Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 29


Editor: Dạ Tịch

Beta: Lãnh Vũ Bối

Cố Niệm nhìn người đàn ông trước mắt, cô yêu người đàn ông này nhiều năm như vậy, vì sao hai người lại đi tới bước đường này? Thế nhưng hết lần này đến lần khác là ba cô làm hại Tống gia?

Cô và Tống Hoài Thừa cũng không có sai.

Tống Hoài Thừa nắm tay cô thật chặt, “Dọn khỏi nhà Lục Diệp Thanh. Phòng ở tôi sẽ sắp xếp.”

Cố Niệm kinh ngạc nhìn anh, “Anh dùng thân phận gì để sắp đặt tôi và Phán Phán.”

“Cái này không cần cô quan tâm, tóm lại là mau chóng dọn đi.” Anh yên lặng nói, giọng điệu không cho phép từ chối. “Phán Phán là con gái của tôi, tôi sẽ không cho người đàn ông khác làm ba con bé.”

Cố Niệm hất tay anh ra, cô đột nhiên cười lớn, “Tại sao tôi phải dọn khỏi nhà anh ấy? Vào lúc tôi khó khăn nhất Lục Diệp Thanh đã giúp đỡ tôi, anh ấy coi Phán Phán như con gái của mình, vì sao anh ấy không thể là ba của Phán Phán? Anh cảm thấy anh có thể làm ba của con bé sao? Một người đã kê đơn cho mẹ của con bé, không muốn cho con bé ra đời? Tống Hoài Thừa, anh có nghĩ tới sau khi lớn lên Phán Phán biết những chuyện này không, con bé sẽ nghĩ như thế nào?” Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngập nước tràn ngập sự cố chấp không bỏ cuộc, “Đúng là với thân phận của anh bây giờ, nếu như anh muốn tranh đoạt quyền nuôi dưỡng từ tôi, tôi biết tôi không có phần thắng. Nhưng, Tống Hoài Thừa, lần này tôi nhất định sẽ không buông tay.”

Vẻ mặt Tống Hoài Thừa thay đổi, “Hắn ở trong mắt cô hoàn hảo như vậy sao?”

“Đúng vậy. Anh ấy rất tốt, điều quan trọng là anh ấy yêu tôi.”

“Hắn yêu cô? Cô cứ tin tưởng hắn như thế? Hắn yêu cô cái gì? Một người phụ nữ kết hôn còn mang theo con gái của mình? Cô nghĩ hắn sẽ yêu cô sao?” Tống Hoài Thừa bị lời nói của cô kích thích, lời nói dần dần có chút tàn nhẫn, “Hay là nói hắn yêu công phu trên giường của cô?”

“Bốp” một thanh âm vang lên.

Cố Niệm khó tin nhìn anh, tại sao anh có thể nói chuyện tàn nhẫn như vậy.

Mặt Tống Hoài Thừa nghiêng sang một bên, Cố Niệm chỉ dùng tay phải để đánh anh, sức lực không lớn, không có chút cảm giác đau đớn nào, thế nhưng mặt anh có vẻ u ám, “Bị tôi nói trúng rồi, thẹn quá hóa giận?” Anh chậm rãi tiến đến gần cô.

Cố Niệm lùi về sau một bước, ngã ngồi trên ghế của anh. Tống Hoài Thừa không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, anh nhớ đến cảnh tượng của Lục Diệp Thanh và cô ở bãi đậu xe dưới đất, mắt dần dần đỏ lên.

Cố Niệm nhìn anh, cô phát hiện cô không hề hiểu anh.

Khi nụ hôn của Tống Hoài Thừa hạ xuống, quả thật cô khó có thể tin.

Tống Hoài Thừa giam giữ thân thể cô, Cố Niệm không ngừng quay đầu, thế nhưng anh không có ý buông tay.

“Tống Hoài Thừa —— đừng để tôi lại hận anh…” Cố Niệm khó khăn nói.

Tay Tống Hoài Thừa nóng như lửa, tối hôm đó anh xem Chu Hảo Hảo là cô, anh không tin. Có lẽ mấy năm nay, quá lâu anh không chạm vào phụ nữ, nếu không làm sao lại bị mùi sữa tắm mê hoặc.

Cố Niệm mặc áo T-shirt, thật sự là quá thuận lợi cho anh.

Hai người đã làm vợ chồng hơn hai năm, hai bên đã quá mức quen thuộc. Cố Niệm rõ ràng cảm giác được dục vọng của anh.

“Tống Hoài Thừa, mau dừng tay!” Cô vẫn rất sợ.

Chiếc áo T-shirt thật mỏng bị anh kéo xuống, da thịt tuyết trắng rơi vào mắt anh.

