Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 52


Cố Niệm đang ở trong phòng thay bộ đồ Amy vừa đưa tới.

Nguyễn Viễn Tích muốn nhờ cô giúp đỡ, đóng giả làm bạn gái anh ta tối nay, anh ta phải tham gia bữa tiệc cùng người bạn.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của anh ta trong mấy ngày nay, cô đã đồng ý.

Cô thay trang phục, đứng trước gương ngắm nghía. Không thể phủ nhận rằng thẩm mỹ của Amy rất đặc biệt, chọn ra bộ đồ vừa thời thượng lại vừa gợi cảm.

Bộ đồ cô ấy chọn cho cô cũng không tầm thường, màu sắc nổi bật, kiểu dáng vô cùng táo bạo, khoét sâu phía sau lưng. 

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cố Niệm tưởng Amy quay lại có việc, nhanh chóng ra mở cửa: ” Amy, cô nhìn này…”

Tống Hoài Thừa đứng trước cửa, khi anh liếc qua rồi dừng lại trước ngực cô, anh nhíu mày: ” Sao lại ăn mặc thế này?” Giọng điệu bày tỏ sự không tán thành.

Cố Niệm lấy tay che ngực: ” Anh tìm tôi có việc gì?”

Tống Hoài Thừa tự nhiên vào nhà, nhìn thấy sau lưng cô, đôi mắt anh tối sầm lại: ” Em không phù hợp với loại trang phục này.”

Cố Niệm cắn răng, cô không cần đến những lời nhận xét của anh.

” Anh không cần quan tâm.” Cô xoã tóc xuống, mái tóc đen che lại phần lưng lộ ra.

Tống Hoài Thừa cằn nhằn: ” Em gầy quá, bộ này phù hợp với những thân hình đầy đặn thôi.”

Nghe anh nói thế cô liền đáp lại: ” Tôi rất vừa ý chiếc váy này.”

” Có lẽ mắt thẩm mỹ của em cần phải xem lại.”

” Tống Hoài Thừa, mời anh ra ngoài cho.” Cố Niệm chỉ ra cửa.

Tống Hoài Thừa nhíu mày, bắt gặp dáng vẻ tức giận của cô, thậm chí anh còn cảm thấy chút nhớ nhung: ” Hay để anh đưa em ra cửa hàng chọn bộ khác?”

Cố Niệm ra mở cửa: ” Anh đi đi.”

Tống Hoài Thừa nhún vai, đi tới cửa anh dừng lại: ” Anh ở phòng kế bên, có chuyện gì cứ tìm anh.”

” Cảm ơn, nhưng tôi không cần.” Cố Niệm nghiến răng nghiến lợi nói.

Tống Hoài Thừa vừa đi, Cố Niệm liền thở phào, thay bộ trang phục đang mặc, sửa soạn chút rồi ra ngoài.

Tống Hoài Thừa đứng ở đại sảnh tầng dưới, đang nói chuyện cùng người đàn ông. Khi thấy bóng dáng cô, lòng anh không khỏi vui vẻ.

Cố Niệm cúi thấp mặt cố tình làm như không thấy anh.

Tống Hoài Thừa dặn dò người đàn ông kia vài câu, sau đó tranh thủ đi đến bên cạnh cô: ” Em định ra ngoài à?”

Cố Niệm kéo túi xách, không trả lời.

Amy đã từng nói với cô, phía trước có siêu thị, đi khoảng 15 phút.

Hai người ra khỏi khách sạn.

Bên ngoài không khí thoáng đãng, trời trong vắt.

Cố Niệm vẫn luôn cúi thấp đầu, trong lòng nghĩ đến chuyện khác, không để ý phía trước liền va phải người đàn ông.

Cô khẽ kêu một tiếng, mũi bị đụng đau đến chảy nước mắt. Người cô đâm phải là một chàng ngoại quốc, cô vội xin lỗi: ” Sorry…”

Tống Hoài Thừa cố nén cười nhìn cô.

Cố Niệm có vẻ hơi bực: ” Sao anh không nhắc tôi?”

