Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 28: Anh nhớ em, chẳng ngủ được!


Bận học nên mình ít đăng truyện được lắm, nên mấy bạn quên tui hết TT nhưng mà không sao vẫn có người ủng hộ tui vẫn sẽ viết nhaaaa

[……]

Câu hỏi rất đỗi bình thường của Tiểu Kỳ cuối cùng lại trở thành sự bối rối của Bạch Lan.

Anh biết, hai người cách xa nhau quá lâu đâu thể ngày một ngày lại hoà hợp được.

Cuối cùng anh nói Tiểu Kỳ:

” Con và mẹ ngủ trước đi, ba ba cần giải quyết công việc một chút sẽ ngủ. “

” Được. “

Tiểu Kỳ tung tăng chạy đến cửa phòng ngủ, vươn chiếc tay ngắn tũn để mở cửa nhưng không được.

” Để mẹ mở. ” Bạch Lan nói rồi nhanh chóng đi đến mở cửa rồi bế Tiểu Kỳ lên giường.

” Mẹ kể chuyện cho con nghe nhé? “

” Không cần đâu mẹ, chúng ta nói chuyện một chút là được. “

” Con muốn hỏi mẹ chuyện gì sao? “

” Người mẹ nhắc đến là ai vậy? Con thật sự muốn biết. “

” Người đó từng là vợ của ba con. ” Nói xong chữ “vợ” ấy tim cô bỗng thắt lại, sự đau đớn ấy vừa là vì ghen tị vừa là vì tức giận.

” Ba ba đã phản bội mẹ sao? Ba ba làm mẹ đau khổ đúng không? “

Không cho Bạch Lan kịp trả lời, Tiểu Kỳ lại nói tiếp:

” Chẳng trách mẹ lại đi lâu đến thế. Ngày mai con với mẹ đi đến nơi khác không có ba ba xấu xa. Biết ba ba phản bội mẹ, con đã chẳng thèm phối hợp với ba ba nói với mẹ mấy lời lúc nãy. “

” Ba ba muốn con nói như thế? ” Cô nhẹ nhàng hỏi lại.

Tiểu Kỳ đột nhiên thấy mình đã mắc sai lầm gì rồi.

” Phải, ba ba nói rằng nếu nói mấy lời đó mẹ mới hết giận. Là lỗi của ba ba, mẹ xinh đẹp đừng giận con. ” Tiểu Kỳ mang dáng vẻ tội nghiệp nhìn mẹ.

” Được mẹ không giận con, mau ngủ đi, mẹ đi uống nước một chút sẽ quay lại. “

Bạch Lan bước đến phòng bếp lấy nước, phòng cho khách có Lâm Đình ở bên trong vẫn còn mở cửa.

Cô bước đến thấy chỉ còn bật đèn ngủ, chắc là anh ngủ rồi.

Đột nhiên xui khiến thế nào cô lại không kìm lòng được muốn đi vào phòng, chân chính nhìn anh một lát.

Cô cảm thấy thật may mắn khi anh không đắp chăn, nếu anh tỉnh dậy sẽ có lý do để dùng.

Đang kéo chăn lên, bàn tay cô bỗng bị một bàn tay khác kéo ngã xuống giường.

” Sao vẫn còn chưa ngủ, muốn qua đây ngủ với anh sao? “

” Đi uống nước, tiện đường đến đắp chăn giúp. Buông ra để tôi về phòng. “

” Anh nhớ em, không ngủ được. Ở lại đây không được sao? “

” Tiểu Kỳ vẫn còn bé không thể ngủ một mình. “

” Nó có thể. “

Lâm Đình lại nói.

” Em vẫn còn hận anh sao? “

” Người ta nói còn hận là còn yêu. Tôi chẳng còn yêu anh, cũng chẳng có tư cách hận anh. “

” Anh xin lỗi vì lúc đó không giữ em lại, không phải vì anh không muốn mà vì anh không thể. Anh không muốn em cứ mãi đau khổ vì anh, vì chuyện của chúng ta. Anh muốn để em đi, sau đó anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện sau đó sẽ đưa em trở lại bên cạnh anh. “

” Trong suốt thời gian em đi, em ở đâu, làm gì anh đều biết. Không phải anh muốn theo dõi em mà vì sợ em sẽ bị người đàn ông khác cướp mất. “

” Nhưng may mắn chẳng có người đàn ông nào đến gần em, anh biết là vì em không cho phép họ đến gần em. Vì em vẫn còn yêu anh đúng không? “

~ Hết chương 28 ~