Trong lúc tức giận Tống Hoài Thừa đã sớm bị mất phương hướng, “Cố Niệm, tại sao trước đây cô lại đến trêu chọc tôi?”

Tại sao?

Bởi vì em yêu anh.

“Tại sao cô lại trở về?” Tôi đã quyết định quên hết tất cả về cô.

Cố Niệm cắn môi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Tay Tống Hoài Thừa trượt đến quần cô, khi anh cởi nút quần cô ta, anh đột nhiên ngẩn ra, bụng cô đầy vết rạn do mang thai để lại, rất khó nhìn.

Cố Niệm nhắm mắt lại, cũng không giãy dụa nữa.

Cô cảm giác được tay anh đang che trên bụng cô, cô co rúm lại một chút.

Chỗ đó thật sự rất khó nhìn, Phán Phán từng nói, những vết rạn kia giống như những côn trùng nhỏ.

Cố Niệm là một cô gái vụng về, trước đây luôn luôn có đủ các loại chăm sóc, ngay cả một nốt mụn cũng phải xử lý thật cẩn thận, rất sợ để lại sẹo.

Nhưng hôm nay ——

Cố Niệm rất sợ đau.

Ngón tay Tống Hoài Thừa chạm vào bụng cô, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy vết mổ do sinh. Anh kêu lên một tiếng, “Cô sinh tự nhiên à?”

Cố Niệm mím môi không muốn nói chuyện.

Lần thứ hai Tống Hoài Thừa nghiêng người hôn môi cô, “Vì sao không sinh mổ?”

Cố Niệm không để vào mắt, anh hỏi vì sao? Cố Niệm nở nụ cười. “Anh muốn biết?” Cuối cùng cô cũng tìm lại được âm thanh của mình.

Tống Hoài Thừa híp mắt một cái.

“Bởi vì không có tiền, sinh mổ chi phí rất đắt, hơn nữa thời gian hồi phục lại dài. Tôi không có tiền và tinh lực.” Cố Niệm không có chút tâm trạng nào, “Anh biết không? Lúc Phán Phán ra đời chỉ khoảng hai kilogram, tựa như con mèo nhỏ. Gần hai kilogram, anh biết là nặng bao nhiêu không?” Khi đó cô cũng không có hận anh, bởi vì cô nghĩ, Tống Hoài Thừa cũng rất đáng thương. Dù sao ba cô cũng đã hại ba anh chết thảm, hại anh từ nhỏ đã mất ba.

Nhưng bây giờ cô đã bắt đầu hận.

Vì sao khi anh đang trả thù Cố gia, còn có thể tàn nhẫn với cô như vậy?

Đôi mắt Tống Hoài Thừa thâm trầm, “Cố Niệm…”

Lời của anh còn chưa nói hết, điện thoại di động Cố Niệm lại vang lên. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, cuộc gọi hiển thị trên màn hình di động Tống Hoài Thừa đều thấy rõ ràng.

Cố Niệm vùng vằng đứng lên, cầm lấy điện thoại di động, “Diệp Thanh…”

“Hủ Hủ vừa gọi điện thoại cho anh, đã xảy ra chuyện gì?” Âm thanh Lục Diệp Thanh tràn đầy lo lắng. “Có đúng là Tống Hoài Thừa không?”

Cố Niệm ngồi dưới đất, kéo kéo quần áo, cố gắng không thèm nghĩ đến chuyện lúng túng vừa nãy nữa. “Em không sao, em rất khỏe. Không phải là anh ấy, là một khách quen tìm em.” Cô kìm nén giọng nói ở cổ họng, để cho thanh âm của mình nghe vẫn giống trước.

“Anh mới vừa đi đón Phán Phán, con bé ầm ĩ muốn ăn kem, anh nói với con bé là hỏi em đã?”

Cố Niệm hít một hơi, “Không cho con bé ăn, dạ dày con bé không tốt, ăn sẽ đau bụng.”

“Xong rồi, anh đã cho con bé ăn một cây.” Lục Diệp Thanh bất đắc dĩ nhìn Phán Phán. “Bọn anh chờ em trở về, buổi tối ra ngoài ăn cơm.”

“Được.” Cố Niệm nháy mắt mấy cái, tình yêu không chỉ khó khăn như vậy.

Thượng đế đóng của bạn một cánh cửa, đồng thời sẽ mở một cánh cửa sổ cho bạn.

Cô tin tưởng, đường của cô cũng chính là cửa sổ đó.

Tống Hoài Thừa ngồi ở một bên, anh từ từ khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. “Là điện thoại của Lục Diệp Thanh?”

