Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chương 44: Làm Cái Gì.


Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh.

Lý Lục Quốc đã sớm đoán được có một ngày sẽ xảy ra chuyện lớn.

Chỉ là ông không ngờ, ngày này lại tới nhanh như vậy.

Các cô gái bị bắt, lại còn là quân đội ra tay, chỗ dựa còn khó bảo vệ bản thân, bọ họ tự nhiên cũng bị ảnh hưởng lớn.

Mặc dù chuyện ngày hôm qua không bị truyền ra ngoài nhưng hôm qua có
nhiều người như vậy, làm sao có thể không truyền ra ngoài.

Đạo lý vốn dĩ là, lúc trên cao thì ngàn người nâng, khi hoạn nạn vạn người đạp.

Nếu gặp chuyện không may, bạn bè lẫn người lạ đều chờ có cơ hội dẫm đạp, chỗ nào cũng có người chờ xem kịch vui!

Ông cũng nghĩ tới, chuyện cũng đã xảy ra, không bằng đóng cửa công ty PR, những người còn lại, toàn bộ đem đóng gói.

Vơ vét một số lớn!

Chỉ là không ngờ, Lâm Khả Lan đột nhiên gọi điện thoại nói với ông, có thể lập tức khiến cho toàn bộ các cô gái ra ngoài.

Ngày hôm qua đi vào, ngày hôm sau đã được ra?

Ông cho rằng, Lâm Khả Lan đang chọc ông.

Nhưng sau khi thấy Vưu Kỷ Mỹ, ông không thể không nhìn Lâm Khả Lan bằng con mắt khác.

Khiến quân đội thả người, chắc chắn Lâm Khả Lan có chỗ dựa rất cao.

“Tất cả đều ở đây.” Lý Lục Quốc lấy hợp đồng của Khả Lan ra, đặt trước mặt cô.

Năm xưa Lý Lục Quốc ở trong xã hội đen, sau đó rửa tay, mở công ty.

Ông ta giỏi luồn lách luật pháp, giữa đen hay trắng, ung dung luân phiên.

Đứng vững nhiều năm không ngã.

Đây chính là lý do tại sao Khả Lan muốn Cố thủ trưởng giúp, xem như
công ty PR gặp khó khăn nhưng cô còn hợp đồng với công ty nên ông ta vẫn có thể trói buộc cô.

Lý Lục Quốc là ai chứ!

Đến lúc thật sự bần cùng, không được bảo vệ nữa, Lý Lục Quốc sẽ cắn cô.

Khả Lan từ từ liếc nhìn hợp đồng, sau khi xác nhận không sai, trên khuôn mặt cô nở nụ cười vui vẻ.

Trong nháy mắt hô hấp trở nên ôn hòa.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Lục Quốc, đứng lên nói: “Xế chiều nay,
mọi người sẽ được thả ra.” Khả Lan nói xong, xoay người rời đi.

Vưu Kỷ Mỹ lại nhanh chóng bước tới trước mặt cô.

“Khả Lan, chuyện này thật cảm ơn em, buổi trưa ông chủ muốn mời em ăn
cơm.” Vưu Kỷ Mỹ nói xong, nhìn Khả Lan, bộ dáng kiêu ngạo từ trước đến
giờ hoàn toàn biến mất.

Khả Lan khẽ dừng bước chân, đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Vưu Kỷ Mỹ.

Cô biết ý tứ của Vưu Kỷ Mỹ, là vì “chỗ dựa” kia.

“Được.”

Khả Lan gật đầu đồng ý, muốn nhìn một chút, rốt cuộc Vưu Kỷ Mỹ sẽ làm thế nào.

Mặc dù cô cảm thấy, Vưu Kỷ Mỹ có thể làm nội gián cho Cố thủ trưởng, nhưng muốn xem suy tính trong lòng Vưu Kỷ Mỹ là gì.

Không thể tùy tiện làm việc.

Khả Lan đồng ý ăn cơm với Vưu Kỷ Mỹ và Lý Lục Quốc.

Một bàn ba người, gọi không ít món ăn.

Trong phòng riêng……

Khả Lan vẫn cúi đầu ăn đồ ăn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.

Lúc này, trong đầu cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua cầu xin Cố thủ trưởng giúp đỡ.

Cô thừa nhận, vì muốn đạt được thứ mình muốn mà lợi dụng Cố thủ trưởng.

Cô không hiểu ý định của Cố thủ trưởng, nhưng lại phát hiện, Cố thủ
trưởng thường không chịu được sự cầu xin của phụ nữ yếu đuối.

Giống như Lương Bảo Nhi lần trước, mặc dù Cố thủ trưởng rất ghét cô ta;
nhưng lúc Lương Bảo Nhi nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, cầu xin, Cố thủ
trưởng lại dịu dàng an ủi cô ta.

Cho nên, bộ dáng lúc Khả Lan cầu xin Cố thủ trưởng giúp đỡ, đều học từ Lương Bảo Nhi.

Một lần hy vọng……

Không ngờ…..

Cố thủ trưởng thật sự mềm lòng!?

Nghĩ đến đây, Khả Lan khẽ hít thở một cái, nhìn một bàn thức ăn ngon, chợt không có khẩu vị.

Thật sự Cố thủ trưởng đối với tất cả phụ nữ đều như vậy sao?

“Khả Lan có thể bảo lãnh hết bọn chị ra, nhất định tốn không ít công
sức.” Vưu Kỷ Mỹ thấy Khả Lan không nói lời nào, liền mở miệng trước.

Cô ta biết Khả Lan luôn luôn như vậy, ít nói, ôn nhu, nhìn mảnh mai động lòng người, mặc cho người vuốt ve.

