Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên-Chương 252


Trước

Ta Không Thành Tiên

Chương 252: Phật Đỉnh Chi Chiến (Tiểu Kết Cục)

Line: 888

Line: 888

Xé rách gió mạnh ập đến trước mặt, xé rách không gian bị Tạ Bất Thần đóng băng, thậm chí xé rách…

Màn trời!

Lúc này, thế giới của Tạ Bất Thần đứng yên, nhưng Kiến Sầu trước mắt hắn lại là người duy nhất có thể động trong thế giới đứng yên này.

Nhân Hoàng kiếm đâm vào mi tâm nàng, đã để lại một vết máu sâu, khiến gương mặt nàng càng tỏ ra dữ tợn và chật vật…

Nhưng…

Gần trong gang tấc, xa như lạch trời!

Nhân Hoàng kiếm lại không thể tiến thêm một chút nào nữa.

Hai tay Kiến Sầu giơ cao, như xa rời nhân thế, đến gần trời cao.

Năm ngón tay hơi co lại, khớp xương trắng bệch, dùng sức đến cực hạn, cũng tao nhã đến cực hạn!

Răng rắc…

Băng vỡ!

Cả không gian bị đóng băng phát ra một tiếng vỡ lanh lảnh, như là bị hai tay Kiến Sầu xé rách.

Không gian rung động kinh khủng, vặn vẹo hơn, cuồng bạo hơn so với lúc Tạ Bất Thần nói một tiếng “Đấu” phong tỏa cả “giới”.

Một khe không gian màu đen như một lưỡi đao đen như mực, lại như một thanh trường kiếm sắc bén từ chỗ hai tay Kiến Sầu tách ra chém về phía Tạ Bất Thần.

Đó không chỉ là một khe không gian điên cuồng lan rộng, mà còn là một tia chớp điên cuồng lao tới.

Tạ Bất Thần thậm chí hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

Ầm!

Khe nứt không gian đáng sợ đã đánh thẳng vào ngực hắn.

Xẹt!

Máu tươi văng khắp nơi.

Nhân Hoàng kiếm bay ngược ra, cùng với đó còn có bóng dáng Tạ Bất Thần kéo theo một màn máu.

Lúc này cả thế giới trong mắt hắn lật ngược lại.

Kiến Sầu đang gần ngay trước mắt nhanh chóng trở nên xa xôi.

Trong tầm nhìn của hắn là không trung rộng lớn bao la.

Được cơn mưa rào do trận đại chiến vừa rồi gột rửa, bầu trời trên mặt hồ càng thêm trong xanh.

Nghiệp hỏa hồng liên trên hồ phản xạ ánh vàng rực rỡ từ tượng phật khổng lồ lại càng thêm lộng lẫy.

Hơn ba ngàn đầu người tản mát xung quanh tượng phật lúc này lại nhất tề ngẩng lên nhìn trời.

Cùng lúc Kiến Sầu xé rách “giới” do Tạ Bất Thần phong tỏa, một khe nứt màu đen cũng yên lặng xuất hiện trên đỉnh đầu tượng phật.

Trời sao tập trung hoặc tản mát, tinh vân sặc sỡ hoặc ảm đạm xuất hiện trong hư không tối tăm, xuất hiện trong quỹ tích trật tự hoặc hỗn loạn của vũ trụ…

Như một giọt mực đặc rỏ xuống hồ nước trong suốt, cả không trung đột nhiên tối sầm.

Như một gợn sóng lan ra, màn trời xanh thẳm lập tức hóa thành đêm đen vô tận.

Những chấm sáng lấp lánh ban ngày khó gặp đột nhiên xuất hiện.

Ngân hà mênh mông, sao trời rực rỡ!

Một khi thế mênh mông đến từ vũ trụ hồng hoang từ trên trời giáng xuống, triệt để bao phủ, bọc lấy Kiến Sầu.

Da trắng nhuốm máu, bóng dáng gầy yếu trong gió, lại tỏ ra rất kiên cường.