Cố Niệm đứng lên, đưa lưng về phía anh, không để ý đến anh. Hành động vừa rồi của anh chỉ là ý nghĩ sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Sao cô không nói cho hắn biết cô ở cùng một chỗ với tôi?” Tống Hoài Thừa ép hỏi.

Cố Niệm nắm nắm tay, cố gắng thẳng lưng, “Bởi vì tôi để ý anh ấy, tôi sợ anh ấy lo lắng, sợ anh ấy lo ngại. Tôi không muốn người tôi quan tâm khó chịu. Tống Hoài Thừa, tôi có thể xác định nói cho anh biết, nếu tôi lựa chọn anh ấy, đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng quay đầu lại.” Cô giơ tay trái lên, “Chúng tôi sẽ kết hôn.”

Tống Hoài Thừa vẫn luôn lạnh lùng nhìn cô, cuối cùng khóe miệng cũng vẽ lên một nụ cười trêu tức, “Cô xác định hai người có thể cùng một chỗ? Chỉ là một bác sĩ mà thôi.”

Cố Niệm không muốn nói chuyện với anh, “Tôi và anh đã không còn lời nào để nói, lên tòa án rồi tôi sẽ hầu anh đến cùng.”

Cố Niệm vô tri vô giác trở về, Lục Diệp Thanh đã đặt được chỗ tốt để ăn cơm, bọn họ đến thì không sớm cũng không muộn. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Phán Phán ăn rất nhiều, đều là do Lục Diệp Thanh chăm sóc con bé.

Chỉ cần Cố Niệm chuẩn bị đút, Lục Diệp Thanh liền nhận lấy, “Để anh đút cho con bé, em ăn của em đi.”

Cố Niệm nhìn anh, anh đối xử với Phán Phán thật sự rất tốt, so với Tống Hoài Thừa anh càng xứng đáng làm ba hơn.

Hơn nữa Phán Phán cũng rất thích anh, giữa bọn họ đang từ từ hòa hợp, tương lai không xa, bọn họ sẽ trở thành người một nhà hạnh phúc.

Nước tương trên tay Phán Phán đều lau lên áo sơ mi anh, cô phát hiện, cười không ngừng, Lục Diệp Thanh giúp con bé lau tay, “Còn muốn ăn gì nữa không?” Cố Niệm thở dài một hơi, đưa khăn giấy qua giúp anh lau.

“Không sao, đừng lau, trở về tắm một chút là được rồi.”Lục Diệp Thanh không thèm để ý chút nào.

“Anh đừng chiều con bé quá. Để nó tự ăn đi.”

“Không phải là anh đang tranh thủ gây ấn tượng với con bé sao?” Lục Diệp Thanh cười, dịu dàng nhìn Cố Niệm, “Nhóm người ở khoa của anh hỏi anh lúc nào chuẩn bị mời họ đến tham gia hôn lễ của chúng ta?”

Cố Niệm sửng sốt, ánh mắt mông lung dưới ánh sáng, trong lúc nhất thời không biết nói gì, “Em…”

Lục Diệp Thanh xắn tay áo lên, “Không cần phải gấp gáp trả lời anh.”

Đột nhiên trong đầu Cố Niệm lại có loại ý nghĩ điên cuồng, nếu như cô kết hôn rồi, Tống Hoài Thừa có bỏ qua cho cô hay không. Cô nhìn Lục Diệp Thanh, trong lòng rầu rĩ, vẻ mặt thay đổi, “Phán Phán có thể làm hoa đồng cho hôn lễ của chúng ta.”

Lục Diệp Thanh tươi tỉnh hẳn, “Con bé sẽ là một hoa đồng đáng yêu nhất.” Nghiêng người nhích lại gần, hôn lên gò má cô, ánh mắt lại quét qua vết tím trên đầu vai cô.

Vẻ mặt Lục Diệp Thanh đột nhiên trầm xuống.

Cố Niệm không chú ý tới, “Làm sao vậy?”

“Tóc rối.” Lục Diệp Thanh nhàn nhạt nói, thay cô chỉnh lại tóc.

Buổi tối Tống Hoài Thừa tham gia bữa tiệc, đối phương càng không ngừng mời anh uống rượu. “Hoài Thừa, mấy năm nay anh thật là không tệ, quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước.”

Tống Hoài Thừa cũng không từ chối, một ly lại một ly, sắc mặt càng ngày càng trắng, “Chu tổng quá khen.”

“Sự nghiệp thành công, chuyện đại sự của bản thân cũng không thể chậm trễ, Hảo Hảo cũng không còn nhỏ nữa.”

Tống Hoài Thừa uống một hớp hết nửa ly rượu, đầu óc mờ mịt, trong mắt lóe lên tâm tình không rõ.

