Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chương 46: Quá Mập Mờ.


Thời tiết đầu mùa đông lá rơi lả tả.

Hình như lời nói của Khả Lan khiến cho Cố thủ trưởng bất mãn.

Cô nhìn Cố thủ trưởng, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén, đứng trước mặt cô, im lặng không lên tiếng, trong lòng cô bỗng run lên.

Đây là……biến sắc mặt?

Nghĩ đến đây, Khả Lan cúi đầu, nhìn giày Cố thủ trưởng, hít một hơi mới nói: “Thật ra thì, nội dung bọn tôi nói chuyện, rất đơn giản, anh nghĩ
một chút là có thể đoán ra được.”

Vốn dĩ cô định để nó qua đi, nhưng mà Cố thủ trưởng tới, nên cô liền làm rõ.

Cô biết, chuyện ngày hôm qua, là cô nợ Cố thủ trưởng, nhưng điều này
cũng không thể trở thành, Cố thủ trưởng có thể tự tiện xông vào chỗ của
cô.

“Ừ……” Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Không sai, anh đã sớm đoán ra được.

Khả Lan thấy Cố thủ trưởng lên tiếng, lại nói tiếp: “Cho nên tôi muốn
giúp anh bắc cầu, cảm ơn anh đã giúp tôi; xem như là…..thanh toán
xong.”

Khả Lan nói tới đây, há miệng muốn nói hết.

Vậy mà cô còn chưa nói hết, Cố Thành Viêm chợt đưa tay, nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lùng, lại như đùa giỡn nhìn cô chăm chú.

Bốn mắt nhìn nhau, Khả Lan trừng to mắt, trong lòng cảm giác lo lắng.

Cố thủ trưởng……nhìn trúng cô sao?

A…….Hình như không giống!

Cố Thành Viêm nhìn Khả Lan đầy hứng thú, không nặng không nhẹ nhỏ giọng nói: “Nói tiếp.”

Một câu nói tiếp nhẹ nhàng, khiến cả người Khả Lan bối rối, nhất thời không biết phải nói gì.

Lát sau…..

Lúc này Khả Lan mới ngước mắt, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của Cố thủ trưởng.

Cô thầm nghĩ trong lòng, ngược lại nở nụ cười, nắm chặt bàn tay Cố thủ
trưởng đang nắm cằm cô: “Anh không cảm thấy, quan hệ của chúng ta quá
mập mờ sao?”

Khả Lan nói đến đây, bàn tay Cố thủ trưởng liền
buông ra, nhìn vẻ mặt Cố thủ trưởng, trở nên lạnh lùng, trong lòng bắt
đầu sợ.

Cô biết Cố thủ trưởng cũng phát hiện ra vấn đề này.

Mập mờ, từ này quá nhạy cảm.

Mà Cố thủ trưởng, sau khi nghe thấy cô nói, liền buông cằm cô ra.

Điều này làm cho Khả Lan cho rằng Cố thủ trưởng nghĩ thông suốt, muốn vạch rõ giới hạn với cô.

Vậy mà một giây kế tiếp, cô lại bị Cố thủ trưởng ôm vào lòng.

Hơi thở ấm áp của anh phun bên tai cô, cảm giác tê dại, khiến Khả Lan run lên.

Cố thủ trưởng muốn làm gì?

Khả Lan thử uốn éo người, muốn thoát khỏi ngực Cố thủ trưởng.

Vậy mà cô giãy giụa, càng trêu chọc Cố Thành Viêm, làm anh tăng thêm sức lực trong tay.

Hai người cứ mập mờ áp sát vào nhau như vậy.

“Anh buông ra.” Khả Lan hơi giận, cô không muốn chơi, trò chơi mập mờ.

Vậy mà sự tức giận của Khả Lan lại đổi lấy nụ cười của Cố Thành Viêm.

Anh cúi đầu, hai mắt tối tăm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Khả
Lan, đôi môi đỏ tươi, còn có hai mắt tràn đầy tức giận.

Dẫn dụ anh, cúi đầu ngậm môi của cô, mút thỏa thích, trằn trọc, xâm lấn.

Khả Lan chưa bao giờ bị người khác hôn như vậy, trong nháy mắt có cảm
giác thiếu dưỡng khí, không để cho cô tự do hô hấp, vậy mà sau khi hé
miệng, lại bị người đàn ông chiếm cứ nhiều hơn.

