Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 29: Kẻ Lừa Đảo Quá Nhiều, Kẻ Ngốc Sẽ Không Đủ Nữa


Editor: Xám

Bị phần thưởng phong phú hấp dẫn, người tham gia hoạt động rất đông. Đứng ở trước mặt NPC báo danh, bạn nhỏ Liên Cơ hoàn toàn bị chìm trong biển người đông nghịt.

“Hay là thôi đi, chúng ta
hoàn toàn không có sức cạnh tranh đâu.” Nhìn một đám người chơi cấp cao
trang bị lấp lánh ở bên cạnh, cô biết khó mà lui.

“Hoạt động này
dựa vào vận may, không liên quan đến cấp bậc.” Anh dừng một lát rồi bổ
sung, “Không muốn thử một chút sao? Có thể vận may của chúng ta không tệ đâu.”

Cô không có hi vọng gì với việc thu thập đủ nguyên bộ, suy nghĩ thu thập một số phần hồn phách cũng có thể đổi được kinh nghiệm và nguyên bảo, dù sao còn nhanh hơn đánh từng con quái một, vì vậy bèn
đồng ý.

Mười hai giờ trưa, hoạt động chính thức bắt đầu. Đại quân tập kết ở thành Thiên Hương ào ào lao ra các bản đồ để tìm kiếm ảo ảnh
Hồ Yêu khuynh quốc khuynh thành kia.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: chúng ta chia nhau ra tìm đi.

[ Đội ngũ ] Mặc Thiên Ẩn: Để một thầy thuốc đơn độc khiêu chiến Hồ Yêu hung hãn có phải là quá tàn nhẫn rồi không?

[ Đội ngũ ] Liên Cơ:……

Rõ ràng trước đây khi đơn độc anh đánh đấm rất linh hoạt cơ mà, cô trợn trắng mắt.

Lực công kích của quái nhiệm vụ không hề mạnh, chỉ là phòng ngự cao máu
dày, giết chết nó rất tốn thời gian. Hai người đánh chết ba con rất vất
vả, mới rơi ra một phách hồ ly màu tím. Lúc này đã có người lên kênh Thế giới kêu còn thiếu hai loại hồn phách nữa.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Mỗi tấm bản đồ chỉ có một loại màu của hồn phách sao?

[ Đội ngũ ] Mặc Thiên Ẩn: Ừm.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: 0д0! Cho nên bọn họ đã chạy qua hết tám tấm bản đồ rồi sao! Đây là tốc độ gì vậy…

[ Đội ngũ ] Mặc Thiên Ẩn: Không cần vội, cứ từ từ.

Trong lúc nói chuyện hai người đã chạy đến Nghĩa Địa Bách Quỷ. Mắt thấy cách
đó không xa có một ảo ảnh Hồ Yêu, Hàn Đan vội vàng điều khiển Liên Cơ
chạy lên trước đánh. Khó khăn lắm mới đánh rớt hơn một nửa máu nhưng lại có một đám người đi đến cướp quái, cô tập trung nhìn kỹ, những người
này đều thuộc một bang phái tên là “Thế Gia Tiêu Dao”.

Người tham dự hoạt động hôm nay quá nhiều, quái vật bị đánh hiện ra có phần không
đủ, điều này sẽ dẫn đến nảy sinh tranh đoạt. Thành viên bang phái tham
gia cùng lúc làm cho sức mạnh tăng lên, phối hợp với nhau, dễ dàng hoàn
thành hơn. Hơn nữa trong 《 Lục giới 》 thiết lập vật phẩm rơi ra thuộc về người chơi hoặc đội ngũ làm mất nhiều máu nhất của quái vật. Bởi vậy
dưới tình huống đồng loạt xông lên, độ lớn nhỏ của lực công kích đã trở
thành nhân tố quyết định có thể cướp được quái vật cũng như thu được vật phẩm rơi ra hay không.

