Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 18: Tần Vô Lại


“Cái gì?! Anh muốn ở đây?!” Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Phàm biến sắc, thét lên với Tần Vịnh. Năm phút trước cô khéo léo đuổi ông tổng về, ai ngờ ông tổng lại hùng hồn nói muốn ở nhà cô, làm cô suýt nữa lăn từ trên sofa xuống.“Ti vi là anh mua, điều hòa anh mua, tủ lạnh máy hút khói anh cũng mua tất. Anh ở đây em lời muốn chết, còn được ngắm trai đẹp mỗi ngày nữa.” Tần Vịnh mặt dày mày dạn phân tích lỗ lã cho cô nghe. Lâm Phàm thật tình khóc không ra nước mắt “Mấy cái đó… tôi…” Cô không tìm ra từ nào để phản bác, đầu lưỡi sắp líu lại luôn.“Địa chỉ nhà anh lão họ Quách biết, lỡ lão còn bè đảng thì sao?” Tần Vịnh không nỡ khiến cô hoảng hốt luống cuống, bắt đầu biên chuyện nhăng nhít. Bè đảng còn sót lại, sao hắn không nói Thiên Địa hội luôn đi.“Nhưng… nhưng anh ở đây, bọn bè đảng tới tôi cũng không bảo vệ anh được. Bây giờ…” Lâm Phàm nói rồi khó nhọc chìa cái chân bó thạch cao ra trước mặt Tần Vịnh, tỏ ý là mình nói thật.“Anh tin tưởng em! Cho dù hiện giờ em què một chân vẫn có thể bảo vệ anh! Một mình anh ở nhà sợ lắm.” Không biết tiết tháo là vật chi, Tần Vịnh chớp đôi mắt sáng như sao lay động lòng người nhìn Lâm Phàm, biểu tình vô tội đáng thương như con chó con bị bỏ rơi. Còn thiếu nước học Lâm Lỗi ngoắc đuôi nữa thôi.Đáng thương cho Lâm Phàm, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Vịnh, ma xui quỷ khiến gật đầu, hơn nữa dại ra mấy giây liền chụp lấy bàn tay trắng trẻo phân rõ từng đốt của Tần Vịnh, khí thế hùng hồn ngất trời cam đoan, “Ông tổng, anh yên tâm!! Anh cứ yên chí ở nhà tôi, chỉ cần Lâm Phàm tôi còn một hơi thở tôi sẽ không để bọn họ làm hại anh!”Tần Vịnh thấy mỹ nam kế thành công, trở tay nắm chặt tay Lâm Phàm tính ăn thêm ít đậu hũ, ai ngờ cô không chút lưu luyến rút tay ra, cầm remote trên bàn lên.“Ôi cha, nhiều năm rồi tôi chưa từng xem ti vi!” Lâm Phàm hí hửng cầm remote giống như cục cưng tò mò lật tới lật lui nghiên cứu. Tần Vịnh sầu não chửi thầm mình còn không hấp dẫn bằng cái ti vi, mua ti vi làm cái gì! Tự dưng rảnh quá đi kiếm chuyện cho mình!“Ông tổng anh thích xem gì? Trong này có nhiều kênh ghê!” Lâm Phàm kinh ngạc than thở, ông tổng mua gì toàn đồ cao cấp! Vội vàng săn sóc hỏi han lấy lòng hắn trước.“Tùy.” Tần Vịnh bất mãn hơi bĩu đôi môi gợi cảm lên, u oán nhìn cô.“Vậy xem phim ma đi!” Lâm Phàm kích động quay đầu hỏi ý kiến Tần Vịnh, Tần Vịnh đang định nghiêm mặt từ chối.“Lúc nhỏ tôi thích nghe bà ngoại kể chuyện ma lắm nhưng bà kể đi kể lại chỉ có bấy nhiêu chuyện.”