Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương-Chương 132


Trước

Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 132: 86: May Mắn? Xui Xẻo?

Line: 888

Line: 888

Editor: Mặc Doanh RF

Diệp gia Quán.

untitled-1

“Sao?” Nụ cười của Đường Bội cực kỳ động lòng người.

Hôm nay tới gặp Liên Tu Cận, cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời.

Màu xanh da trời sâu thẳm, mang theo hơi thở của đại dương. Thiết kế sát vai, làm cho cô càng thêm lười biếng và đậm chất phong tình của Địa Trung Hải.

Nhưng ánh mắt nhìn Liên Thiên Duệ bây giờ của Đường Bội, sắc bén không cảm xúc.

Nụ cười của cô càng thêm rực rỡ, nhưng đôi mắt lại càng lạnh hơn: “Nói quá đúng nên Liên tổng không biết nói gì nữa sao?”

Đường Bội cười giễu cợt.

Liên Thiên Duệ từ từ rũ mắt xuống.

Phản ứng của Đường Bội không giống như trong tưởng tượng làm hắn suýt chút nữa đã không thể nói ra những lời nói mà mình chú tâm chuẩn bị từ rất lâu.

Đây không phải là lần đầu hắn cảm nhận được sự bênh vực và tin tưởng của Đường Bội dành cho Sở Quân Việt.

“Cô Đường….” Liên Thiên Duệ trầm giọng nói: “Tôi nghĩ bây giờ vấn đề chúng ta đang thảo luận, liên quan đến Tử Thái.”

Đường Bội từ từ buông lỏng người, dựa lưng vào ghế.

Cô nâng cằm lên, nhìn mặt Liên Thiên Duệ mấy giây, cuối cùng quay sang Liên Tu Cận.

“Liên tam thiếu, tôi muốn kể cho ông nghe một câu chuyện.” Đường Bội cầm bình trà lên, rót cho ba người: “Không biết có làm mất thời gian của ông không?”

“…Không biết.” Liên Tu Cận trầm giọng đáp.

“Lúc tôi còn nhỏ, ở cách vách có một gia đình. Điều kiện của nhà bọn họ không tốt, vợ bị bệnh nằm liệt giường, ngay cả khả năng chăm sóc con mình cũng không có. Công việc của chú đó cũng tạm ổn, nhưng vì tiền chữa bệnh cho vợ quá cao, hơn nữa còn phải nuôi một đứa bé, cho nên nhà bọn họ luôn phải tiết kiệm.” Đường Bội chậm rãi nói.

Chuyện này, hình như không có chút liên quan nào với Liên tam thiếu và tổng giám đốc Liên thị.

Nếu như nói theo lời của Liên tam thiếu, cho dù có khó khăn như thế nào, thì cũng chưa từng thiếu tiền.

Đường Bội lại tiếp tục nói: “Khi đó cũng có rất nhiều người nói…. Chú đó có tình nhân ở bên ngoài, bởi vì vợ chú ấy bị bệnh đã lâu, không còn xinh đẹp và quyến rũ như trước. Tất cả hàng xóm cũng nói, chú đó, chắc chắn đã sớm không chịu được cô đơn mà có người phụ nữ khác ở bên ngoài.”

Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ nhìn nhau, không rõ mục đích của Đường Bội.

“Nhưng mà thỉnh thoảng mẹ sẽ dẫn tôi và Tử Thái sang thăm dì kia, lần nào dì ấy cũng cố gắng ngồi dậy, trò chuyện với chúng tôi. Có một hôm không biết tại sao, dì ấy lại chủ động nhắc tới vấn đề này.” Đường Bội cười nhạt.

Thật ra thì khi đó cô còn nhỏ, những lời dì kia nói và biểu cảm trên mặt dì ấy, cô không hiểu.

Nhưng mà bây giờ cô đã hiểu rồi.

“Sau đó thì sao?” Liên Tu Cận không nhịn được hỏi.

Rất nhẹ nhàng, rất bình thường, một câu chuyện như thế lại làm Liên tam thiếu lộ vẻ xúc động.

Bởi vì có liên quan với mẹ của Đường Bội sao?