Ở góc độ đạo đức mà nói, nếu như không
phải là thành viên cùng đội, đi công kích quái vật rõ ràng đã có người
đánh trước sẽ bị người ta phỉ nhổ, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến hàng loạt sự kiện xung đột. Mà những người này khóa chặt mục tiêu lên người bọn
họ, thứ nhất là bởi vì tổ hợp hoa yêu và thầy thuốc thuộc về loại tổ hợp phụ trợ điển hình, lực công kích và tốc độ công kích hoàn toàn không
chiếm ưu thế. Thứ hai là cấp bậc của hai người đều không cao, lại thuộc
một bang phái nhỏ không có danh tiếng gì, cho dù chịu thiệt cũng không
đến mức sẽ bị trả thù.

Trơ mắt nhìn hồn hồ ly màu vàng rơi ra bị người khác lấy đi, Hàn Đan thở dài bất đắc dĩ.

“Tôi cho rằng cô sẽ xông lên lý luận với bọn họ.” Mặc Thiên Ẩn đứng ở bên cạnh cô lên tiếng.

“Chẳng lẽ muốn để tôi đi tìm đường chết rồi tiện thể mang theo cả anh sao? Với thực lực của chúng ta thì tiết kiệm chút sức lực ngồi chờ con quái tiếp theo xuất hiện còn tốt hơn.” Cô đáp.

“Đúng là bình tĩnh ngoài dự đoán.” Anh cười nói, “Có điều nhìn từ một phương diện khác, tôi trong
mắt cô thật sự không đáng tin.”

“Lúc bang chủ đại nhân thêm máu vẫn rất đáng tin.” Cô nịnh nọt.

Hai người đang nói chuyện, lại thấy trên kênh Thế giới bắt đầu náo nhiệt lên.

[ Thế giới ] Dã Vọng Tín Trưởng: Mẹ nó! Lũ rác rưởi Thịnh Yến lại bắt đầu lạm sát người vô tội rồi!

[ Thế giới ] Ca Là Truyền Thuyết: Hôm nào bọn chúng không lạm sát người vô tội thì mới đáng quan tâm chứ.

[ Thế giới ] Đồ Chơi Làm Bằng Đường Phố Số Sáu: Tin tức đặc biệt tin tức
đặc biệt đây, Bãi Kim Sa bắt đầu xuất hiện sát thủ của Thịnh Yến! Xin
các vị tránh xa ngay.

[ Thế giới ] Ăn Cơm Đi Ngủ Đánh Đậu Đậu: Đã bị giết 555555555, đánh quái nhiệm vụ được hơn một nửa thì chết, thật đáng buồn.

[ Thế giới ] Số Pi: Hoàn toàn không thể vào Bãi Kim Sa, một đám hồng danh canh giữ ở cổng, đi vào sẽ chết đấy.

[ Thế giới ] Anh Đào Tròn Tròn: Đây là chuyện gì thế, chuyên môn chọn lúc người ta phải làm nhiệm vụ để ra giết người, đáng ghét!

[ Thế
giới ] Đồ Chơi Làm Bằng Đường Phố Số Chín: Theo đường tình báo, hàng
loạt sát thủ của Thịnh Yến tụ tập ở lối vào địa đồ Bãi Kim Sa.

[ Thế giới ] Bên Trái Của Bên Trái: A Hữu, xem ra hoạt động ngày hôm nay phải dừng ở đây rồi.

[ Thế giới ] Bên Phải Của Bên Phải: Ngoan, chúng ta đi luyện cấp đi.

[ Thế giới ] Thịnh Yến Đều Là Chó: Đánh chó thôi đánh chó thôi! Phàm là
người chơi đã từng bị giết bắt đầu hành động, đuổi cái bang súc sinh này ra khỏi server! Tập hợp ở linh thạch của thành Thần!

[ Thế giới ] Vô Khuyết: Tiêu diệt bọn chúng! Ta báo danh tham gia đầu tiên!

[ Thế giới ] Chi Bằng Tương Tư: Nghe nói người hô hào muốn san bằng Thịnh Yến trước đây đã bị xóa nick rồi.