Mái tóc dài đen bóng bay phần phật giữa bầu trời đêm, lại có ánh sao tô điểm.

Ngân Hà rực rỡ như được tiên nhân tiện tay trải ra, bao trùm một khoảng vũ trụ mênh mông.

Màng ngăn giữa ẩn giới và đại thiên địa dường như cũng bị Kiến Sầu xé ra.

Thế là…

Một hư ảnh đài cao bát giác liền chậm rãi hiện lên giữa Ngân Hà rực rỡ vô biên.

Tám cây cột thông thiên cao cao chống trên bầu trời đêm vắng lặng, lờ mờ giữa vũ trụ bao la, lại có ánh sao hội tụ trên đó, lưu chuyển không ngừng.

Trên đài cao, những hoa văn cổ xưa dường như thông với nguyên lí vận hành của những vì sao trong vũ trụ.

Cho dù đài cao xuất hiện giữa trời sao nhưng lại không hề tỏ ra đường đột, dường như nó vốn dĩ nên ở chỗ này, là một trong vô vàn vì sao, là một bộ phận của vũ trụ.

Khi đài coa vừa xuất hiện, trước mắt Kiến Sầu dường như lại trải ra một trăm mười chín bậc thông thiên lộ, nàng bước từng bước một trên bậc thang được máu tươi và ráng chiều nhuộm đỏ…

Đi thẳng lên trời!

Lúc này, Tạ Bất Thần ngửa mặt bay ngược ra ngoài chết sững.

Dưới đài sen, trong bốn chiếc đèn còn cháy, Như Hoa công tử, Lục Hương Lãnh, Hạ Hầu Xá, thậm chí Tả Lưu chưa thoát được ra ngoài cũng chết sững.

Mặc kệ đang ở chỗ nào, bất kể đang làm chuyện gì, khi đài cao bát giác này xuất hiện, tim tất cả mọi người đều dừng đập một nhịp.

Lập tức, dường như trái tim bị một kiếm phá vỡ, máu tươi nóng bỏng điên cuồng tuôn chảy, làm cho bọn họ trở nên điên cuồng.

Ai có thể không nhận ra?

Ai có thể không nhớ rõ?

Đó là đài cao một mình Kiến Sầu bước lên trong tiểu hội Tả Tam Thiên, ở nơi cao nhất cả Trung Vực.

Ngày đêm vì thế mà thay đổi, ngân hà vì thế mà trút xuống.

Hình ảnh Kiến Sầu bước lên trời, một mình trèo lên Nhất Nhân đài ngày trước và hình ảnh chứng kiến lúc này trùng lặp với nhau, giống hệt nhau…

Nhưng…

Sao có thể như vậy?

Nhất Nhân đài Trung Vực, đỉnh cao của tiểu hội Tả Tam Thiên, từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong tiểu hội, chỉ xuất hiện dưới khống chế của Hoành Hư chân nhân Côn Ngô, làm sao có thể xuất hiện ở nơi khác?

Lại còn…

Do Kiến Sầu dẫn động!

***

“Nhất Nhân đài…”

Một thân đạo bào màu xám của Hoành Hư chân nhân đón gió tung bay, cả người lại như bị khóa chặt, không hề nhúc nhích, chỉ có một sự đắng chát từ sâu trong cổ họng lan ra.

Hoành Hư chân nhân cứng nhắc nhìn về phía tây nam, rất lâu sau mới cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Đó là cấm đoạn phù từng mở Nhất Nhân đài.

Tả Tam Thiên Trung Vực, Nhất Nhân đài Côn Ngô.

Lúc này không ngờ lại có người không có cấm đoạn phù vẫn dẫn động được Nhất Nhân đài?

Còn có thể là ai khác?

Hoành Hư chân nhân mở mắt ra, cuối cùng nhìn xuống phía dưới.

Phù Đạo sơn nhân đứng bên cạnh ông ta, sánh vai đứng trên Phật tháp.

Phía dưới là một cánh rừng bồ đề.

Không biết từ khi nào xung quanh Phật tháp đã có vô số võ tăng mặc tăng y màu xanh xám.

