Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 42


Chương trình phát thanh truyền hình đang nói về thực trạng tình hình giao thông: ” Hướng Bắc giao lộ đường Vân Nam vừa xảy ra một tai nạn xe cộ, hiện trường gồm một chiếc xe màu trắng hiện đại và một chiếc Audi màu đen đâm vào nhau khiến giao thông tắc đến nghiêm trọng, mong mọi người chú ý đi đường cẩn thận:”

Cố Niệm ngồi cạnh cửa sổ, cô nhìn con đường thành phố, đồ vật trong phòng vẽ đều bị đập hết rồi, cô phải đi mua đồ mới. Là tai nạn xe cộ, cô thở dài.

Cô đi dạo trên đường phố khoảng nửa giờ, nhận được điện thoại của Lê Hạ: ” Cố Niệm, Hoài Thừa xảy ra chuyện rồi.”

Đường phố âm thanh ầm ĩ.

” Anh nói cái gì?” Cố Niệm nghe không rõ.

Lê Hạ hít một hơi: ” Hoài Thừa bị tai nạn xe rồi, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu, hiện tại cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê. Cô mau tới đây đi.”

Cố Niệm cầm di động, hai mắt tràn ngập sự lo lắng. Cô trầm mặc, không biết nên biểu đạt chút tâm tình này như nào.

” Cố Niệm, cô có đang nghe không?” Hô hấp của Lê Hạ trở nên dồn dập.

Cố Niệm nhắm hai mắt lại: ” Không có hứng thú, hiện tại tôi đang rất bận.”

” Sao lòng dạ của cô lại sắt đá như vậy? Cậu ấy sắp chết cô cũng không đến thăm cậu ấy sao?” Lê Hạ bực bội muốn phun ra máu, đi tới đi lui ở hành lang. Vừa rồi hắn còn nghĩ thông qua lần tai nạn này, Cố Niệm sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho Tống Hoài Thừa. Tống Hoài Thừa cũng coi như trả một cái giá đắt. Bây giờ cô ấy còn tính toán muốn làm gì nữa? Hắn cảm thấy rất thất vọng về Cố Niệm.

Cố Niệm bình tĩnh nói: ” Tạm biệt.”

Lê Hạ nhìn điện thoại đã gác máy, tay nặng nề đấm mạnh vào tường.

Cố Niệm đưa tiền cho chủ tiệm, nhìn về hương nà đó. Lúc chuẩn bị cầm đồ về, ông chủ tiệm gọi: ” Cô đưa thừa 100 đồng rồi.”

Cố Niệm sững sờ: ” Cảm ơn.”

Chủ tiệm lắc đầu: ” Tôi thấy sắc mặt cô không tốt, không sao chứ?”

Cố Niệm cảm kích nói: ” Không có việc gì.”

Cô ôm túi đồ lớn đến phòng vẽ, cuối cùng mới về nhà, cô tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đúng như Lê Hạ nói, lòng dạ cô vô cùng sắt đá.

Hôm nay dì đi đón Phán Phán.

” Phu nhân, buổi tối nay ăn gì?” Dì Triệu hỏi.

Cố Niệm có chút phờ phạc: ” Dì làm cái gì tôi ăn cái đó, tôi và Phán Phán không kén chọn.”

” Thế còn tiên sinh thì sao?”

” Anh ấy thích ăn dưa sống xào cà chua.” Cố Niệm không suy nghĩ liền nói ra. Nhiều năm như vậy cô vẫn còn nhớ rõ.

Dì Triệu hiểu ý cười: ” Hai người rất hoà hợp, vẫn còn nhớ món ưa thích của đối phương. Tiên sinh vẫn thường nói tôi biết món ăn ưa thích của cô, dặn tôi làm nhiều một chút.”

Cố Niệm không hiểu sao cảm thấy hoang mang. Thực ra cô còn rất am hiểu cách làm món ăn kia. Chỉ là nhiều năm như vậy cô đã không làm nữa rồi.

