Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chương 14: Đáng Giá Sao?


Khả Lan không có thói quen được đàn ông ôm, cơ thể giật giật, muốn Cố thủ trưởng buông mình ra.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói buồn buồn trầm trầm.

“Ngủ đi.” Hình như Cố thủ trưởng mệt mỏi, trong lời nói lộ ra một chút
mệt mỏi, cánh tay giật giật, để ra một vị trí cho Khả Lan.


Khả Lan nghe thấy Cố thủ trưởng nói, hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, con
ngươi đen nhánh nhìn về phía Cố thủ trưởng, lại chỉ thấy cái cằm nhọn
của Cố thủ trưởng.

Cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy
lúc này mình không nên nói gì, Cố thủ trưởng mệt mỏi, cô tranh cãi, sẽ
ảnh hưởng việc Cố thủ trưởng nghỉ ngơi!

Nghĩ tới đây, Khả Lan cẩn thận cúi đầu, nhích lại gần trong ngực Cố thủ trưởng.

Lồng ngực rộng rãi cương nghị, ấm áp, xóa đi cảm giác sợ hãi khi nhảy dù của Khả Lan.

Rồi sau đó, Khả Lan cũng không biết mình ngủ thế nào, chỉ cảm thấy ngủ rất yên ổn.

Nhưng khi tỉnh lại, Cố Thủ trưởng đã rời đi.

Sau khi tỉnh lại, Khả Lan không thấy Cố Thành Viêm, trong lòng không
khỏi có chút mất mát, từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn khắp nơi, trong lòng mong đợi, Cố thủ trưởng chưa đi.

Nhưng trong phòng đều trống rỗng, không có một bóng người.

Mà lúc này cửa phòng bệnh mở ra.

Cả người mặc quân phục, Lương Bảo Nhi với bóng dáng gầy gò, cười nhẹ
nhàng từ ngoài phòng bệnh đi vào, trong tay cầm một túi quần áo.

“Chị Lâm, chị đã khỏe hơn chút nào chưa?” Lương Bảo Nhi vừa nói, vừa
đặt túi quần áo trong tay xuống cạnh giường của Khả Lan, giống như
chuyện ngày hôm qua căn bản chưa từng xảy ra.

Khả Lan cũng không vội vã trả lời Lương Bảo Nhi, chỉ quay đầu về phía Lương Bảo Nhi đang lấy quần áo trong túi ra.

Chanel?

Thật đúng là chịu chơi!

“Ngày hôm qua là em sai, cứ cố gắng lôi kéo chị Lâm, hại chị Lâm bị thương.”

Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan không nói gì, cũng không giận.

Khẽ cười nhíu mày một cái, lôi kéo Khả Lan, giả mù sa mưa nói xin lỗi.

Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của Lương Bảo Nhi, khẽ nở nụ cười, không vội
vã nói chuyện, đôi tay đột nhiên cầm chặt tay Lương Bảo Nhi, nhích tới
gần Lương Bảo Nhi một chút.

“Cô cảm thấy, làm như vậy…..Đáng giá sao?” Khả Lan nhíu mày hỏi, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm Lương
Bảo Nhi, khẽ cười một tiếng……

Đáng giá sao? Có ý gì?

Lương Bảo Nhi tưởng rằng cô chỉ là một người mềm yếu, chỉ cần dọa một cái liền hồn bay phách tán sao?

Vậy thì thật là xem thường cô!

Mà Lương Bảo Nhi sau khi nghe thấy Khả Lan nói, cơ thể khẽ run, vẻ mặt nhăn nhó.

Im lặng, rồi lại thở ra một hơi.

“Chị Lâm nói gì vậy, em nghe không hiểu.” Lương Bảo Nhi nói xong, nhếch miệng nở nụ cười không tự nhiên, giật bàn tay bị Khả Lan bị nắm, muốn
rút ra.

Nhưng Khả Lan nắm quá chặt, cô ta căn bản không có cách nào rút ra.

Lương Bảo Nhi không thể rút tay khỏi tay Khả Lan, vẻ mặt trở nên có chút tối tăm.

Đôi mắt xếch, thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, nở nụ cười không tự nhiên.

“A…. …..Hì hì…. …… …”

Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi trả lời, khẽ cười, bàn tay nắm tay
Lương Bảo Nhi dần buông ra, lại dựa vào đầu giường nói: “Nghe không hiểu cũng không sao, nghe thấy là được.” Khả Lan nói tới đây, hai mắt nhíu
lại thành hình bán nguyệt.

Cô biết trong lòng Lương Bảo Nhi
nghĩ cái gì, Lương Bảo Nhi xem thường cô, từ lúc biết bọn họ là chị em
cùng cha khác mẹ thì Lương Bảo Nhi liền xem thường cô.

Nhưng xem thường thì sao chứ?

Cô chưa bao giờ muốn tranh giành với Lương Bảo Nhi bất cứ cái gì!

Nhưng chuyện mà Lương Bảo Nhi đã làm ngày hôm qua, đã chứng minh tất cả.

Con gái nhà họ Lương cao ngạo, đối với cô không có thiện cảm, lúc nào cũng dùng quỷ kế để đùa giỡn!

