Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 19: Một Tháng Luôn Có Ba Mươi Mấy Ngày Không Muốn Đi Làm. Vậy Nên Tháng Hai Là Lúc Tôi Khó Chịu Nhất


Editor: Xám

Hàn Đan đắp cho A Khiết một tấm thảm mỏng, ngồi ở bên giường nhìn cô an tâm say giấc, khẽ thở dài.

Trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn.

Anh ta là ai? Tại sao lại đưa cậu về vào giờ này? Là đối tượng muốn qua lại nghiêm túc hay là gặp dịp thì chơi? Cái gọi là “tiếp xúc thường xuyên”
đó phải thường xuyên tới mức độ nào? Cậu đã thật sự muốn hạ quyết tâm
quên đi Trình Uyên sao…

Những chuyện A Khiết trải qua không hề
phức tạp, lúc học đại học yêu đương với học trưởng khoa nghệ thuật, sau
khi tốt nghiệp thì kết hôn, hiện giờ ly dị chưa đầy một năm. Chồng trước Trình Uyên là một hoạ sĩ, tình cảm mỹ mãn trong cuộc sống tác phẩm
không người nào hỏi han, một khi được đội lên danh hiệu “Họa sĩ tinh
nhuệ”, giá tranh tăng như vũ bão, hôn nhân cũng đi đến hồi kết. A Khiết
hận anh ta quan hệ ái muội với người khác, trong lúc giận dữ đã đề xuất
ly hôn, không ngờ đối phương giận dỗi đồng ý ngay lập tức, vì vậy đành
phải kết thúc một đoạn nhân duyên.

Bản tính A Khiết chính là
miệng cứng lòng mềm, thường xuyên lấy cớ đi ngang qua phòng vẽ tranh,
nhìn Trình Uyên từ xa nhưng lại cố ý tránh đi. Trong lòng Hàn Đan hiểu
rõ tình cũ của cô vẫn còn, may mà chuyện xấu của nhà trai tuy nhiều
nhưng không được chứng thực, có lẽ cũng chưa hoàn toàn hờ hững. Vốn
tưởng rằng có hi vọng tác hợp hai người tái hôn, nhưng người họ Thẩm này liên tục nhảy ra, điều này khiến cho sự tình trở nên cực kỳ nan giải.

Cô nàng trước mặt ngủ như heo chết, ngược lại Hàn Đan suy nghĩ miên man,
lăn lộn khó ngủ. Lúc hoảng hốt thiếp đi đã là nửa đêm, kết quả cho dù
ngày hôm sau chuông báo thức vang lên inh ỏi, nhưng dù thế nào cũng
không dậy nổi, nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng một hồi mới sực nhớ ra
ngày nghỉ đã qua rồi.

A Khiết đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, để lại tin nhắn nói là bay đến thành phố X công tác hai ngày, dặn dò cô tưới nước đúng hạn cho mấy chậu cây xanh sinh trưởng khỏe mạnh. Cả đống vấn đề kia tắc nghẹn trong cổ họng Hàn Đan, ngột ngạt khó chịu.

Vội vàng ra ngoài, bị ùn tắc giờ cao điểm buổi sáng ngăn lại trên đường,
cuối cùng đành phải xuống xe buýt, chạy một mạch trên đường.

Đến muộn bốn phút rưỡi.

Cô thở hồng hộc khi nhìn chằm chằm lên máy chấm công.

“Chị tới rồi.” Cô vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Diêu Lâm lập tức ló đầu ra
chào hỏi. Hai trợ lý khác luôn thích lục đục đấu đá đã bị bà cọp cái Chu Duy An được điều từ khu vực Tây Nam đến trấn áp, ngoài mặt bình an vô
sự, nhưng cũng không dễ làm việc chung. Mà cô nàng này vào bộ phận hành
chính của KL làm trợ lý không lâu, tính cách phóng khoáng cởi mở, thường ngày hai người nói chuyện rất hợp nhau. Hàn Đan nhếch môi cười, chỉ
nghe Diêu Lâm hạ thấp giọng, nói: “Nghe nói chưa? Chuyện của Trần Hàng…”

Hàn Đan nhún vai, lại thấy cửa kính mờ của phòng làm việc một gian bị kéo
ra, Chu Duy An mặt không biểu cảm quét mắt nhìn một vòng, mọi người đều
bày ra vẻ chuyên tâm dốc sức làm việc.