Đến giờ cơm tôi, Tống Hoài Thừa vẫn chưa trở về, trong nhà cũng không gọi điện được.

Dì Triệu nói vài câu, Cố Niệm đều trầm mặc.

Phán Phán như thường ngày ăn hết một bát, Cố Niệm thì uống nửa bát súp.

Màn đêm dần bao phủ cả thành phố, sắc mặt Cố Niệm ngày càng tái nhợt. Cô nhìn đồng hồ từng giây trôi qua, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực.

Hơn 9 giờ, Phán Phán sau khi nghe ba câu chuyện liền ngủ say.

Cố Niệm trở lại phòng khách, cô mệt mỏi dựa vào ghế.

Ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa, Cố Niệm bừng tỉnh, cô đi nhanh tới cửa.

” Là ông, Niệm Niệm.” Một âm thanh già nua quen thuộc vang lên.

Cố Niệm gần như run rẩy nắm chặt tay mới mở được cánh cửa kia.

Ông Tống đứng ở cửa, nhiều năm không gặp ông dường như gầy đi rất nhiều.

” Ông nội…” Cố Niệm khàn giọng gọi.

Ông Tống đau lòng giật khoé miệng: ” Bé con, con vẫn còn gọi ông một tiếng ông nội…”

Ông đi vào phòng, híp mắt hỏi: ” Đứa bé Phán Phán đâu rồi?”

” Vừa mới đi ngủ rồi, để con đi gọi nó.”

” Đừng. Để cho nó ngủ đi.” Trong phòng sáng rực, ông cẩn thận nhìn cô, đôi mắt đục ngầu tràn đầy đau thương: ” Gầy đi nhiều, con chịu khổ rồi.”

Cố Niệm cúi thấp mặt, sự oan ức từng chút tràn ngập lồng ngực, mũi khẽ chua xót.

” Ông thay Tống Hoài Thừa xin lỗi con.” Thanh âm ông nặng nề.

” Ông nôi, ông đừng làm vậy. Đây là việc của con và anh ta.”

Ông Tống nghe rõ: ” Đứa bé ngoan, Hoài Thừa bị hận thù làm mờ mắt, nó thật sự xin lỗi con.”

Cố Niệm hít hơi sâu: ” Ông nội, sao ông đến đây giờ này?”

Đôi tay khô quắt của ông Tống chậm rãi nắm chặt: ” Hoài Thừa xảy ra tai nạn, tình trạng rất nghiêm trọng, bây giờ nó đang ở phòng đặc biệt. Ông nội đến muốn nhờ con qua thăm nó.”

Cố Niệm ngây người: ” Ông nội…”

” Ông biết rõ Hoài Thừa làm rất nhiều chuyện quá đáng với con. Sau khi con trở lại, ông nội cũng không có mặt mũi để gặp con. Niệm Niệm, con coi như thương ông nội này mà đi gặp Hoài Thừa nhé.”

Cố Niệm trầm mặc lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Bệnh viện ban đêm ở đây càng thêm lạnh lẽo.

Tống Hoài Thừa nằm trong phòng điều trị đặc biệt, trên người cắm đầy ống dẫn, hai mắt anh nhắm lại.

Lê Hạ nhìn thấy Cố Niệm, sự tức giận lại lần nữa dâng lên: ” Xem như cô còn có lương tâm.”

Ông cụ nhíu mày: ” A Hạ, cháu về nghỉ ngơi đi.”

Lê Hạ không chịu: ” Cháu ở đây cùng hai người, không phải bác sĩ nói đêm nay rất quan trọng sao. Cháu không đi.”

” Tại sao lại xảy ra tai nạn?” Cố Niệm hỏi. Không phải kĩ thuật lái xe của Tống Hoài Thừa rất giỏi sao?

” Tại sao ư?” Lê Hạ tức giận hoit ngược lại: ” Vẫn nên cảm ơn cô.”

Cố Niệm nghiêng đầu, lòng tràn ngập nghi hoặc.

