Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 13: Mọi chuyện thật sự rất tồi tệ


” Anh hiểu em được bao nhiêu? Chúng ta mới bên nhau có mấy tháng? “

Lâm Đình bước đến ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:

” Anh biết em lo lắng chúng ta sẽ bị hiểu sai tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng em phải tin tưởng anh, tình cảm của anh dành cho em, anh hiểu rõ. “

Bạch Lan khóc đến thương tâm không dừng được:

” Em tin tưởng anh nhưng chúng ta sẽ có hi vọng sao? Anh và thiếu phu nhân phải thế nào? Em còn em gái, nó cũng cần mặt mũi để bước ra đường. Nó sẽ thế nào khi có một người chị làm kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của người khác? “

” Không phải như em nghĩ, anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh nhất định không cho phép em trở thành người thứ ba. Em tin anh có được không? “

” Nhưng em không chịu nổi nữa rồi. Em mệt mỏi rồi. Em đến với anh vì tiền em cũng chỉ muốn ra đi vì tiền. Chúng ta cuối cùng chẳng liên quan đến nhau không phải tốt sao? “

” Rốt cuộc em vẫn là không tin tưởng tôi có đúng không? “

” Em… ” Lời nói đến họng bỗng bị nghẹn lại.

” Em không tin tưởng tôi có đúng không? Được, em muốn thế nào cũng được. Em muốn rời đi có phải không? Được chúng ta sau này không liên quan đến nhau là được. “

Nói rồi anh bỏ một mạch ra ngoài bỏ lại cô khóc thương tâm ở đó.

Anh đi rồi, cô chỉ biết khóc, cô không dám níu kéo anh nữa, cô sợ mình sẽ lại mềm lòng. Chuyện này nguyên nhân là từ cô, cô rời đi sẽ tốt cho tất cả mọi người.

Cô mệt mỏi quá, cô lên giường rồi thiếp đi.

===

Anh sau khi rời đi thì đi đến Bích Liên Viện.

Anh gọi không biết bao nhiêu là rượu ở trên bàn. Uống hết chai này đến chai khác anh bỗng rơi nước mắt.

Một người lạnh lùng hời hợt như anh chưa bao giờ rơi nước mắt vì việc gì ngoại trừ lần ba anh mất.

Đến hôm nay anh lại rơi nước mắt về chuyện này. Anh biết mình thật sự yêu cô nhiều lắm. Anh không buông tay được nhưng cô thì sao? Luôn tự quyết định, không quan tâm đến cảm nghĩ của anh.

Anh muốn giữ cô ở bên mình nhưng cô luôn đau khổ vậy thì anh cũng không bắt ép cô nữa.

Anh sẵn sàng để cô đi nếu cô hạnh phúc. Anh sẽ dùng phần đời còn lại chỉ để yêu cô.

===

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm. Gương mặt vẫn tươi cười không hề toát lên vẻ đau khổ. Cô mau chóng dọn dẹp đồ rồi ra sân bay.

Ngồi trong phòng chờ cô vô cùng bất an. Một phần vì muốn anh đến tiễn cô cũng xem như lần cuối cùng gặp nhau. Nhưng cô sợ, sợ anh đến rồi cô lại không nỡ rời đi.

Cô cứ ngồi thẫn thờ mãi ở phòng chờ đến khi có tiếng thông báo chỉ còn một mình chưa lên máy bay, cô mới định thần lại được.

Cô lê đôi chân nặng trĩu bước đi, trái tim rỉ máu đến đau thắt lại. Nhưng cô còn lựa chọn khác sao? Cô phải rời đi, trả lại những điều khi cô chưa xuất hiện.