Một hòa thượng mập khoác áo cà sa mặt mũi hiền lành đứng phía dưới, phía trước tất cả các võ tăng.

Trước ngực hòa thượng mập đeo một chuỗi tràng hạt to, trong tay còn cầm một chuỗi.

Mặt mũi hiền lành, mập mạp trắng trẻo, vành tai rủ xuống một đoạn, thoạt nhìn như phật Di Lặc, môi không cong mà hai mắt vẫn mang nét cười, cực kì nhã nhặn.

Hòa thượng mập chắp tay chào hai vị khách không mời thân phận tôn túy trên Phật tháp.

“A Di Đà Phật, hai vị thí chủ đến thăm thiền tông, bần tăng không kịp tiếp đón từ xa!”

Hoành Hư chân nhân nhìn hòa thượng này rất lâu mới xoay người sang nhìn Phù Đạo sơn nhân bên cạnh.

Quần áo rách nát, gậy trúc đùi gà, nhìn như một lão ăn mày phóng khoáng.

Phù Đạo sơn nhân đang ăn đùi gà, dường như vô số võ tăng thiền tông bao vây cũng không thể ngăn cản ông ta ăn đùi gà.

Ánh sáng từ cấm đoạn phù trong tay đã dần dần ảm đạm…

Vị đắng chát trong miệng cuối cùng hóa thành thực chất.

Cho dù Hoành Hư chân nhân là người đứng đầu trong số các tu sĩ đại năng đương thời cũng không có cách nào nhanh chóng thoát khỏi trận pháp của ngàn vạn võ tăng thiền tông để đi cứu người.

Càng không cần phải nói, lúc này đứng bên cạnh ông ta chính là Phù Đạo sơn nhân.

Phù Đạo Nhai Sơn!

Một đôi mắt thấu hiểu chậm rãi nhắm lại, chậm rãi mở ra.

Giọng nói của Hoành Hư chân nhân tỏ ra cực kì bình tĩnh, như một tiếng thở dài, lại rất khẳng định: “Ngươi gài bẫy ta…”

“Hê hê…”

Phù Đạo sơn nhân chỉ cười một tiếng không rõ ý nghĩa, mặt không đỏ, tim không đập.

Trong Phật tháp, trên tượng phật to lớn, ánh vàng vẫn rực rỡ không thể nhìn thẳng.

Cả bầu trời thiền tông Bắc Vực đều bao phủ trong ánh vàng, hô ứng với ánh vàng trên bầu trời cô đảo nhân gian…

***

Phật quang phổ chiếu!

Nhưng trong lòng Tạ Bất Thần lại hoàn toàn giá lạnh.

Hắn ngơ ngác nhìn Nhất Nhân đài, thậm chí không suy nghĩ được gì nữa.

Người khác có thể không rõ, nhưng là đệ tử chân truyền của Hoành Hư chân nhân, lại có kiến thức uyên thâm, những gì hắn biết được còn nhiều hơn tất cả mọi người cộng lại.

Vì thế sự kinh hãi trong lòng hắn cũng vượt xa tất cả mọi người!

Một sự liên lạc mờ ảo từ Nhất Nhân đài phát ra, như là một ánh sao chiếu xuống người Kiến Sầu, kết nối nàng với Nhất Nhân đài.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, giờ khắc này Kiến Sầu dường như cùng Nhất Nhân đài háo thành một thể.

Kiến Sầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự đau khổ, vùng vẫy, đắng chát và không cam lòng của hắn.

Đúng vậy!

Nếu không bị Khúc Chính Phong lấy tu vi nguyên anh thượng đỉnh ám toán trong ẩn giới Thanh Phong am, nếu hắn không cưỡng chế kết đan khi đang trọng thương, nếu hắn có thể trở lại Côn Ngô trước lúc tiểu hội bắt đầu…

Có lẽ tất cả đã khác!

