Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 20: Khổ Nhục Kế


Remote tivi thẳng tắp nện lên cái trán đẹp đẽ của hắn, đau đến nổ đom đóm mắt. Bịt chỗ bị thương nhe răng nhếch miệng “Em đánh anh làm gì.”Không có câu trả lời, Tần Vịnh nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm Phàm lạnh lùng nhìn mình, trong lòng hắn run lên nghĩ thầm không xong rồi. Hắn đã thấy gương mặt Lâm Phàm vui có, không vui có, ngốc nghếch lương thiện dịu dàng hung dữ đều có cả, nhưng vẻ mặt lạnh như băng thế này là lần đầu tiên. Ờ không đúng, lần trước ở trong bếp nhắc tới ba cô hình như dáng vẻ cô cũng thế này.“Chủ tịch Tần, nếu anh lo lắng dư đảng của lão họ Quách, anh có thể ở đây, tôi sẽ tận lực bảo vệ anh. Nhưng tôi hi vọng anh đừng bước vào phòng tôi một bước nào nữa.” Từng câu từng chữ nghiêm nghị, chậm rãi nhả ra từ đôi môi anh đào phớt đỏ của cô, chống gậy tính đi vào phòng, lại bổ sung thêm một câu: “Không cho phép chạm vào tôi nữa, bằng không tôi sẽ không xem anh là ông tổng mà vặn gãy cổ anh.” Nói xong cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ, không vì chống gậy mà khí thế giảm đi.Tần Vịnh tức sùi bọt mép. Bao nhiêu đàn bà con gái chỉ ước sao hắn chủ động hắn lại đi thích đóa hoa kỳ cục này, khó khăn lắm mới hôn được còn bị thu tiền phòng phá ngang. Giờ lại bị cô nàng này ném remote uy hiếp nữa. Uất ức quá, tức muốn vung tay áo mà đi, nhưng nghĩ lại chuyện này quả thật là mình không đúng, đột ngột như vậy làm Lâm Phàm hoảng sợ. Chửi thầm Lâm Lỗi đưa ra biện pháp gì tệ hết chỗ nói, cái gì mà con gái đều thích mạnh bạo chứ. Lâm Phàm là cô gái bình thường chắc?Lâm Phàm đi vào phòng rồi, vẻ mặt lạnh như băng thoáng chốc tan ra, dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve môi đỏ, gương mặt vẫn còn kinh ngạc, phẫn nộ. Ông tổng bụng đói ăn quàng ư? Mình không chọc anh ta, còn tận lực bảo vệ, kết quả bị anh ta cợt nhả, xem cô là gì chứ?Mấy ngày nay công nhân viên Tần thị đều dè dặt, sợ làm sai chuyện liền bị đẩy lên cho ông tổng xả giận, bởi vì thời gian này Tần Vịnh buồn vui thất thường.“Tần Vịnh mày tới tuổi mãn kinh sớm à?” Lâm Lỗi triệt để thực hiện câu danh ngôn sống để vui chết có gì đáng sợ, sao bỏ qua cơ hội xem kịch của Tần Vịnh.Lần này Tần Vịnh lười để ý hắn, lực chú ý đặt hết vào tài liệu trong tay, xem kẻ bàng quan kia như ảo giác. Kỳ thật hồn vía hắn đã bắt đầu lên mây rồi, hắn cứ cho Lâm Phàm hết giận sẽ không sao, ai ngờ mấy ngày nay hắn thấy mặt cô không tới vài lần.Sáng sớm khi hắn đi làm thì Lâm Phàm trốn trong phòng hít không khí, hắn đi làm về ngồi canh trong phòng khách thì cô khỏi xem tivi luôn, trừ phi cần giải quyết phải chui vào toilet ra, thời gian còn lại cô đều rúc trong phòng ấp trứng.Vốn dĩ hắn buồn bực muốn buông tay nhưng nếu từ bỏ rồi hắn cũng không tìm được một Lâm Phàm thứ hai. Hơn nữa ngày đó trong phòng bệnh, lời hứa kia hắn nhớ kỹ trong lòng, sao có thể vì một cản trở nhỏ xíu này mà dễ dàng từ bỏ? Cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần cố gắng!“Chẳng lẽ cãi nhau với Lâm Phàm?” Lâm Lỗi thấy mặt hắn lúc nắng lúc mưa không nhịn được đoán mò. Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ Lâm Phàm ánh mắt Tần Vịnh đột nhiên ngưng đọng, u ám nhìn chòng chọc Lâm Lỗi, bụng chửi thầm là thằng quỷ này bày hắn cái biện pháp mù mắt, hại Lâm Phàm bây giờ không thèm để ý hắn.“Mày, cái thằng bỏ đi chỉ có phá là giỏi, bày cho tao biện pháp tệ hại! Mày nói giờ phải làm sao.” Tuy hận Lâm Lỗi nhưng không phải ba anh thợ giày cũng vượt xa Gia Cát Lượng sao? Mặc dù bây giờ bọn hắn chỉ có hai anh thợ giày.“Chứng tỏ kỹ thuật hôn của mày không ra sao.” Lâm Lỗi chống má trầm tư nhưng trọng điểm suy nghĩ thì cách xa ngàn dặm. chọc Tần Vịnh nổi điên đè hắn xuống ghế ra sức bóp cổ hắn. Lâm Lỗi vùng vẫy hai chân giãy dụa, từ nhỏ hai người đã quen thói bực lên là bóp cổ đối phương. Nhưng thư ký không có cùng nhau lớn lên, cùng trải qua thời thơ ấu với bọn họ thì sửng sốt đứng ở cửa phòng làm việc quên khóa, há hốc mồm.Không biết là vì bản tính hung tàn của hai người hay là vì tư thế mập mờ, nhìn từ đằng sau chỉ thấy cả thân hình cường tráng của Tần Vịnh đè lên người Lâm Lỗi mà hai cái chân giò của Lâm Lỗi đang run rẩy một cách đáng ngờ.Lâm Lỗi quay mặt ra cửa, nhìn thấy cô thư ký nhỏ trước tiên, khó nhọc vươn ngón tay trỏ ra, chỉ về phía cửa ra hiệu cho Tần Vịnh chú ý hình tượng.“Vào đi.” Tần Vịnh chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nghiêm nghị, tốc độ lật mặt khiến người ta than thở không thôi. Cô thư ký rụt rè sợ sệt ôm hồ sơ cúi gằm mặt nhìn nền nhà chằm chằm không dám ngẩng đầu lên “Chủ tịch… đây là Jepi chỉnh sửa xong bảo tôi mang lên cho ngài…”“Đặt lên bàn đi.” Tần Vịnh một cước đá bay Lâm Lỗi đang co quắp trên ghế hắn, hài lòng ngồi xuống. Cô thư ký đặt hồ sơ xuống bàn cung kính lui ra, từ đầu chí cuối không dám ngước lên. Vừa đóng cửa phòng làm việc xong nháy mắt lập tức kích động như gà cắt tiết chạy ào ào xuống phòng mình.“Ôi trời, vừa rồi tôi lên phòng chủ tịch thấy ngài ấy đang phục vụ tổng giám đốc Lâm! Tôi sợ không nhúc nhích luôn, tưởng là lần này chết rồi chứ.” Cô thư ký phấn khích thật lâu chưa bình tĩnh lại, nói xong còn lấy tay vuốt ngực để bình ổn nhịp tim.“Không phải chứ? Cô còn sống mà bò xuống? Ông tổng không giết cô diệt khẩu?” Nhân viên A kinh ngạc, không tin được.“Cô thấy gì thế thấy gì thế? Dáng người ông tổng đẹp không?” Nhân viên B sáng mắt lên.“Hai người họ nôn nóng lắm, còn mặc đồ cơ, tôi chỉ thấy tổng giám đốc kích động rung rung chân, hơn nữa sốt ruột đến độ cửa cũng quên đóng.” Mặt thư ký đỏ bừng, tròn mắt nói, đương nhiên không phải đỏ mặt vì xấu hổ mà là kích động quá mới đỏ.“Ôi ôi, nói vậy là tổng giám đốc Lâm là người bị đè?” Nhân viên C bắt đầu bổ óc.Thư ký tán đồng gật mạnh đầu, nói tiếp: “Chẳng trách mấy bữa nay tâm tình ông tổng không tốt, chắc chắn là cãi nhau với tổng giám đốc Lâm rồi. Mấy ngày trước có người nói tổng giám đốc đứng trước cửa công ty điên cuồng đập xe ông tổng nhưng ông tổng không để ý, bỏ đi thẳng.”“Nói vậy là hôm nay hai người làm hòa rồi, chắc ông tổng sẽ không thay đổi thất thường nữa nhỉ?” Nhân viên A phân tích.Mọi người gật đầu đồng ý, óc người nào cũng vẽ ra tình cảnh ông tổng và tổng giám đốc Lâm động tình.