“Hàn Đan, cô qua đây một lát.” Giọng nói có thể kết thành lớp băng mỏng, rất có hiệu quả hạ nhiệt.

Chẳng phải thông thường gọi người vào đều là dùng điện thoại nội bộ sao, sao
còn tự mình điều động gây ra động tĩnh lớn thế này? Người họ Hàn nào đó
bị chỉ đích danh không hiểu. Cô đón lấy ánh mắt gió xuân tháng hai tựa
dao cắt*, ngồi xuống đối diện cọp cái, trong lòng thấp thỏm.

*Gió xuân tháng hai tựa dao cắt: gió xuân tháng hai lúc đầu tưởng ấm áp
nhưng thực ra vẫn lạnh lẽo như dao cắt. Trong câu trên có ý chỉ ánh mắt
có vẻ ôn hòa nhưng thật ra là lạnh lùng.

“Thân thể khỏe rồi chứ.”

Giọng điệu của câu này lưỡng lự giữa câu khẳng định và câu nghi vấn, khiến
Hàn Đan đắn đo khó xác định, đành phải bất chấp khó khăn đáp một câu:
“Đã khỏe rồi”.

Trầm mặc hồi lâu.

Cả người cô bị con dao kia chích cho không được tự nhiên, cười lấy lòng hỏi: “Gọi tôi tới là có chuyện gì sao?”

“Đúng là tôi đã coi thường cô rồi.” Chu Duy An bình tĩnh nhìn cô, cười như không cười, “Đứa bé kia là của anh ta?”

Hàn Đan sửng sốt, ngay sau đó phản kịp, “đứa bé” cô ta nói là Huống Hoành
đóng giả con trai mình, thế nhưng “anh ta” là ai? Nói thế nào đi nữa,
nếu như danh tiếng chưa lập gia đình mà đã có con này mà truyền khắp
công ty thì sẽ rất phiền toái.

“Thật ra đó là vì…” Cô đang muốn lên tiếng giải thích thì lại bị cọp cái ngắt lời.

“Thôi, chuyện riêng của cô tôi không muốn biết, nhưng công ty là nơi làm việc, cô phải có chừng mực.” Chu Duy An nghiêm mặt nói, “Ba ngày trước Lý
Mộng đã từ chức. Vị trí trợ lý tổng thanh tra của bộ phận tiêu thụ để
trống, cấp trên quyết định điều người từ bộ phận hành chính sang khắc
phục trước. Tôi đã tiến cử cô, cô có ý kiến gì không?”

Trong lời
nói bao hàm quá nhiều tin tức, khiến Hàn Đan có phần tiếp nhận không
xuể. Trong ấn tượng của cô, tổng thanh tra tiêu thụ Trần Hàng là người
đàn ông ưu việt khí thế mạnh mẽ, mà Lý Mộng lại là một cô gái tháo vát
rành mạch phân minh, phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Trước
mắt, cô bị ép bỏ qua “tại sao độ nhiên Lý Mộng lại từ chức” mà chạy
thẳng tới trọng điểm “có đi hay không”. Cô không biết tại sao Chu Duy An lại tiến cử mình, giữa những trợ lý hành chính ở đây, cô không hề có
bất kỳ biểu hiện xuất sắc nào. Mà trái ngược với bộ phận hành chính
thường bị xem nhẹ với những rắc rối vặt vãnh, bộ phận tiêu thụ của KL
được cho là bộ phận lợi hại nhất. Kim ngạch* tiêu thụ của bọn họ sử dụng đủ loại số liệu trực quan nhất để thể hiện lợi nhuận của công ty hiện
tại, khi những cố gắng nỗ lực kia được định lượng, thành tựu cũng lập
tức tự nhiên nảy sinh. Đối với Hàn Đan mà nói, thay đổi như vậy có nghĩa cô sẽ bước vào một môi trường khác, dùng một loại cách thức mới để đối
mặt với công việc mới.

*Kim ngạch: là quy định về mặt giá trị thể hiện bằng tiền tệ đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của một nước hay một
khu vực trong một thời kì nhất định.

Cô đang do dự, lại nghe Chu
Duy An nói tiếp: “Quyết định này cũng đã bao gồm mục đích của bản thân
tổng thanh tra, kết hợp với sự sắp xếp nhân viên của bộ phận hành chính, tôi hi vọng cô cân nhắc cẩn thận.”