[ Thế giới ] Trúc Diệp Thanh: Có lẽ bọn chúng chỉ đang tham gia hoạt động? Chúng ta chờ một lát đi.

[ Thế giới ] Thiên Sứ Gãy Cánh: Kỳ lạ, trước đây bọn chúng chưa bao giờ tham gia loại hoạt động này, hôm nay là thế nào?

[ Thế giới ] Linh: Vấn đề là chỉ có ba người đứng đầu mới có thể giành
được phần thưởng, cho dù tôi tập hợp đủ hồn phách tiến vào phó bản Hồng
Trần Nhất Mộng, cũng không thể cướp được vị trí top 3 từ tay bọn chúng.
Hay là làm nhiệm vụ khác đi……

[ Thế giới ] Bát Bát*: Có đại thần nào của Thịnh Yến chưa có vợ không? Quả quyết tự tiến cử!

*Bát nghĩa là ngốc nghếch.

[ Thế giới ] Một Tấc Ánh Nắng: Vật thể hỗn hợp của đần độn và háo sắc lại xuất hiện rồi.

……

Càng nói càng lạc đề là điều không hề bất ngờ. Từ những lời đối thoại kia,
Hàn Đan tổng kết ra đẳng thức “thu thập hồn phách = gặp phải Thịnh Yến = chắc chắn sẽ chết”, thầm nghĩ dứt khoát rút lui, thấy Mặc Thiên Ẩn bên
cạnh hứng thú dạt dào thì cũng ngại đề xuất, đành phải theo anh từ chỗ
này sang chỗ khác để thu thập hồn phách. Điều bất ngờ là, dọc đường đi
ngoài bị người khác cướp quái ra thì không hề gặp phải nguy hiểm gì, mặc dù chậm nhưng thu thập được chín hồn phách rất thuận lợi.

Hai người dừng bước trước điểm truyền tống đi đến Vịnh Kim Sa.

Mắt thấy còn thiếu một hồn phách cuối cùng nhưng lại cứ bị người khác chặn ở bên ngoài không lấy được, cho dù là ai cũng có phần không cam tâm.
Không muốn vứt bỏ tùy tiện nhưng lại không dám vào trong bừa bãi, bởi vì một đám người đang canh giữ ở bên ngoài điểm truyền tống.

“Tôi
đi vào trước, không có nguy hiềm thì cô hãy đến.” Mặc Thiên Ẩn nói xong
gửi đi yêu cầu giao dịch, đưa một tấm “bùa Tâm Đầu Ý Hợp” cho Liên Cơ.

“Đợi chút……” Cô vội nói, “Bọn họ chờ ở bên ngoài, nhất định bên trong
có người canh gác, anh đi vào như vậy chẳng khác nào tự đi tìm đường
chết.”

“Không thử thì làm sao biết có vào được hay không.” Thầy thuốc áo trắng tiêu sái đột nhiên biến mất trước mặt cô.

“…… Thầy thuốc cũng có thể ẩn thân sao?”

“Trong bảo khố có thứ đồ tên là bùa Ẩn Thân.” Anh đáp.

Tên phá của…… Hàn Đan oán thầm. Đồ trong bảo khố của Lục giới đều phải
mua bằng RMB, hơn nữa cũng không hề tiện lợi. Theo cô thấy, để lấy được
những phần thưởng đó mà dùng tiền chỉ là loại ăn no rỗi việc.

Đúng lúc này, gần đó có người không nhịn được lên tiếng.

[ Phụ cận ] Tiểu Tiên Hồ Đồ: Đồng chí phóng viên, rốt cuộc tình hình trong đó thế nào? Có thể vào không?