“… Được.” Tần Vịnh trúng tà đồng ý, gật xong rồi hắn hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Nhưng nhìn cô giống như đứa bé hoan hô nho nhỏ, cầm remote lên hào hứng điều khiển ti vi, hắn lại cảm thấy, đáng!Mười phút sau hắn hối hận rồi, bởi vì căn bản hắn không dám ngó màn hình, mắt cứ nhìn trần nhà chằm chằm. Nhưng nhạc nền quỷ quái không ngừng từ trong ti vi chui vào tai hắn.“Anh đi lấy đồ ăn cho em.” Nhịn hết nổi Tần Vịnh bật dậy chui tọt vô nhà bếp, mở tủ tìm đồ ăn vặt, nghe tiếng nhạc nền phối hợp với cảnh quay khủng bố qua chưa. Chờ mãi đến khi ti vi vọng ra tiếng nhân vật đối thoại bình thường hắn mới cầm một bịch khoai tây chiên vô.“Cám ơn.” Lâm Phàm cảm động cười với Tần Vịnh, ông tổng tốt thật.“Á!!!!!!!!!!!!!” Tiếng phụ nữ thét chói tai vang ra từ ti vi, Tần Vịnh giật thót như con mèo hoang xù lông bay vèo lên sofa, cầm lấy gối ôm.“Ông tổng, anh sợ à?” Lâm Phàm không sợ ma mà bị Tần Vịnh hù cho giật mình.“Giỡn… giỡn hoài, anh mà sợ… sợ sao?” Hoảng tới nỗi lắp bắp, Tần Vịnh còn già mồm. Lâm Phàm tán thành, “Phải, người nào sợ lá gan cũng quá nhỏ đi.” Đối với cái người trên tay có mấy mạng người như Lâm Phàm mà nói, sức đề kháng khá mạnh mẽ.“Khụ… anh đi toilet…” Mười phút sau, Tần Vịnh lại nhịn hết nổi bắt đầu mắc tiểu. Lâm Phàm vất vả dời ánh mắt lưu luyến khỏi màn hình sang bóng lưng của hắn. Ông tổng bị hư thận hay sao vậy cà, mười phút mà đi những ba lần.“Ông tổng, vừa rồi anh không xem được, có cần tôi tua lại lần nữa không?” Lâm Phàm hiểu ý người khác, đề nghị. Tần Vịnh hoảng hồn vội vàng từ chối, “Không cần không cần! Coi tiếp đi.” Tua lại lần nữa có phải muốn mạng của hắn không?Rốt cuộc, giày vò hắn đến khi kết thúc vừa đúng 12 giờ. Chuẩn bị đi tắm rửa ngủ một giấc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại quỷ quái vang lên trong căn phòng đóng kín một cách đường đột, lông tóc Tần Vịnh dựng đứng, mắt trợn trừng nhìn điện thoại, thấy Lâm Phàm thản nhiên chuẩn bị nhoài người lấy điện thoại, hắn vội vàng níu Lâm Phàm lại “Không được nghe!”Lâm Phàm không hiểu nhìn hắn “Sao vậy?”“Em quên vừa nãy trong phim chiếu gì à?” Tần Vịnh sợ hãi nhắc nhở, bộ phim vừa xem tên là The Ring, bây giờ vừa đúng nửa đêm! Cú điện thoại này nói không chừng là hồn ma.“Ông tổng, phim ảnh đều gạt người hết.” Lâm Phàm an ủi, vỗ vai hắn, còn nói mình không sợ. Biết ngay là ông tổng nhát gan mà, chẳng trách không dám ở nhà một mình.Thò một tay cầm lấy điện thoại, mặc kệ Tần Vịnh phản đối.“A lô?”“Tút…” Đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo bận, dường như bị ngắt, Lâm Phàm nhún vai đặt điện thoại xuống, quay đầu liền bị gương mặt xanh lè của Tần Vịnh làm giật nảy người, “Anh không sao chứ?”Tần Vịnh đờ đẫn lắc đầu, không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.“Ông tổng, rửa mặt rồi ngủ thôi, tối nay tôi ngủ sofa.” Lâm Phàm tốt bụng muốn ông tổng có cảm giác khách đến như ở nhà, vì thế chắc chắn phải nhường phòng ngủ và giường rồi.