“Khi đó tôi còn nhỏ, nhưng những câu nói của mẹ và dì ấy tôi đều nhớ rất rõ. Dì ấy nói với mẹ tôi, dù người ngoài nói sao, dì ấy cũng sẽ không tin. Bởi vì chồng dì ấy, cho dù bận rộn như thế nào, buổi tối chú ấy cũng sẽ dịu dàng vắt khăn ấm lau người cho dì ấy. Mùa đông chú ấy sẽ dùng nước hơi nóng một tí, mùa hè sẽ hơi lạnh hơn. Nhưng đã qua nhiều năm như thế, chú ấy chưa bao giờ khó chịu hay cau có với dì. Ngay cả một chi tiết nhỏ xíu như thế mà chú ấy cũng chú ý tới, còn duy trì nhiều năm như vậy, một người đàn ông tốt thế, dì ấy tuyệt đối sẽ không vì vài lời nói của người ngoài mà hoài nghi tấm lòng của chú ấy.” Đường Bội mỉm cười nói.

Sắc mặt Liên Tu Cận trở nên khó coi.

Nhưng Đường Bội không hề đếm xỉa, chỉ lạnh nhạt nói: “Người đời thường nói, vợ chồng nghèo khó trăm sự buồn rầu. Cũng nói, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Thật ra không thể vơ đũa cả nắm được, tôi tin chắc Sở Quân Việt tuyệt đối không hiền lành, cũng tin anh ấy vẫn chưa bao giờ bày ra mặt đáng sợ của mình trước mặt tôi. Nhưng mà…” Đường Bội cười: “Yêu một người, thì nên tin tưởng. Hoài nghi, là mầm độc giết chết tình yêu.”

Cô đứng lên, nhìn Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ, nói: “Nếu tôi đã yêu Sở Quân Việt, tôi tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh ấy. Tôi tin tưởng người đàn ông khi tôi té xuống ngựa đã nhào tới che chở tôi, có thể vì tôi mà bỏ lại Sở gia, ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ để bay đến Thụy Sĩ. Bất luận anh ấy làm gì thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không muốn tôi đau lòng. Cho nên…”

Đường Bội than nhẹ một tiếng, lại nói: “Liên tam thiếu, đến bây giờ, ông vẫn không hiểu được cách biểu đạt tình yêu. Nếu như tôi là ông, tôi tuyệt đối sẽ không về nước, bỏ lại Tử Thái một thân một mình ở lại đất nước xa lạ kia, nhất là khi nó đang ở bệnh viện, nơi có thể khiến người ta sợ hãi và bi quan. Dù, đối với ông, nó đã sớm thất vọng đến mức tuyệt vọng.”

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ông sợ Tử Thái không chịu nhận ông, nhưng ông lại không làm gì cả. Chẳng lẽ ông vẫn muốn ngồi chờ đứa con trai ông từ bỏ hai mươi năm chủ động nhào tới chân ông cầu xin ông đối xử tốt với nó sao? Ông coi Tử Thái là cái gì? Giống như những tình nhân bị tiền tài và vẻ bề ngoài của ông hấp dẫn?”

Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với hai người này, gật đầu chào bọn họ, đi đến cửa cô sực nhớ ra một chuyện, quay đầu nói với Liên Tu Cận: “Bây giờ ông cảm thấy uất ức, cảm thấy Tử Thái không chịu nhận ông, từ chối ý tốt của ông, là bởi vì nó biết chuyện này? Thậm chí vì hoài nghi chuyện này là do Sở Quân Việt làm, khi tất cả mọi chuyện chỉ là suy đoán của riêng ông, thì ông liền không tiếc chia rẽ tình cảm của tôi và anh ấy, mục đích chỉ vì muốn trả thù anh ấy? Liên tam thiếu, đã qua nhiều năm như vậy mà ông vẫn không thay đổi một chút nào. Không có cảm tình gì, không bỏ ra lại muốn có được. Tôi quá thất vọng về ông! Rốt cuộc tôi đã hiểu…”

Nói tới đây, đột nhiên Đường Bội ngừng lại mấy giây.

Môi cô nhếch lên, nở một nụ cười lạnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Liên Tu Cận, nói từng chữ: “Năm đó mẹ tôi không chịu đi tìm ông, chắc hẳn là vì đã hiểu rõ con người ông, ông, không đáng giá để bà ấy phó thác suốt đời!”