Cô kháng cự, lui về phía sau, anh ôm chặt lấy, tùy ý bá đạo công chiếm.

Cô bị hôn đến nỗi không thể chống đỡ, đầu óc ùng ùng, căn bản chính là vô pháp.

Cho đến khi cơ thể cô trầm xuống, bị đè lên trên giường, chợt có cảm giác mất trọng lực, khiến cho cô hoàn hồn.

Bàn tay đang cởi nút áo cô ra lại bị hai tay cô nắm lại.

“Không thể.” Khả Lan cất giọng, mặc dù đã sớm tình mê ý loạn, nhưng trong đầu vẫn còn ý chí.

Cô nghĩ muốn vạch rõ giới hạn, nhưng càng ngày càng hỗn loạn!

Nếu như xảy ra quan hệ? Ông bà Cố biết sẽ nghĩ thế nào?

Cô đã đồng ý với bà Cố!

Lời nói của Khả Lan, khiến cho Cố Thành Viêm dừng lại động tác trong
tay, anh từ trong cổ cô ngẩng đầu, hai mắt tối tăm tràn đầy sắc dục,
nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan, cười như không cười, giật giật tay Khả Lan, lại khiến Khả Lan nắm càng chặt hơn.

“Không thể dùng biện pháp bảo vệ sao?” Cố Thành Viêm hỏi ngược lại, cúi đầu, dần dần đến gần.

Khả Lan bị sợ đến nỗi cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau.

“Hạ lưu bại hoại.” Khả Lan hơi giận.

Nếu tiếp tục như vậy sớm muộc cũng xảy ra chuyện.

Mặc dù nhìn qua Cố thủ trưởng lạnh lùng kiên cường, nhưng thanh niên
trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đều biểu hiện hết trên người Cố thủ trưởng.

Gữa bọn họ, bắt đầu từ lúc xem mặt, không có chút tình cảm nào, nhưng đối với những biểu hiện của Cố thủ trưởng.

Khả Lan đáng giá Cố thủ trưởng, qua hai câu: âm tình bất định, tư tưởng cầm thú.

Tám phần là…..Quá lâu không đụng tới phụ nữ, nên bị nghẹn!

Nhưng mà, Khả Lan mắng lại nhận được giọng khen ngợi của Cố Thành Viêm.

“Hả? Không tệ.”

Hình như đối với câu mắng của Khả Lan, rất thích, nhếch miệng nở nụ cười, rồi sau đó cúi đầu há mồm ngậm cằm Khả Lan.

Nhưng cơ thể Khả Lan giống như bị điện giật cứng ngắc một chỗ.

Cô chợt cảm thấy có loại cảm giác bị đánh bại.

Nếu nói tinh trùng lên tới não, giờ phút này Cố thủ trưởng chính là như vậy.

Phản kháng, cự tuyệt, mắng chửi, đều vô dụng.

Cho nên lúc này Khả Lan lựa chọn thuận theo.

Nhưng mà trong đầu cô thầm suy nghĩ, lại cất giọng nói: “Anh có bao tránh thai rồi sao?”

Một câu nói, khiến cơ thể Cố thủ trưởng cứng đờ, dừng động tác lại.

Nhưng…..Một lát sau, anh lại tiếp tục giở trò.

“Mang thai, muốn bỏ, rất khổ.” Khả Lan hơi ngừng lại, tiếp tục nói nhưng trong lòng vui mừng.

Nhất định Cố thủ trưởng không đem theo bao cao su, mà cô cũng không biết.

Như vậy, chuyện này, chỉ có thể làm như vậy!

Nghĩ đến đây, Khả Lan há miệng, muốn nói gì, Cố thủ trưởng chợt buông cô ra ngồi dậy.

Bóng dáng anh cao lớn, ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, khiến bóng đen bao quanh người Khả Lan.

Khả Lan chợt cảm thấy trên người chợt nhẹ, liền vội vàng từ trên giường bò dậy, đưa tay sửa soạn quần áo: “Tôi đi mua, anh muốn mấy cái?” Khả
Lan nói xong, từ trên giường đứng dậy, thầm nghĩ, mở cửa liền đi.

Cô không thể tùy tiện, cứ như vậy bị Cố thủ trưởng ăn.

Nhưng……Cố Thành Viêm nghe thấy lời Khả Lan nói, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy.