Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chương 27: Chờ Xem.


Không khí trong phòng trong nháy mắt trầm xuống.

Tay Khả Lan vẫn còn đang lôi chăn, không dám buông ra, càng kéo chặt hơn.

Hai mắt cô hơi khép hờ vì cảm vặt, bỗng nhiên trợn to, nhìn chằm chằm Cố thủ trưởng.

“Tôi……Tôi lạnh.” Khả Lan nhỏ giọng giải thích, nếu không lạnh, cô cũng sẽ không kéo chăn.

Sau khi Khả Lan dứt lời, hai mắt vốn dĩ tối tăm của Cố thủ trưởng khẽ
chớp, trầm giọng trả lời, liền vén chăn lên, ôm Khả Lan vào lòng.

Bàn tay ôm bả vai Khả Lan, hô hấp vừa dày vừa nặng thổi qua trên đỉnh
đầu Khả Lan, thổi trên tóc Khả Lan, cảm giác tê dại, khiến cả người Khả
Lan run lên, cứng ngắc tại chỗ.

Nhưng nhiệt độ của Cố thủ trưởng lại làm cho Khả Lan cảm thấy ấm áp không ít.

Cô thở dài, ngủ chung nhiều lần, hình như cô đã dần thành thói quen!

Khả Lan khẽ cử động cơ thể, tìm một vị trí thoải mái, khép hai mắt lại, mơ màng ngủ.

Sau cơn mưa mùa thu, sáng sớm không có ánh mặt trời, trong không khí còn có chút khí lạnh.

Giữa sớm……

Khả Lan cùng ông Cố, bà Cố và Cố thủ trưởng ngồi ăn sáng.

Ăn không nói, ngủ không nói, đây là kinh nghiệm tích lũy được từ người xưa.

Cho nên, ngồi trước bàn ăn, Khả Lan chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng nhai cơm.

Không khí trên bàn ăn yên tĩnh lại vô cùng tĩnh mịch.

Hai mắt bà Cố vẩn đục như cũ, lúc ăn cơm, gắp thức ăn thường xuyên sẽ gắp lệch.

Sắc mặt ông Cụ yên lặng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trầm buồn, hình như còn đang bất mãn vì chuyện Cố thủ trưởng cưới chui.

Mà sắc mặt Cố thủ trưởng lại bình tĩnh, động tác ưu nhã, khóe miệng thường xuyên nở nụ cười như có như không.

Nụ cười giống như tháng ba, vạn vật hồi phục, không còn lạnh lẽo nữa.

Nhưng anh cười cái gì?

Sau khi ăn sáng xong, ông Cố đứng dậy đầu tiên, tay cầm cây gậy, buồn bực không lên tiêng, đi ra phía ngoài phòng.

Sau khi ông Cố rời đi, ánh mắt của bà Cố dừng lại trên người Khả Lan.

“Lát nữa đi thăm ông Lương, cháu cũng đi cùng đi.” Bà Cố vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Khả Lan.

Khả Lan nghe thấy lời bà Cố nói, cúi đầu dịu dàng trả lời, bộ dáng đoan trang, làm cho bà Cố hài lòng gật đầu.

Tuy nói Khả Lan không muốn tới chỗ ông Lương, nhưng bà Cố đã mở miệng, cô cũng không thể từ chối.

Bà Cố thấy Khả Lan trả lời, gật đầu một cái, không lên tiếng nữa, để dì Lưu đỡ về phòng thay quần áo.

Sau khi người lớn rời đi, Cố thủ trưởng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khả Lan.

“Không sao chứ?”

Câu hỏi của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan bối rối.

“Cái gì mà không sao?”

Khả Lan theo bản năng hỏi lại Cố thủ trưởng một câu, hình như hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Sau khi cô nói xong, môi mỏng của Cố Thành Viêm giật giật, lại không hỏi gì nữa, mà từ trên bàn ăn đứng dậy.

Bóng dáng cao lớn, chặn lại tia sáng trước bàn ăn, thế nhưng anh lại không vội vã rời đi.

Lát sau…….

“Hôm nay hơi lạnh, thay đồ dày một chút rồi đi.” Cố Thành Viêm nói, không lạnh không nóng thuận miệng nhắc nhở.

Lại làm cho trong lòng Khả Lan ấm áp!

Đây là quan tâm sao?

“Vâng.” Khả Lan ngửa đầu, nhìn về phía Cố thủ trưởng, trong lòng rất
vui, nhưng Cố thủ trưởng lại không nhìn cô, mà rời khỏi bàn ăn.

Thấy Cố thủ trưởng rời đi, hai mắt đang chớp động hứng thú bỗng thoáng qua một tia mất mát!

Rồi sau đó, Khả Lan thay quần áo dày, cùng người nhà họ Cố đi ra ngoài.

Trên đường……

Mọi người ngồi trên xe, ai cũng không lên tiếng, bà Cố vẫn vuốt khăn
mùi soa bằng gấm màu xanh dương trong tay, hai mắt rũ xuống, vẻ mặt tối
tăm, hình như tâm sự rất nặng nề.

Ông Cố vuốt cây gậy trong tay, mím môi không nói, cúi đầu lông mày rũ xuống, bộ dáng trầm tư, rất giống Cố Thành Viêm.