Từ đầu đến cuối giọng điệu của Đường Bội rất bình thản, không có một chút nóng giận hay cáu gắt.

Nhưng câu nói sau cùng, lại làm Liên Tu Cận cảm thấy cổ họng có vị ngọt tanh, dường như đã nếm được mùi máu tươi.

Thật là từng chữ đâm thẳng vào tim gan!

Đường Bội kéo cửa ra, sải bước đi ra ngoài!

Đàn ông Liên gia, thật sự làm cô thất vọng! Diệp gia quán.

Hoàn toàn không có can đảm nhìn thẳng vào sai lầm của mình, mỗi khi gặp thất bại hay khó khăn, họ đều nghĩ nguyên nhân mọi chuyện đều nằm ở người khác.

May mắn, em trai cô không phải do ông ta nuôi lớn!

Đường Bội thở hắt.

Cô biết câu nói sau cùng của mình vô cùng tổn thương người khác, cũng biết trái tim Liên Tu Cận nhất định sẽ lại máu me đầm đìa.

Nhưng ông ta đáng bị như vậy.

Sau khi ngồi vào xe, Đường Bội cười híp mắt đưa tay nắm lấy tay Sở Quân Việt, nói: “Sao anh lại ngồi chờ ở đây? Liên Tu Cận đâu có ăn thịt em đâu.”

Xe được khởi động, bắt đầu lái ra khỏi bãi đậu xe.

Sở Quân Việt dời mắt khỏi laptop: “Anh biết em rất giỏi, cho dù một mình đối mặt với chú cháu Liên gia cũng không có vấn đề gì. Mặc Doanh RF Diệp gia Quán. Nhưng mà…” Sở Quân Việt cố chấp ôm lấy eo Đường Bội, kéo cô vào ngực mình, đặt cằm trên đỉnh đầu của cô: “Nhưng em không thể tước đoạt quyển lợi được lo lắng cho em của anh.”

“Sáng nay anh uống mật ong hả?” Đường Bội cười: “Miệng ngọt như vậy.”

“Em thử là sẽ biết ngay.”

Đường Bội cười ra tiếng, nắm cằm Sở Quân Việt lắc mấy cái, nói: “Học được từ bộ phim nào vậy?”

“Không nhớ nữa.” Sở Quân Việt thành thật trả lời.

Anh ôm Đường Bội vào lòng, thân thể mềm mại rúc vào ngực anh, bất luận lúc nào, cũng làm cho anh cảm thấy bọn họ rất xứng đôi.

Đường Bội không nói bất cứ chữ gì về cuộc nói chuyện với chú cháu Liên gia, Sở Quân Việt cũng không hỏi.

Đúng như lời anh nói, Đường Bội đủ mạnh, nên không cần người khác lo lắng cho cô.

Anh rút tay ra, tiếp túc sửa tài liệu, không chút cố kỵ để Đường Bội xem tài liệu cơ mật của Sở gia.

“Chờ em thi xong, đi Úc với anh nhé.” Sở Quân Việt vừa gõ chữ, vừa nói với Đường Bội: “Ông nội anh có một nông trường ở đó, ông rất muốn gặp em.”

Đường Bội ngẩn ra.

Ông nội của Sở Quân Việt? Là người đã đuổi Sở Dực Thành khỏi Sở gia, ông cụ Sở?

“Yên tâm đi.” Có lẽ là cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, Sở Quân Việt trấn an nói: “Ông rất tốt, chuyện của chú…”

Chần chờ một lát, anh nói: “Thật ra thì cũng không thể trách ông nội được. Nếu như năm đó chú trực tiếp cưới Thích Bạch Phong thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra.”

“Ừ.” Đường Bội gật đầu.

“Ông chỉ muốn gặp em một lần.” Sở Quân Việt cười nhạt nói: “Nếu như không phải nhờ có sự xuất hiện của em, ông nói còn nghi ngờ là anh thích đàn ông. Người cứu cháu trai của mình, để ông có hy vọng ôm chắt trai lần nữa, ông chắc chắn sẽ không làm khó em.”

“Có vẻ như ông nội của anh rất thú vị và sáng suốt.” Đường Bội cũng không nhịn được mà bật cười.