” Là do Lục Diệp Thanh.” Lê Hạ nói từng chữ đều đặc biệt chậm: ” Hắn muốn Hoài Thừa chết.”

Cố Niệm nắm chặt tay không nói nên lời. Cô chuyển mắt nhìn Tống Hoài Thừa.

Hận anh sao? Hận!

Thế nhưng giờ khắc này cô đột nhiên nghĩ có hận nhiều hơn cũng không có ý nghĩa gì. Cô cũng không còn sức lực.

” Ông nội, con…” Cô muốn nói xin lỗi, nhưng không nói ra nổi. Cố gia nợ Tống gia một mạng.

” Ông hiểu, đừng nói nữa. Ở đây cùng nó đi.”

Đầu của Tống Hoài Thừa bị va đập trong tai nạn, liên tục trong tình trạng hôn mê.

Ông Tống trong vòng một đêm như già đi mười tuổi. Không ai dám nghĩ nếu như Tống Hoài Thừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông cụ này sẽ thế nào.

Lê Hạ vẫn rất lạnh lùng với Cố Niệm.

Cố Niệm đi đến bên cạnh hắn, nội tâm đấu tranh nhưng vẫn nói: ” Anh có biết Lục Diệp Thanh như thế nào rồi không?”

Mặt mũi Lê Hạ đầy vẻ xa cách: ” Không chết. Xem như hắn tốt số.”

Cố Niệm trầm mặc, ánh mắt cô tràn ngập lo lắng, cũng không rõ cuối cùng là vì ai.

Lê Hạ thấy bộ dạng cô liền nổi cáu: ” Cô có biết bây giờ tình trạng của Tống Hoài Thừa nghiêm trọng ra sao không? Trong lòng cô thật sự máu lạnh như vậy sao?”

Cố Niệm cười: ” Tôi máu lạnh? Lê Hạ, anh có tư cách gì nói với tôi câu này? Anh có biết Tống Hoài Thừa đối xử với tôi như thế nào không? Bây giờ anh ta có chết cũng không có gì đáng tiếc.”

” Cô!” Lê Hạ cuộn tay thành nắm đấm: ” Cô đi đi.”

Cố Niệm cười nhạo: ” Anh yên tâm, anh ta không chết được đâu.” Anh còn thiếu nợ cô, sao có thể dễ dàng chết được.

Cuối tháng 10 rồi, Cố Niệm khoác chiếc áo rồi ra ngoài, rõ ràng đã mặc kĩ rồi nhưng vẫn lạnh.

Vết thương của Lục Diệp Thanh không nặng, sau khi xử lí qua miệng vết thương ở bệnh viện, hắn đã bị tạm giam rồi.

Ngày hôm sau Cố Niệm mới thấy hắn.

Tình trạng của Lục Diệp Thanh không tệ lắm. Hắn nhìn cô nhẹ nhàng cười, dáng vẻ rất dịu dàng: ” Em tới rồi.”

Cố Niệm có nhiều điều muốn nói nhưng không nói ra được: ” Anh đúng là đồ ngốc.” Cô nghẹn ngào khó tả: ” Anh có biết đây là phạm pháp không, tội cố ý đả thương người khác. Diệp Thanh, không đáng chút nào.” Cô bất lực lắc đầu. 

Quai hàm Lục Diệp Thanh cứng lại: ” Anh chỉ không muốn nhìn thấy gương mặt luôn bình tĩnh kia, không phải mọi việc đều nằm trong phạm vi khống chế của anh ta.”

Cố Niệm cắn răng: ” Có thể cả đời này anh sẽ không thăng tiến, Tống gia sẽ không dễ dàng dừng tay đâu.” Cô sẽ lo lắng cả đời.

Lục Diệp Thanh ôm miệng, sắc mặt bình tĩnh: ” Tống Hoài Thừa nằm trong bệnh viện, bây giờ Tống gia chỉ có ông nội anh ta.” Sắc mặt anh cực kì tỉnh táo: ” Cố Niệm, chỉ cần Tống Hoài Thừa không chết, anh sẽ không sao.”