[ Phụ cận ] Đồ Chơi Làm Bằng Đường Phố Số Bốn: Đừng nói nữa, ta vừa mới
ẩn thân vào trong, kết quả trước mắt hoa lên đã chết ngay dưới đất rồi.
Chỉ thấy một đám người bang Thịnh Yến đầu có tên đỏ vây quanh thi thể,
huyễn hóa sư của Thú tộc rất khinh miệt ném cho ta một câu……

[ Phụ cận ] Dụ Dỗ Không Về Nhà: Ha ha, có Thú tộc ở đó, kỹ năng ẩn thân của ngươi vô hiệu rồi. Có điều, hắn đã nói gì?

[ Phụ cận ] Đồ Chơi Làm Bằng Đường Phố Số Bốn: Hắn nói, tại sao cấp bậc
thuật ẩn thân của những phóng viên này lại thấp như vậy, thật là không
chuyên nghiệp……

[ Phụ cận ] Điền Điềm: Phì. Ngay cả các ngươi cũng bị đuổi ra ngoài rồi, lại càng không ai biết tình hình bên trong.

Nhìn thấy lời này, Hàn Đan thở dài một tiếng. Thú tộc, tên cũng là nghĩa, có được sức quan sát rõ như dã thú. Năng lực phản phân thân của bọn họ là
mạnh nhất trong tất cả chủng tộc, ẩn thân 80% có thể bị phát hiện. Người ta canh gác chuyên nghiệp như vậy, xem ra nhất định là bang chủ đại
nhân lành ít dữ nhiều rồi.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Anh còn sống không?

Một lát sau, đã có trả lời.

[ Đội ngũ ] Mặc Thiên Ẩn: Khó khăn lắm mới có người lo lắng cho tôi, chết dễ dàng như vậy cũng không lời lắm.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ:…… Anh vẫn còn sống?!

[ Đội ngũ ] Mặc Thiên Ẩn: Đến đi, ở đây rất an toàn..

Chắc là đám sát thủ đã đi giữ cửa cả rồi, bên trong ngay cả một chấm đỏ cũng không có. Hàn Đan hiếu kỳ nói: “Nghe nói trong đám giữ cửa có Thú tộc,
sao anh có thể giấu được họ?”

“Có sao? Lúc tôi đi vào thì không nhìn thấy.”

“….. Hôm nay anh nên đi mua xổ số.”

Hai người lấy được hồn phách thứ mười, đổi với NPC, nhận được hai tờ “Vé vào phó bản Hồng Trần Nhất Mộng”.

Tiến vào phó bản, chỉ cảm thấy cảnh sắc trên màn hình dần dần nhạt đi, hiện
ra sắc vàng nhạt, tựa như rơi vào một dòng hồi ức cổ xưa bạc màu.

Trước mắt là một mảng rừng rậm rạp. Có gió thổi qua, cành lá vang lên xào xạc, nhấp nhô như sóng cả.

Đi lên phía trước theo con đường nhỏ, hai chú tiểu hồ ly chạy vụt qua
chân, phần đuôi mềm mại xõa tung giống như áng mây. Càng đi về phía
trước, tiếng chuông bạc vang lên loáng thoáng lại càng rõ ràng hơn.

Ở sâu trong rừng rậm lại có một kiến trúc tương tự tế đàn. Trên những
tảng đá lớn xếp chồng lên vẽ đầy hoa văn trang trí màu đỏ thẫm. Cột sáng màu đỏ bắn thẳng lên trời trên đài cao hình tròn ở giữa được từng chuỗi chuông bạc bao quanh, những chiếc chuông rất nhỏ kia run rẩy lay động,
phát ra âm thanh êm tai kỳ ảo.

Giữa cột sáng là một nữ tử xinh
đẹp mặc váy trắng, phía sau là chín chiếc đuôi hồ ly màu trắng. Khi đến
gần có thể nhìn thấy giọt lệ màu đỏ nhỏ xuống từ đôi mắt màu tím của
nàng.

Xem ra đây chính là nhân vật chính của ký ức, Hồ Yêu rồi.

Mặc Thiên Ẩn tiến lên đối thoại với nàng.

