Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 61: Trên Thế Giới Này Có Biết Bao Nhiêu Tình Yêu, Đều Thành Lời Nhờ Nói Đùa.


Editor: Xám

Thời gian đã vượt quá mười một giờ, khu vực làm việc
của cao ốc Kim Phong vẫn đèn đuốc sáng trưng, Lạc Tiêu đi ra từ phòng
họp nhìn thấy Hàn Đan ướt sũng trước mặt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó
khẽ thở dài một hơi.

Người đẹp trợ lý rất khó xử giải thích với anh: “Quý cô đây nhất định muốn gặp ngài ngay bây giờ……”

“Cô đi làm việc đi.” Sau khi anh nhỏ giọng căn dặn, cầm lấy cổ tay cô sải
bước tiến vào văn phòng, lấy từ gian trong ra một tấm khăn lông sạch sẽ
đưa cho cô.

“Tôi đến là muốn hỏi……”

“Tôi biết cô muốn hỏi điều gì, tôi cũng đoán được là ai đã nói cho cô.” Anh bình tĩnh
nhìn cô: “E rằng cô đã uổng công một chuyến rồi.”

Trên lọn tóc có giọt nước mưa chảy xuống, quần áo thấm ướt dán lên trên người, Hàn Đan
đưa tay túm lấy tay áo anh, giống như túm lấy cọng rơm cứu mạng: “Cầu
xin anh……”

Lạc Tiêu nhìn cô gái bất lực trước mắt, rũ mắt
nói: “Gần đây giá cổ phiếu của Kỷ thị bắt đầu hạ xuống, rất có thể là
tin tức Vân Dực ngã bệnh đã bị để lộ. Đối với nhà họ Kỷ mà nói, tin tức
người thừa kế bình an mới có thể làm yên lòng người, nhưng cho tới bây
giờ không có tin tức gì hết, điều này cũng có nghĩa là……” Anh cau
mày, không nói tiếp nữa.

Hàn Đan giống như bị đánh mạnh một quyền vào lồng ngực, đầu hơi mê man, dưới chân hư ảo, loạng choạng một bước.

“Hàn Đan.” Lạc Tiêu túm lấy cánh tay cô, để cô ngồi ở trên ghế sofa, nhẹ giọng hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Cô mờ mịt hoang mang nhìn anh, từ từ gật gật đầu.

“Tôi đi rót ly trà cho cô.” Anh nhìn ra được, cô đang gắng hết sức ổn định cảm xúc của mình.

“Không cần đâu.” Cô cố gắng đứng dậy, ánh mắt có chút rời rạc. “Tôi phải đi rồi……”

“Tôi đưa cô về.” Anh choàng một chiếc áo khoác lên người cô, không đợi cô cự tuyệt đã dùng cánh tay kéo vai cô đi ra ngoài.

Xe vòng qua góc đường, vào lúc giao nhau ngắn ngủi ánh đèn của chiếc xe
đối diện chiếu sáng buồng xe, Lạc Tiêu nghiêng mặt nhìn cô gái bên cạnh
một cái.

Sự bặt vô âm tín của Kỷ Vân Dực cũng ép anh đến bên rìa sụp đổ. Khác với Diệp Kiều và Vệ Nam, anh là người duy nhất biết tình
hình thực sự của Kỷ Vân Dực ngay từ lúc bắt đầu, cũng là người bầu bạn
trong thời gian trước khi anh ấy trải qua phẫu thuật. Anh biết vì sao
anh ấy quay về, cũng biết anh ấy sẽ rời đi như thế nào. Không lúc nào
anh không thấy dáng vẻ ngày ngày chuyện trò vui vẻ không dính đến đau
khổ của Kỷ Vân Dực trong sự giày vò của thời gian cấp bách, cứ giống như Prometheus Hughes bị diều hâu mổ ruột, đau khổ không thể nói ra. Khi
Diệp Kiều và Vệ Nam biết tất cả gần như đã phát điên, bọn họ đánh anh
ngã xuống mặt đất chất vấn anh vì sao giấu giếm, sau đó ba người ra tay
đấm đá lẫn nhau, cả người bị thương, cuối cùng nằm trên mặt đất nhìn
trần nhà quệt nước mắt trào ra.

Mà người nên khóc nhất trong dự liệu lại không hề rơi lệ.

Cô chỉ im lặng ngồi đó, hai mắt giống như nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, nhưng trống rỗng tựa như đã mất đi tiêu cự.

Yên lặng như vậy, khiến người ta càng không biết nên an ủi như thế nào.

Xe đến dưới lầu, Lạc Tiêu lấy từ trong hộp giấy của cốp xe một quyển sách
ra đưa cho cô: “Quyển sách này là cậu ấy để ở trên xe, phía trên có tên
của cô.”

