Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chương 42: Không Cần Nữa.


Gió lạnh xâm chiếm.

Khả Lan cảm thấy lạnh, đứng dậy đi đóng cửa.

Cô xoay người, không ngồi xuống nữa, mà đi tới trước mặt Cố thủ trưởng, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng Cố thủ trưởng.

“……Cố thủ trưởng?” Khả Lan thấy Cố thủ trưởng vẫn rũ lông mày không lên tiếng, nhỏ giọng gọi Cố thủ trưởng.

Có lúc, Khả Lan có thể đoán được suy nghĩ của rất nhiều người.

Nhưng cô lại không bao giờ hiểu được suy nghĩ của Cố thủ trưởng.

Cô đã nói đến nước này, Cố thủ trưởng có giúp hay không thì cũng phải tỏ rõ thái độ chứ!

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan gọi, chầm chậm ngẩng đầu, hai mắt tối tăm, nhìn về phía Khả Lan.

“Tôi bán tình người cho cô, cô định báo đáp tôi thế nào?” Cố thủ trưởng chợt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh.

Nhưng những lời mà anh nói ra lị khiến Khả Lan bối rối.

Tình người? Báo đáp?

Cố thủ trưởng nhìn thấu tâm tư của cô?

Thật đúng là…..Ý định kín đáo!

Chẳng lẽ anh không thể bỏ qua chuyện báo đáp sao?

Chuyện thả người này Cố thủ trưởng cũng có chỗ tốt!

Nghĩ như vậy Khả Lan không lên tiếng.

Anh cũng không vội, híp mắt, nhìn về phía cô.

Từ trước đến giờ anh nắm tâm tư của người khác trong tay, mà chưa bào
giờ muốn cho người khác nhìn thấy ý nghĩ của mình, lúc này cũng không
ngoại lệ.

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, hình như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Một lúc sau……

“Cô nói cho tôi biết, tại sao lại chọn ly hôn.” Cuối cùng Cố Thành Viêm mở miệng trước.

Ánh mắt anh nhìn thẳng Khả Lan.

Sau khi nói xong, vẻ mặt của anh bỗng rũ xuống.

Chuyện này là thế nào? Đột nhiên lại hỏi cô như vậy!

Thật ra thì hai ngày nay, anh nghĩ rồi, chỉ là một cô gái mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao.

Anh sẽ không vì một người phụ nữ mà cãi nhau với ông bà nội; càng sẽ không vì một người phụ nữ mà gánh hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng……Anh lại không kiềm được mà nhớ tới cô gái này.

Giống như nghé con mới đẻ, trở nên tùy ý liều lĩnh.

Đột nhiên bị hỏi tại sao lại chọn ly hôn, vẻ mặt Khả Lan bỗng nhiên trầm xuống.

Tại sao?

Không phải cô bị ép buộc sao!

Nếu như không có người ép cô, cô sẽ lựa chọn ở bên cạnh Cố thủ trưởng, sống những ngày tháng yên ổn.

Nhưng mà, cô muốn yên ổn, người khác lại không để cho cô yên ổn, cho nên cô lựa chọn bảo vệ bản thân.

Nghĩ như vậy, Khả Lan cười khổ, xoay người ngồi bên cạnh mép giường.

“Lý do tại sao tôi đã giải thích rồi, Cố thủ trưởng không nhớ sao?” Khả Lan khẽ cười.

Đối với chuyện này, cô cũng rất nghiêm túc.

Lúc cô khó khăn nhất, gặp được Cố thủ trưởng, nhờ có Cố thủ trưởng, cô mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn.

Mà cũng bởi vì Cố thủ trưởng giúp cô, nên cô phải nghĩ cho Cố thủ trưởng.

Như bà Cố đã nói, nếu như cô yêu Cố Thành Viêm thì tốt nhất nên rời đi.

Nếu như không yêu, cần gì phải gượng ép như vậy!

Hiện tại, cô chưa yêu Cố thủ trưởng, nhưng cũng xem anh như bạn.

Cô đối với Cố thủ trưởng là cảm kích, cho nên cô cũng hy vọng Cố thủ trưởng sống tốt!

Trở lại vị trí ban đầu, đối với mọi người đều tốt!