Lê Hạ ở một bên nhìn không được nữa, “Được rồi, đừng uống nữa.” Hắn âm thầm nói rằng, “Nếu không vui, lát nữa chúng ta đi giải trí.”

“Chu tổng, lần sau chúng ta lại tiếp tục, người này không trụ được nữa rồi, để tôi đưa cậu ta về.”

Chu tổng gật đầu, như có điều suy nghĩ. “Đi đi, đều là người một nhà, trên đường nhớ cẩn thận.”

Sau khi ra ngoài, Tống Hoài Thừa mở miệng.

“Đưa chìa khóa cho tôi.”

“Cái gì? Cậu phát bệnh à! Cậu uống rồi còn có thể lái xe sao?” Lê Hạ nắm chìa khóa xe thật chắc.

“Đưa tôi. Cậu tự mình về đi.” Anh lạnh giọng nói.

Lê Hạ biết anh muốn phát tiết, vứt chìa khóa cho anh. “Người anh em, tôi giao mạng mình cho cậu.”

Tống Hoài Thừa lái xe như bay, Lê Hạ căng thẳng đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ. Khi xe chạy đến nửa đường, phía sau có xe cảnh sát đuổi theo.

Lê Hạ nhắm mắt lại, đau đầu, đau dạ dày.

Tống Hoài Thừa lại tăng nhanh tốc độ, xe như muốn bay lên, anh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, mạnh mẽ vọt lên phía trước.

Cuối cùng xe thắng gấp, xe kịch liệt dừng lại.

Thân thể Lê Hạ đâm thẳng về phía trước, đau đớn khó chịu, hắn âm thầm chửi bới.

Tống Hoài Thừa giống như bị xì hơi dựa người vào ghế, vẫn không nhúc nhích.

Xe cảnh sát vây quanh bọn họ, hùng hổ, “Xuống xe!”

Lê Hạ quay kính xe xuống, “Đồng chí, chỉ là hiểu lầm. Tôi gọi điện thoại.”

Cảnh sát nhìn hắn, “Uống rượu? Biết mình đang làm cái gì không?”

Lê Hạ nhìn cảnh sát một chút, mặt hắn đen lại gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát cũng nhận được điện thoại, hắn nhìn Lê Hạ và Tống Hoài Thừa, nghiêm túc nói, “Cậu xem anh ta say như vậy rồi vẫn để anh ta lái xe, không muốn sống nữa sao!”

Lê Hạ bất đắc dĩ, “Tôi biết, tôi biết, đồng chí cảnh sát, người anh em của tôi thất tình, đang khó chịu.”

Cảnh sát nhíu mày, “Một người đàn ông thất tình thì sợ cái gì. Chúng ta vừa mới nói cái gì, Tống Hoài Thừa, tên này nghe quen quen, à…” cảnh sát vỗ vỗ đầu, “Thật sự là người đó?”

Lê Hạ cười khổ, “Đúng vậy.”

Cảnh sát dùng ánh mắt không thể tin được nhìn thoáng qua Tống Hoài Thừa.

Bóng đêm yên tĩnh.

Tống Hoài Thừa chậm rãi mở mắt, “Chuyện nói với cậu lần trước, cậu đi sắp xếp một chút đi.”

Trong nháy mắt Lê Hạ nhấc mi, “Không phải chứ. Vì sao muốn tôi làm người xấu? Cậu tìm Từ Hành đi? Gần đây tên kia không có việc gì.”

Tống Hoài Thừa trầm mặc, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, “Cố Niệm muốn kết hôn với Lục Diệp Thanh.” Vẻ mặt sợ hãi lúc rời đi của Cố Niệm làm anh rất buồn bực.

Lê Hạ thầm nghĩ, kết hôn tốt vô cùng. Các người đều kết hôn đi, sớm kết thúc một chút.

“Cậu cần gì phải ép cô ấy như vậy chứ?” Lê Hạ nghĩ đến anh và Cố Niệm qua lại, cô để lại cho người ta ấn tượng đẹp nhưng lạnh lùng kiên cường, không hề giống người từng trải. “Thật ra tác thành cho cô ấy, cũng là thành toàn cho cậu.”

“Tại sao tôi phải tác thành cho cô ấy? Phán Phán là con gái tôi, tại sao tôi phải nhường con gái của tôi sống cùng người đàn ông khác.” Tống Hoài Thừa nhếch miệng cười khổ, đáy mắt mờ mịt.

“Không phải cô ấy muốn gả cho Lục Diệp Thanh sao? Tôi cũng muốn nhìn xem Lục Diệp Thanh có bản lĩnh cưới cô ấy không?”

Lê Hạ trầm mặc.

Anh em của hắn, mấy năm nay sống cũng không dễ dàng.