muốn giành còn bé với tôi? Anh vẫn chưa dừng việc trả thù sao? 

Tống Hoài Thừa lái xe dọc theo đường đi, cuối cùng cũng nhìn thấy cô, cô lẻ loi trơ trọi ngồi ở đó, nét mặt trống rỗng. Cố Niệm như vậy khiến anh cảm thấy xa lạ. 

Không, trước giờ Cố Niệm vẫn khiến anh cảm thấy xa lạ: ” Lên xe.” 

Cố Niệm giương mắt nhìn anh, trong con ngươi đen chỉ có anh: ” Tống Hoài Thừa, tại sao tôi lại thích anh?” Cô đột ngột hỏi. 

Tống Hoài Thừa đứng trước cô, trong lúc nhất thời anh muốn nói, tôi cũng không biết vì sao, hết lần này đến lần khác đều là cô! 

Cố Niệm lên xe anh, cô quá mệt mỏi. 

Tống Hoài Thừa lái xe đưa cô trở về, hai người đều im lặng, Cố Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi mím chặt. 

Anh lái xe hơn 10 phút. 

Tống Hoài Thừa mở miệng: ” Cô muốn đi đâu.” 

Cố Niệm nheo mắt: ” Anh cho tôi xuống đầu đường phía trước.” 

” Không trở về nhà Lục Diệp Thanh à?” Tống Hoài Thừa hỏi. 

Cố Niệm giọng điệu bình tĩnh: ” Tôi và anh không giống nhau, anh không đi làm cũng không lo chết đói.” 

Tống Hoài Thừa lạnh mặt: ” Cô muốn đi đâu?” Anh hỏi lại lần nữa. 

Cố Niệm thở ra: ” Phòng vẽ tranh.” Cô phải đi về lấy vài thứ, hy vọng chủ phòng không ném mấy hứ đó đi. 

20 phút sau, hai người đến phòng vẽ tranh. 

Biến quảng cáo phòng vẽ đã bị phá hỏng. Cố Niệm không muốn nhìn nữa. Mấy năm trước cô từng bán phòng vẽ cũng có chút không nỡ. Thật không ngờ, phòng vẽ tranh này cũng chung số phận. 

Hôm nay chủ phòng cũng có mặt, thấy Cố Niệm: ” Tại sao lại đến đây?” 

” Có ít đồ còn sót lại.” 

” Vậy cô mau đem đi đi, lát nữa có người đến thanh lý.” 

Tống Hoài Thừa ngồi trong xe, nhìn qua phòng vẽ. Cố Niệm đi vào gần 10 phút, cũng chưa đi ra. Anh đứng dậy rút chìa khoá xe đi vào. 

Chủ phòng đến hỏi anh: ” Anh muốn gì?” 

Tống Hoài Thừa nhìn bà ta, thấy bà ta và người đàn ông trung niên đang kí hợp đồng, Tống Hoài Thừa dừng lại nhìn thoáng qua người đàn ông. 

Cố Niệm ôm chiếc rương nhỏ đi ra, thấy anh còn đang ở đây. 

Chủ phòng nói: ” Đồ đã lấy đủ chưa? Tiểu Cố, giới thiệu với cô, đây là chủ phòng mới.” 

Cố Niệm gật đầu: ” Cháu dọn hết rồi.” Cô suy nghĩ một chút: ” Dì ơi, dì còn thiếu ba bọn cháu tháng tiền.” 

Tống Hoài Thừa nhíu mày. 

Vẻ mặt chủ nhà tràn ngập khinh thường: ” Chờ tôi xử lí xong phòng ở sẽ ghi chi phiếu cho cô.” 

” Được, vậy làm phiền dì.” Cố Niệm xoay người. 

” Người gì mà lại, chỉ với mấy ngàn cũng nói, cô ta cho là tôi thiếu tiền như cô ta à, tôi quyên tiền còn nhiều hơn thế.” Gương mặt chủ phòng đầy vẻ trào phúng. 

Cố Niệm nghe thấy được, nhưng mặt không biểu hiện gì. 

Tống Hoài Thừa quay đầu lại: ” Bà nói cái gì?” 

” Mắc mớ gì tới cậu, cũng không phải nói cậu. Cậu là gì của cô ta? Tôi cho cậu biết, đừng để cô ta lừa, lớn lên có gương mặt đep một chút, cũng không biết ba của con cô ta là ai.” 

Tống Hoài Thừa trừng mắt nhìn bà ta, trong mắt đầy sát khí: ” Tôi chính là ba của Phán Phán.” 

Sắc mặt chủ phòng nháy mắt thay đổi. 

Hai người đi ra, sắc mặt Tống Hoài Thừa đen kịt: ” Bà ta nói cô như vậy cô cũng không nói lại câu nào sao?” 

Cố Niệm nhíu mày: ” Bà ta nói không sai.” 

Tống Hoài Thừa cảm giác trái tim bị bóp chặt: ” Cô cứ để người khác nói Phán Phán không có ba sao?”

” Sau này sẽ không như vậy.” Cô nắm chặt tay. Nếu như cô và Lục Diệp Thanh có thể kết hôn. 

” Chuẩn bị kết hôn với Lục Diệp Thanh?”

” Ừ.” 

Tống Hoài Thừa dừng chân: ” Không cần. Rất nhanh tôi sẽ đón con bé về.” Anh bình tĩnh nói. 

