Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 17: Không tự chủ


Lâm Đình bước xuống sân khấu, mọi người đều hướng mắt theo nơi anh bước đến.

” Lâm phu nhân, có thể nhảy với tôi một điệu hay không? “

Tiếng nói trầm khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu Bạch Lan, cô vẫn còn sửng sốt vì sự việc anh tuyên bố trên sân khấu vẫn chưa định thần lại.

Anh cứ như thế mdr,, à đi đến trước mặt cô trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của những người ở buổi tiệc.

” Tôi….., em…. ” Cô thật sự bối rối không ngờ được anh lại làm thế.

Anh bước đến ôm lấy eo cô, mọi người cũng vì thế mà lùi lại phía sau lưng, hướng mắt thưởng thức đôi trai gái trước mặt.

Anh hai tay ôm lấy eo cô, môi kề sát tai cô mà phun ra lời nói.

” Em cảm thấy buổi tiệc này có đủ long trọng hay không? “

” Anh vì sao lại làm như thế? “

” Ý của tôi không phải rất rõ ràng sao? ” Anh khẽ cười bên tai cô.

” Tôi không biết là anh hay là công ty đã đề nghị tôi đến để học tập nhưng nếu đã đề nghị tôi đến thì chỉ có thể liên quan đến công việc ngoài ra tôi không có hứng thú. ” Cô định thoát ra nhưng càng làm anh ôm chặt hơn.

Khi đang khiêu vũ bỗng đâu có một tiếng hô ” hôn đi ” vậy mà chỉ vài giây sau tiếng hô đã lan ra khắp cả khán phòng.

Anh vẫn kề sát tai cô nói:

” Chuyện này chúng ta sẽ thảo luận sau. Bây giờ nên thành toàn ý nguyện của mọi người thì hơn. “

Dứt lời anh áp môi mình lên môi cô, vẫn là đôi môi mềm mại trong trí nhớ của anh. Anh tham lam mà mút lấy nó.

Ban đầu cô có hơi kháng cự nhưng đôi môi anh cứ thế khơi dậy cảm giác trong cô, làm cô không kìm được mà vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại anh.

Thấy cô đáp lại mình anh cũng vì thế mà càng ôm chặt cô hơn chỉ sợ ôm không đủ chặt cô sẽ vì thế mà biến mất.

Hôn đến hơn 5 phút anh mới bất đắc dĩ mà buông cô ra. Nói với thư ký thay mặt mình gửi lời chúc đến mọi người ở bữa tiệc.

Cô lúc này đã xụi lơ trong ngực anh mặt đã đỏ lựng lên. Anh nói:

” Em vẫn chưa ăn gì, hôm nay xem như tôi mời em “

Anh ôm cô hướng đi vào thang máy. Sau khi bước vào cô nhận ra được chuyện gì đã xảy ra.

Cô nhanh chóng né tránh cánh tay anh, lần này anh buông cánh tay khỏi eo cô.

Vừa lúc đó cánh cửa thang máy cũng mở ra.

” Em không ra sao? “

Cô bước ra đi theo anh đến một căn phòng, hình như trên tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng.

” Mời vào. “

Anh mở cửa có ý cho cô vào trước.

” Tại sao không thể ăn ở bên dưới? ” Cô khó hiểu nghiêng đầu hỏi anh.

” Ăn ở bên dưới không chừng sẽ có những yêu cầu quá đáng hơn. ” Anh lại cười khẽ.

Cô tự nói với lòng không nên bước vào trong nhưng cô cứ như bị lời anh nói thôi miên mà không tự chủ bước vào căn phòng. 

Trong căn phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ trên trần nhà ngoài ra hầu như rất tối. Cô còn chưa kịp đi được hai bước đã bị người đằng sau đè lên cửa hôn xuống.