Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 4: Khổng Tử Nói


Tương Kính Như Tân, tất có JQ.

Lúc người ta rảnh rỗi thì thường không tự chủ nghĩ tới vài
chuyện không vui, ví dụ như, người sắp làm chú rể – Đỗ Tùng. Có lẽ là vì dõi mắt nhìn theo anh ta quá lâu, nên lúc ngẩn người thường có thể nhớ
tới khuôn mặt của anh ta một cách rất rõ ràng, điều này khiến cho cô
nàng họ Hàn đang muốn dùng ngày nghỉ để tự chữa lành vết thương cực kỳ
uể oải.

Thật ra thì cô cũng được coi như là một người thông minh, chỉ là thiếu dũng khí mà thôi, không ngờ tới chuyện tình cảm này nọ cũng bị
xem nhẹ không thể đứng nhìn từ xa, để con rể rùa vàng sống sờ sờ trước
mắt chạy mất. Vì vậy cô lập tức dấn thân vào Internet, ngày đêm điên
đảo, dốc toàn bộ tâm tư vào trong thế giới game online. Ngày thứ hai sau sự kiện Ô Long, người nào đó chạy vào diễn đàn game để lục tìm topic
viết về “Hà Xử Phong Lưu”, vừa nhìn đã lập tức hoa mắt chóng mặt.

Nếu như đổi chữ “Hà” thành chữ “Tứ” (Tứ Xử Phong Lưu: Phong lưu
khắp nơi), thì mới được tính là danh xứng với thực. Anh rất am hiểu trêu hoa ghẹo nguyệt, phụ nữ bên cạnh liên tục đổi qua đổi lại như đèn kéo
quân, từ mỹ nữ nổi danh trên bảng xếp hạng《 Lục giới 》tới nữ đệ nhất sát thủ về thực lực PK, từ mỹ nhân xinh đẹp trên diễn đàn tới vị bang chủ
phu nhân nào đó, hiệu ứng chấn động của lần sau còn mạnh hơn lần trước.
Nếu như dùng mấy từ để khái quát, thì người này tuyệt đối là một gã đàn
ông cặn bã “Lạm Tình”, “Bác ái” (có tình yêu thương nhân loại, ý nói ai
anh cũng yêu ấy), “Có mới nới cũ”.

Vì vậy, khi Hàn Đan login vừa nhìn thấy hai chữ “Tới đây” do
người đàn ông cặn bã nào đó gửi tới, thì phản ứng đầu tiên của cô là
kháng cự.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Em đang làm nhiệm vụ. . . . . .

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Em muốn cùng làm nhiệm vụ với chồng trước sao?

Hàn Đan bị câu uy hiếp rõ rành rành này đập vào mắt làm cho mắt
nổ đom đóm, nên đành cắn răng nghiến lợi đi tìm anh. Phí truyền tống đến Ma Thành cao một cách quá đáng, khiến cho vị Liên Cơ sống nghèo nàn
thành thói rất là đau lòng.

Lúc men theo chấm nhỏ đánh dấu vị trí trên bản đồ tìm được tới
chỗ Hà Xử Phong Lưu, bên cạnh anh đang có một đám phụ nữ vây quanh, ríu
ra ríu rít, rất náo nhiệt.

[ Lân cận ] Phi Yên: Cút ngay, ả tiện nhân Lâm Lang này.

[ Lân cận ] Nạp Lan Lâm lang: Xì! Phi Yên, nhà cô rất tiết kiệm
nước à? Cô tự nhìn lại hình dáng không biết xấu hổ của mình đi, ngay cả
nước rửa mặt mà cũng tiết kiệm. Cô cho rằng Phong Lưu thật sự coi trọng
cô sao?

[ Lân cận ] Ngọc Linh Lung: Đừng chê cười người ta, mặt mình cũng đen xì giống hệt Dực Đức* mà cũng dám tung ảnh lên diễn đàn.

*Trương Phi tự là Ích Đức, hay thường gọi là Dực Đức. Một trong những vị tướng trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

[ Lân cận ] Tình Như Lưu Thủy Mộng Tương Tư: Oh, lầu trên đã có đủ mặt ba ả sb* rồi à.

*Sb: Chỉ những người ngờ nghệch.

[ Lân cận ] Tử Tô: Ừ, cộng thêm cô nữa là vừa đủ một bàn mạt chược.

. . . . . .