Hàn Đan đưa tay nhận lấy, là quyển 《 365 cách yêu 》bị cô ném trên salon của A Khiết.

“Cám ơn.” Giọng nói của cô nhẹ mà khô khốc.

“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Lạc Tiêu đưa mắt nhìn cô lên lầu, tựa vào bên xe, châm một điếu thuốc, một lần nữa nghĩ đến người đó.

Hôm ấy, Kỷ Vân Dực nhìn nhà cao tầng nối nhau san sát bên ngoài cửa sổ,
giọng nói rất nhẹ: “Con người ấy mà, bao giờ cũng dễ sinh lòng tham.”

“Sao đột nhiên sinh ra loại cảm thán này, thật sự không giống cậu.” Anh có
chút kinh ngạc. Bọn họ đều là con cháu nhà giàu, từ nhỏ đã cẩm y ngọc
thực, nhưng cũng đã sớm biết làm theo ý người khác và hiểu lòng người
hiểm ác từ trong tranh đấu gia tộc. Đã sớm vô cảm với loại cảm thán ấy
rồi.

“Vốn dĩ cảm thấy, cứ biến mất như vậy cũng chẳng sao, bây
giờ đột nhiên muốn có thêm một chút thời gian, cho dù một ngày cũng
được, một giờ cũng được.” Anh rũ mắt, lông mi dài che đi ánh mắt, bên
môi có một nét cười khổ: “Chết với tôi mà nói, có lẽ chẳng phải là
chuyện dễ dàng như thế. Lạc Tiêu, tôi…… hình như bắt đầu sợ rồi.”

Anh không đáp lại được gì.

Khoảnh khắc đó, người đàn ông tự phụ kiêu ngạo kia đã bày ra sự yếu đuối trước giờ không để lộ cho người khác ở trước mặt anh.

Mà anh lại bất lực.

Có lẽ là đã lâu lắm rồi không hút thuốc, mùi khói xông đến mức trong mắt rất chua chát, anh giẫm tắt đầu lọc lái xe rời đi.

Hàn Đan về đến nhà, hai vị phụ huynh đã ngủ rồi, Hàn Song thấy cô quay về
mà cả người ướt sũng bèn vội vàng đẩy cô vào phòng tắm: “Em nói với Lão
Phật Gia công ty chị có việc gấp, bằng không nhất định mẹ muốn đợi chị
về trách mắng chị. Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, em đi ngủ trước đi.” Cô không hề có tinh thần, tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

“Ồ.” Hàn Song không hỏi tiếp nữa, cô cảm giác được rất rõ ràng Hàn Đan của
hôm nay khác với ngày trước. Giống như bao bọc trong một bộ khôi giáp
vừa dày vừa nặng, khiến người ta không cách nào đến gần.

Tắm
xong, Hàn Đan vào phòng của mình, đóng cửa lại. Đường Bá Hổ mơ mơ màng
màng nhảy lên giường, cuộn thành một đống bên cạnh cô. Ánh sáng của đèn
bàn hình thành một vòng sáng màu vàng trong trẻo bên người cô.

Ngón tay vuốt ve quyển sách, dừng lại ở một trang nào đó.

Đã bị gấp góc, còn dùng bút ký tên gạch mấy dòng trong đó.

Tiêu đề nhỏ của chương là 《 100 việc yêu đương nhất định phải làm mà Mặc
Thanh Thành nói cho bạn 》, danh sách hoạt động của tình nhân la liệt như là “tặng hoa”, “bữa tối dưới ánh nến”…

Mà phần gạch đi lần lượt là ——

“Cùng người yêu đi xem phim, khi các nhân vật chính ôm ấp hoặc hôn môi thì ôm ấp và hôn môi đối phương.

Cùng người yêu đi xem triển lãm nghệ thuật, đồng ý với đánh giá của đối phương.

Cùng người yêu nấu cơm, tán dương tài nấu nướng của đối phương.

Cùng người yêu nuôi một con thú cưng, hoặc là thử chăm sóc thú cưng của người yêu.

Dũng cảm xuất hiện lúc người yêu bị ức hiếp, giúp đỡ đối phương.

Cùng người yêu chơi game, hợp tác tác chiến hoặc là nhường đối phương.

Giới thiệu người yêu với bạn bè, để bọn họ biết hai người yêu nhau.

……”

Cô nhìn xuống từng hàng một.

Dường như giọng của Lạc Tiêu vẫn vang ở bên tai.

