Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chương 24: Chiếc Nhẫn Mới.


Mùa thu là thời kỳ
luân phiên mùa nóng sang mùa lạnh. Một cơn mưa thu sẽ là một lần lạnh,
ngày hôm qua cơn mưa thu đi qua, không còn cái nóng khốc liệt khí lạnh
đột kích, khiến cho nhiệt độ chợt hạ xuống.

Vốn dĩ Khả Lan đã yếu ớt, lại dính chút mưa thu, hơn nữa còn thiếu ngủ, còn dính một chút gió rét.

Cô ngủ cả ngày, gần tối thì tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ trời vẫn còn mưa, gió lạnh thổi qua, lá vàng bị gió thổi rơi đầy trên mặt đất.

Khả Lan cầm áo khoác, sau khi mặc vào, lúc này mới xuống giường, ra khỏi phòng.

Trong phòng không có mở đèn, bên ngoài hành lang ánh đèn sáng ngời.

Cô vừa mới đi ra, liền bị ánh sáng làm cho đau nhói mắt.

Vội vàng nhắm mắt lại, vuốt vuốt, lúc này mới mở ra.

Nhưng cô nhìn thấy trước mắt, không phải là ánh đèn sáng ngời nữa, mà là một bóng đen.

Dưới bóng tối, cô nhìn thấy ba gạch vàng óng cùng bộ quân phục màu xanh lá cây.

Cố thủ trưởng?

Khả Lan trừng mắt nhìn xuống, thấy đôi giày lính sáng rõ, còn có tấm thảm màu xám tro.

“Dậy rồi sao?” Giọng nói của Cố thủ trưởng truyền đến bên tai Khả Lan,
một câu hỏi lạnh lẽo và phương thức hóa, khiến đầu Khả Lan khẽ nhíu
chặt.

“Ừ.” Khả Lan gật đầu trả lời, ánh mắt khẽ nâng lên, nhung không dám nhìn mặt Cố Thành Viêm.

Cố Thành Viêm nhìn thấy bộ dáng của Khả Lan, chân mày nhíu lại, mím môi không nói.

Anh một tay đút vào túi, một tay nắm tay Khả Lan, dùng một ngón nhẫn thay cho chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Lúc tay Khả Lan bị lạnh, giương mắt nhìn.

Ánh mắt dừng lại trên bàn tay bị Cố thủ trưởng nắm, một chiếc nhẫn nhỏ, nhốt chặt ngón áp út của cô.

Lóng lánh, sáng rỡ, sáng chói!

Trong lòng cô chấn động, giữa tay khẽ run, ánh mắt tập trung trên ngón tay áp út.

Nhịp tum bùm……bùm……..đập liên tục.

Nghi ngờ, không hiểu, kích động, hưng phấn.

Trong lòng cô, ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

“Đây là……” Khả Lan hơi giương mắt, nhìn về phía Cố thủ trưởng, mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng lại chần chừ.

Cố thủ trưởng phát hiện ra chiếc nhẫn cũ hơi lớn, cho nên đặc biệt mua cho cô cái mới sao?

Ý của Cố thủ trưởng là?

Trong lòng anh có cô, quan tâm cô?

Thật sự là như vậy sao?

“Cái kia quá lớn, cái này hợp hơn.” Cố Thành Viêm thu tay lại, ánh mắt
nhìn xuống phía dưới, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt
của Lâm Khả Lan, đôi môi vốn dĩ đỏ tươi mê người, giờ phút này lại hơi
đen.

Bệnh sao?

“Cảm……cảm.” Khả Lan nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, khách khí, ngón tay cũng không ngừng run lên.

Cô không biết mình phải nói gì cho phải, Cố thủ trưởng có lòng như vậy, xem như cô có oán hận, giờ phút này, cũng dần dần mất đi hết.

Cô tự biết, cô không có tư cách cầu xa quá nhiều, mà giờ phút này cô
lấy được, nhưng lại vượt quá xa kỳ vọng của cô, cô nên vui mừng, không
nên cầu xa hơn.

Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan cảm ơn, cũng không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên bàn tay đang run của Khả Lan.

Anh chợt kéo tay Khả Lan, bàn tay bao quanh bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé
của Khả Lan, lúc chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô, khiến cho chân
mày anh đang giãn ra, bồng nhiên nhíu lại.

“Sao tay lại lạnh như vậy, bênh sao?” Cố Thành Viêm chợt mở miệng, cánh tay khẽ nâng, sờ lên trán Khả Lan.

Khả Lan lại theo bản năng lui về phía sau, nâng hai mắt, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng về phía Cố thủ trưởng.

Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố thủ trưởng hiện lên vẻ quan tâm.

“Cảm văt, không sao.” Khả Lan nhỏ giọng trả lời, không muốn làm cho Cố thủ trưởng lo lắng.

Giọng nói ôn nhu của Khả Lan khiến cho trong lòng Cố Thành Viêm khẽ nhúc nhích.

Anh chợt đến gần Khả Lan mấy bước, bóng dáng cao ráo, trực bức Khả Lan lui về phía sau.

