Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 8: Có chăng phải ly biệt?


” Em cũng đói rồi nhỉ? Tôi về nhà nấu canh cho em “

” Anh nấu sao? Tôi hơi lo rằng mình phải rửa ruột đấy “

” Em không thể nói lời nào ngọt ngào hơn à? “

” Tôi không đấy thì thế nào? “

” Bớt ngang bướng đi, em vừa sinh xong đấy. “

” Con mau về kêu chị giúp việc hầm canh cho tiểu thư Bạch đi. “

” Mẹ ở lại với cô ấy, con về nhà trước. “

” Ừ. “

Sau khi Lâm Đình về, cả Lâm phu nhân và Hạ Nhất Linh đều vào phòng của cô. Lâm phu nhân nói:

” Bao lâu nay con trai tôi không về nhà với vợ nó là vì cô sao? “

” Tôi… Tôi “

” Không cần nói, tôi đã điều tra cả rồi. “

” Tôi xin lỗi, rất xin lỗi Lâm phu nhân và Lâm thiếu phu nhân. ” Bạch Lan như muốn nhảy xuống đất quỳ lạy van xin họ.

” Đừng kích động, nằm yên trên giường nghỉ ngơi đi. “

Lâm phu nhân đỡ Bạch Lan nằm lại trên giường rồi nói tiếp:

” Tôi không trách cô nhưng cô phải nhớ từ giờ phút này không được day dưa với con trai của tôi nữa. Cô vẫn còn tương lai nhưng nó đã có vợ rồi. “

” Tôi biết thân phận của mình thưa phu nhân. Đợi sau khi bình phục tôi sẽ rời đi ngay. Nếu bây giờ rời đi về gặp em tôi nó sẽ nghi ngờ mất. “

” Được, tĩnh dưỡng cho tốt. Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cho cô. “

” Không cần gửi đâu thưa phu nhân, tôi đã lấy đủ tiền chữa bệnh cho em gái mình rồi. “

” Vẫn nên có thực hiện đúng giao dịch giữa mẹ tôi và cô. Bớt cho sau này lắm chuyện lôi thôi. ” Hạ Nhất Linh vừa nói vừa lườm nguýt cô.

” Con dâu tôi nói cũng đúng. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô, bây giờ tôi về nhà trước. “

Nói rồi Lâm phu nhân và Hạ Nhất Linh ra khỏi phòng cô rồi ra về.

Sau khi họ đi cô đã khóc rất nhiều. Cô biết mình không xứng đáng với anh, không xứng đáng đứng cạnh anh. Con bây giờ cũng là của người khác cô đau lắm. Càng đến ngày sinh cô càng sợ, sợ đến một ngày mình động lòng không rời đi được. Sợ một ngày cô rời đi anh không còn nhớ cô nữa. Cô sợ nhiều thứ lắm. Nhưng cô biết cuối cùng mình vẫn phải rời đi. Vị trí đó chưa bao giờ là giành cho cô cả, cô cũng chưa bao giờ phù hợp với nó.

[……]

Trong 6 tháng cô kiêng cữ, anh ngày nào cũng đến thăm cô, chăm sóc cho cô. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Vào một ngày anh nói với cô:

” Tôi không biết từ khi nào mình đột nhiên có cảm giác với em, rồi cũng đột nhiên mà yêu em. Tôi biết em cũng thế. Tôi chưa bao giờ nói với em những điều ấy vì tôi nghĩ mình chỉ lầm tưởng thôi. Nhưng không phải tôi là thật sự yêu em. Một năm nay đã khiến em thiệt thòi rồi. Tôi sẽ sắp xếp công việc rồi cưới em về nhà có được không? “

” Đây có thể gọi là cầu hôn không? “

” Nếu em muốn có thể xem như vậy? “

Cô ôm chầm lấy anh bật khóc. “Cảm ơn vì tất cả cũng xin lỗi anh vì tất cả. Em không muốn anh phải lựa chọn giữa em và mẹ của anh. Nên em phải rời đi thôi, đi đến thuộc về em”

” Được, em nhất định sẽ chờ anh. “

Đây cũng như lời hẹn ước cô dành cho anh. Dù cô có ở đâu đi chăng nữa, cô nhất định vẫn sẽ chờ anh. Cho dù anh không thể đến.