Tống Hoài Thừa từ tốn nói: ” Đất ở Paris hẳn là có vàng, thấy em cứ nhìn chằm chằm mặt đất, anh sơ cản trở cơ hội phát tài của em.” 

” Anh!!!”

Tống Hoài Thừa không thể nhắm mắt làm ngơ, đuổi kịp bước chân cô, đưa cô tờ giấy: ” Em lau đi.”

Cố Niệm tuỳ tiện lấy tay dụi mắt: ” Anh không thấy nhàm chán à? Không cần đi theo tôi.”

Bất kể cô nói gì, Tống Hoài Thừa đều coi như không nghe thấy.

Cố Niệm cảm giác như cô đang đánh vào bịch bông, cho dù rất mạnh tay nhưng chẳng hề hấn gì.

Đến siêu thị, Cố Niệm cố ý đi vòng qua cửa hàng đồ lót, muốn nhân cô hội này cắt đuôi Tống Hoài Thừa. Khi Tống Hoài Thừa thấy cô bước vào cửa hàng đồ lót, bước chân hơi khựng lại nhưng không hề tỏ ra thái độ gì.

Cố Niệm đi quanh vài vòng, người bán hàng liền ra tiếp đón.

Tuy rằng mấy ngày nay Cố Niệm đều cố gắng trau dồi lại tiếng Anh nhưng bây giờ ” nước đến chân mới nhảy” cũng chẳng cứu được cô.

Cô ấp úng trả lời, tiện tay cầm bộ đồ bên cạnh.

Tống Hoài Thừa đột nhiên mở miệng: ” Bộ này không hợp với em.”

” Anh nói linh tinh gì đấy.”

” Chiếc này cỡ B, giá ở trước mặt em mới là cỡ A.” Tống Hoài Thừa trả lời rành mạch, lại hỏi: ” Không phải em cup A à?”

May thay người bán hàng là người nước ngoài, nếu không cô thật sự muốn tìm hố chui xuống.

” Anh mới là đồ cup A.” Cố Niệm thầm mắng.

Tống Hoài Thừa nói với người bán hàng, những từ ngữ quen thuộc bằng tiếng Pháp liên tiếp được phun ra.

Người bán hàng gật đầu liên tục, sau đó đi qua một góc cầm mấy bộ đồ lót tới.

” Anh nói gì với cô ấy thế?” Cố Niệm hỏi.

Tống Hoài Thừa cũng lười trả lời cô: ” Anh hỏi cô ấy có miếng độn hay không, cô ấy bảo không có.”

Cố Niệm nhìn chằm chằm bộ đồ lót trong tay mình, trừng mắt nhìn anh.

Tống Hoài Thừa liếc thoáng qua ngực cô: ” Anh còn nhớ hôn lễ của bọn mình, em phải mặc hai chiếc áo lót mới giữ được váy cưới.”

Câu nói ấy chợt gợi ra những chuyện cô muốn quên.

Cố Niệm cắn răng, tim đập loạn: ” Trí nhớ của anh tốt thật đấy.”

” Ừ, dạo này anh rất hay nhớ lại chuyện cũ.”

Cố Niệm mua hai bộ đồ lót, giá tiền khá ổn đấy.

Lúc thanh toán người bán hàng còn nói nếu mua thêm đồ trị giá trên 30 Euro sẽ được khuyến mãi món đồ tự chọn giá 99 đồng Euro: ” Ngài có muốn lấy thêm gì không ạ?”

Tống Hoài Thừa tiện tay lấy món khác: ” Thanh toán chung đi.”

Cố Niệm thở phì phò, lấy đồ trên tay anh đặt xuống, chẳng thèm nhìn cứ thế vơ bừa chiếc quần lót nam: ” Cái này để cho ngài Nguyễn đi.”

Tống Hoài Thừa nhíu mày, lập tức nhìn qua những con số trên đó: ” Mắt thẩm mỹ của em lúc nào cũng khác thường.”