“Sao hôm nay nhân viên công ty ai cũng quái quái?” Lúc tan tầm, Lâm Lỗi đi cạnh Tần Vịnh thắc mắc.“Tao cũng thấy thế…” Tần Vịnh cũng cảm thấy hôm nay ánh mắt nhân viên trong công ty nhìn mình có vẻ kỳ cục.“Thôi đừng để ý bọn họ, nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là Lâm Phàm, vừa rồi khổ nhục kế tao dạy mày nhớ kỹ đấy.” Lâm Lỗi căn dặn, hắn và Tần Vịnh nghiên cứu phương án cả một ngày, cuối cùng đưa ra kết luận là Lâm Phàm mềm cứng gì cũng không ăn, chỉ ăn khổ nhục kế. Bởi vì tinh thần trách nhiệm của cô cực lớn, nếu Tần Vịnh có nguy hiểm chắc chắn cô không thể tiếp tục phớt lờ hắn.“Lần này mà còn chữa lợn lành thành lợn què thì tao đá mày tới châu Phi đào dầu mỏ đấy.” Tần Vịnh sẵng giọng.“Yên tâm yên tâm, mày quấn cái này lên trước đã.” Lâm Lỗi lấy ra một tấm vải trắng, quấn lên cổ tay Tần Vịnh mấy vòng thật dày, lại dùng một sợi khác treo tay hắn lên cổ, nín cười thưởng thức tác phẩm của mình.Tần Vịnh đen mặt nhìn cánh tay phải hóa trang tàn tật của mình: “Như vậy được chứ?”“Được! Chắc chắn được! Tao đi cùng mày để tăng độ tin cậy.” Lâm Lỗi ưỡn ngực vỗ bồm bộp cam đoan.Hai người đứng dưới lầu, đồng thời hít sâu một hơi, giống như hai liệt sĩ không sờn lòng leo lên lầu.“Á! Cậu chủ, tay cậu làm sao thế này?” Má Trương còn chưa đi về vừa mở cửa nhìn thấy, hận không thể móc tim mình ra làm băng quấn tay cho cậu chủ, hoảng hốt hét lên.“Anh ấy không sao đâu, má Trương bác về đi, chuyện này đừng nói với ông bà chủ.” Lâm Lỗi nháy mắt với Tần Vịnh, không thể để má Trương ở lại làm hỏng chuyện.Tần Vịnh nhận được ám hiệu, gật đầu với má Trương để bà làm theo lời Lâm Lỗi. Cho dù má Trương có một trăm cái không vừa lòng đi nữa cũng đành nghe lời đi về, bụng còn đang do dự xem có nên nói cho ông bà chủ biết không.“Phàm Phàm ~ anh là Lỗi Lỗi của em nà ~” Lâm Lỗi vô liêm sỉ đứng ngoài cửa phòng rêu rao. Tần Vịnh nghe hắn xưng hô Lỗi Lỗi không nhịn được nổi da gà.Trong phòng im lặng như tờ. Lâm Lỗi bị đả kích thật nặng, là Tần Vịnh cưỡng hôn cô, hắn đâu có hôn được ~ sao đến hắn cũng bị xem là địch? Lâm Phàm chẳng phúc hậu gì cả.Đang bực bội, nhìn thấy Tần Vịnh xách giỏ trái cây mua dọc đường định đi vào bếp, hắn thuận mồm bắt đầu gào rống ầm ỹ “Trời ơi anh họ, mau buông xuống! Tay mày bị thương không thể xách đồ nặng được! Lão họ Quách thật chả ra làm sao, ngồi tù rồi còn nhớ đến cái mạng nhỏ của mày.”Tần Vịnh loạng choạng sém chút thì đập mặt vô bồn nước, quay đầu câm nín nhìn Lâm Lỗi. Thằng quỷ này không đi làm đạo diễn thật là tổn thất lớn cho giới điện ảnh. Nhưng hắn diễn như vậy Lâm Phàm có tin không? Nếu Lâm Phàm tin hắn… Hắn sẽ ăn sạch giỏ trái cây này cả vỏ lẫn hạt!Lúc Tần Vịnh tự tin không cần ăn cả giỏ, cửa đột ngột bị đẩy ra. Lâm Phàm chống gậy, vẻ mặt nôn nóng đi ra, “Bọn tay chân còn lại ra tay với ông tổng? Á, ông tổng tay anh sao thế?”Lâm Lỗi lặng lẽ nháy mắt với Tần Vịnh, đắc ý đã thành công, còn Tần Vịnh thì nửa mừng nửa lo. Vui là vì Lâm Phàm vẫn quan tâm mình, lo là mình vừa mới nói ăn hết cả vỏ lẫn hột, hắn đau buồn nhìn trái thanh long…“Phàm Phàm em