Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 10: Kích tình


Ban đầu Lâm Đình chỉ định hôn để hù doạ Bạch Lan không ngờ được rằng càng hôn anh càng muốn nhiều hơn nữa. Nụ hôn dần trở nên dịu dàng không còn mạnh bạo nữa.

Anh hôn lúc sau mới buông cô ra. Cô khẽ “ưm” một tiếng càng làm anh cảm thấy khó chịu. Anh khẽ liếm vành tai cô, cô bỗng run rẩy một chút. Lại có tiếng rên rỉ khẽ khàng vang lên. Anh nói nhẹ vào tai cô nhưng hơi thở thì nóng rực:

” Anh muốn em. “

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ mạnh mẽ, chiếm hữu của anh hơn bao giờ hết.

Anh lại cúi xuống hôn lên vành tai cô. Anh hôn một đường từ vành tai qua gò má rồi dừng lại ở cổ. Anh tham lam cắn mút ở cổ làm cô có cảm giác tê dại.

Anh để lại ấn ký chỉ thuộc về anh trên cổ của cô. Quần áo cô không biết được anh gỡ bỏ từ khi nào trên người cô chỉ còn lại chiếc quần ren mỏng manh che đi vùng tam giác đó.

Rồi anh lại hôn một đường theo rãnh ngực xuống dưới. Nơi nào môi anh đi qua đều làm cô có cảm giác tội lỗi nhưng cô cũng không muốn anh dừng lại.

Anh cắn mút một bên ngực của cô bên còn lại cũng không thua thiệt gì được bàn tay của anh chăm sóc. Càng làm cô càng cảm thấy có một điều gì đó đang chờ đón cô, cô sợ hãi nó nên cô cắn môi cố gắng không để tiếng rên rỉ phát ra.

Nhưng không lâu sau đó môi dưới đã được ngón tay anh giải cứu anh cười khẽ:

” Nếu em không thích anh có thể dừng lại đừng tự làm mình đau. “

Khi anh định đứng dậy cô vòng tay ôm lấy cổ anh run rẩy nói:

” Không phải em không muốn là em sợ hãi quá. “

” Em sợ mẹ anh sẽ phát hiện ra? Bây giờ không chỉ mình em đối diện với mẹ còn có anh bên cạnh em. “

Cô không trả lời anh thay vào đó là chủ động hôn lên môi anh, anh cũng nhiệt tình đáp lại.

“Hôm nay ở bên anh, ngày mai phải rời đi cũng được. Giây phút này em chỉ muốn anh hiểu hết tình yêu của em dành cho anh. Nghe được câu nói của anh em sẵn sàng gạt hết mọi phiền muộn mà cùng anh quậy phá”.

Cô thiếp đi đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, cô không biết quá trình mình trở lại giường như thế nào. Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu cô nghĩ có lẽ bây giờ là buổi sáng ngày hôm sau. Chỉ là bên cạnh cô là anh, anh có lẽ vẫn chưa lúc nào rời đi.

Có người từng nói: Buổi sáng thức dậy có người đàn ông của mình nằm cạnh bên sẽ chẳng có gì bình yên hơn thế cả.

Bình yên đến nỗi bao nhiêu kí ức đêm qua bỗng xuất hiện lần lượt trong đầu cô: Anh hôn lên ngực chán rồi lại rời xuống bụng. Anh cắn mút đùi non của cô sau đó lại tiến vào vùng đất tam giác. Cô bỗng đỏ mặt vì nhớ lại khi mình rên rỉ không ngừng còn cầu xin anh tiến vào.

Anh không nhanh không chậm tiến vào tốc độ ra vào ngày một nhanh. Tiếng rên rỉ của cô ngày càng mê hoặc hơn cô lẩm bẩm: ” Người phụ nữ tối hôm qua là mình sao? “. Mặt cô càng đỏ hơn khi chẳng nhớ nổi anh đã muốn cô bao nhiêu lần cô chỉ nhớ mình đã thiếp đi rồi tỉnh lại mấy lần đều vì đau.