“Không bằng…..chúng ta làm một cuộc giao dịch, tôi tới công ty PR
giúp anh thăm dò tình hình, anh bán cho tôi tình người.” Khả Lan nói
xong con ngươi đen nhánh sáng ngời của cô từ từ trở nên tối tăm.

Trên đời sẽ không có ai tự nhiên giúp đỡ cô, cho nên, làm một cuộc giao dịch, ai cũng không nợ ai.

Mà cô, chỉ muốn hủy hợp đồng với công ty PR.

Khả Lan dứt lời, vẻ mặt Cố Thành Viêm vốn dĩ bình tĩnh, từ từ trở nên
âm trầm, hai mắt tối tăm thoáng qua một tia lạnh lẽo, ánh mắt dừng trên
mặt Khả Lan.

Anh không vội vã lên tiếng, sắc mặt âm trầm.

Đã nói tới như vậy, anh biết Khả Lan rất quyết tâm.

Nếu không phối hợp, có vẻ không có tình người.

Cô chỉ là một cô gái, cũng chỉ vì bảo vệ người nhà.

Không sai!

Hiếu thuận!

Nhưng mà khi nghe Khả Lan nói muốn thực hiện giao dịch, anh lại cảm thấy phiền lòng, không vui.

Anh chợt đứng dậy, đứng tại chỗ im lặng, hai mắt nhìn Lâm Khả Lan, môi mỏng mím chặt.

Khả Lan thấy Cố thủ trưởng chợt đứng dậy, cho rằng anh muốn đi, trong lòng liền gấp gáp.

Cô cũng vội đứng dậy, chần chừ, không biết phải nói gì.

Cô suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy nói gì cũng không hợp.

Lúc này, cô thấy môi mỏng mím chặt của Cố thủ trưởng giật giật, hình như muốn nói chuyện.

Nhưng sắc mặt Cố thủ trưởng lúc này lạnh lẽo kinh người!

Đây là muốn từ chối sao? Cô sợ!

Cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ phải buông tha?

Không……

Cô quýnh lên, đưa tay kéo bàn tay Cố thủ trưởng.

Ngón giữa của cô khẽ run, khuôn mặt tái mét, dần trở nên ửng hồng.

“Van anh.”

Khả Lan nhỏ giọng cầu xin, giọng nói khổ sở, có chút run rẩy.

Không chịu buông bỏ.

Lúc này tim cô đập thình thịch…..đinh tai nhức óc như muốn nhảy ra ngoài.

Khẩn trương, mong đợi, van xin, gấp gáp, lo lắng.

Tiền hợp đồng, chỉ cần một câu nói của Cố thủ trưởng: thả người!

Một bút xóa hết.

Có lẽ Cố thủ trưởng vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, người dân khốn khổ, đối với tiền hợp đồng, sợ hãi như thế nào.

Cố Thành Viêm bị Khả Lan kéo tay, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Hai mắt vốn dĩ lạnh lùng, dần dần trở nên dịu dàng.

Mọi người đều có lòng trắc ẩn.

Anh cũng không phải người có trái tim sắt đá.

Anh khẽ than thở, bỗng nhiên đưa tay, ôm Khả Lan vào trong lòng, thấp
giọng nói bên tai cô: “Tôi không nói không đồng ý với cô, nhưng giao
dịch thì không cần.”

Hơi thở ấm áp phun bên tai Khả Lan.

Trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng.

Lồng ngực ấm áp, cảm giác quen thuộc, khiến sự sợ hãi của Khả Lan dần dần hóa thành cảm động.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhịp tim tăng nhanh, lần đầu tiên, chỉ muốn ôm như vậy.

Cô chợt hy vọng, thời gian cứ như vậy dừng lại, không còn thân bất do dĩ!

Không còn không thể làm gì, không còn phải mệt nhọc bôn ba bên ngoài.

Dần dần…..trong lòng cô cảm động, hóa thành lấm tấm nước mắt, chảy xuống bên gò má.

Một câu cảm ơn lại trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

… …….

Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề.

Khả Lan từ trong ngực Cố thủ trưởng ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải
hai mắt tối tăm của Cố thủ trưởng, mênh mông như vũ trụ, xem không hiểu, không thể đoán được.