Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 14: Rời bỏ, gặp lại


Cô lê đôi chân nặng trĩu bước đi, trái tim rỉ máu đến đau thắt lại. Nhưng cô còn lựa chọn khác sao? Cô phải rời đi, trả lại những điều khi cô chưa xuất hiện.

Bay lên bầu trời cô vẫn có cảm giác không chân thực. Nỗi đau trong lòng làm cô nghẹn ngào rơi nước mắt. Không có anh cũng không sao vì còn có em gái cô, cô không thể không vui vẻ mà sống.

Ở một nơi khác anh bí mật cho người theo sau cô. Sau khi biết thời gian của chuyến bay thì vội vàng lái xe đến sân bay nhưng không kịp.

Cô muốn đi cũng được thôi nhưng anh nhất quyết sẽ đưa cô trở về bên anh.

===

2 năm sau.

Bạch Lan trở về quê sống với em gái mình. Cô sau khi học xong đại học cũng làm trong một công ty nhỏ ở gần đó. Mỗi ngày cuộc sống đều trôi qua một cách yên bình như thế. Cho đến một ngày cô được cử đến làm việc ở  Lâm thị.

Cô hỏi ra thì biết là công ty của anh, công ty cô và công ty anh đã ký hợp đồng với nhau. Phải có một người đến công ty anh để tìm hiểu công việc và công ty đã cử cô đi cô từ chối nhưng không được.

Họ nói Lâm thị yêu cầu cô đến thực tập. Là anh yêu cầu sao? Không đâu chắc cô tự mình đa tình thôi.

Không từ chối được cô đành phải chấp nhận. Ngồi máy bay 2 tiếng mà cô cứ thất thần suy nghĩ mãi. Giám đốc Trần gọi cô mấy lần mới nghe.

Cô bước vào Lâm thị mà cảm thấy như bước vào vực sâu. Gặp anh cô phải làm sao đây? Phải thế nào mới đúng? Không quen biết sao hay tỏ ra đã quen biết từ trước?

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có giọng nói vang lên.

” Chào giáo đốc Trần. “

” Chào Lâm Tổng. “

” Cô đây là….? “

” Đây là Bạch Lan, cô ấy được cử đến đây thực tập. “

” Chào cô Bạch. ” Lâm Đình cười.

” Chào… Chào Lâm Tổng. ” Bạch Lan lúng túng trả lời, cô chưa bao giờ thấy anh lạnh nhạt với cô như thế.

Lâm Đình quay sang nói với giám đốc Trần.

” Giám đốc Trần, thư ký của tôi sẽ hướng dẫn cô Bạch đây về nơi làm việc và những việc cô ấy cần làm. Để tôi gọi tài xế tiễn cô ra sân bay. “

” Không cần phiền Lâm Tổng tôi chỉ mong nhân viên công ty chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Tôi muốn nói chuyện với Bạch Lan một chút. “

” Được, vậy tôi xin phép đi trước, tôi còn có việc. “

” À được. “

Sau khi Lâm Đình đi giám đốc Trần quay sang nói với Bạch Lan.

” Em cố gắng làm việc nhé đừng làm sai ý người ta có biết chưa? “

” Em hiểu rồi. Chị cứ về trước đi. “

Ở công ty tuy giám đốc Trần có chức cao nhưng luôn gần gũi mọi người nên mọi người đều xưng hô thoải mái chứ không hề cứng nhắc.

Sau khi dặn dò vài lời nữa, giám đốc Trần rời đi, Bạch Lan cũng theo thư ký để tìm hiểu công việc.

Đi quanh công ty một vòng để giới thiệu cuối cùng thư ký dẫn cô nói bây giờ sẽ dẫn cô đến nơi làm việc.

Thư ký dẫn cô đến tầng 30. Cô hơi ngạc nhiên do lúc nãy ở dưới đại sảnh có nhìn qua sơ đồ tầng 30 là dành riêng cho tổng tài.