Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 9: Tôi làm em muốn đi cũng không thể


Ở bệnh viện một tuần sau đó thì Bạch Lan xuất viện. Hôm đó Lâm Đình bỗng nhiên không đến được. Anh gọi điện thoại cho cô.

” Hôm nay em xuất viện tôi không đến được do có cuộc họp đột xuất từ ban quản trị. Em về nhà trước đi xong việc tôi sẽ về ngay. “

” Được, em chờ anh về. “

Anh không đến cô có hơi hụt hẫng vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp mặt nhau. Nhưng như thế càng tốt, cô sợ mình sẽ không nỡ rời đi.

Cô lên taxi về nhà thu dọn quần áo. Nhận được điện thoại của Lâm phu nhân.

” Tôi đã chuyển hết tiền cho cô, cũng đặt vé máy bay cho cô rồi. Chúc cô sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. “

” Cảm ơn phu nhân rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã giúp cho tôi. “

” Không cần cảm ơn giữa chúng ta dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi. “

” Được tôi cúp máy trước. “

Sau khi cô cúp máy nước mắt cô bỗng trào ra. Cô không ngừng được, chữ “giao dịch” mà Lâm phu nhân nói ra càng làm cô thấy mình rẻ mạt, lúc đầu cô đến là vì tiền, bây giờ có tư cách ở lại bên cạnh anh sao?

Cô lấy lại tinh thần tiếp tục thu dọn quần áo. Cô phải nhanh chóng rời đi sống một cuộc sống của riêng cô. Nhưng chuyện cô không thể ngờ được là khi cô chuẩn bị rời nhà thì anh trở về.

” Em định đi đâu? “

” Em…. Em “

” Mẹ tôi nói đi, em liền đi? “

Nghe anh nói xong mắt cô dần đỏ lên. Cô nghẹn ngào nói:

” Anh nghĩ em có thể phản kháng lại sao? “

” Tôi đã âm thầm theo dõi, tôi biết mẹ tôi nhất định sẽ khuyên em đi. Tôi cứ tưởng em đã quyết định ở lại không ngờ, em… “

” Em thật sự không còn cách nào cả. “

” Là tôi không đủ thật lòng hay vì em không đặt tôi vào lòng? “

” Tất cả đều không phải. “

” Vậy vì sao em lại nhân lúc tôi không có ở nhà mà rời đi? Em có nghĩ đến cuộc sống sau này của tôi sẽ như thế nào khi không có em hay không? “

” Em rời đi là tốt cho cả hai chúng ta “

” Tốt? Là mẹ tôi nói không phải tôi. Người yêu em là tôi không phải mẹ tôi. Em không tin vào bản thân mình chí ít em cũng phải tin ở tôi chứ? Quay vào nhà để lại quần áo vào tủ. Tôi không muốn nặng lời với em. “

” Tại sao phải là em? Ban đầu em đến là vì tiền ra đi cũng là tiền của gia đình anh. Đến em còn không chấp nhận được bản thân vậy tại sao anh còn cố níu kéo em để làm gì cơ chứ? Lâm thiếu phu nhân xứng đáng với anh như thế, tại sao nhất định phải là em? “

” Vậy đến tột cùng em coi thường tình cảm của chúng ta như vậy sao? Em vẫn muốn đi? “

” Em không xem thường tình cảm của chúng ta nhưng em nhất định phải đi. “

Anh bước đến ôm lấy cô rồi đi thẳng vào nhà vừa đi vừa nói:

” Em vẫn muốn đi? Tôi làm em muốn đi cũng không thể đi nổi. “

Mở cửa vào nhà đi đến sofa anh thả cô xuống nhanh chóng nằm đè lên người cô. Ngay lập tức anh bắt lấy môi cô mà hôn xuống. Nụ hôn không mạnh không nhẹ nhưng cũng cho cô thấy rõ sự chiếm giữ của anh đối với cô. Cô mở miệng định từ chối nhưng như thế càng thuận lợi cho anh đưa lưỡi tiến vào khuấy đảo trong miệng cô.