Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 19: Em điên rồi [620 chữ]


Lâm Đình dày vò cô hết lần này đến lần khác. Mỗi lần tiến đến của anh như những cơn sóng lớn vậy, dần dần lôi kéo Bạch Lan đến giữa biển sâu sau đó là bị chìm đắm dưới đáy dại dương sâu thẳm không thoát ra được…

Cảm giác đầu tiên của Bạch Lan sau khi thức dậy là đau chưa từng có kể từ lần đầu tiên.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, cô vội vàng nhắm mắt giả vờ như còn đang ngủ.

Anh đi đến bên giường khẽ cười, cúi người xuống bế lấy cô đi về phía phòng tắm.

Anh hôn lên trán cô nói:

” Hôm nay yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi, không cần đi làm vội. “

” Lâm tổng, phiền anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi. “

” Em chắc chứ? “

” Tôi có thể. “

” Bảo bối, bế em đến phòng tắm một chút tôi không phiền chút nào. “

Sau khi để cô ngồi vào bồn tắm, anh vươn tay mở nước, dòng nước ấm từ từ rơi xuống.

” Có thể ra ngoài rồi chứ? “

” Người em chỗ nào tôi chưa từng nhìn qua? ” Anh lại cười.

” Anh đi ra ngoài được không? ” Cô ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt đã rưng rưng nước.

Anh hoảng hốt nói:

” Được rồi, được rồi. Em không cần dễ xúc động như thế. “

Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Sau khi anh ra ngoài, cô cứ để mặc nước chảy như thế rồi âm thầm khóc. Hai năm trước hay hiện tại cô đều không thể quên đi anh được. Cô cố gắng lạnh nhạt, không quan tâm nhưng rồi thì sao? Chỉ sau một đêm bức tường cô xây dựng hai năm trong lòng để đối mặt với anh đều sụp đổ.

Không phải cô không yêu anh mà là cô không có can đảm để đối mặt với tình yêu, càng không có can đảm đứng cạnh anh, càng không xứng đứng cạnh anh.

Mẹ anh nói đúng cô đến vì tiền tại sao lại không ra đi vì tiền? Tại sao cứ phải bám lấy anh không tha? Cô cũng là con gái nhưng cô không có quyền được yêu thương, bởi ban đầu cô là có chủ đích tiếp cận anh.

Càng nghĩ cô càng rơi nước mắt, cuối cùng cô đứng dậy đi đến vòi sen xả nước.

Dòng nước lạnh lẽo cứ thế hắt vào mặt cô, vẫn là nước lạnh làm cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô cũng cứ thế mà tiếp nhận dòng nước lạnh lẽo chảy lên cơ thể.

Anh ở bên ngoài đã thay quần áo chỉnh tề, còn gọi thức ăn sáng. Chờ đã gần 40 phút vẫn chưa thấy cô ra ngoài, anh nonga ruột đi đến gõ cửa.

” Em đã tắm xong chưa? “

“….. ” Cô không trả lời.

” Em có nghe anh nói hay không? ” Anh đã bắt đầu lo lắng.

“…….” Vẫn là không có ai trả lời.

Anh mở cửa đi vào, thấy mắt cô đang nhìn chằm chằm vào bộ váy ngủ màu đỏ được treo trên giá. Nước từ vòi sen vẫn cứ thế, như xối lên người cô.

Anh vội vàng lấy áo tắm đi đến tắt vòi nước rồi mặc áo vào cho cô.

” Em điên rồi có đúng không? ” Anh khẽ quát.

Cô lúc này mới hoàn hồn thì đã được ôm gọn trong vòng tay anh, cô ngược mắt nhìn anh, trên mắt lại có ánh nước.

Anh luống cuống nói:

” Anh không cố ý quát em, nhưng cơ thể em đã yếu ớt thế này còn tắm nước lạnh. Em không quan tâm bản thân đến thế sao? “