Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 33: Sao anh lại say đến mức này? [601 chữ]


Thấy Tiểu Kỳ bày ra vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, Lâm Đình lên tiếng:

” Rất tốt, dám làm dám chịu. “

Rồi anh nhìn về phía Bạch Lan nói:

” Em cũng nghe rồi đúng không? Chuyện này không phải anh làm. “

Cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa, trách mắng con trai thì lại không nỡ.

” Sau này làm gì cũng phải bàn bạc với mẹ trước có biết không? “

Mặt Tiểu Kỳ xịu xuống từ lúc nãy đến bây giờ, nghe mẹ nói thế thì tươi tỉnh hơn hẳn.

” Vâng, con biết rồi. Con làm thế là sai nên mẹ buồn đúng không? Sau này con không làm mẹ buồn nữa. “

” Được rồi, chuyện đó không sao cả. “

Bạch Lan hướng về phía anh nói:

” Tôi có thể phiền Lâm tổng đưa Tiểu Kỳ về nhà không? Đã gần tối rồi. “

” Được thôi, chúng ta về. Cũng đến giờ tan ca rồi nhỉ? Anh không để ý lắm. “

” Tôi còn có việc cần làm. “

” Anh đưa em về mai làm tiếp cũng không sao. “

” Mẹ về với con có được không? “

Tiểu Kỳ nhìn cô với ánh mắt kì vọng thật sự không từ chối được.

” Được rồi, chúng ta về. “

Nhà cô gần công ty hơn nên Lâm Đình đưa cô về trước, sau đó mới đưa Tiểu Kỳ về nhà.

Về đến nhà, tắm rửa, ăn cơm xong Bạch Lan lại tiếp tục làm việc nhưng trong đầu cô cứ nghĩ đến việc lúc chiều.

Lại nghĩ đến chuyện đấy, bây giờ cô thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và Tiểu Kỳ ngày nào hay ngày đó.

Bạch Lan đã quyết định rằng chờ đến một ngày nào có một cô gái chiếm được trái tim anh, đến lúc đó cô sẽ tình nguyện rời đi. Không lưu luyến!

Không ngờ, chuyện này lại xảy đến. Lòng cô cứ nhảy nhót mãi không thôi, khi biết rằng mọi người không ai nghĩ cô cố tình lên giường với anh, có con rồi đòi anh chịu trách nhiệm.

Ngay lúc này đây cô mới chấp nhận sự thật rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng cô mãi mãi không xứng với anh, không xứng đứng cạnh anh một lần nữa.

Chợt chuông cửa phá tan những suy nghĩ của Bạch Lan. Cô thầm nghĩ “Muộn thế rồi ai còn đến cơ chứ? Không phải là Lâm Đình đó chứ?”

Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến, cô vừa mở cửa anh đã ngã ập vào người cô.

” Anh sao lại say đến mức này? “

” Sau khi đưa Tiểu Kỳ về, anh có một bữa tiệc. “

Đầu anh ở trên vai cô, những hơi thở nhè nhẹ, đầy mùi rượu cứ thế phả vào cổ Bạch Lan.

Bạch Lan đỡ anh vào ghế sofa, rồi nói:

” Lâm tổng ở đây chờ tôi một lát, tôi sẽ pha trà giải rượu cho anh. “

Bạch Lan vừa định đứng lên đã bị anh kéo lại, anh nhắm trúng môi cô mà hôn.

Anh nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển thành mạnh bạo mà hôn lên môi cô. Mùi rượu trong khoang miệng anh cũng theo đó qua khoang miệng cô, làm cô say đắm.

Cô cũng chuyển từ phản kháng thành hôn đáp lại anh. Ngay lúc này đây, cô chẳng thể ngăn nổi trái tim mình nữa.

Anh thấy cô không phản kháng nữa thì bắt đầu di chuyển xuống cổ mà hôn. Tay cũng không thành thực nữa mà luồn vào áo cô từ lúc nào.

~ Hết chương 33 ~