Ánh mắt Tần Vịnh dần dần có tiêu cự, nói với Lâm Phàm “Anh cần em nhường sao? Sofa của anh.” Nói xong mặc kệ Lâm Phàm phản đối lại bế bổng cô lên đi vào phòng ngủ, kế đó cầm áo ngủ mang theo trước đó đi vào phòng tắm.Hình ảnh trong phim ma vừa nãy từng màn từng màn một bắt đầu diễu qua trong óc hắn, tiến hành bổ não. Dùng tốc độ hai trăm phần trăm rửa ráy sạch sẽ hắn mặc áo ngủ chạy vào phòng khách, leo lên sofa chuẩn bị tạm trú. Đường đường chủ tịch Tần thị, vì cua gái mà phải chen chúc trên sofa thế này. Càng nghĩ càng bất bình, gió bắt đầu lùa qua cửa sổ không đóng, thổi vù vù. Hắn quay đầu vừa vặn đối diện với ảnh thờ bà ngoại, giật mình bật dậy xộc vào phòng ngủ.Lâm Phàm nằm trên giường đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, thấy hắn hoảng hốt luống cuống xông vào, nghi hoặc nhìn hắn “Ông tổng?”“…” Tần Vịnh nhìn cô chằm chằm không nói, bởi vì hắn không biết nói gì.“Ông tổng… có phải anh sợ không?” Lâm Phàm nhìn thấy một tia kinh hoảng trong mắt hắn, sớm biết ông tổng nhát gan như vậy hồi nãy đã không đề nghị xem phim ma. Dọa ông tổng sợ chết khiếp cô làm sao ăn nói với ông chủ tịch.“Im!” Lúc này Tần Vịnh rất muốn mạnh mồm nói không có nhưng nói không thì phải ngủ ở phòng khách. Đột nhiên mắt sáng lên, quay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chụp cái chăn trên sofa lại quay ngoắt vào phòng ngủ, đóng cửa phòng phóng cái vèo lên giường.“Anh sợ, em phải ngủ với anh.”Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn ông tổng mới giây trước còn hung hăng nạt cô im, bây giờ khuôn mặt đẹp trai đầy ấm ức khiếp đảm, không khỏi trào dâng tình thương của người mẹ.“Vậy anh ngủ sát vách đi, lúc nhỏ tôi sợ bà ngoại đều để tôi ngủ bên trong.”Tần Vịnh vừa nghe Lâm Phàm đồng ý dễ dàng như thế, mở cờ trong bụng còn nhớ gì ma với chả quỷ. Lập tức ngoan ngoãn nghe lời leo lên, chui vào sát vách nằm xuống. Mùi hương đặc trưng của con gái trên người Lâm Phàm tràn ngập khứu giác của hắn, đầu óc không khỏi chạy loạn lên, đang chần chừ có nên thừa dịp ăn chút đậu hũ hay không, ai ngờ lại bị Lâm Phàm xuống tay trước.“Đừng sợ đừng sợ, có ma tôi chắn giúp anh, ngủ đi.” Lâm Phàm dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng rãi cường tráng của Tần Vịnh, nhỏ nhẹ vỗ về hắn.Đối mặt với dáng vẻ thần thánh trong sáng này của cô, hắn thật sự không có dũng khí chơi bẩn, nửa ngày nản lòng vùi đầu vô gối, chửi thầm, có phải Lâm Phàm cố tình cho hắn xem phim ma đặng thừa cơ ăn đậu hũ hắn không?Kỳ quặc là hơi thở ấm áp thơm tho của Lâm Phàm lượn lờ chung quanh, hắn dần dần thả lỏng người, chìm vào mộng đẹp.Lâm Phàm nhẹ nhàng kéo chăn lên giúp hắn, nhìn gương mặt nghiêng một bên ngủ say, tuấn tú trắng nõn, đường nét rõ ràng, lông mày như vẽ, lông mi dài mảnh lại dày, yên lặng rủ trên đôi mắt phản chiếu bóng râm mờ mờ, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng gợi cảm.