Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 41: Chương 39


Trên tờ giấy viết là “cô Hàn”, mà không phải “trợ lý Hàn”.

Lời
mời chính thức như vậy khiến cô có chút bất ngờ. Liên tưởng đến thái độ
kỳ quái trước đó của Thẩm Luật, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Nhìn
chiếc váy này tuyệt đối không rẻ. Mà với hiểu biết của cô về Thẩm Luật,
đó là một người lấy lợi ích lớn nhất làm nguyên tắc, sẽ không thể nào vô duyên vô cớ làm những chuyện thừa thãi. Mặc dù không rõ mục đích của
chiếc váy cho không này là gì, nhưng nếu như người ta đã tốn kém tặng
quà cho mình, tốt xấu gì cũng không thể để anh mất mặt nơi công cộng vì
bạn gái bù xù bẩn thỉu.

Trước đây ở bộ phận hành chính cả ngày để mặt mộc, sau khi điều đến làm trợ lý bộ phận tiêu thụ, A Khiết đã đặc
biệt dạy cô một vài kỹ xảo trang điểm. Nghe nói khi đàm phán hoặc gặp
khách hàng, khuôn mặt trang điểm đẹp có thể khiến phái nữ giỏi giang và
đáng tin cậy hơn. Bởi vì không rõ mục đích đi công tác lắm, A Khiết cố ý dặn dò cô mang theo một số đồ trang điểm thường dùng. Vì thế hiện giờ
đã phát huy công dụng. Trước tiên Hàn Đan dùng máy sấy sấy lọn tóc gợn
sóng, sau đó soi gương giày vò khuôn mặt một phen.

Năm rưỡi chiều, Thẩm Luật mặc áo sơ mi xám trắng kẻ ca rô xuất hiện đúng giờ ở cửa.

“Rất đẹp.” Anh tán thưởng.

“Cám ơn.” Mặt Hàn Đan đỏ lên.

Lúc xuống cầu thang, bởi vì không quen đi giày cao gót, mũi giày giẫm vào
váy, trọng tâm không ổn định, lảo đảo một cái mới đứng vững.

Thẩm Luật đi ở phía trước xoay người lại, vươn tay về phía cô.

Ở nơi giáp giới của biển và trời, mặt trời tùy ý phóng ánh chiều tà, phát ra ánh sáng màu vàng cam.

Không biết là vì ánh sáng này quá mê hoặc huyền ảo hay vì biểu cảm khi nhìn
về phía mình của người đàn ông quá dịu dàng, khiến trong nháy mắt Hàn
Đan có ảo giác, dường như người đàn ông phong độ ngời ngời săn sóc tỉ mỉ ở trước mặt và người đàn ông gian xảo hà khắc tâm tư thâm trầm trong
văn phòng là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Không sao, tôi có thể đi được, vừa rồi không đứng vững.” Cô giải thích.

“Thật đau lòng.”

“A?” Cô cảm thấy khó hiểu.

“Mục đích tặng cho em đôi giày này là……” Anh tiến lên kéo tay cô qua,
đặt vào trong khuỷu tay mình, nhìn về phía cô: “Muốn để em cầm lấy tay
tôi.”

Phù Sinh nơi nổi tiếng nhất trong bốn nhà hàng chính của
biệt thự Thịnh Thế, tương ứng, cũng là nơi giá cả đắt nhất và khó đặt
được nhất. Cả nhà hàng bao gồm hai phần, ngoài phần bề mặt ba tầng bề
ngoài giống với hình thuyền, còn có một phòng ăn dưới nước với kính mờ
và góc nhìn 180°*. Trên bảng chỉ dẫn ở cửa viết rõ từ chối người ăn mặc
không chỉnh tề vào trong.

*Có hình chú thích ở dưới.