Bản thân tổng thanh tra? Dựa
theo tính cách của Trần Hàng thì phải không có ấn tượng với loại trợ lý
nhỏ nhoi không cầu tiến như mình mới đúng chứ? Vấn đề sắp xếp nhân
viên…cũng là nói rõ tôi dư thừa sao? Hàn Đan âm thầm bực tức. Hai chữ
“không đi” bị “cân nhắc cẩn thận” nén lại, biến mất tăm.

Đổi chỗ làm còn tốt hơn thất nghiệp. Dựa vào suy nghĩ như vậy, cô đã cắn răng đồng ý.

“Vậy thì, thu dọn đồ đạc xong rồi mang qua đó đi. Gần đây bên bộ phận tiêu
thụ rất bận, cần cô mau chóng đến đúng hạn.” Chủ quản Vivian lạnh giọng
căn dặn.

Đây xem như là bị đuổi ra khỏi cửa rồi phải không? Hàn
Đan ôm hộp giấy đựng đầy vật dụng linh tinh đứng ở ngoài cửa văn phòng
tổng thanh tra bộ phận tiêu thụ ở tầng bảy, vô cùng xúc động.Ai có thể
ngờ bản thân mình không có tiếng tăm gì mà cũng có được một vị trí nhỏ
nhoi ở tầng trệt của bộ phân tiêu thụ KL chứ? Có điều… Cấp trên mình
phải báo cáo không phải là Trần Hàng, bởi vì mấy ngày trước anh ta đã
nhảy việc mà không hề báo trước. Tin tức vừa mới biết được từ miệng Diêu Lâm này quá áp lực, đến nỗi bàn tay đang gõ cửa của cô cũng có một ít
mồ hôi.

Lúc Hàn Đan đẩy cửa ra, ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc đang xem bảng biểu báo cáo, lập tức đứng ngây tại chỗ.

“Cần tôi pha trà tiếp đãi cô không, trợ lý Hàn?” Anh ta ngẩng đầu, hỏi.

Hai chữ “Thẩm Luật” màu vàng to đùng trên bảng tên ở bàn thủy tinh rất lóa mắt.

Hàn Đan chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm vài cái.

Thì ra “tiếp xúc thường xuyên” là ý này. Như vậy chẳng lẽ chuyện hôm qua cô lo lắng cả đêm là tiết mục dịu dàng “Thủ trưởng mới đưa nữ cấp dưới say rượu về nhà” sao? Cô không khỏi than thở trong lòng một câu “Trên đời
này thiếu gì nơi có thể gặp nhau” … Nhớ lại hôm ấy, A Khiết đề cập tới
chủ đề “KL thay đổi nhân sự”, nhưng bị cô nhanh chóng ngắt lời, từ đó
dẫn đến ngay cả tin tức thay đổi tổng thanh tra tiêu thụ chấn động như
vậy mà cũng không biết. Cô tiếp tục kêu than “Tự tạo nghiệt thì không
thể sống được” …

Có lẽ ánh mắt của cô quá buồn thảm, khóe môi đối phương nhếch lên một chút không nắm bắt được, tiếp tục cúi đầu lật xem
tài liệu: “Chỗ ngồi của cô ở bên ngoài văn phòng của tôi, sau khi dọn
dẹp xong thì bắt đầu chỉnh lý số liệu quan trọng trong những bảng biểu
báo cáo này.”

“Vâng.” Chán nản nối tiếp buồn bã, nhận được công
việc đầu tiên sau khi đổi chỗ làm, Hàn Đan vẫn xốc lại tinh thần nghiêm
túc đáp ứng. Ôm chồng bảng biểu kia vất vả đi ra ngoài, lại nghe thấy
giọng nói phía sau truyền đến.

“Bốn mươi phút sau phát bảng số liệu cho tôi.”

Chân cô mềm nhũn, lảo đảo một cái.

Dưới tình huống dfienddn lieqiudoon không có bất kỳ sự chỉ đạo và giúp đỡ
nào, công việc của trợ lý Hàn triển khai rất khó khăn, chỉ suy xét rõ
ràng những con số hoa mắt kia cũng đã tốn rất nhiều thời gian.

Vậy mà đây chỉ là bắt đầu.

Hơn một giờ sau, khi Hàn Đan đi nộp “bài tập” vất vả lắm mới vội vàng làm
xong, đối phương liếc nhìn bảng biểu, nhả ra bốn chữ lời ít mà ý nhiều: “Làm lại cách thức.”

