Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chương 12: Tôi Chơi Với Cô.


“Duyên phận thôi.” Khả Lan giương mắt nhìn về phía Lương Bảo Nhi, từ từ nở nụ cười, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên.

Cố Thành Viêm, Lương Bảo Nhi, Lương lão tư lệnh.

Mặc dù không rõ thân phận của Cố thủ trưởng là gì, nhưng cô có thể cảm
giác được thân phận của Cố thủ trưởng còn cao quý hơn do với tưởng tượng của cô.

Mà câu trả lời của Khả Lan, lại khiến Lương Bảo Nhi
vốn dĩ đang cười chúm chím hai mắt liền thoáng qua một tia sắc lạnh,
nhưng mà trên mặt lại không biểu lộ bất mãn, chỉ hơi nhoẻn miệng cười,
đưa tay bắt tay Khả Lan.

“Anh Viêm cùng với ông nội ở lại chỉ
huy diễn tập tác chiến, tôi dẫn cô đi dạo quanh doanh trại một chút.”
Lương Bảo Nhi vừa nói liền kéo tay Khả Lan, không vội rời đi, mà đưa mắt nhìn ông Lương.

Ông Lương thấy bộ dáng của cháu gái, cũng
không suy nghĩ nhiều, phất tay cười nói: “Đừng đi xa quá, đi dạo quanh
doanh trại một chút là được.”

“Cháu biết rồi.” Lương Bảo Nhi
nghe thấy lời ông Lương nói, cười khanh khách lôi kéo Khả Lan đi, cũng
không thèm hỏi ý kiến của Khả Lan.

Cố Thành Viêm phải cùng ông Lương tham gia diễn tập tác chiến, là bí mật quân sự, phải vào phòng
chỉ huy, tuyệt đối không có khả năng đưa Lâm Khả Lâm vào, cho nên Lương
Bảo Nhi muốn dẫn Lâm Khả Lan đi dạo một chút, là chuyện dễ dàng.

Mặc dù Khả Lan không biết Lương Bảo Nhi muốn làm gì, nhưng lại cảm thấy Lương Bảo Nhi đối với cô không có ý gì tốt.

Anh Viêm? Quan hệ của hai người không đơn giản!

Mặc dù Khả Lan muốn từ chối Lương Bảo Nhi, nhưng sau khi nhìn thấy Cố
Thành Viêm không phản đối, trong lòng liền nhớ lại lời mà Cố Thành Viêm
nói lúc nãy.

Cậu ta tên Lục Hiểu Phong, nếu như có việc gấp, không tìm thấy tôi, có thể tìm cậu ta.

Nghĩ tới đây, Khả Lan đưa mắt nhìn cậu trung úy lú nãy, quả nhiên, Lục trung úy đi theo phía sau cô và Lương Bảo Nhi.

Thấy Lục trung úy, Khả Lan thở phào một hơi, yên tâm! Xem ra trong lòng Cố thủ trưởng đã sớm có dự tính.

Khả Lan bị Lương Bảo Nhi lôi kéo ngồi lên một chiếc xe màu xanh lá, lái xe là Lục trung úy.

“Chị Lâm, chị xem này, đó chính là nhà ăn của doanh trại, buổi trưa
chúng ta có thể tới đây ăn cơm, món ăn ở đây rất ngon, là phát minh của
anh Viêm đấy.” Lương Bảo Nhi mặt cười khanh khách lôi kéo Khả Lan, vừa
chỉ về phía xa vừa giới thiệu với Khả Lan.

Bộ dáng tự nhiên
vui sướng, nụ cười ngọt ngào, nếu như là lần đầu tiên gặp Lương Bảo Nhi, Khả Lan cũng sẽ cảm thấy, Lương Bảo Nhi là một cô gái thật ngây thơ.

Nhưng mà, Lương Bảo Nhi là em gái cô, mà Lương Bảo Nhi cũng biết, cô là chị của cô ta.

Họ không thể chưa từng gặp mặt, nhưng chưa có lần nào như hôm nay.

Đối với những điều mà Lương Bảo Nhi nói, Khả Lan chỉ gật đầu một cái, khẽ trả lời, không nói gì.

Mà Lương Bảo Nhi vui sướng giới thiệu cho Khả Lan, cho đến khi hai
người tới một nơi trông trải, Lương Bảo Nhi đột nhiên nhảy xuống xe.

“Chị Lâm, chị đã bao giờ ngồi máy băng trực thăng chưa? Chúng ta lên
ngồi thử đi, cúi đầu nhìn xuống, rất đẹp.” Lương Bảo Nhi nói tới đây,
liền đưa tay về phía Khả Lan.

Khả Lan còn chưa có phản ứng, đã bị kéo xuống xe, Lương Bảo Nhi kéo tay cô đi về phía trước, mà cô chỉ
có thể bước nhanh đi theo.

“Chị Lâm nhất định phải ngồi thử
một chút, bảo đảm chuyến đi này sẽ không tệ.” Lương Bảo Nhi cũng không
quản Khả Lan có muốn ngồi lên máy bay hay không, mặt vui mừng cười cười, hình như chỉ muốn cho Khả Lan thử một chút.

Vậy mà lúc này
Khả Lan lại theo bản năng liếc nhìn Lục trung úy, không thấy bóng dáng
Lục trung úy đâu, Khả Lan cảm thấy căng thẳng trong lòng.

Lục trung úy đi đâu rồi?

Không thấy Lục trung úy, Khả Lan trả lời Lương Bảo Nhi: “Không ngồi, tôi sợ độ cao.”

Khả Lan không muốn đi trên thứ nguy hiểm này, cô sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, huống chi, lại là Lương Bảo Nhi tính tình luôn
cao ngạo lôi kéo cô đi.

Quan hệ của cô và Lương Bảo Nhi, trong lòng hai người rất rõ ràng, có thể giống như chị em một nhà sao?

Ngay cả là bạn bè cũng không thể!

Mà Lương Bảo Nhi nghe thấy Khả Lan trả lời, cũng không để ý tới, chỉ
nhận đồ cùng nón bảo hiểm một nữ quân nhân đưa tới, trực tiếp mặc cho
Khả Lan.

Sau đó lại đeo túi dù lên lưng Khả Lan, cười khanh
khách nói: “Thử một chút đi, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, chị
kéo sợi dây này là không sao.” Lương Bảo Nhi nói xong cũng thay đồ.

Sau đó ùng ùng, một chiếc máy bay trực thăng đã đậu cách đó không xa.

Thấy tình huống như thế, Khả Lan bối rối, không muốn đi lên, liền quay đầu muốn đi.

Vậy mà Lương Bảo Nhi lại bảo một nữ quân nhân khác lôi kéo Khả Lan lên máy bay.

Sau khi Khả Lan được đưa lên máy bay, Lương Bảo Nhi cùng nữ quân nhân
đưa quần áo cho cô lúc nãy cũng ngồi lên, vừa đóng cửa, ùng ùng, máy bay liền bay lên.

Máy bay cất cánh Khả Lan mất trọng lượng cảm
giác mà nắm chặt hai bên, nhịp tim thình thịch cộng thêm tiếng máy bay
rầm rầm, khiến đầu óc Khả Lan trống rỗng, chỉ cảm thấy tim như muốn nổ
tung ra.

Cô không sợ ngồi máy bay trực thăng, mà sợ những gì Lương Bảo Nhi sẽ làm với cô.

Có lẽ sau khi cô lên máy bay, Lương Bảo Nhi không làm gì cô, chỉ lôi
kéo cô, chỉ phong cảnh ở bên dưới cho cô xem, vận lý trường thành, khu
diễn tập thực chiến……

Thái độ của Lương Bảo Nhi khiến Khả Lan bối rối, Lương Bảo Nhi, thật sự chỉ muốn cô mở rộng tầm mắt thôi sao?

Chỉ đơn giản như vậy sao?

Mà đúng lúc này, Lương Bảo Nhi đột nhiên mở cửa máy bay, ùng ùng đinh tai nhức óc, luồng gió ở bên ngoài thổi vào bên trong.

Khả Lan còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Lương Bảo Nhi nói một
câu: “Tất cả lên rồi, chỉ Lâm thử nhảy một chút đi, nhảy xuống, cách mặt đất ba trăm năm mươi mét thì mở dù, nhất định sẽ an toàn.” Lương Bảo
Nhi nói tới đây, không đợi Khả Lan phản ứng, kéo Khả Lan cùng nhảy
xuống.

Khả Lan chưa từng ngồi máy bay, bây giờ bị lôi kéo nhảy dù, cảm giác giống nhưu là đứng ở biên giới, bị người ta đẩy xuống, căn bản không biết mình đang làm gì.

Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lao xuống, không khí cùng gió không ngừng thổi qua bên tai cô.

Rơi xuống thẳng đứng, cảm giác không cách nào dừng lại, khiến Khả Lan
nắm chặt tay thành nắm đấm, đầu ngón tay trắng nõn, dường như cắm chặt
vào xương, trong lòng là tiếng tim đập thình thịch, giống như sắp nhảy
ra ngoài.

Khẩn trương đến mức không biết làm sao, muốn nắm cái gì đó, lại phát hiện, bốn phía căn bản không có gì để nắm.

Mà Lương Bảo Nhi, lại phát ra âm thanh vui sướng, ở trên không trung
làm ra các loại động tác khác nhau, mở miệng la to: “Chị Lâm, nhớ mở dù
để nhảy.”

Nghe thấy mở dù để nhày, Khả Lan nhớ tới sợi dây mà Lương Bảo Nhi nói với cô trước lúc lên máy bay.

Vì vậy cô vội vàng đưa tay sờ sợi dây, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ
gì, liền nghe thấy một tiếng động ở phía xa, khẩn trương, cô liền kéo
sợi dây trong tay.

Dù mở ra, tốc độ của Khả Lan rõ ràng chậm
lại, thở phào nhẹ nhõm, Khả Lan cảm thấy an toàn một chút, cơ thể cảm
giác chậm lại không ít.

Nhưng lúc này cô ở trên bầu trời, bởi vì kéo dù quá sớm, căn bản không cách nào hạ xuống mục đích dự định.

Chỉ có thể thuận gió bay xuống.

Mà hôm nay gió thổi về phía bắc, là rừng rậm nguyên thủy nơi binh lính diễn tập.

Ở một chỗ khác, Lương Bảo Nhi nhảy dù vừa xuống đất, nhìn thấy Lâm Khả
Lan sau khi kéo dù, lông mày nhíu lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Nói với nữ quân nhân ở bên cạnh mình: “Thông báo bộ đội, cứu hộ……..vợ thủ trưởng.”

Đánh giá trong lòng Lương Bảo Nhi về Khả Lan vẫn như cũ: bản thân là chim sẻ, vĩnh viễn cũng không thể thành phượng hoàng.