” Đúng vậy, nếu không trước kia tôi đã chả thích anh.” Cố Niệm đáp mỉa mai.

Hai ngày sau, Nguyễn Viễn Tích đến đón cô, thấy cô vẫn mặc bộ váy liền lần trước, hơi nhíu mày: ” Amy không chuẩn bị quần áo cho cô à?”

” Cô ấy có chuẩn bị, nhưng tôi thấy bộ này hợp với mình hơn.”

” Được rồi, đi thôi.” Nguyễn Viễn Tích nhìn đồng hồ: ” Đúng như cô nói, bộ này rất ổn.”

Trên xe Nguyễn Viễn Tích treo một hình em bé màu đỏ bằng đất sét, Cố Niệm nhìn qua liền thấy rất khác so với phong cách của anh ta.

” Em bé này xinh thật đấy.”

Nguyễn Viễn Tích sững sờ, sau đó anh ta cười nhạt đáp: ” Ừ, là quà của người bạn.”

Cố Niệm đoán chắc không phải bạn bình thường.

Đến khi xe dừng lại ở khách sạn, Cố Niệm mới nhận ra có nhiều chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài, khách mời khá đông, cô mở miệng hỏi: ” Anh Nguyễn, đây là tiệc gì vậy?”

Nguyền Viễn Tích nhìn cô: ” Tiệc sinh nhật của bạn tôi. Cố Niệm, cô nên gọi tên tôi chứ.” Anh ta trầm tư nói.

Cố Niệm ” à” một tiếng, trong lòng gọi tên anh ta, Viễn Tích, nghe không quen chút nào.

Nguyễn Viễn Tích đưa cô đi gặp chủ nhân bữa tiệc, đó là một bé trai trắng trẻo bụ bẫm. Cố Niệm đứng bên cạnh Nguyễn Viễn Tích ngắm đứa bé, bản tính của người làm mẹ chợt trỗi dậy.

” Viễn Tích, cô gái này là ai vậy?”

Nguyễn Viễn Tích ngước mắt lên giới thiệu: ” Đây là bạn gái tôi, Cố Niệm.”

Không khí trở nên hào hứng.

Lúc này Cố Niệm rất rõ ràng, cô đã đồng ý làm công cụ cho người ta, dù trong lòng không thoải mái cho lắm nhưng cô vẫn chịu đựng.

” Vậy sao, tôi vừa nghĩ không ngờ cô gái như vậy, hoá ra là bạn gái anh à?” Lời nói của người phụ nữ xinh đẹp này thật không êm tai.

Trên đường về Cố Niệm không nói lời nào, Nguyễn Viễn Tích cũng im lặng lái xe.

” Tôi thực sự xin lỗi cô về buổi tối nay.”

Cố Niệm thở dài: ” Không sao đâu, anh cũng giúp tôi nhiều mà.”

” Đi làm vài ly với tôi được không?”

Cố Niệm muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến Tống Hoài Thừa, cô đáp: ” Được.”

Nguyễn Viễn Tích cười nhạo: ” Cô không cần phải lo lắng, tôi không có hứng thú với cô đâu.”

Cố Niệm nhướn mày: ” Anh thích đàn ông à?”

Nguyễn Viễn Tích siết chặt tay: ” Ý tôi là cô không phải là mẫu của tôi. Ánh mắt của tôi khác với Tống Hoài Thừa.”

Cố Niệm nghẹn họng.

Nguyễn Viễn Tích đưa cô đên một quán bar.

Cố Niệm đã không vào quán bar thì lúc học đại học. Trong quán rượu tràn ngập nam thanh nữ tú, âm nhạc liên tục nổi lên.

Nguyễn Viễn Tích kéo cô ngồi xuống: ” Cô yên tâm, nhìn người nghiêm chỉnh như cô không ai hứng thú đâu. Cô uống gì? Rượu trái cây?”

” Anh hơi xem thường tôi rồi đấy.” Cố Niệm nheo mắt lại.

Nguyễn Viễn Tích khẽ cười, cũng không nói gì thêm.