Chỉ tiếc, không có nếu như…

Vào Sát Hồng Tiểu Giới đoạt cốt ngọc Đế Giang, chinh chiến tiểu hội Tả Tam Thiên trèo lên Nhất Nhân đài, một đường từ Côn Ngô minh tranh ám đấu đến ẩn giới, năm lần bảy lượt đánh nhau sống chết, thậm chí mạnh mẽ xé rách một nửa quyển trục.

Toàn bộ xẹt qua trong đầu Kiến Sầu.

Nàng đắm chìm dưới ánh sao, sao trên trời dường như có một sự thay đổi mơ hồ.

Giữa khí tức thần bí khó lường này, cuối cùng Kiến Sầu vươn tay phải ra.

Quỷ Phủ dữ tợn biến mất đã lâu nhanh chóng gnwng tụ, một lần nữa xuất hiện trong tay nàng.

Pặp!

Năm ngón tay lập tức nắm chặt.

Năm ngón tay nàng vừa nắm chặt cán búa, một gợn sóng đột nhiên lan rộng ra bốn phương tám hướng.

Như là có một dòng sông lớn xối qua, hàng triệu ngôi sao trên đầu đồng loạt trở nên sáng rực trong sóng gợn.

Cùng sáng lên là một đạo ấn ngưng tụ ánh sao trên Quỷ Phủ của Kiến Sầu…

Không phải Phách Không Trảm, cũng không phải Hồng Nhật Trảm, mà là một đạo ấn hoàn toàn mới.

Một đạo ấn không thuộc về Quỷ Phủ.

Trong hư không mênh mông, sao sáng chi chít.

Trên Nhất Nhân đài giữa hư không cũng có ánh sao sáng ngời.

Từ trên tán cây cột thông thiên đồng loạt phát ra tám tia sáng như tám sợi tơ bắn ra khỏi Nhất Nhân đài, đi đến bầu trời vô biên vô hạn.

Vô số vì sao trên vũ trụ mênh mông, tám tia sáng cực kì nhỏ bé.

Nhưng khi bắn vào trời cao, tám tia sáng lại như tám sợi dây xuyên qua hết ngôi sao này đến ngôi sao kia.

Lấy sao trời làm ngọc!

Từng ngôi sao được xâu chuỗi lại, càng thêm sáng ngời.

Cùng với tia sáng xuyên qua, ánh sao vô tận trút xuống Quỷ Phủ trong tay Kiến Sầu, dường như rót vào đạo ấn một luồng sức mạnh hoàn toàn mới, phát ra ánh sáng kinh người.

Càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt.

Từ một tia sáng nhỏ bé biến thành vệt sáng to lớn, cuối cùng biến thành một dòng sông ánh sáng.

Trong tay nàng nắm đâu phải là Quỷ Phủ, rõ ràng là ngân hà lấp lánh không ngừng chảy xiết.

Đắm chìm trong ánh sao, đứng dưới vô vàn ngôi sao như bàn cờ, Nhất Nhân đài cổ xưa vẫn tỏa ra khí tức bể dâu…

Kiến Sầu nhìn Tạ Bất Thần, giơ Quỷ Phủ lên cao, âm thanh xa xăm như từ trời sao truyền đến.

“Tạ đạo hữu, ngươi có tin trời phạt không?”

Ngân hà do Quỷ Phủ dẫn động đạo ấn hình thành đột nhiên hút hết ánh sao trên trời, trong nháy mắt bỗng chiếu rọi cả hư không sáng như ban ngày.

Bóng dáng Kiến Sầu hòa trong ánh sao, bất kì ai cũng khó mà nhìn rõ được.

Trời phạt?

Có lẽ có.

Nhưng tuyệt đối sẽ không phạt hắn!

Tạ Bất Thần không trả lời, cũng hoàn toàn không thể trả lời.

Hắn mở to mắt, cố gắng nhìn bóng dáng Kiến Sầu giữa ánh sao, muốn thấy rõ mỗi một động tác của nàng, muốn thấy rõ đạo ấn mới nhất trên Quỷ Phủ.