Kiến
trúc bên trong lấy màu trắng làm chủ đạo, phối hợp với đủ sắc xanh lam.
Cộng thêm ánh đèn và bầy cá bơi lội bên ngoài lớp kính, giống như đặt
mình trong biển rộng, ngay cả thời gian cũng chậm lại. Chính giữa đại
sảnh ở cửa, một ban nhạc cỡ nhỏ đang biểu diễn một khúc tình ca du
dương. Tiếng trầm thấp của đàn cello và và sự linh động của piano đan
hòa vào nhau, khiến người ta say mê.

“Có phải chúng ta đến hơi
sớm rồi không?” Hàn Đan thấy bốn phía ngoài mười mấy người phục vụ bận
rộn ra không có ai dùng cơm, hỏi.

“Hôm nay tôi đã bao nơi này.”
Thẩm Luật với dáng ăn tao nhã đưa miếng thịt tôm trên dĩa vào trong
miệng, ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của cô, không nhịn được
cười nói: “Nếu như tôi nói như vậy, có phải em sẽ yêu tôi hay không?”

“Tôi sẽ cho rằng anh điên rồi.”

“Vì sao?” Anh hỏi khá hứng thú.

“Người vẫn luôn cay nghiệt sao có thể làm chuyện như vậy……” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cái gì?” Anh không nghe rõ.

“A, tôi nói là, tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn khiêm tốn điềm tĩnh sao có thể làm chuyện như vậy ~”

Anh khẽ cười một tiếng không rõ ý nghĩa, nói: “Mấy ngày nay một công ty đá
quý đã bao nơi này để làm tiệc rượu cảm ơn, vốn dĩ không đồng ý cho
khách khác gọi cơm, có điều bởi vì tôi rất thân quen với bếp trưởng, cho nên đã đồng ý nấu ăn riêng cho chúng ta.”

“Quả nhiên ra ngoài là cần dựa vào bạn bè.” Trong mắt Hàn Đan đang cắn thịt tôm lập tức có
thêm vài phần sùng bái: “Có thể đi cửa sau là chuyện rất khiến người ta
vui sướng……”

“Nếu thích, ngày mai đến nếm thử món khác. Hương vị món thịt dê nướng than cậu ấy làm cũng rất ngon.”

“Không cần đâu.” Cô lắc đầu: “Đi cửa sau nhiều cuối cùng sẽ bị cánh cửa kẹp.
Huống hồ nấu ăn riêng thuộc loại vi phạm quy định, ngộ nhỡ để người khác biết được sẽ không hay. Chúng ta ăn xong nhanh một chút rồi đi đi, để
tránh liên lụy đến bạn anh.”

Dứt lời cô tăng nhanh tốc độ nhai
nuốt rất rõ rệt, nhưng trước sau không nghe thấy đối diện phát ra động
tĩnh gì, cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện ngay với ánh mắt của
anh.

Cây đèn nhỏ hình ngọn nến trên bàn tỏa ra ánh sáng màu lam,
anh lặng im nhìn mình, dùng một ánh mắt chưa từng nhìn thấy. Vẻ mặt đó
giống như đang nhìn một bình hoa tan vỡ thành mảnh vụn, khiến cô không
biết làm sao.

“Sao thế?” Cô hỏi.

“Nước sốt, trên mặt.” Anh vươn tay đến, người Hàn Đan rụt về phía sau, vì vậy tay dừng lại trên
không trung, lại từ từ thu tay về.

Cô dùng khăn ăn lau mặt, nhếch miệng cười: “Mở ra, mùi hương thật thơm.”

“Còn có món điểm tâm ngọt.”

“Tôi không ăn tiếp được nữa…..”

“Em chờ một lát, tôi đi ra sau bếp chào hỏi Bert, nhân tiện bảo cậu ấy gói đồ ngọt và kem lại giúp em.”

“À, vâng.” Lại còn có thể gói lại sao…..