Tống Hoài Thừa đúng là điên rồi, trên đường về Cố Niệm nghĩ đến vẫn đề này. Anh đang kể chuyện cười cho cô nghe sao? Anh lại muốn tranh quyền nuôi Phán Phán, Cố Niệm chỉ cảm thấy buồn cười và tức giận. 

2 ngày nay cô không đưa Phán Phán đi nhà trẻ, mang theo Phán Phán và Phương Hủ Hủ đi tìm phòng vẽ mới. 

Phòng tranh dọn dẹp xem như tạm ổn, ngày mai có thể bắt đầu kinh doanh. Phương Hủ Hủ bận rộn cả ngày, cả người gầy đi rõ rệt nhưng tinh thần lại tốt lạ thường. 

” Cậu không đưa Phán Phán đến nhà trẻ cũng không phải cách hay, không thẻ trốn tránh anh ta cả đời được.” Phương Hủ Hủ thở dài. 

” Mình biết, thật ra khi quay lại mình nghĩ sẽ thuận theo tự nhiên, mình và anh ta không còn khả năng nữa, nhưng dù sao anh ta cũng là ba Phán Phán. Anh ta yêu thương Phán Phán là chuyện tốt, tương lai Phán Phán có chuyện gì, anh ta cũng có thể vì huyết thống mà chiếu cố một chút.” Cố Niệm nói: ” Mình chưa từng nghĩ sẽ giành con với anh ta.” Nói xong, cô vùi đầu: ” Tại sao lại như vậy? Chu Hảo Hảo cũng mang thai mà?”

Phương Hủ Hủ bất mãn cười: ” Không phải cậu bị coi thường sao?” 

Cố Phán ở bên cạnh ngoan ngoãn chơi đồ chơi.

Phương Hủ Hủ lại nói: ” Cậu và Lục Diệp Thanh thế nào?” 

Cố Niệm im lặng một lát: ” Rất tốt. Là con trai thứ. Con người bác sĩ Lục rất tốt.” 

” Đó là đương nhiên.” Phương Hủ Hủ nói: ” Ngày mai khai trương, mấy người chúng ta tụ họp đi.” 

Tống Hoài Thừa nghe trợ lí báo cáo, 2 ngày nay Phán Phán không tới nhà trẻ, anh vuốt bút máy: ” Có nói nguyên nhân không?” 

” Nghe cô giáo nói trong nhà cô chút chuyện.” 

” Có chuyện.” Tống Hoài Thừa cao giọng: ” Chuyện gì?” 

” Cô giáo không nói có chuyện gì.” Trợ lí nói: ” Tống tổng, luật sư Phương tới.” 

Tống Hoài Thừa gật đầu: ” Cho anh ta vào.” 

Phương luật sư và Tống Hoài Thừa chào hỏi: ” Lúc đầu cô ta mang thai không nói cho anh biết, với tình hình kinh tế của cô ta, nếu đòi quyền nuôi dưỡng con bé thì không vấn đề gì.” 

Sắc mặt Tống Hoài Thừa đông cứng lại. 

” Tống tiên sinh, tôi mạo muội hỏi một chút, lúc hai người li hôn ai nói trước?” 

Tống Hoài Thừa nhấc mắt: ” Sao lại hỏi như vậy?” 

” Hiến pháp nước ta quy định, nhà gái lúc mang thai nhà trai không thể đưa ra ly hôn.” 

” Vậy nếu nhà gái nói ra thì sao?” 

” Cái này không có vấn đề.” 

Sắc mặt Tống Hoài Thừa tối sầm, không nói gì. 

Cố Niệm một mực không liên lạc với Tống Hoài Thừa, cho dù tranh vẽ xong cô vẫn đặt trong phòng làm việc. Ngày khai trương, Lục Diệp Thanh đổi ca với đồng nghiệp để tới. 

Buổi tối, tất cả mọi người tụ tập một chỗ. 

Người phục vụ đẩy tới cái bánh gato. 

Cố Phán há to miệng: ” Bánh gato, thật đáng yêu.” 

” Hôm nay chúc mừng phòng vẽ một lần nữa.” Cô và Phương Hủ Hủ nói. 

Phương Hủ Hủ cười, nhìn qua Lục Diệp Thanh. 

” Niệm Niệm, em đến mở quà đi.” 

” Em? Hãy để cho Hủ Hủ đi.” 

” Cậu tới đi.” Phương Hủ Hủ nói. 

Cố Niệm cười: ” Mình tới đây.” Vừa mở ra, cô giật mình: ” Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ.” 

” Sinh nhật vui vẻ.” Mọi người đồng thanh nói. 

Lục Diệp Thanh đến bên cô, trên tay cầm một cái hộp. 

” Cái gì vậy?” Cố Niêm hỏi, thật ra lòng cô đã có đáp án. 

Lục Diệp Thanh nhìn cô không nói gì. 

Cố Niệm mở ra, trong hộp là chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Bất chợt cô mất đi khả năng suy nghĩ. 

” Đồng ý đi, đông ý đi.” Không biết ai cầm đầu hét. Trong nhất thời không khí tràn đầy hưng phấn. 

Cố Niệm nhìn Lục Diệp Thann, đôi mắt sâu như đang suy nghĩ điều gì đó