“Ba tháng trước kiểm tra ra trong não cậu ấy có khối u, hơn nữa đang khuếch trương, sau khi cậu ấy biết xác suất thành công của phẫu thuật rất thấp đã giấu giếm mọi người, hơn nữa khăng khăng quay về gặp cô. Khối u sẽ
khiến cho thị lực của cậu ấy mơ hồ, đau đầu, nôn mửa, có lúc sẽ phát sốc và bị choáng. Cho nên cậu ấy không thể lái xe, không thể ăn được đồ
chua cay, cần phải có người đi theo bên cạnh cậu ấy……”

Ngón
tay men theo nét chữ của anh lướt qua những dòng chữ nhỏ dài ngắn khác
nhau trên trang giấy. Những ký ức đóng băng ở đáy lòng bị đánh thức ào
ào, trở nên tươi mới trong những hình ảnh dừng ố vàng.

Dáng vẻ anh thong thả ung dung ăn lẩu cay cô làm.

Dáng vẻ giả bộ không đau sau khi anh đánh nhau với người đàn ông cường tráng dưới lầu.

Dáng vẻ anh ôm cô đi ra khỏi hôn lễ của Đỗ Tùng, kéo cô rời khỏi cái bẫy của Thẩm Luật.

Dáng vẻ anh cùng cô đi qua phố uống trà sữa, làm gốm sứ, xem phim.

Dáng vẻ anh đầu đầy mồ hôi quần áo không chỉnh tề ôm cô và Tiểu Hoành chơi trò chơi.

Dáng vẻ anh ôm cô trên quảng trường nhỏ suối phun trong ánh chiều tà tỏa xuống.

Rõ ràng, giống như mới ngày hôm qua.

Con ngươi màu hổ phách và đồng tử màu tím trong game trở nên trùng khít,
dùng ánh mắt dịu dàng mà ẩn nhẫn, lặng lẽ nhìn cô. Khi cô chưa từng nhận ra, bình tĩnh đứng ở sau lưng cô, chờ đợi một cuộc chia ly đã được định sẵn.

—— Em phải nhớ kỹ một chuyện, là em dụ dỗ anh trước đấy.

—— Hạ quyết tâm muốn để em học được độc lập, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn em chết mà chân tay vụng về như vậy, anh nên làm khó dễ em như thế nào
mới được đây?

—— Em nhìn thấy anh ôm người khác lại không chút
động lòng, mà anh vừa mới nhìn thấy em và anh ta xuất hiện trong cùng
một đội đã tâm phiền ý loạn, em thắng rồi.

—— Đừng nói cô ấy bị mấy người giết trước, cho dù là cô ấy buồn, muốn giết mấy người cho vui, tôi cũng nghe theo cô ấy.

—— Cho dù người đàn ông kia đã làm gì, nếu như anh ta không muốn cho em xem tấm lòng thật, đừng tin anh ta.

—— Nếu như muốn ra tay thì đừng mềm lòng. Đó là bài học cuối cùng tôi dạy cô.

—— Cất kỹ trái tim cô, bởi vì trong kịch bản của tôi, cô chỉ có thể là người qua đường.

Những lời nói ra khỏi miệng kia, đều là tình yêu anh từng dành cho cô, mà
những lời chưa ra khỏi miệng, lại không có cơ hội nghe nữa.

—— Anh đang nỗ lực học cách yêu em, nhưng những chuyện này lại không kịp làm cho xong từng việc rồi, xin lỗi.

Nước mắt rơi trên trang giấy, đã làm nhòe nét chữ.

Thì ra anh đã từng yêu em như vậy, vào lúc em hoàn toàn không biết gì.

Giọt lệ lớn lăn xuống, cô lấy tay che miệng, tiếng nghẹn ngào yếu ớt lại để lộ ra từ kẽ ngón tay, không cách nào khống chế.

Gió lớn thổi qua bụi cỏ, trăng lưỡi liềm canh gác ngân hà. Mà anh, thiếu
chút nữa anh đã bị em quên mất rồi, thời gian của em đã từng hỗn loạn
như thế, trước khi em yêu anh, sau khi anh yêu em, cuối cùng chúng ta đã bỏ lỡ.

Cô chợt hiểu ra hàm ý của ba từ “Sầu riêng” mật mã mà anh để lại.

Lưu luyến*. Đã từng lưu luyến thế giới của em.

*Chú thích: Trong tiếng Trung, “sầu riêng” là líulián (lưu liên), đồng âm với “lưu luyến”.

Lưu luyến. Vẫn lưu luyến sự ấm áp của em.

Lưu luyến. Mà cô gái tên là “Hoa sen” đã ở lại*, có một ngày sẽ nở rộ thành sen.

*Chú thích: Hoa linh hoa sen xuất hiện trước lúc Hà Xử Phong Lưu biến mất (trong chương 58).

Cho dù anh không nhìn thấy.