Nhưng……Chuyện lần này, Vưu Kỷ Mỹ phát hiện, thật ra thì Lâm Khả Lan khôn khéo.

Trước mặt bọn họ thì giả bộ thanh cao, không làm buổi tối, thật ra thì sớm đã trèo lên cao rồi!

Khinh thường bọn người như cô ta!

Giọng nói của Vưu Kỷ Mỹ khiến Khả Lan phục hồi tinh thần, cô buông đôi
đũa trong tay xuống, cầm ly nước trái cây lên, ngước mắt nhìn về phía
Vưu Kỷ Mỹ.

“Một người bạn giúp đỡ, vừa đúng lúc có người
quen.” Câu nói của Khả Lan rất mơ hồ, không rõ ràng, khiến Vưu Kỷ Mỹ
không thể dò xét.

Nếu như Vưu Kỷ Mỹ cố ý, tự nhiên sẽ hỏi nhiều hơn.

Vưu Kỷ Mỹ vừa nghe Khả Lan nói như vậy, hai mắt sáng loáng lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Lâm Khả Lan.

Cố thể để cho quân đội lập tức thả người, người bạn này của cô, trừ Lục trung úy ra còn có thể là ai?

Hơn nữa, Lục trung úy là trợ thủ đắc lực của Cố Thành Viêm, mặc dù chức vụ không cao, nhưng tục ngữ nói đúng, trước cửa tể tướng có quan tam
phẩm.

Lục trung ý chính là đại diện cho Cố Thành Viêm!

Khả Lan có vận khí thật tốt!

Quen được Lục trung úy, lại là một thanh niên trẻ tuổi chưa kết hôn!

Sau khi Khả Lan dứt lời, Lý Lục Quốc ngồi đối diện cô nói: “Khả Lan từ
chức, có tính toán gì chưa? Trong công ty vẫn còn thiếu một vị trí quản
lý.” Lý Lục Quốc cẩn thận nói.

Lúc trước, ông ta cho rằng, Lâm Khả Lan là một cô gái tinh khiết, mặc cho người ta vuốt ve.

Nhưng thật sự không có nhìn ra, Lâm Khả Lan cũng có thể leo lên cành cây cao.

Nếu như sớm biết, ban đầu nên đối xử tốt với Lâm Khả Lan!

Càng không lợi dụng lúc người ta khó khăn ký hợp đồng bán thân trong vòng hai mươi năm.

“Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Lý, nhưng tôi đã có ý định khác.” Khả
Lan nghe thấy Lý Lục Quốc nói, không nhanh không vội trả lời, thần thái
thủy chung lạnh nhạt và bình tĩnh tự nhiên.

Sau khi nói, cô lại rũ hai mắt nhìn ly nước trái cây trong tay, trong lòng suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây.

Nhìn như không có quan hệ, nhung nghĩ kỹ lại, đều có liên hệ.

Ngày hôm qua quân đội thanh lý môn hộ, hôm nay gặp Lâm Khải Nghiệp.

Trùng hợp đến nỗi khiến cô không thể không nghi ngờ công ty Lương Thị.

Nếu như bản thân Lương Thị có vấn đề, cô nhất định khiến cho người nhà
họ Lương nhìn xem, cái gì gọi là làm nhiều chuyện bất nghĩa, cần phải tự đánh chết.

Rồi sau đó, Khả Lan biết chỗ dựa của Vưu Kỷ Mỹ đã đổ, bây giờ muốn tìm chỗ dựa.

Mặc dù Khả Lan không nói rõ nhưng hàm hồ cho Vưu Kỷ Mỹ hy vọng.

Cô tỏ rõ với Vưu Kỷ Mỹ, bạn của cô, phải lập công nhiều, địa vị sẽ càng cao, tự nhiên sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bọn họ.

Vưu Kỷ Mỹ cùng Lý Lục Quốc, ngoài miệng mặc dù không nói nhiều, nhưng trong lòng đang thầm tính toán.

Rồi sau đó…..

Sau khi ăn no, lúc rời đi, Khả Lan vừa đúng lúc đụng phải Lục Hiểu Phong.

Lục Hiểu Phong mặc đồ bình thường, nhìn thấy Khả Lan thì đang muốn đi về phía Kha Lan.

Nhưng lúc nhìn thấy Cố Thành Viêm từ một hướng khác đi tới, trong lòng không khỏi run lên.

Vội vàng đi về phía đại ca.

Lục Hiểu Phong vừa nhìn thấy Lâm Khả Lan, liền nhớ tới bộ dáng Lâm Khả
Lan mặc váy liền viền tơ ngày hôm qua, quả thật chính là nữ thần trong
lòng cậu!

Nhưng mà, Lâm Khả Lan là người phụ nữ của đại ca, cậu không thể nghĩ tới.

Không nên nghĩ tới.

Ánh mắt Khả Lan nhìn theo Lục Hiểu Phong, cô cho rằng, Lục Hiểu Phong
chào hổi cô, nhưng thấy Lục Hiểu Phong đi tới một nửa thì sắc mặt hoảng
sợ, bước chân khẽ chuyển, đi về hướng khác.

Mà ở chỗ kia, im lặng đứng đó, không phải ai khác, chính là Cố thủ trưởng.

Sắc mặt Cố thủ trưởng bình tĩnh tự nhiên, môi mỏng mím chặt, ánh mắt nhìn về phía Khả Lan, Vưu Kỷ Mỹ cùng Lý Lục Quốc.

Nhìn thấy đám người đi cùng Lâm Khả Lan, Cố Thành Viêm khẽ nhíu mày.

Lâm Khả Lam muốn làm cái gì?