Cuộc tranh cãi của những cô gái quả là ý vị tuyệt vời, xét đến
cùng thì đều là vì vị Hà Xử Phong Lưu nào đó. Trước kia, lúc nhìn thấy
dáng điệu ngồi ở trung tâm mà lòng vẫn không loạn của anh, vốn dĩ cô còn cho rằng anh là một người khiêm tốn, lần này xem ra anh cũng chỉ là một gã hoa hoa công tử mà thôi. Hàn Đan vừa than thở mình không biết nhìn
người vừa cực kỳ vui vẻ quan sát màn đấu khẩu, cho đến khi phát hiện một câu nói màu vàng chói cực kỳ bắt mắt chậm chạp lướt ngang qua màn hình.

[ Thế giới ] Hà Xử Phong Lưu: Liên Cơ, tới đây.

Mọi đối thoại trong kênh lân cận đột nhiên yên tĩnh lại.

Cô nàng họ Hàn nào đó đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.

Trước mắt bao người, cô di chuyển một cách chậm chạp về phía
trước, có thể sánh ngang với tốc độ nhanh như rùa. Khó khăn lắm mới di
chuyển tới trước mặt anh, hệ thống lập tức nhảy ra một dòng nhắc nhở.

[ Hệ thống ] Hà Xử Phong Lưu muốn ôm bạn, đồng ý hay là không?

Đùa à? Tôi mà đồng ý thì đợi lát nữa chắc chắn sẽ bị đám nhóc
con ngưỡng mộ anh nuốt sạch rồi biến thành một Liên Cơ trên thân tẩm ướp đầy mù-tạc mất.

Cô hít sâu, di chuyển con chuột từ “Đồng ý” chuyển qua “Không” , lưu loát ấn xuống.

Mấy giây sau, trên màn hình lại hiện ra lời mời kia lần thứ hai, kèm theo một dòng mật ngữ.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Lời tỏ tình hôm qua của em… anh đã print screen rồi.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: . . . . . . Vậy cho nên?

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Cho nên sự lựa chọn của em cũng
đồng thời giúp anh quyết định xem có nên tốn chút thời gian đi dạo diễn
đàn một vòng hay không.

Dựa theo mức độ được hoan nghênh của anh, nếu như câu nói “Phong Lưu, em đã thích anh từ rất lâu rồi” xuất ở trên diễn đàn, người đuổi
theo chém giết cô tuyệt đối không chỉ một người. Cô đã nhận rõ tình thế
nên chỉ đành kêu rên một tiếng, bất đắc dĩ chọn “Đồng ý” .

Ngọn lửa màu xanh lam tung bay, bám vào trên người Hà Xử Phong
Lưu tạo thành một đôi cánh diêm dúa lẳng lơ. Khi anh bay khỏi mặt đất
thì Hàn Đan không khỏi trừng lớn mắt.

Phi Hành là một loại năng lực, độ cao của kỹ năng này được quyết định bởi cấp bậc cao thấp. Đại đa số Phi Hành đều cần phải đạt tới cấp
bậc nhất định sau đó dựa vào các loại công cụ để hoàn thành. Ví dụ Tiên
Tộc chân đạp Phi Kiếm, Thú Tộc cưỡi Phi Cầm. Lúc hai người cùng Phi
Hành, phái nữ được phái nam ôm vào trong ngực. Mà hai người thuộc Ma Tộc khi cùng Phi Hành lại càng rung động hơn nhiều, đôi cánh của bọn họ vừa bằng phẳng vừa rộng rãi, phái nữ được phái nam ôm ngang eo, hai người
kề sát nhau cùng duy trì tư thế mặt đối mặt cho tới khi hạ xuống mặt
đất. Giống như bản thân đang vỗ cánh bay lượn, nhìn trọn cảnh sắc trên
mặt đất không bỏ sót nơi nào. Không trách được người người đều nói, muốn gả phải gả cho nam nhân thuộc Ma Tộc, chủng tộc này quả thật là rất
phong cách.

“Nếu như bây giờ giải trừ trạng thái ôm nhau, thì có ngã chết không?” Liên Cơ hỏi.

Thiết lập của《 Lục giới 》khá chân thật, cô nhớ lần trước lúc cô
nhảy xuống từ trên một vách núi nhỏ nào đấy, vừa rơi xuống đã lập tức
nằm trên mặt đất, treo. Hệ thống thông báo nguyên nhân chết là “Rơi
xuống từ trên cao”. Với độ cao trước mắt này, hẳn là sẽ treo mới đúng.