Vô số manh mối từ trong đầu hắn điên cuồng chạy qua…

Trên đường giao chiến không ngừng, nhưng Kiến Sầu chưa hề sử dụng đạo ấn này, giống hệt sức mạnh từ “giới” mà hắn sử dụng trong thời khắc cuối cùng.

Gần như ngay khi nhìn thấy ngân hà lấp lánh, hắn đã tin chắc: Kiến Sầu chỉ còn sức đánh ra một kích cuối cùng này!

Có lẽ sẽ khiến hắn tan xương nát thịt, cũng có lẽ…

Vẫn còn một đường sinh cơ!

Hắn vẫn đang rơi xuống mặt hồ xa xa, bóng dáng Kiến Sầu trong mắt càng ngày càng nhỏ bé, nhưng ngân hà lấp lánh lại như sông lớn chảy xiết từ trên trời trút xuống.

Một ấn phù bằng ngọc lặng lẽ xuất hiện trong tay Tạ Bất Thần trong thời khắc sắp rơi xuống mặt hò.

Chỉ cần bóp nát nó…

Tạ Bất Thần còn đang điên cuồng rơi xuống, khẽ chớp mắt như làm ra quyết định.

Sau phút chốc, ngân hà lấp lánh liền phóng đại trước mắt hắn.

Tay phải Kiến Sầu giơ lên cao, cầm Quỷ Phủ nhạt nhòa trong ánh sao, chậm rãi hạ xuống.

Nàng dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tạ Bất Thần, chỉ cười một tiếng: “Ta cũng không tin trời phạt. Cho nên, trời không phạt, ta phạt!”

Ầm ầm!

Tiếng nói chấm dứt, trên bầu trời tối như mực, những ngôi sao được xâu lại đã biến thành một ấn phù kì lạ.

Khi Quỷ Phủ của Kiến Sầu chém xuống, một cột sáng khổng lồ từ sâu trong vũ trụ cũng truyền đến, xuyên qua ấn phù này chiếu xuống Quỷ Phủ.

Ngân hà như nước lũ vỡ đê!

Một luồng ánh sao từ trên chín tầng trời xé rách màn trời trút xuống.

Giống như…

Trời phạt!

Năm ngón tay siết chặt, máu thịt lẫn lộn, vết thương sâu thấy xương.

Nhưng giờ khắc này Kiến Sầu đã không cảm thấy một chút đau đớn nào.

Thậm chí cũng không cảm giác được sợi dây đỏ quấn quanh ngón tay.

Chiếc khóa bạc nhỏ trên sợi dây nhẹ nhàng lay động, khi nàng vừa giơ Quỷ Phủ chém xuống liền có ánh bạc lóe lên.

Lúc này, Tạ Bất Thần đột nhiên sững sờ…

Ngón tay đang bóp ấn phù cũng đột nhiên cứng đờ…

Trong mắt hắn không còn có thứu gì khác…

Trong vô hình như có một mũi kim đâm vào mắt hắn.

Ánh bạc đó nhỏ bé đến mức nào?

Gần như chỉ hiện ra một chớp mắt rồi chìm ngập giữa ngân hà vô tận từ trên trời trút xuống.

Trong ămts Tạ Bất Thần, ánh bạc đó cũng hoàn toàn biến mất…

Thay vào đó là ngân hà vô tận chiếm hết toàn bộ tầm nhìn.

Tất cả mọi tri giác lúc này đều biến mất.

Ngay cả ngân hà vô tận cũng mờ đi, tối đi…

Ầm ầm!

Ánh sao vô tận hóa thành ngân hà từ trên trời trút xuống, xuyên chéo qua đỉnh đầu tượng phật khổng lồ.

Cả cái đầu tượng phật to lớn ầm ầm rơi xuống phía dưới.

Hơn ba ngàn đầu người đều hét lên.

Sau phút chốc, tất cả mọi tiếng hét đều bị ngân hà nhấn chìm, biến thành tiếng động đinh tai nhức óc.

Ánh sao như sông trút xuống, tượng phật hoàn toàn đổ sụp, vô số đầu người bị ánh sao nghiền nát.