Cố Niệm ngẩn ngơ, cô có chút nhìn không thấu.

Lúc Cố Niệm đi ra, vừa vặn gặp phải dì nhỏ của Lục Diệp Thanh, người phụ nữ này vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Bà ấy và Cố Niệm nhìn nhau: ” Tôi và Diệp Thanh nói vài lời sẽ đi ra. Gần đây có quán cafe, cháu vào trong đó chờ tôi một chút.”

Cố Niệm gật đầu.

Cô vừa gọi một ly cafe thì Lục Nhu đã đến.

Bà ngồi xuống, kéo khăn lụa sắc mặt không có gì thay đổi: ” Mấy năm trước Diệp Thanh đã nói qua với tôi về cháu.” Lục Nhu mở miệng: ” Tình hình lúc đó tôi cũng đã nghe rõ rồi. Tôi thật không ngờ nó đưa cháu đến gặp tôi, để tôi chấp nhận cháu.”

Cố Niệm cầm ly cafe ấm áp, yên lặng không mở miệng.

Lục Nhu cười nhạt: ” Lần này nó làm chuyện như vậy tôi cũng thật không ngờ.” Bà nhàn nhạt uống hớp nước: ” Tôi đã chuẩn bị cho nó ra nước ngoài. Cach ly nơi này có lẽ sẽ không có những tranh chấp như vậy.”

Ra nước ngoài là một chuyện tốt. Chỉ là Lục Diệp Thanh sẽ nghe lời sao?

” Cố Niệm, đến lúc đó mong cháu thuyết phục nó.” Lục Nhu nhìn cô.

Cố Niệm nuốt nước bọt: ” Chỉ cần cháu có thể làm được.” Lục Diệp Thanh đã vì cô làm quá nhiều rồi, đây là việc duy nhất cô có thể làm vì hắn.

Lục Nhu nhìn cô, giống đang suy nghĩ điều gì đó: ” Lúc tôi còn trẻ cũng rất cố chấp, cũng giống như cháu, yêu một người đàn ông, phải chấp nhận nhiều sự đau khổ, về sau người đàn ông đó quay lại tìm tôi, tôi không đồng ý quay lại cùng hắn nữa.” Bà nhếch mép: ” Diệp Thanh nói tôi và cháu rất giống nhau.”

Đôi mắt Cố Niệm thắt chặt: ” Cháu cũng sẽ như dì.”

Lục Nhu cười: ” Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi đi trước.”

Lúc Cố Niệm trở lại phòng vẽ cũng không thể che dấu mệt mỏi, vẻ mặt Phương Hủ Hủ căng thẳng: ” Tình hình thế nào?”

Nếu như Tống Hoài Thừa thật sự xảy ra chuyện như lời nói… vậy Lục Diệp Thanh chắc chắn không thoát được.

Nhưng bọn họ cũng không có ác ý như vậy, hi vọng Tống Hoài Thừa chết đi.

Cố Niệm không còn sức dựa vào ghế: ” Tống Hoài Thừa chưa tỉnh.”

Phương Hủ Hủ thầm hỏi: ” Cố Niệm, bây giờ cậu nghĩ như thế nào?”

” Mình không biết. Mình rất nhức đầy. Ông nội cũng tới. Ông rất đáng thương.”

” Cho nên cậu mềm lòng hả?” Phương Hủ Hủ lớn tiếng.

Cố Niệm lắc đầu: ” Không, kế hoạch không thay đổi, mình sẽ rời đi.” Sắc mặt của cô xa xăm nhìn ra cửa sổ: ” Phạm sai lầm một lần, mình sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Mình sẽ đi, đi thật xa, bắt đầu cuộc sống lần nữa.”

Không có Tống Hoài Thừa, không có Chu Hảo Hảo.

Phương Hủ Hủ gật đầu: ” Mình sợ cậu mềm lòng.”

Cố Niệm cười nhạo: ” Sẽ không đâu. Mình không quên, mấy năm rồi cha vẫn không chịu gặp mình.”