Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 25: Con trai [633 chữ]


Cuối tuần mình sẽ đăng truyện nhé, tại trong tuần không có thời gian rảnh. Rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu T^T

[……]

” Tiểu Lan cuối cùng cũng trở về Lâm thị rồi, sau này mẹ không cấm cản các con yêu thương nhau nữa. Là mẹ không tốt, làm tổn thương con bé. ” Mẹ Lâm mặt mày mang theo nét ủ rũ.

” Mẹ không cần tự trách mình đâu, cô ấy có trách thì trách con mà thôi. “

” Hôm nào đó đưa con bé về nhà, mẹ sẽ nói chuyện với nó. “

” Con biết rồi, con cùng Tiểu Kỳ trở về. Mai con đưa thằng bé đi gặp cô ấy. “

” Được, các con về đi. “

Lâm Đình cùng Tiểu Kỳ cùng lên xe trở về nhà.

” Ba ba đưa con đi gặp mẹ xinh đẹp sao? “

” Không phải, hôm nay chúng ta về nhà. Ngày mai ba ba sẽ đưa con đi. “

Tiểu Kỳ mặt mày xụ xuống.

” Con không chịu, không chịu đâu. Con muốn gặp mẹ xinh đẹp bây giờ cơ!!!! “

Nhìn thấy con trai trắng như cục bông, quơ tay quơ chân ở ghế phụ thì bật cười:

” Được, được rồi. Đừng quậy nữa. “

” Con sẽ được đi gặp mẹ xinh đẹp đúng không? “

” Ừm. “

Tiểu Kỳ nghe thấy thì ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, mặt cười đến híp cả mắt.

Lâm Đình bất đắc dĩ lái xe đến nhà Bạch Lan. Anh nhẩm tính có lẽ giờ này cô đã ở nhà rồi.

[……]

Bạch Lan vừa tắm xong, trên người khoác áo choàng tắm. Nghe tiếng chuông cửa thì nghi ngờ, mình không quen ai, cũng không ai biết địa chỉ nhà mình thì có ai đến chứ?

Đột nhiên, rầm một cái, Lâm Đình chắc chắn là anh ấy. Thấy tiếng chuông ngày càng dồn dập thì Bạch Lan đành đi ra mở cửa.

Mở cửa ra không phải Lâm Đình mà là anh bảo vệ toà nhà.

” Anh tìm tôi có việc gì? “

Anh bảo vệ chưa kịp trả lời, đã có một cục trắng trắng mềm mềm ôm lấy chân cô gọi:

” Mẹ xinh đẹp, mẹ xinh đẹp. “

” Thằng bé này nói cô gái ở phòng này là mẹ nó, cứ bắt tôi phải lên bấm chuông cửa giúp. “

” À rất cảm ơn anh, có lẽ thằng bé này đi lạc, anh cứ làm việc cửa mình đi. Chuyện này tôi lo được. “

” Cảm ơn cô. “

Anh bảo vệ nói xong thì rời đi.

” Cháu bé, cháu tên là gì? Cháu đi lạc mẹ sao? ” Bạch Lan ngồi xổm xuống. Cô nghĩ con trai cô bây giờ có lẽ cũng trạc tuổi như cậu bé này.

” Con tên là Lâm Thiên Kỳ, là con trai của mẹ xinh đẹp đây. ” Cậu bé ôm lấy cổ Bạch Lan thân mật nói.

” Mẹ xinh đẹp của cháu tên là gì để cô đưa cháu về nhà, đừng làm loạn. “

” Mẹ xinh đẹp của cháu tên là… ” Tiểu Kỳ ấp úng.

” Mẹ xinh đẹp của con tên gì cũng không nhớ, sau này không cho đi gặp nữa. “

Đột nhiên có giọng nói từ phía sau truyền đến, là Lâm Đình.

Tiểu Kỳ liền chạy lại ôm lấy chân ba ba năn nỉ.

” Hôm nay gặp mẹ xinh đẹp vui quá nên con quên mất, xin ba ba đừng như vậy. ” Nước mắt cậu bé sắp rơi lã chã đến nơi.

Lâm Đình hai tay đều xách đồ, liền lạnh mặt.

” Chỉ lần này thôi. “

Rồi lại hướng Bạch Lan nói.

” Con trai muốn gặp em, tôi đành phải dẫn đến. Sẵn tiện mua cho em vài thứ. “

Con trai? Trong đầu cô nổ bùm một cái, con trai cô đã lớn thế này rồi.

” Không mời tôi và con trai vào nhà sao? “

” À à, anh vào đi. ” Bạch Lan lúng túng.

Lâm Đình liếc mắt nhìn Tiểu Kỳ. Cậu bé liền hiểu ý.

” Mẹ xinh đẹp, bế, bế. “