Sau khi Thẩm Luật rời đi, Hàn Đan vô cùng buồn chán lấy điện thoại ra chăm
chú chụp một con cá hề bên ngoài lớp kính, bị âm báo tin nhắn đột ngột
vang lên dọa giật nảy mình.

Là một số lạ, nội dung là —— “Mau về nấu cơm”.

Hàn Đan lập tức có sự xúc động muốn quăng điện thoại đi.

Thằng nhãi đó thật sự coi bà đây là bảo mẫu hay sao? Chạy đến đây rồi vẫn còn âm hồn không tan.

Trong đầu chợt hiện lên một màn lúc sáng sớm, tâm trạng trêu đùa nổi lên,
ngón tay lướt như bay hồi đáp —— “Lẽ nào tài xế bên người chỉ phụ trách
hầu hạ ban đêm chứ không phụ trách nuôi dưỡng sao? Không có lương tâm
lắm đó, đuổi anh ta đi ~”Nghĩ đến vẻ mặt nổi trận lôi đình sau khi nhận được tin nhắn này của người nào đó, không khỏi cười thành tiếng.

Mắt thấy nhân viên phục vụ bày biện tiệc buffet xong vẫn không thấy Thẩm
Luật đi ra, Hàn Đan không biết làm sao, đành phải tiếp tục ngồi đợi.

Ban nhạc nghỉ ngơi giữa giờ một lát đã tiếp tục diễn tấu, mà lúc này, hai
người phụ nữ mặc đồ công sở màu lam đậm vừa nói với quản lý nhà hàng gì
đó, vừa đi đến, trông dáng vẻ là quản lý hành chính của công ty đặt bao
lần này, phụ trách phần trang trí nơi đây.

Ánh mắt của bọn họ
nhìn về phía bên này, sắc mặt biến đổi, dường như rất bất mãn. Chú quản
lý đã giải thích một lát, đối phương vẫn nhất quyết không tha, Hàn Đan
biết bọn họ tức giận có liên quan đến mình, không muốn phía khách sạn
khó xử, cho nên định rời đi. Bấm điện thoại của Thẩm Luật, lại phát hiện ra nó bị bỏ quên trên bàn ăn. Không biết làm sao cô dặn dò nhân viên
phục vụ “ Anh ấy về thì nói với anh ấy tôi chờ anh ấy ở cửa”, nói xong
lập tức đứng dậy định rời đi, ai ngờ vừa mới đi đến cửa đã bị một người
phụ nữ trang điểm rất đậm trong đó ngăn lại: “Đợi chút, bây giờ cô vẫn
không thể đi được.”

“Có chuyện gì sao?” Hàn Đan cảm thấy hết sức khó hiểu.

Cô ta quay đầu lại nói với chủ quản nhà hàng: “Một tháng trước công ty
chúng tôi đã hẹn đặt bao hết ba ngày nay, như vậy ba ngày nay cho dù là
đầu bếp của các người hay là nhân viên phục vụ, đều nên chỉ phục vụ cho
công ty chúng tôi. Bây giờ các người không chỉ để người khác làm rối
tung lên, còn cho người ta ăn thức ăn hẳn là cung cấp cho chúng tôi, quá vô lý rồi!”

Rối tung? Hàn Đan cau mày.

Ông chú vội vàng
giải thích: “Nguyên liệu thức ăn cung cấp cho hai vị khách này là bản
thân bếp trưởng tự mình đặt mua, tuyệt đối không phải cắt xén từ phần
cho các cô, điểm này quý khách có thể yên tâm, nếu như một mai phát hiện ra tình huống đó, chúng tôi sẽ miễn hết toàn bộ chi phí của các cô.”

“Ý chú là bảo chúng tôi đi đếm từng thứ một sao?” Con bé áo lam nhỏ tuổi
hơn một chút cao giọng: “Loại nhà hàng này còn được bình chọn là ‘Nhà
hàng đẹp nhất cả nước’ gì đó hả? Thật sự là chuyện cười, đơn giản chỉ
nhìn thái độ chịu trách nhiệm với khách hàng là đã biết thối nát đến mức nào rồi!”