Ông tổng rất ưa nhìn, còn đẹp hơn con gái. Lâm Phàm thưởng thức xong, đưa ra kết luận rồi thò tay tắt đèn ngủ cạnh giường, thiếp đi.Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua cửa kính rơi vào trên gương mặt ngủ say của Tần Vịnh. Nắng nhạt phủ một lớp sáng vàng êm ái trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hàng mi dày mảnh khẽ rung rung, đôi mắt nhập nhèm mở ra, nhất thời không phản ứng kịp người đang ở nơi nào. Lại nhắm mắt chìm vào suy nghĩ vài giây, hắn đột ngột mở choàng mắt nhìn phần giường trống không bên cạnh, tối qua hắn ngủ lúc nào? Uất ức quá! Giả vờ tội nghiệp uổng công rồi!Rầu rĩ ngồi dậy đi ra phòng khách, phát hiện Lâm Phàm không ở nhà, Bây giờ cô què một chân còn đi đâu được? Tần Vịnh hoảng hốt vòng ba vòng trong căn phòng bé xíu, đến tủ lạnh cũng mở ra xem cô có trốn trong đó không. Xác định tất cả đều không có, mặc kệ trên người còn đang mặc áo ngủ, chân đi dép lê hắn phi xuống lầu, thử tìm trong khu chung cư.Quả nhiên mới xuống lầu không tới một lát liền thấy bóng dáng quen thuộc của Lâm Phàm, chống gậy đứng trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hắn tức anh ách xoạc cẳng đi tới chỗ cô.“Em giỏi nhỉ! Què chân còn tự xuống lầu mua bữa sáng!” Tần Vịnh thật muốn tóm cô lên đánh cho một trận, hoặc hôn dữ dội một hồi, biện pháp sau không sai nha! Tần Vịnh lại xuất thần rồi.Đang mua bánh bao, Lâm Phàm và ông chủ tiệm đều bị Tần Vịnh làm giật mình, Lâm Phàm vội vàng giải thích với hắn, “Tôi thấy anh ngủ ngon nên không gọi, sợ anh dậy đói bụng nên xuống mua bánh bao xá xíu anh thích ăn trước đó.”Mọi người nghe đều cảm thấy mập mờ, cô vợ nhỏ này thật biết thương chồng, chân què còn mua đồ ăn sáng nữa.“Hừ! Theo anh đi lên.” Lòng Tần Vịnh còn ngọt hơn đường phèn nữa, nhưng mặt thì vẫn thối hoắc. Bồng Lâm Phàm định đi lên lầu “Khoan đã, còn chưa lấy bánh bao.” Lâm Phàm đã quen bị hắn bế vội vã la lên, vươn tay cầm lấy bánh bao từ tay bà chủ. Ai ngờ bà chủ tiệm lại hâm mộ nói với cô “Ông xã cô tốt với cô ghê, nhìn lại đẹp trai! Cứ thế xỏ dép lê chạy xuống, ha ha.”Lâm Phàm chuẩn bị giải thích, Tần Vịnh lại cười toe toét khiêm tốn mấy câu với bà chủ, không đợi cô nói trực tiếp cướp vợ sải cẳng đi khỏi hiện trường, để lại một đám người hiểu chuyện.Bà chủ tiệm bánh bao mặt mày đầy xuân tình nhìn ông chủ nói “Năm đó ông cũng bế tôi như thế, hôm nay về nhà ông lại bế tôi lên lầu một lần đi.”Miệng ông chủ rúm ró “Bây giờ cân nặng của bà gấp hai lần bà năm đó, bán bánh bao đi!”