Hà Xử Phong Lưu không hề đáp lại, chỉ tiếp tục bay thẳng lên bầu trời.

Đó là độ cao mà kỹ năng Phi Hành của Sở Vân Phi không cách nào đạt tới được.

Lúc anh dừng lại, Hàn Đan cảm thấy mình như rơi vào một giấc
mộng huyền ảo. Chung quanh là cực quang như một thế giới rực rỡ lộng lẫy trên đỉnh đầu, điều chỉnh góc ngắm nhìn xuống phía dưới, phòng ốc, xe
ngựa, nhân vật đều trở nên cực kỳ nhỏ bé, dường như từ đàng xa đang
truyền đến tiếng đàn dây và âm thanh vỗ cánh. Mây trôi lững lờ, khí trời bồng bềnh, thỉnh thoảng lại có phi điểu và người chơi khác xẹt qua bầu
trời, khoảng cách đều khá xa.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, tựa như còn quan sát được hết thảy sự huyên náo của trần thế.

Hà Xử Phong Lưu: “Ấn giữ phím En¬ter đừng buông ra.”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Hàn Đan thấy trên màn hình nhảy ra một dòng chữ đỏ.

[ Hệ thống ] Cảnh báo! Bạn đã giải trừ trạng thái ôm nhau, đang rơi xuống từ trên cao!

. . . . . . Cô im lặng ngừng thở.

Quá trình rơi xuống không nhanh cũng không chậm, trực tiếp lao
thẳng xuống phía dưới như trước kia, tay áo mềm mại như nước bị gió thổi tung, váy áo tung bay, dáng vẻ vẫn cực kỳ đẹp mắt.

Nhưng mà, tại sao cái tên cầm thú này lại có thể ném người đang
sống yên lành như cô từ trời cao xuống dưới! Cô là một Hoa Yêu cấp 84,
cô còn chưa được học kỹ năng Phi Hành, chắc chắn là cô sẽ chết không thể nghi ngờ gì rồi. . . . . . Bị người giết chết bị quái giết chết còn
chưa tính, lần này là đang sống yên ổn bỗng ngã chết! Hà Xử Phong Lưu,
lão nương nguyền rủa anh ăn cơm bị nghẹn! Đi toilet bị táo bón! Đi ngủ
gặp ác mộng! Mỗi ngày bị BOSS ooxx một trăm lần, một trăm lần! ! !

Vũ trụ nhỏ trong nội tâm Hàn Đan bộc phát.

Trong khoảnh khắc chớp mắt trước khi cô rơi xuống đất bỏ mình,
cô nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam kia đáp xuống, trên màn hình thoáng
hiện ra một khung đối thoại, rồi biến mất ngay lập tức. Một giây kế
tiếp, cô đã được anh ôm chặt ở trước người, bay thẳng lên bầu trời.

Sau khi hồi hồn, cô gái họ Hàn nào đó nhìn lướt qua tin tức ghi
lại ở bên trái. Trong hai giây gần nhất có thêm hai cái thông bao mới.”[ Hệ thống ] Hà Xử Phong Lưu muốn ôm bạn” và “[ Hệ thống ] Bạn đã đồng ý
lời mời ôm ấp yêu thương của Hà Xử Phong Lưu”.

Hóa ra, bảo tôi ấn giữ phím En¬ter là vì cái này sao?

Người này thật là. . . . . .

“Chơi vui không?” Hà Xử Phong Lưu hỏi.

“Ngộ nhỡ anh không kịp đỡ được tôi thì phải làm sao?” Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

“Dù thử thêm vài lần thì vẫn có thể đỡ được .”

“Anh. . . . . .”

“Sao vậy?”

“Không có gì. . . . . .”

Không gian bản đồ được thay thổi, một lát sau chung quanh hiện
ra một vùng đất băng tuyết ngập trời, một hang động cực lớn bị băng
tuyết bao phủ tầng tầng lớp lớp, mặt băng nhẵn bóng tạo thành một cánh
cửa thiên nhiên. Ba chữ triện viết trên cửa động cũng không khó phân
biệt.

Huyễn Tuyết Động.

Khúc xạ rong động băng tạo ra ánh sáng màu trắng óng ánh, giống như ban ngày.

