Ép Yêu 100 Ngày

Ép Yêu 100 Ngày-Chương 973


Trước

Ép Yêu 100 Ngày

Chương 973: Lúc Lặng Lẽ Yêu Em (1)

Line: 888

Line: 888

Cảnh sát thật sự rất thân với Ngô Hạo, cũng biết chút chuyện của hắn nên nói đến đây lại ngập ngừng một chút: “. . . . Là Tưởng tiểu thư, là bạn gái của cậu, lát nữa cậu đến có muốn gặp cô ấy không?”

Ngô Hạo cụp mắt, che lại đôi mắt mệt mỏi, lại thanh đam trả lời: “Lát nữa tính sau đi.”

Cúp điện thoại, Ngô Hạo đứng trên hành lang bệnh viện một chút, mới quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn còn đang ngủ say trên giường bệnh qua ô cửa kính.

Cô vốn không có gì đáng lo, chỉ là thuốc hôn mê quá nhiều nên ngủ một lúc lâu nữa mới có thể tỉnh lại.

Ngô Hạo thu lại tầm mắt, đi tới phòng y tá, tìm người y tá phụ trách phòng của Hứa Ôn Noãn đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp, nói cho cô biết Hứa Ôn Noãn có chuyện gì liền lập tức gọi điện thoại cho hắn, sau đó mới bước vào thang máy, rời khỏi phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú.

Tài xế chờ dưới lầu, thấy hắn đi ra liền mở cửa cho hắn.

Ngô Hạo khom người chui vào trong xe, nói câu: “Đến sở cảnh sát xong” Liền nhắm hai mắt lại, tựa trên ghế xe mà thất thần.

Đến sở cảnh sát, Ngô Hạo để tài xế chờ trong xe, đi vào một mình.

Lấy khẩu cung xong, người cảnh sát quen biết Ngô Hạo nói chuyện phiếm với hắn ba câu, sau đó lại hỏi: “Bây giờ cậu có muốn gặp cô ấy hay không?”

Ngô Hạo cụp mắt, lại khẽ gật đầu, không nói gì.

Cảnh sát dẫn hắn đến phòng thẩm vấn.

Cánh song sắt, Ngô Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Tưởng Tiêm Tiêm ngồi bên trong, có thể là bị cảnh sát đưa đi quá gấp, váy ngủ trên người còn tán loạn, không có bất kỳ trang điểm nào khiến khuôn mặt của cô có vài tàn nhang lộ rõ.

Tưởng Tiêm Tiêm nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn thấy Ngô Hạo, như nắm được nhánh cỏ cứu mạng, liền lập tức đứng lên: “A Hạo, anh đến cứu em ra ngoài đúng không? A Hạo, em nói với anh rồi, em không muốn bắt cóc Hứa Ôn Noãn, em thật sự không muốn bắt cóc cô ấy, em chỉ muốn đưa cô ấy đi thôi, em thật sự không có bắt cóc cô ấy.”

Cảnh sát đứng bên cạnh Ngô Hạo liền lập tức nói bên tai hắn: “Chúng tôi đã hỏi cung cô ấy một lần rồi, cô sống chết cũng không chịu thừa nhận nhưng bọn bắt cóc đã chỉ điểm cô ấy rồi, còn lấy tiền của cô ta xong, có những tin nhắn chứng cứ xác thực, không biết cô ấy còn cố gắng cãi cái gì nữa.”

Tưởng Tiêm Tiêm nghe thấy những lời của cảnh sát, liền nói lớn hơn rất nhiều: “Em đều đã nói rồi, không phải là em, không phải em, em không có làm như vậy! A Hạo, anh phải tin tưởng em, thật sự không phải là em, anh giúp em ra khỏi đây đi, A Hạo, van xin anh! A Hạo!”

Cảnh sát lắc đầu, giúp Ngô Hạo mở cửa.

Ngô Hạo đợi đến khi cảnh sát rời đi, mới mở cửa sắt ra, bước vào phòng thẩm vấn.

Người khác còn chưa đứng vững, Tưởng Tiêm Tiêm liền lao vào ngực hắn: “A Hạo, anh biết em bị người ta đưa đến đây liền lập tức đến thăm em có đúng không? A Hạo, trong lòng anh vẫn còn có em đúng không? Anh giúp em tìm một luật sư tốt đi, bảo lãnh em ra có được không? A Hạo, em thật sự không có bắt cóc Hứa Ôn Noãn.”


Trước