“Tất nhiên rồi, ông nội còn nói, sẽ lái máy cày, chở em ra nông trường hóng gió. Anh không cho phép em yêu cuộc sống đó, rồi ném anh ra, ở lại Úc với ông nội đâu đấy.” Sở Quân Việt lại nói.

Đường Bội bật cười.

Ông cụ Sở thú vị như vậy, làm sao nuôi ra Sở Dực Thành tài hoa hơn người, thậm chí còn có chút cậy tài khinh người như thế.

Cùng với đứa cháu trai lạnh như băng, người sống không dám đến gần này.

Lúc bọn họ ngồi trong xe cười cười nói nói, Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ ở lại phòng bao, không tốt được như thế.

“Chú ba…” Liên Thiên Duệ nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Liên Tu Cận, mở miệng an ủi: “Đường Bội luôn không quá vui vẻ với chú, cho nên những lời cô ấy nói…”

“Đường Bội nói không sai!” Liên Tu Cận khàn giọng cắt đứt lời nói của Liên Thiên Duệ.

“Chú ba…” Liên Thiên Duệ có chút bận tâm nhìn Liên Tu Cận.

“Cho đến giờ, chú thật sự vẫn còn mắc thêm nhiều lỗi lầm nữa. Cô ấy nói không sai, Tử Thái đối với chú như vậy, chú vô cùng uất ức. Chú nghi ngờ Sở Quân Việt, thậm chí còn nghi ngờ cậu ta và Đường Bội là đồng mưu, muốn cướp Tử Thái khỏi chú. Nhưng chú chưa từng có được Tử Thái?!” Giọng của Liên Tu Cận cực kỳ khàn: “Chân chính muốn có được Tử Thái, thật ra chỉ có Đường Bội, không phải chú!”

“Chú ba…” Liên Thiên Duệ càng lo lắng hơn: “Rốt cuộc tại sao Tử Thái lại biết chuyện năm đó? Chuyện này ngay cả con cũng không biết được bao nhiêu, Tử Thái phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn nó biết nhiều hơn con.”

“Chắc chắn là có người nói cho nó biết.” Giọng Liên Tu Cận lạnh xuống: “Người này không chỉ lớn gan, mà còn biết rất rõ về chú, người này có thể đoán được chuyện chú sắp làm, cho nên mục tiêu của người này, sợ rằng không chỉ là chú, mà còn có cả Sở Quân Việt.”

Sau khi tỉnh táo lại, Liên Tu Cận lấy lại được sự tỉnh táo của người Liên gia: “À, chuyện Đường gia, tiến hành thế nào rồi?”

“Chú ba yên tâm, con dám bảo đảm, từ bây giờ Đường Phong Ngôn sẽ từ từ nếm được cảm giác bị mọi người xa lánh.” Liên Thiên Duệ chắc chắn nói.

“Ừ.” Liên Tu Cận chậm rãi gật đầu.

Ông ta đứng lên, nói: “Chú phải đi gặp Đường Phong Ngôn, năm đó hắn dám làm ra chuyện như vậy, cũng phải nghĩ đến bản thân có ngày sẽ phải gặp chuyện tương tự.”

Hai mắt ông ta trở nên sáng ngời, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, giống như Đường Phong Ngôn đang đứng trước mặt ông ta, đang bị ánh mắt của ông ta lăng trì.

“Con đưa chú đi.” Liên Thiên Duệ đứng lên theo. Mặc Doanh RF Diệp gia Quán.

“Không cần.” Liên Tu Cận lắc đầu, ông ta sựt nhớ ra một chuyện, đột nhiên nhìn Liên Thiên Duệ.

Liên Tu Cận nhíu mày, nhìn đứa cháu lớn lên bên cạnh mình, đứa cháu thân thiết với mình nhất. Nhưng mà…

Liên tam thiếu khẽ thở dài, nói: “Chuyện Đường Bội và Sở Quân Việt đính hôn, sớm muộn gì tất cả mọi người đều sẽ biết. Con… Tự thu xếp ổn thỏa đi.”

Chuyện tình cảm của ông ta đã thất bại thảm hại, ông ta thật sự không thể nào cho cháu mình lời khuyên.

Ánh mắt Liên Thiên Duệ trầm xuống, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Chú yên tâm.”

Khi chú cháu Liên gia bận rộn vì chuyện Đường gia, Đường Bội cũng bận rộn vì hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, là buổi họp báo công bố bấm máy phim điện ảnh của Sở Dực Thành.

Chuyện thứ hai, chính là tiết mục của Minh Hiên chưa tới một tuần nữa sẽ bắt đầu.

Lúc Lục Tử Mặc đưa tài liệu về tiết mục của Đường Bội thì cô đang chú ý đến tình hình cổ phiếu của Đường gia.

Khoảng thời gian này, chắc chắn Đường Phong Ngôn rất cực khổ, cô tận mắt nhìn thấy giá cổ phiếu của Đường gia xuống dốc, cuối cùng rớt xuống không đáng một đồng như hôm nay.

Mấy hôm trước, giá cổ phiếu có chút khởi sắc.

Nhưng mà sau đó, nó lại nhanh chóng xuống dốc không phanh.

Liên Tu Cận ra tay, không chỉ chuẩn, nhanh, mà còn quyết tâm tiêu diệt Đường Phong Ngôn, Diệp gia quán, hoàn toàn không để lại đường sống cho ông ta.

Khoảng thời gian này, Đường Phong Ngôn gọi điện thoại cho Đường Bội không dưới mười lần.

Lúc đầu, cô còn chơi trò mèo vờn chuột với ông ta, đùa giỡn với ông ta một chút.

Càng về sau, chỉ nghe được những tiếng than thở đầy tuyệt vọng của Đường Phong Ngôn.

Lục Tử Mặc nhìn Đường Bội cầm máy tính bảng, cười quyến rũ, ngồi co gối trên ghế salon, không nhịn được hỏi: “Có muốn hỏi gì không?”

“Không.” Đường Bội quấn lọn tóc của mình, nói: “Anh nói tiếp đi.”

“Nói tóm lại, chương trình tranh tài, có cô, Thịnh Lan, Khương Dĩ Đồng, mỗi người diễn một phân đoạn trong phim. Những phân đoạn này được chọn ngẫu nhiên, thời gian chuẩn bị chỉ có hai tiếng, đối thủ là ba ảnh đế.” Lục Tử Mặc trầm giọng nói: “Trừ cô, kinh nghiệm biểu diễn của hai người còn lại rất phong phú. Cho nên vòng thi này, cô là người nhẹ ký nhất.”

“Ồ?” Đường Bội dời mắt khỏi máy tính bảng, nhìn Lục Tử Mặc: “Còn có kiểu giải thích như vậy hả? Chẳng lẽ còn có người cá cược xem một trong ba chúng tôi, ai là người đứng nhất à?”

“Điều này thì không, nhưng diễn chung với ba ảnh đế. Biểu hiện tốt, tất nhiên sẽ nổi tiếng sau một đêm. Nhưng hơi không chú ý, sẽ bị kỹ xảo của bọn họ đè ép.” Lục Tử Mặc lại nói.

Lần này, Đường Bội không tiếp lời Lục Tử Mặc ngay.

Cô nhìn Lục Tử Mặc chăm chú, làm Lục Tử Mặc cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Lúc này Đường Bội mới nở nụ cười, nói: “Tử Mặc, bây giờ anh rất giống một người đại diện chính tông.”

“…” Lục Tử Mặc không đáp.

“Nhưng mà anh yên tâm.” Đường Bội chuyển mắt về phía màn hình.

Lần này, cô không xem giá cổ phiếu của Đường gia nữa.

Trên một trang web, đang đăng tin phán đoán tư chất của ba ảnh đế.

“Mặc dù số phim tôi tham gia không nhiều bằng Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng, nhưng biểu diễn cùng ba ảnh đế, tôi tin tưởng, cho dù là hai người bọn họ cũng chưa từng thử.” Đường Bội cười, tiếp tục nói: “Cho nên ba người chúng tôi, chỉ là trải nghiệm một chuyện giống nhau thôi. Huống chi…”

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Bọn họ ở trong giới giải trí đã lâu, dễ dàng bị các quy tắc ở đây ràng buộc. Nhưng tôi là người mới, nghé con không sợ cọp đâu.”


Trước