Là bởi vì Cố Thành Viêm sao?

Thân phận của Cố Thành Viêm là gì, cô không biết, nhưng hiện tại cô
hiểu rõ, bởi vì Cố Thành Viêm, Lương Bảo Nhi bắt đầu nhắm thẳng vào cô,
thậm chí ghen tỵ!

Mẹ của cô bị mẹ của Lương Bảo Nhi bị dọa sợ đến nỗi cả đời không dám tìm ba, cô sẽ không như vậy!

Sau khi Khả Lan dứt lời, khuôn mặt Lương Bảo Nhi vốn dĩ đang cười liền dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.

Lâm Khả Lan!

Không ngờ, mặt ngoài nhu nhược, nhưng vẫn rất kiên cường!

Được, cô ta thật muốn xem, Lâm Khả Lan có thể kiên trì được bao lâu.

Không có cửa lại dám giành đàn ông của cô ta!

Lương Bảo Nhi nghe thấy lời Khả Lan nói, không trả lời, mà trên mặt nở
nụ cười càng thêm rạng rỡ, làm vẻ mặt vô tội, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một chút mất mát.

Khả Lan không muốn nói thêm điều gì với Lương Bảo Nhi, híp mắt dựa vào đầu giường, nhìn Lương Bảo Nhi, không lên tiếng.

Cô mặc kệ giữa Lương Bảo Nhi và Cố thủ trưởng có vấn đề gì, bây giờ cô là vợ hợp pháp của Cố thủ trưởng, như vậy là đủ rồi.

Rồi sau đó, Lương Bảo Nhi cầm quần áo mà mình đem tới, muốn Khả Lan thay đồ.

Khả Lan không nhìn quần áo, chỉ lạnh lùng nhìn Lương Bảo Nhi, không muốn mặc đồ mà cô ta lấy ra.

Lương Bảo Nhi bị Khả Lan nhìn làm cho lúng túng, nhưng lại không thể
cậy mạnh bắt Khả Lan thay, cuối cùng chỉ có thể bỏ xuốn rời đi.

Chưa bao giờ Lương Bảo Nhi có cảm giác như vậy.

Dậm chân một cái, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Cứ chờ mà xem!

Sau khi Lương Bảo Nhi rời đi, Lục trung úy đưa Khả Lan về nhà họ Cố.

Lúc rời khỏi doanh trại Khả Lan mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ.

Khả Lan quay về nhà họ Cố từ xa đã nhìn thấy dì Lưu đứng ở trong sân.

Cô còn chưa xuống xe, dì Lưu vội vàng đi tới đón, đưa tay đỡ Khả Lan xuống xe.

“Cô ba cùng bà hai tới, muốn gặp cô chủ.” Dì Lưu vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào đồ của Khả Lan, đều là bùn, cô chủ đã làm gì?

Khả Lan nghĩ sau khi rời khỏi doanh trại sẽ không có chuyện gì nữa,
nhưng lúc này nghe thấy dì Lưu nói, chân mày nhíu lại, cô ba cùng bà
hai?

Là người nhà của Cố thủ trưởng sao?

Mặc dù Khả
Lan đã sớm biết mình kết hôn nhầm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, gia đình nhà Cố thủ trưởng thế nào, có bao nhiêu người, phải đối phó ra sao?

“Hai người đó là…..?” Sau khi xuống xe, Khả Lan không có vội vã đi vào.

Khẽ dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía dì Lưu, muốn biết chút gì đó.

Dĩ nhiên dì Lưu biết Khả Lan không biết gì, liếc nhìn Khả Lan, vừa đi vừa nói về cô ba và bà hai.

Cô ba là cô của Cố Thành Viêm, nhưng cũng xem như một nửa người mẹ của
Cố Thành Viêm. Bởi vì mẹ Cố Thành Viêm qua đời lúc anh còn nhỏ, hàng năm bố lại ở doanh trại Tây Bắc, cho nên, Cố Thành Viêm vừa sinh ra liền
được cô ba nuôi.

Mà bà hai lại là mẹ kế của Cố Thành Viêm,
bình thường cùng cậu hai ở ngoài thành phố, lần này quay về, có thể là
bởi vì chuyện Cố Thành Viêm kết hôn.

Cô ba mặc chiếc váy màu vàng nhạt, bà hai mặc màu tím đậm.

Dì Lưu không giải thích nhiều, giới thiệu đơn giản về mối quan hệ của người tới.

Nhưng mà vẻ mặt dì Lưu lúc này, so với ngày hôm qua, căng thẳng hơn một chút, xem ra việc cô ba với bà hai tới, cũng không thân thiện cho lắm.

Sau đó Khả Lan không hỏi nhiều nữa.

Chỉ là đi tới trước cửa nhà thì xoa xoa váy dính bùn, hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa đi vào.

Trên ghế sa lon trong phòng khách, có hai người phụ nữ ngoài năm mươi
đang ngồi, da trắng nõn, sắc môi đỏ tươi, được chăm sóc rất tốt.

Mà hai người phụ nữ trung niên nhìn thấy có người đi vào, ánh mắt cũng dừng lại trên người Khả Lan.