Cả thế giới rực rỡ ánh sao, đưa tất cả vào vũ trụ nguyên thủy nhất, hóa hết thảy thành hỗn độn nguyên sơ.

Chỉ có Nhất Nhân đài vẫn lơ lửng trên thiên ngoại.

Tám sợi dây do ánh sao ngưng tụ thành bỗng rút khỏi hàng ngàn viên ngọc, cuốn về phía Kiến Sầu sớm đã thoát lực, một luồng khí tức hư vô lập tức bao phủ toàn thân nàng, sau đó đột nhiên biến mất.

Chỉ có Quỷ Phủ ngưng kết ánh sao xé rách hư không vạn trượng, bay vào khe không gian, bay về phía nơi xa xăm vô định.

***

Ác thổ Cực Vực vô tận, suối vàng cuồn cuộn chảy qua những lớp xương trắng trên bãi sông, chảy tới chỗ sâu hơn trong vùng luân hồi địa phủ.

Vô số linh hồn từ cô đảo nhân gian đến, xếp thành hàng, hoặc là đờ đẫn, hoặc là khóc lóc, hoặc là cười to…

Muôn hình vạn trạng.

Đi tới địa phủ không biết đã bao nhiêu ngày tháng.

Trương Thang mặc đồng phục của tiểu lại màu đen tuyền, bắt tay sau lưng chậm rãi đi qua giữa đám linh hồn này, mi tâm có một ấn kí màu xanh, vẻ mặt lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác bất cận nhân tình.

“Lão Trương, lão Trương!”

Phía sau, một tiếng gọi chói tai vang lên.

Trương Thang dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Một tiểu quỷ lại xấu xí đứng trước quỷ môn quan, hốc mắt lõm sâu, hai con mắt đỏ rực, đầu nhỏ hơn một nửa so với bình thường.

Trong tay tiểu quỷ còn vẫy một quyển sổ ghi chép viết đầy chữ chi chít. Bên cạnh quỷ đầu nhỏ còn có một tên quỷ đầu to mắt xanh đang giơ chân đá một linh hồn vừa qua cửa.

“Cái thằng khốn này, đang yên đang lành đặt tên phức tạp như vậy làm gì? Làm ông nội mày không đọc nổi!”

“…”

Không cần phải nói, hai tên quỷ lại này lại không nhận ra chữ rồi.

Trương Thang lẳng lặng nhìn hai tên quỷ lại, cuối cùng vẫn xoay người, bước về phía quỷ môn quan.

Không ngờ khi hắn còn cách quỷ môn quan ba bước…

Một ánh sao lấp lánh đột nhiên xẹt qua trên bầu trời âm u của ác thổ Cực Vực, gần như chiếu sáng cả địa phủ.

Vô số linh hồn ác quỷ toàn bộ hoảng sợ ngẩng đầu lên, sợ đến mức hồn phách suýt nữa tan rã.

Đó là một uy thế làm người ta run sợ…

Trương Thang còn chưa kịp suy nghĩ xem ánh sáng này rốt cuộc có lai lịch gì đã thấy một chiếc búa quỷ khí dày đặc bay ra từ giữa ánh sao, bay vút đi trong hư không.

Ầm một tiếng, chiếc búa khổng lồ bay vù qua trên đầu Trương Thang, vẽ thành một đường vòng cung chém thẳng vào quỷ môn quan.

Chữ “quan” lập tức vỡ vụn, hóa thành bột mịn.

Giờ khắc này, bất kể là quỷ sai hay là quỷ lại, hoặc là những linh hồn đang đi đường này, toàn bộ đều chấn động.

Ánh mắt nhất tề hội tụ.

Ánh sao rực rỡ trên trời kéo thành một vệt dài.

Cán búa vẫn đang khẽ rung, ánh sao dần dần biến mất phía xa.

Chỉ có trên thân búa, đồ văn vạn quỷ dữ tợn đột nhiên biến thành màu đỏ tươi như máu!


Trước