Không khí trong xe, đè nén khiến Khả Lan không chịu được.

Tuy nói ngày hôm qua ông Cố cùng bà Cố đối với Khả Lan xem như thân
thiện, nhưng Khả Lan biết, ông Lương sẽ là người tạo nên mâu thuẫn trong gia đình bọn họ.

Đối với tính tình của Lương Bảo Nhi, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ.

Mà giữa ông Lương và Lương Bảo Nhi lại có quan hệ huyết thống.

Giữa cô và Lương Bảo Nhi, không cần suy nghĩ, cũng biết ông Lương sẽ ủng hộ ai.

Nhưng……

Điểm quan trọng là Cố thủ trưởng!

Sau khi đến bệnh viện, ông Lương vẫn chưa tỉnh lại.

Ông Cố đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, thở dài, chà chà cây gậy trong tay, không lên tiếng, chỉ hừ lạnh hai tiếng.

Bà Cố không ngừng vuốt chiếc khăn mùi soa bằng gấm màu xanh dương trong tay, giống như là bảo bối! Ánh mắt vẫn nhìn về phía trong phòng bệnh.

“Ông nội, bà nội.”

Lúc không khí quá mức yên tĩnh, giọng nói Lương Bảo nhi chợt vang lên,
bộ dáng cô ta đáng thương, chứ không liều lĩnh như trước.

Khuôn mặt Lương Bảo Nhi luôn luôn tinh xảo giờ phút này lại tái nhợt,
đầu tóc rối bù, há miệng còn chưa phát ra tiếng, liền cúi đầu nghẹn
ngào.

“Đừng khóc, bé con……Đừng khóc.” Bà Cố thấy Lương Bảo Nhi khóc, vẻ mặt vốn dĩ căng thẳng, càng trở nên khó coi, nắm tay Lương Bảo Nhi, vỗ vỗ, mặt lo lắng.

Con bé Bảo Nhi này, từ trước đến giờ thông minh sáng sủa, bây giờ lại khó như vậy, nhất định là trong
lòng vô cùng không dễ chịu.

Bà Cố không nhìn được cảnh người khác khóc!

Vừa nghe thấy tiếng khóc, trong lòng bà cũng sẽ nhói đau!

“Bà nội……” Lương Bảo Nhi nghe thấy lời bà Cố nói, vốn chỉ cúi đầu nghẹn ngào, liền nhào về phía bà Cố, khóc rống lên.

Vừa khóc vừa há miệng muốn nói chuyện, vừa thở gấp, vừa lau nước mắt.

Bộ dáng khóc lóc này nhìn qua thật đúng là cực kỳ bi thương!

Nhưng cô ta thật sự bi thương sao?

Khả Lan không quan tâm Lương Bảo Nhi khóc lóc kể lể gì với bà Cố.

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Cố thủ trưởng.

Chỉ thấy Cố thủ trưởng đang đứng nghiêm bên cạnh cô, mặt mày bất động,
sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hai mắt tối tăm, sâu thẳm như biển sao,
làm cho người ta không rõ ý nghĩ của anh.

Lúc này Khả Lan không muốn biết suy nghĩ của Cố thủ trưởng!

Chỉ là trong lòng cô rất uất ức, cô không thích quá khứ của Cố thủ trưởng cùng Lương Bảo Nhi!

Nghĩ đến đây, tròng mắt của Khả Lan dừng lại trên tay Cố thủ trưởng.

Đầu óc cô chợt nóng lên, cẩn thận vươn tay, khẽ run nghĩ muốn nắm tay Cố thủ trưởng.

Cô mặc kệ trong quá khứ Cố thủ trưởng cùng Lương Bảo Nhi có chuyện gì, nhưng bây giờ với tương lai mới quan trọng nhất!

Nhưng…..bàn tay Khả Lan đưa ra được một nửa, còn chưa chạm tới tay Cố thủ trưởng, dường như Cố thủ trưởng đã sớm phát hiện ra, bàn tay lại
cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Khả Lan.

Nhẹ nhàng nắm, nhiệt độ trong bàn tay, truyền qua nhau.

Bàn tay đột nhiên bị cầm ngược khiến trong lòng Khả Lan khẽ run, bèn ngẩng đầu nhìn về phía Cố thủ trưởng.

Chỉ có thể thấy gò má của Cố thủ trưởng, góc cạnh rõ ràng, môi mỏng mím chặt, hai mắt vẫn cụp xuống trầm tư như cũ.

Hình như Cố thủ trưởng rất nhiều tâm sự, nhưng chưa bao giờ nói!

Mặc dù Lương Bảo Nhi ôm bà Cố khóc thút thít, nhưng mặt vẫn không biến sắc nhìn về phía Lâm Khả Lan cùng Cố Thành Viêm.

Mặc dù cô ta nhìn thấy động tác của Lâm Khả Lan cùng Cố Thành Viêm,
trái tim ghen tỵ hận không thể lập tức giết chết Lâm Khả Lan.

Nhưng bây giờ không được!

Nhưng mà một ngày nào đó, cô ta sẽ cướp Cố Thành Viêm khỏi Lâm Khả Lan, sống không bằng chết.

Chờ xem, dám cướp người của Lương Bảo Nhi, sẽ không có kết quả tốt!