Nữ tử phe phẩy chiếc đuôi, lên tiếng: “Ta tên là Mị Nương, là một con Hồ
Yêu. Trách ta mắt vụng tâm si, lại yêu một người phàm, lại còn hi vọng
bên hắn dài lâu. Ngờ đâu hắn chỉ lừa ta thực hiện phép thuật để vơ vét
của cải, sau khi lợi dụng xong bèn tìm đạo sĩ đẩy ta vào chỗ chết.”

Anh đáp theo đối thoại quy định: “Thế gian này lại có kẻ vong ân phụ nghĩa như thế, Mị Nương, chúng ta sẽ cứu nàng ra ngoài.”

Mị Nương lắc đầu: “Trận pháp này một khi khởi động sẽ không thể cứu vãn
đường sống, không bao lâu nữa ta sẽ tan thành mây khói. Chỉ xin hai vị
giúp ta chuyển mảnh hồn phách cuối cùng về điện Thiên Hồ, tự tay giao
cho Hồ Đế Tử Thần. Đây chính là tâm nguyện duy nhất của ta trước khi
chết.”

“Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ mang đến.”

Khi
Mặc Thiên Ẩn nhận lấy viên ngọc tỏa ánh sáng màu tím bạc từ tay Mị
Nương, hình dáng Hồ Yêu lập tức dần dần mơ hồ, cuối cùng tản ra giống
như một làn khói nhạt.

“Đi theo tôi.” Anh vừa chạy vừa nói, “Nếu
như trong vòng mười lăm phút chúng ta không đưa đến, viên ngọc này sẽ
biến mất, nhiệm vụ cũng thất bại.”

“Thời gian bảo đảm chất lượng ngắn như vậy……” Hàn Đan oán trách một câu, vội vàng đuổi theo.

Tìm được điện Thiên Hồ không khó, nhưng thỉnh thoảng trên đường có quái vật đột nhiên xông tới quấy nhiễu, tiến độ cũng không tính là nhanh. Bước
lên nền gạch xanh của điện Thiên Hồ, thời gian đã qua hơn nửa rồi.

Lúc này, Hàn Đan lại phát hiện ra đã có người đến sớm hơn bọn họ, đang nói chuyện.

[ Phụ cận ] Nửa Đời Tiêu Dao: Đã lâu không gặp rồi.

Hai người Hàn Đan và Mặc Thiên Ẩn đến trước điện, đứng ở dưới một cây đại
thụ. Điều chỉnh góc nhìn rồi nhìn lại, trong hai mươi mấy người bị chặn ở bên ngoài điện, có hơn một nửa là thuộc về cùng một bang phái. Mà bang
chủ, chính là vị Nửa Đời Tiêu Dao kia.

[ Phụ cận ] Võng Tư: Bang phái của cậu có thể có nhiều người đột phá vòng vây như vậy, thật sự khiến tôi rất bất ngờ.

[ Phụ cận ] Nửa Đời Tiêu Dao: Tôi nên cho rằng câu này là khen ngợi, dù
sao nhận được sự tán thưởng của anh cũng rất khó. Sư phụ.

[ Phụ cận ] Võng Tư: Tôi không có hứng thú ôn chuyện xưa.

[ Phụ cận ] Nửa Đời Tiêu Dao: Haiz, anh vẫn như xưa. Tôi không muốn phải
đối địch với anh, nhưng với tư cách là bang chủ của một bang, nếu như
không chiến mà lui sẽ rất khó thu phục lòng người.

[ Phụ cận ] Võng Tư: Nói nhảm xong chưa?

[ Phụ cận ] Nửa Đời Tiêu Dao: Còn một câu nữa. Thịnh Yến trước giờ không
quan tâm đến các hoạt động chút nào, lần này đã dốc toàn bộ lực lượng
nhưng lại không lấy phần thưởng, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân
không, sư phụ.

[ Phụ cận ] Võng Tư: Đợi người.

Đáp án ngắn gọn đến tột cùng, nhưng lại đến rất khoan thai.