Tại một góc quán bar, một người đàn ông anh tuấn đang cất giọng ca trầm ấm.

Cố Niệm chìm đắm trong tiếng nhạc, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Nguyễn Viễn Tích thấy giọt nước mắt trên khoé mắt cô, khoé miệng cong xuống. Hoá ra mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.

Anh ta nhấc ly rượu lên uống cạn, Cố Niệm cũng học theo anh ta.

Nguyễn Viễn Tích thì thầm nói chuyện của mình, người con gái anh ta yêu vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi.

Cố Niệm kinh ngạc, bất cứ lời an ủi nào giây phút này đều trở nên vô dụng.

” Cô không cần nói gì cả.”

Cố Niệm nhìn chất lỏng đong đưa trong ly: ” Vậy tại sao anh lại nói với mọi người tôi là bạn gái anh?”

” À, có người muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, tôi cảm thấy rất phiền…” Trong sâu thẳm ở mắt anh hiện lên tia mất mát.

Một bản tình ca buồn, một tình yêu chết khi mới chớm nở.

Tất cả khiến cho Cố Niệm và Nguyễn Viễn Tích quên đi thân phận của mình, chìm đắm trong men rượu.

” Tôi rất yêu chồng cũ, nhưng bởi vì cha tôi đã hại cha anh ấy mà chúng tôi cuối cùng cũng đường ai nấy đi.”

Nguyễn Viễn Tích lẩm bẩm: ” Cô cũng rất đáng thương.”

Ở một nơi khác, Tống Hoài Thừa ngồi không yên trong suốt buổi tối, nhìn đồng hồ sắp đến 11 giờ. Cố Niệm vẫn chưa về. Anh ở trong phòng đi đi lại lại, liên tục gọi điện cho cô nhưng không ai bắt máy.

Cố Niệm gục xuống bàn, đầu óc choáng váng.

Nguyễn Viễn Tích thấy cô nằm im thin thít liền hỏi: ” Sao thế? Đừng nói chỉ được cái mạnh mồm thôi chứ.” Anh ta đẩy nhẹ cô: ” Cố Niệm, điện thoại cô kêu kìa.”

Cố Niệm vẫn không để ý.

Nguyễn Viễn Tích cầm lấy điện thoại, thấy dãy số lạ, từ chối không bắt máy nhưng xem kĩ lại, anh ta thấy số điện thoại này đã gọi liên tiếp 6 cuộc.

Khi Tống Hoài Thừa gọi đến lần nữa, Nguyễn Viễn Tích nhấn nút nghe: ” Alo.”

” Cố Niệm, em đang ở đâu?” Tống Hoài Thừa cao giọng hỏi.

Nguyễn Viễn Tích cau mày: ” Anh Tống, tôi là Nguyễn Viễn Tích.”

” Anh Nguyễn, làm ơn đưa điện thoại cho Cố Niệm.”

” Xin lỗi anh, bây giờ cô ấy không nghe máy được.” Lời nói này nghe quá là mờ ám.

Trong nháy mắt lồng ngực Tống Hoài Thừa tràn ngập tức giận, nghe thấy âm thanh ầm ĩ truyền từ đầu bên kia: ” Hai người đang ở đâu?”

Nguyễn Viễn Tích nhìn qua Cố Niệm, nói địa chỉ.

Tống Hoài Thừa phóng xe tới, cả đường sắc mặt đều đen lại.

Lúc anh đến, Nguyễn Viễn Tích đang uống cùng một người đàn ông, mà Cố Niệm thì nằm một bên trên ghế salon.

” Cô ấy sao thế?” Tống Hoài Thừa đi tới: ” Cố Niệm.” Anh vỗ nhẹ vào mặt cô.

” Không ngờ tửu lượng của cô ấy lại kém thế, cô ấy mới uống có một ly.” Nguyễn Viễn Tích híp mắt nói: ” Tôi vừa nghe cô ấy nhắc đến anh.”