Tuyết Nha và Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ đã tới từ lâu, sau khi gia nhập tổ đội, vừa vặn tạo thành một tổ đủ năm người. Cô nhìn
ngắm khắp bốn phía, phát hiện trong động yên tĩnh khác thường, ngoại trừ năm người bọn họ thì bên ngoài không hề thấy bóng dáng của những người
khác.

[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Tiểu yêu tinh! Chào buổi sáng!

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Chào buổi sáng. . . . . .

Hàn Đan nhìn ánh nắng gay gắt như lửa ngoài cửa sổ, run rẩy đáp lại một câu.

[ Tổ đội ] Thất: Còn không mau xoát quái, Dạ, thời gian tiêu chuẩn của cậu là bao nhiêu?

[ Tổ đội ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: Trong vòng năm phút.

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Bây giờ định đi xoát boss à?

[ Tổ đội ] Hà Xử Phong Lưu: Ừ, em cứ đứng ở bên cạnh Dạ đi.

Cho dù anh không dặn dò thì nhất định tôi cũng sẽ làm như vậy. . . . . . Hàn Đan thầm nghĩ, ở trong ấn tượng của cô, hễ là lúc xoát boss nhanh thì đều sẽ có người chơi khác đồng loạt xông lên cướp đoạt, tại
sao ở đây lại yên tĩnh như vậy?

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Không có ai tới giành boss à?

Cô không nhịn được bật hỏi.

[ Tổ đội ] Thất: Trước khi vào động đã xử lý hết rồi.

[ Tổ đội ] Liên Cơ: . . . . . .

Cầu xin anh đừng dùng giọng điệu tùy ý như vậy để nói một vấn đề khiến người ta kinh hãi có được không?

[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Có khách.

Bốn người lập tức tiến vào trạng thái công kích. Tốc độ di
chuyển của Thất rất nhanh, vừa chớp mắt một cái đã chạy tới cửa động
nhưng vẫn chưa ra tay.

Hàn Đan cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng lại thấy Nguyệt Hắc Phong
Cao Sát Nhân Dạ thốt ra một câu “Mẹ nó”, ngay sau đó không còn ai đáp
lời.

Người tới là một nam một nữ.

Cô gái mặc một bộ trang phục váy ngắn, mắt màu xanh lam, mái tóc màu vàng dài chấm đất. Một con mãnh hổ khổng lồ có con mắt màu trắng
ngay giữa trán đi theo sát ngay phía sau cô ta, chiều cao gần bằng hai
người họ, dưới móng vuốt xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Hàn Đan từng
thấy bản vẽ Triệu Hồi Thú ở trên website chính thức, con thú này chắc là Linh thú có cấp bậc cao hơn Linh thú bình thường rất nhiều. Nhìn dáng
dấp, cô gái tên “Mẫu Đơn Vọng Nguyệt” này là một Tiên Tộc Triệu Hoán Sư
có cấp bậc rất cao. Dung mạo và phong thái động lòng người cộng thêm
trang bị của cô ta. . . . . . Cô nương họ Hàn không nhịn được đưa tay
lau nước miếng.

Chàng trai bên cạnh cô ta mặc một bộ trường bào màu đen viền
vàng. Tóc đen, mắt đen, trong con ngươi lộ ra sát ý âm u lạnh như băng.
Thỉnh thoảng cây đàn cổ màu đen tuyền trên lưng hắn ta lại phát ra tiếng đàn chấn động, thậm chí còn khiến không khí chung quanh cũng bị lây
dính một loại hơi thở tĩnh lặng mà âm u.

Hắn ta thuộc loại nghề nghiệp chuyên dùng âm luật mạnh để khống chế cuộc chiến —— Cầm Sư.

Mộng Yểm, tại sao cái tên này lại nhìn quen mắt như vậy chứ. . . . . . Hàn Đan moi hết ruột gan ra suy nghĩ.

[ Tổ đội ] Tuyết Nha: Oh, gặp nhau ở đây thật là thú vị.

[ Tổ đội] Thất: Phải làm sao bây giờ? Nhường hay là giành, Dạ?

[ Tổ đội ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: Đừng hỏi ta.

Trầm mặc một lúc.

[ Tổ đội ] Hà Xử Phong Lưu: Tạm thời tôi không có hứng thú đánh nhau với nữ nhân, chúng ta đổi chỗ.