“Tại sao? Không đúng ở chỗ nào?” Cô vất vả hơn nửa ngày, không nhịn được buột miệng nói.

Vẻ mặt Thẩm Luật không hề thay đổi, ngẩng đầu nhìn cô vài giây: “Cái tôi
muốn là vừa nhìn đã hiểu trong thời gian ngắn nhất, rõ ràng cách thức
này không phù hợp với yêu cầu đó.”

“Nhưng mà, trước đó tôi đã xem bản mẫu, bảng tổng hợp vẫn được đưa ra dựa theo cách thức tiêu chuẩn
này mà.” Cô căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình.

“Vẫn?” Anh cong môi cười.”Trong ngành của tôi, tôi mới là tiêu chuẩn.”

Hàn Đan bị nụ cười kia làm cho kinh sợ, run lẩy bẩy, trong đầu nảy ra hình
ảnh một hòa thượng béo tay bê bát lớn (…), hét to một tiếng “Này, yêu
nghiệt mau mau hiện hình”, lập tức giữ được tâm hồn trong sạch. Đồ phát
xít, yêu bản thân thái quá*… Cô lẩm nhẩm trong lòng.

*Yêu bản
thân thái quá: Rối loạn nhân cách ái kỷ, hay còn gọi là bệnh vĩ cuồng
hoặc chứng yêu bản thân thái quá là bệnh lý tâm thần hiếm gặp. Người
bệnh chỉ quan tâm đến bản thân, luôn thổi phồng tầm quan trọng của mình, muốn người khác ngưỡng mộ và tôn trọng mình nhưng lại thiếu đồng cảm
với người khác.

“Còn có thắc mắc gì sao?” Thấy cô đứng nguyên tại chỗ, anh ta hỏi.

“Không có.” Người họ Hàn nhỏ bé nào đó thức thời cúi đầu đi ra làm lại bảng biểu.

Làm một trợ lý, nhận thức rõ ai là lão đại rất quan trọng. Khiến cho tâm
trạng lão đại khó chịu, cuộc sống sau này của cô sẽ rất khổ sở. Vì thế,
trên bàn làm việc bên ngoài cánh cửa kính mờ, cô chống đầu nhoài người
trước máy tính tiếp tục giày vò tờ bảng biểu kia, nhân tiện chửi rủa tên yêu bản thân thái quá nọ một trăm lần.

Hình như dốc toàn lực vào làm việc rất dễ cảm thấy đói. Thời gian đã qua giờ cơm, Hàn Đan ngay cả bữa sáng cũng chưa lo ăn ngẩng đầu nhìn cánh cửa văn phòng tổng thanh
tra đóng lại kia lần thứ N, vừa hoài niệm kiếp sống mặc dù bị áp bức
nhưng có thể ăn cơm đúng giờ ở bộ phận hành chính, vừa âm thầm biểu đạt
sự bất mãn với sinh vật sau cánh cửa.

Này, cho dù anh là Siêu
Nhân Điện Quang thì cũng phải bổ sung năng lượng chứ? Cho dù anh là loại năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, nhưng
anh cũng không nên chặt đứt đường sống của động vật ăn tạp chứ? Thói
quan liêu* hại chết người đó nha…

*Thói quan liêu: cách lãnh đạo, chỉ đạo thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa rời thực tế, xa rời quần chúng.

Lúc này, Hàn Đan đã đói đến mức da bụng đụng da lưng đưa ra một quyết định
khó khăn. Cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng đi, định nhanh chóng ăn xong
trước khi bị tên yêu bản thân thái quá phát hiện, sau đó trở về phòng
làm việc.

Nhà ăn của công nhân viên tại KL rất tuyệt. Cửa sổ sát
đất khổng lồ, màu sắc trang trí thanh thoát, cây xanh dày công chăm sóc
cùng với bữa ăn và hoa quả phong phú đa dạng có thể khiến tâm trạng
người ta thoải mái vui vẻ lên. Đúng vào lúc cô dạt dào niềm vui bưng
khay cơm ngồi xuống, gắp miếng thịt kho tàu lên thì điện thoại di động
reo vang.

Người gọi điện là Thẩm Luật.

Nội dung ngắn gọn có sáu chữ.

——”Quay về trong vòng năm phút”.