“Rất xin lỗi.” Từ đầu đến cuối chú vẫn giữ nguyên thái độ nho nhã lễ độ: “Khách hàng có điều bất mãn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa thật tốt. Hi vọng quý khách có thể đề xuất yêu cầu của
quý khách, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mức.”

Người phụ nữ trang điểm
đậm bĩu môi: “Tiệc rượu sẽ bắt đầu ngay, tôi cũng không muốn vì chuyện
nhỏ nhặt này mà làm ầm lên gây khó chịu. Chi bằng thế này đi, trong công ty còn có một bộ phận viên chức có việc không đến được, nghe nói biệt
thự Thịnh Thế có phiếu vào cửa ăn ở, chú lấy một ít để tôi đưa cho bọn
họ, chuyện này coi như xóa bỏ.”

“Bộ phận viên chức” cái gì, rõ
ràng cô ta dựa vào có lý mà không bỏ qua cho người khác, biến thành đòi
hỏi lợi ích cho mình. Hàn Đan nhìn khuôn mặt giống như trát cả lớp vôi
trắng kia, cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

“Thật xin lỗi, cô Trang. Tôi
chỉ là quản lý của nhà hàng Phù Sinh, bộ phận nghỉ dưỡng nằm ngoài quyền hạn của tôi, tôi tặng cho quý khách một vài phiếu ăn tiệc buffet của
nhà hàng chúng tôi có được không?”

Người phụ nữ trang điểm đậm
nhíu mày, giống như đã phải chịu thiệt thòi cực lớn, nhượng bộ nói:
“Được rồi được rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Sau đó liếc Hàn Đan
một cái, nói: “Cô đi đi.”

Hàn Đan nhìn bóng lưng của chú quản lý, trong lòng rất khó chịu, bất giác siết chặt nắm tay, chậm rãi đi ra bên ngoài.

Biết rõ đây là cách giải quyết tốt nhất, mặc dù nhà hàng có một phần tổn
thất, nhưng khống chế trong phạm vi nhỏ có thể chịu được, bếp trưởng và
quản lý nhà hàng đều sẽ không chịu phạt vì vi phạm quy định, tiệc rượu
của công ty đó có thể triển khai bình thường, hai người phụ nữ đó cũng
chiếm được món hời, mà bọn cô, cũng không cần gánh vác trách nhiệm gì.

Vậy mà mỗi một bước đi về phía trước, đều giống như giày vò.

Cô siết chặt quyền, bởi vì dùng lực quá mức mà sinh đau.

Có người từng nói: “Cho dù gặp phải chuyện gì, hãy tuân theo trái tim mình.”

Cuối cùng, bước chân đã ngừng lại.

Khi chú quản lý nhìn thấy cô lần nữa, rõ ràng lấy làm kinh hãi.

Hai người phụ nữ khó che giấu cảm xúc chán ghét, trợn mắt nhìn cô.

“Này.” Hàn Đan đứng ở trước mặt người phụ nữ lớn tuổi, nói: “Khi dựa vào cách
này để lấy lợi, chị không cảm thấy lương tâm bất an sao?”

“Cô nói cái gì?” Lông mày cô Trang dựng ngược lên.

“Tôi nói, trả lại phiếu ăn cho người ta, đừng làm mất mặt công ty các chị nữa.”

“Nếu nói mất mặt tôi sợ rằng không bằng được cô, tôi khuyên cô nếu nghèo thì đừng đến nơi thế này, nếu đến thì cứ ăn cơm đàng hoàng thoải mái, đừng
dính dáng đến chuyện ăn vụng mất mặt đó.”

“Ồ, con mắt nào của chị nhìn thấy tôi đã ăn đồ ở đây?” Hàn Đan nhíu mày cười nói: “Rõ ràng là
chị ăn nói lung tung vu cáo người ta để bắt chẹt tiền hoa hồng.”

