Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 29: Giúp anh [636 chữ]


” Vì em vẫn còn yêu anh đúng không? “

Câu nói ấy như đánh thẳng vào tim Bạch Lan bùm một cái như thể cô đã bị anh vạch trần tất cả.

Thế nhưng cô vẫn nói.

” Tôi không cho phép họ đến gần tôi vì tôi chẳng còn tin vào tình yêu với đàn ông nữa. Tình yêu là một thứ có thể đánh đổi bằng tiền bạc, như thế có còn là tình yêu không? “

Lâm Đình nghe thế hơi sững người, lại nói:

” Tin anh một lần này nữa thôi có được không? “

” Anh chẳng có gì khiến tôi có thể tin được, một chút cũng không! “

” Con của anh cũng là con của em. Vậy có thể tính không? “

” Mọi thứ của anh đều là tên của em, cũng có thể tính chứ? “

” Đến anh cũng là của em, vậy thì có gì không đáng tin chứ? “

Anh đã nói đến như thế rồi, cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào đành phải nói sang chuyện khác.

” Anh nói nhiều thế làm gì, không muốn cho người khác ngủ nữa đúng không? “

Cô đã thử cựa quậy để nới lỏng khoảng cách không ngờ anh từ đầu đến cuối cứ ôm ghì lấy cô, biết chẳng thể trốn thôi thì đành vậy.

” Anh không nói nữa, chúng ta đi ngủ. “

Nói rồi anh khẽ hôn lên trán cô, rồi lại tham lam hôn dọc theo mũi xuống đến môi.

Đôi môi anh áp lên đôi môi mềm mại của cô, cứ thế mà triền miên mãi đến khi cô chẳng thể thở nổi nữa mới miễn cưỡng buông ra.

Hơi thở anh ngày càng gấp, cơ thể bị kích thích khi cô cựa quậy đã giảm xuống lại tăng vọt lên.

Anh nhỏ giọng nói vào tai cô:

” Giúp anh một lần có được không? “

” Tôi không phải công cụ. “

” Anh xin lỗi nhưng anh thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, em có thể cho anh ôm em chặt một chút nữa không? “

Anh không dám vào phòng tắm, cô ở ngoài sẽ chạy về phòng mất.

Lần này cô không trả lời, cô thầm nghĩ đã chặt thế rồi cơ mà?

Anh lại ôm cô vào lòng chặt hơn, cô cảm nhận được hình như có gì đó không đúng ở đùi mình. Nhận ra là gì mặt cô đỏ lựng lên.

Nhưng rốt cuộc vẫn đành phải cố nhắm mắt ngủ.

Anh khó chịu mãi vẫn chẳng ngủ được, tận khi cảm thấy hơi thở đều đặn phả lên ngực mới buông tay vào phòng tắm.

Từ phòng tắm bước ra, khó chịu cuối cùng cũng giảm bớt. Anh vừa cười vừa khẽ lắc đầu, cô đúng là rất trêu người. [Bạch Lan: Mình có làm gì đó rất trêu người sao?]

Trở lại giường, anh lại ôm lấy cô vào ngực, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

[……]

Buổi sáng, Bạch Lan tỉnh dậy rất sớm. Cô cựa quậy làm anh cũng tỉnh giấc.

” Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi. “

” Tôi về phòng nếu thức dậy không thấy mẹ, Tiểu Kỳ sẽ sợ. “

” Nó không yếu ớt thế đâu. “

Lời nói của anh vừa dứt phòng bên cạnh liền truyền ra tiếng gọi:

” Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ xinh đẹp ơi, mẹ đi đâu rồi. “

” Buông tay ra, con gọi rồi. “

Lâm Thiên Kỳ, tốt lắm bây giờ con còn biết giở trò cơ đấy. Về nhà xem ba ba xử con thế nào.

” Em mặc quần áo vào rồi hãy đi qua đó, mấy hình ảnh này dù sao cũng không phù hợp với trẻ con. “

Cô cúi mắt nhìn, mặt tức giận.

” Anh… “

” Ôm em cách một quần áo làm anh cực kì khó chịu. Anh chỉ muốn gần em thêm một chút thôi.”

~ Hết chương 29 ~