biết không, hôm nay bọn anh bị tay chân của lão Quách mai phục, may mắn anh sáng suốt uy phong, văn võ song toàn, tài trí hơn người, phong thái bất phàm, đẹp tựa Phan An, một cành hoa lê áp hải đường [8]! Lúc ấy mới cứu được Tần Vịnh!” Cả năm không biết xấu hổ Lâm Lỗi ba hoa chích chòe, Lâm Phàm ngờ vực nhìn hắn “Anh cứu ông tổng? Vì sao ông tổng bị thương còn anh thì không? Hơn nữa không phải anh đánh không lại ông tổng à?”Lâm Lỗi thấy bị lột mặt không nhịn được nhục nhưng lại không thể bóc mẽ anh họ, đành cười ruồi “Hè hè anh đến trễ…”Lâm Phàm thấy Tần Vịnh nửa ngày không nói, rốt cuộc bản tính thiện lương vẫn chiếm thế thượng phong “Ông tổng, anh còn bị thương ở đâu không?”“Không…” Tần Vịnh thật tình không nói láo thêm được nữa, cảm thấy bản thân thật ghê tởm, lại lợi dụng lòng tốt của Lâm Phàm, nếu bị phát hiện phỏng chừng còn chết thảm hơn.“Tay hắn bị gãy rồi. Ôi mẹ ơi lúc đó thật khủng khiếp nha, may mà bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi là được. Chuyện này không dám để dì dượng anh biết, sợ họ lo lắng nên Lâm Phàm em đừng lộ ra đó, chỉ cần chăm sóc hắn nhiều chút là được.” Lâm Lỗi quyết định thúc đẩy anh họ, bằng không hai người giải tán lấy đâu ra náo nhiệt cho hắn xem.“Được, tôi không nói. Ông tổng anh đừng cầm trái cây nữa, để tôi rửa.” Mấy ngày nay Lâm Phàm rất mâu thuẫn. Mỗi chiều Lưu Mai đều đến chơi với cô, biết chuyện này xong đề nghị cô giữ khoảng cách nhưng hai người ở chung thế cô giữ kiểu gì. Đành trốn trong phòng mỗi ngày đếm tóc cho qua, cô rầu sắp mọc râu luôn rồi. Giờ cô tự cho mình lý do, ông tổng bị thương cô không thể không quan tâm. Còn như nụ hôn hôm đó, coi như là bị con chó dễ thương vô ý liếm một cái đi, không thể so đo với chó được.Tần Vịnh tất nhiên không biết trong lòng Lâm Phàm hắn đã biến thành một con cún cưng, nửa mừng nửa lo mặc Lâm Phàm cầm giỏ trái cây trong tay đứng cạnh bồn nước rửa sạch, hắn ho khẽ một tiếng, thấy Lâm Lỗi đần độn đứng ở cửa hưởng thụ xem kịch, dứt khoát qua cầu rút ván “Lâm Lỗi mày về đi.”Lâm Lỗi đời nào chịu, tự mình đạo diễn vở kịch lớn như thế, sao không được thưởng thức? Đang tính cự tuyệt thấy Tần Vịnh dùng khẩu hình nhẹ nhàng phun ra một cái tên, hoảng hồn tới nỗi cúc hoa co rúm, vội vàng lắc đầu lia lịa.“Phàm Phàm anh đi trước đây, hôm khác gặp em nhá.” Sau đó chạy trốn biệt dạng. Lâm Phàm chăm chú rửa nho khó hiểu nhìn bóng lưng thảm hại của hắn. Nhà bếp chật chội còn lại mỗi hai người, không khí nháy mắt trở nên ngượng ngập, tựa hồ ngưng đọng lại.“Ông… tổng, lấy kem đánh răng lại giúp tôi.” Cô không nhịn được lên tiếng phá vỡ yên lặng, Tần Vịnh đang đứng sau lưng Lâm Phàm nhìn cô không biết chán, giải tỏa nỗi tương tư mấy ngày nay, nghe cô nói thì giật mình, nhanh nhẹn vào nhà tắm cầm kem đánh răng ra đến cạnh cô, khó hiểu hỏi “Lấy kem đánh răng làm gì.”“Rửa nho.” Lâm Phàm nặn kem ra tay xoa thành bọt, sau đó nhẹ nhàng bôi lên nho đã cắt cuống, tiếp đó rửa lại bằng nước lạnh. Tần Vịnh nhìn mà kinh ngạc không thôi, rửa nho mà cũng lắm lề thói thế. Nhưng ánh mắt lơ đễnh lướt đến thanh long bên cạnh, tức thì hắn lại đau khổ…