“Chối cãi cũng làm được, cô còn biết xấu hổ hay không?”

“Ở đây không có gương, tôi không nhìn thấy mình, có điều tôi lại nhìn thấy khuôn mặt dày trong truyền thuyết của chị, dày đến mức mở ra một lớp
lại có thêm lớp nữa.”

“Cô cho rằng cô chối cãi là được sao? Ở đây có rất nhiều camera giám sát……”

“Vậy chị điều động băng ghi hình ra xem đi chứ ~” Hàn Đan ngắt lời cô ta,
giọng điệu chẳng có vấn đề gì. Cô đánh cược đối phương cũng không dám
làm lớn chuyện này. Bởi vì tiệc rượu kiểu lớn cần chuẩn bị rất lâu, nhất là loại tiệc rượu cảm ơn mời rất nhiều khách khứa cấp quan trọng, nhất
định đâu đâu cũng phải chú ý cẩn thận cầu mong thuận lợi. Một khi thiệp
mời gửi đi sẽ giống như tên đã rời cung, không thể hét ngừng nữa. Nếu
như trong lúc mấu chốt này xuất hiện tai vạ, vậy sợ rằng không phải là
trách nhiệm của bên mình thì cũng sẽ bị lãnh đạo trực tiếp tháo thành
tám khối.

Mắt thấy thời gian đã sắp đến, loại chuyện điều động
xem băng ghi hình này tốn thời gian lại phí sức, cô không tin người phụ
nữ trang điểm đậm sẽ làm.

Quả nhiên, đối phương hừ lạnh một tiếng nói: “Tôi chẳng thèm nói lời vô ích với loại người như cô, nếu như làm
lớn chuyện ngày hôm nay, tôi có thể khiến nhà hàng này thay hết người từ trên xuống dưới!”

“Giọng điệu thật lớn.” Giọng nói của người đàn ông truyền đến từ phía sau, chỉ thấy Thẩm Luật hỏi với chút giễu cợt:
“Vậy không biết vị tiểu thư này muốn đuổi việc ai?”

“Ai để các
anh đi vào tôi sẽ đuổi việc người đó!” Cọp cái đã nổi giận, vứt phiếu ưu đãi lên bàn: “Nếu như có người không muốn dàn xếp ổn thỏa, vậy chúng
tôi cứ dựa theo hợp đồng, bồi thường!”

“Được, tất cả dựa theo hợp đồng.” Thẩm Luật nói mà mặt không hề thay đổi.

“Anh tính là gì, ở đây không đến lượt anh nói xen vào!” Người phụ nữ trang
điểm đậm thấy uy hiếp không thành, nói với giọng căm hận.

Ánh mắt Thẩm Luật dừng ở trên mặt cô ta, chốc lát, nhếch môi cười. Nụ cười đó
mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng, khiến người ta không khỏi rùng
mình một cái.

“Đã quên tự giới thiệu. Mặc dù không chiếm nhiều cổ phần lắm ở tập đoàn, có điều thật trùng hợp, khu du lịch này là tài sản dưới tên tôi.” Anh khẽ hất cằm: “Tôi, Thịnh Thế, Thẩm Luật.”

Giống như phim điệp viên chiến đầu đến thời khắc cuối cùng bóc trần ai mới là đặc vụ thật sự, rõ ràng người phụ nữ trang điểm đậm trong đám khán giả
đã lắp bắp kinh hãi, sau khi thốt ra một chữ “Anh……”, cả buổi không
nói ra lời.

Một khán giả khác lại tỏ ra rất bình tĩnh.

Sau khi khoảnh khắc kinh ngạc qua đi, Hàn Đan ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên.

Khi anh nói ra bốn chữ “Thịnh Thế, Thẩm Luật”, cô biết người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo đó đã quay lại rồi.