” Cô ấy nói gì về tôi?” Giọng của Tống Hoài Thừa lạnh lùng.

” Chồng trước.” Nguyễn Viễn Tích nói cách đầy ẩn ý, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của người nào đó, tâm trạng tích tụ của anh ta trở nên nhẹ nhõm hơn. Hoá ra đây chính là cảm giác là người khác khó chịu.

À… cũng không đến nỗi nào.

Tống Hoài Thừa cảm thấy khó chịu, nhưng đây không phải lúc tranh cãi với Nguyễn Viễn Tích: ” Tôi đưa cô ấy về.”

Nguyễn Viễn Tích híp mắt, vuốt ly rượu nói: ” Chúc anh may mắn.”

Tống Hoài Thừa dìu Cố Niệm vào khách sạn, Cố Niệm rì rầm, dường như mơ thấy gì.

Tống Hoài Thừa một bụng tực giận, thấy cô và Nguyễn Viễn Tích đi cùng nhau mỗi giây anh đều lo lắng.

” Cha ơi… cha…” Cố Niệm lẩm bẩm.

Tim Tống Hoài Thừa cảm thấy rất đau, anh rót ly nước, đỡ cô ngồi xuống: ” Niệm Niệm, uống nước đi…”

Cố Niệm mở miệng uống vài hớp nước, cảm giác mát mẻ ở cổ họng làm cô tỉnh táo hơn nhiều: ” Anh..”

” Không phải anh thì em nghĩ là anh Nguyễn kia à?” Tống Hoài Thừa cầm cốc lạnh lùng nói.

Cố Niệm chau mày: ” Tôi phải về.”

” Trở về?” Tống Hoài Thừa chế giễu: ” Em nghĩ mình vẫn còn đang ở thành phố D à? Thế mà lại dám đi quán bar cùng người đan ông khác. Em điên rồi à?”

Đôi mắt Cố Niệm trừng lớn nhìn anh, vừa giận vừa thẹn, đưa tay tát vào mặt anh: ” Anh đi ngay.”

Cốc nước trong tay anh xiêu vẹo, nước đổ xuống giường, ga giường ướt một mảng.

Cố Niệm đứng dậy, hai chân tiếp đất mới phán hiện hoàn toàn không có sức lực, cả người đổ xuống. Tống Hoài Thừa giữ cô lại: ” Cẩn thận.”

Cô dựa vào ngực anh.

” Cố Niệm, cuộc đời này để anh sửa chữa lại những sai lầm của mình được không?” Tay anh vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô.

Người Cố Niệm cứng đờ.

Tống Hoài Thừa nhìn cô, từng chút lại gần cô, hô hấp dồn dập, anh không để cho cô có cơ hội suy nghĩ liền hôn xuống.

Tất cả như giấc mơ. Cố Niệm hoảng hốt thấy mình trở về đêm tân hôn.

Cảm giác khô nóng, mồ hôi quyện vào nhau.

Cố Niệm rất muốn kêu lên nhưng lại không thành tiếng, cảm giác phấp phồng như đang trên thuyền.

Một hồi tỉnh táo, một hồi lại say đắm.

Thời điểm anh tiến vào trong cô, cuối cùng cô cũng tỉnh mộng.

Một loạt cảm xúc trổi dậy, có sụp đổ, có tức giận, có không cam tâm. Cô hết sức dãy dụa, lấy chân đạp anh.

Tống Hoài Thừa dịu dàng dỗ dành: ” Niệm Niệm…”

Anh biết rõ những chỗ mẫn cảm của cô, không khỏi khiến cô chìm đắm trong dục vọng.

Cố Niệm nức nở nghẹn ngào, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống: ” Tống Hoài Thừa, anh là đồ trơ tráo.”

Môi anh dừng lại ở cổ cô, khàn giọng nói: ” Niệm, anh chưa từng có người nào khác, từ trước tới giờ đều là em.”

Lúc này Cố Niệm chỉ cảm thấy buồn nôn.

Năm ngón tay anh đan vào tay cô, nắm chặt lấy nhau.