Cô lui, anh tới, cho đến khi Khả Lan bị buộc dán vào trên tường.

Lúc này Khả Lan mới ngẩng đầu, nhìn về phía Cố thủ trưởng, mặt không hiểu.

“Sao vậy?” Khả Lan nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt Cố thủ trưởng, muốn từ bên trong nhìn ra được gì đó.

Nhưng vẻ mặt Cố thủ trưởng, hình như vĩnh viễn đều như nhau, lạnh lùng cương nghị, không bao giờ biểu lộ ra bất cứ điều gì.

Câu hỏi của Khả Lan lại làm cho vẻ mặt Cố Thành Viêm bỗng nhiên trầm xuống.

Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Khả Lan như cũ, môi mỏng khẽ nói: “Trong lòng cô nghĩ gì, tôi đều hiểu, nhưng tôi trịnh trọng nói cho cô biết,
chỉ có cô mới là bà Cố.”

Cố Thành Viêm dứt lời, chợt nâng đôi tay lên, giam cầm Khả Lan ở chính giữa.

Mặt mày anh bất động, vẻ mặt như thường, trong ánh mắt, thoáng qua một chút khó chịu.

Chợt cúi đầu đặt lên môi Khả Lan, tùy ý mút thỏa thích hương thơm trong miệng cô.

Thình lình hôn, dịu dàng và tùy ý khiến vẻ mặt Khả Lan lay nhẹ.

Khả Lan đứng im một chỗ, không biết đáp lại, đôi mắt khẽ co rút nhanh,
nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại của Cố thủ trưởng, con ngươi tối tăm
như mực, giống như nước hồ bình tĩnh, không nhìn thấy được chút tâm tình nào.

Hôn liên tiếp như vậy, hình như cũng chỉ là một loại phương thức.

Trong lòng Khả Lan chợt thấy sợ!

Cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông đang bắt môi mình ra, vậy mà cô đưa
tay ra, lại đột nhiên bị Cố thủ trưởng đè xuống trên tường.

Khiến cả người cô bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể để mặc cho Cố thủ trưởng tùy ý cọ sát trong môi.

Cô chỉ có thể ô ô……muốn nói chuyện, muốn cho Cố thủ trưởng dùng lại.

Vậy mà cô càng giãy dụa, không thể nghi ngờ rằng không ngừng trêu đùa tính nhẫn nại của người đàn ông.

Vốn dĩ anh chỉ muốn hôn như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng lúc này càng hôn càng sâu, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Bóng dáng anh cao ráo, bao lấy cả người Khả Lan, răng môi cọ sát lẫn nhau, tùy ý hấp thụ hương thơm trong miệng cô.

Trẻ trung, bị động, càng làm anh thích, biết rõ cô bị bệnh, lại muốn ngừng mà khôn ngừng được, muốn có nhiều hơn.

Cô giùng giằng muốn chạy trốn, anh bá đạo không cho cô bất kỳ cơ hội nào.

Chỉ có thứ anh muốn, không có thứ mà anh không có được.

Không khí giữa hai người trở nên mập mờ, lúc này Cố Thành Viêm chợt
buông Khả Lan ra, liếc nhìn gò má đã sớm đỏ bừng của Lâm Khả Lan, mắt
chớp động, khóe miệng nở nụ cười.

Đưa tay ôm lấy người dang thở dốc, đá văng cửa phòng.

Khả Lan cho rằng Cố thủ trưởng chỉ hôn cô, từ giãy giụa đến thuận theo, cô cũng chưa từng thử qua.

Cô chỉ hy vọng Cố thủ trưởng nhanh chóng kết thúc nụ hôn kia, để cho cô có cơ hội hít thở.

Nhưng thật vất vả mới kết thúc, Cố thủ trưởng chợt ôm cô vào phòng,
điều này làm cho Khả Lan còn đang thở dốc, toàn thân chấn động.

Trong lòng nghĩ tới một ý.

Lăn lộn trên giường!

Đôi tay Khả Lan nắm chặt thành quyền, biết rõ cái gì nên tới đã tới.

Nhưng mặc kệ cô trấn tĩnh tâm tình của mình thế nào, vẫn không cách nào làm cho trái tim mình ngừng đập loạn.

Là khẩn trương, mong đợi, càng thêm sợ.

Cô chưa chuẩn bị xong, một ít cũng chưa chuẩn bị xong.

Cô hi vọng, Cố thủ trưởng có thể cho cô thêm một chút thời gian!

Trong phòng không có mở đèn, sau cơn mưa đêm, khoảng không gian trở nên đen kịt.

Khả Lan không thấy rõ bóng dáng Cố thủ trưởng, chỉ mơ hồ cảm thấy, sau
khi Cố thủ trưởng đặt cô nằm lên giường, liền nằm đè lên người của cô.

Bóng dáng cao ráo kia vừa đè lên người cô khiến cô thở không nổi.

Mà bên tai, bên mặt lại có khí nóng bao quanh.

Là Cố thủ trưởng.