Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 26: Con Tin 1


“Sao tụ tập hết chỗ này vậy?” Khương Đào đi họp trở về thấy mọi người đều tập trung ở bộ phận mình, ngạc nhiên hỏi.Có người định lên tiếng giải thích, đột nhiên một đặc nhiệm xộc vào “Nhận được tin tức ra lệnh cho chúng ta lập tức đến kho hàng bến cảng ngay bây giờ, ở đó xảy ra vụ đấu súng chưa rõ.”Mọi người nghe xong hơi giật mình, Khương Đào bình tĩnh ra lệnh “Trừ tiểu đội một ở lại tổng bộ, những người khác vũ trang với tốc độ nhanh nhất, đến hiện trường.”“Rõ!” Mọi người đồng thanh đáp lời, di chuyển về phòng vũ khí rất có bài bản, tự trang bị vũ khí cho mình.Một toán người chuẩn bị với tốc độ kinh hồn, gọn gàng ngăn nắp, từng người một leo lên xe Jeep quân dụng.Lâm Phàm và Trân Hương nằm trong đội ngũ ra trận, lúc này đang ngồi trong xe, dáng ngồi thẳng tắp, mắt không nhìn ngang liếc dọc, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh băng.“Hiên tại kho hàng ở bến cảng diễn ra cuộc đấu súng của xã hội đen, chung quanh còn không ít dân chúng vô tội chưa kịp sơ tán, sau khi đến nơi nhiệm vụ đầu tiên của các cậu là dân chúng. Ngô Nhất Hoành, Lưu Triệt, hai người tìm vị trí đánh lén, chuẩn bị nổ súng lúc cần. Nhất định phải giảm thương vong tới mức thấp nhất.” Tổ trưởng ngồi trên xe bọn họ nghe lệnh cấp trên qua bộ đàm xong, lạnh lùng ra lệnh.“Rõ!” Toàn bộ đặc nhiệm trên xe đáp ngắn gọn, rõ ràng, tiếp đó lại rơi vào yên lặng.“Chị Lâm, chị sửa lại súng à?” Một đặc nhiệm thấy thắt lưng Lâm Phàm mang hai khẩu súng lưỡi lê, không nhịn được thốt lên.Lâm Phàm liếc cậu ta, không trả lời. Đặc nhiệm kia hơi xấu hổ trề môi.“Cô ấy chỉ gắn thêm lưỡi lê, không tính là sửa.” Trân Hương lạnh lùng lên tiếng giải thích thay Lâm Phàm, trong lòng khinh bỉ, vũ khí cũng không rành mà làm đặc nhiệm.Mọi người đều im lặng, thời điểm căng thẳng quan trọng thế này, chẳng ai hơi đâu để ý mấy chuyện đó.Sau khi đến hiện trường, tình hình có vẻ còn gay go hơn tưởng tượng. Hai kho hàng đã bốc cháy, thỉnh thoảng bên trong vọng ra tiếng súng.Tất cả đặc nhiệm, cảnh sát bao vây khu vực rộng mênh mông này, gần đó, xe cấp cứu và nhân viên y tế đã chờ sẵn. Chính giữa khoảng đất trống có rất nhiều người dân vô tội quỳ mọp ở đó.“Thế nào rồi?” Khương Đào hỏi chỉ huy hiện trường để nắm bắt tình huống.“Toàn bộ đám côn đồ đó đều nấp trong hai kho hàng, dùng con tin ngăn chận tầm bắn của chúng ta. Hơn nữa bọn chúng bố trí các tay súng bắn tỉa bốn phía, một khi chúng ta tấn công chúng sẽ nã đạn vào con tin.”Chỉ huy hiện trường nhíu chặt mày trả lời, chuyện này quá hóc búa.Bên ngoài vùng cảnh giới, không ít người nhà các con tin đang sốt ruột chờ đợi, nhiều người không chịu nổi áp lực bắt đầu khóc lóc.“Sao những con tin này lại bị bắt?” Khương Đào cảm thấy sự việc khá đáng ngờ, xã hội đen đọ súng sao lại có nhiều quần chúng tham dự như thế?“Con tin là nhân viên bốc xếp của một công ty ngoại thương, còn một số là công nhân bến cảng. Đoán chừng bọn mafia sau khi thắng lợi không kịp rút lui, bị bao vây mới đưa ra hạ sách này. Điều kiện của bọn chúng là ZF phải bỏ ra năm triệu để mua tính mạng con tin, còn phải để chúng rút lui an toàn.”“Đúng là không coi luật pháp ra gì!” Khương Đào hừ lạnh, liếc mắt ra hiệu cho tổ trưởng. Anh ta gật đầu “Ngô Nhất Hoành, Lưu Triệt, hai người tìm chỗ bắn tỉa tốt nhất đi.”Trừ hai người họ, các điểm đánh lén khác đã ngồi không ít tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp.Tình thế cứ giằng co mãi. Mùi gió biển ẩm thấp đặc trưng quét qua, sóng biển không ngừng vỗ vào bờ kè vỡ tung tạo ra vô số bọt nước trắng xóa. Những tiếng động này kích thích tính cảnh giác của mỗi người lên thêm hai mươi phần trăm.Trân Hương quan sát bốn phía, nhanh nhẹn phân tích tình thế, can đảm đề nghị: “Hướng tây bắc hình như không có người canh chừng, tôi thay đồ cải trang thành dân chúng lẻn vào.”“Làm bừa! Cô gánh vác nổi mười mấy mạng người sao?” Khương Đào gằn giọng quát, cảm thấy nữ đặc nhiệm mới tới này đúng là đầu óc bị nhúng mỡ heo, tưởng mình là nữ siêu nhân cứu thế giới chắc? Người mới thì nên có phong thái của người mới, nghiêm chỉnh xếp hàng chờ lệnh.“Biện pháp của cô ấy có lẽ được đấy.” Chỉ đạo viên nghe Trân Hương đề nghị xong, suy nghĩ mấy giây, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú tươi tắn của cô gái trẻ trước mắt.“Tôi đi cùng cô ấy!” Lâm Phàm thấy vậy lập tức lên tiếng, để một mình Trân Hương đi quá nguy hiểm.“Các cô xem chỗ này là cái gì! Nhà trẻ à?” Sắc mặt Khương Đào càng tối hơn, phớt lờ đề nghị của họ, tiếp tục thương lượng phương án giải cứu với những chỉ đạo viên khác.Những đặc nhiệm còn lại đều tiến hành phòng ngự tốt nhất giương súng lên, chuẩn bị một trận chiến đấu ác liệt bất cứ lúc nào. Một số người có gien ham chiến từ trong xương, bắt đầu rục rịch muốn thử, cũng không ít người thắc thỏm lo âu, không biết bản thân có thể bình an vô sự hay không.Trong lúc thần kinh mọi người căng như dây đàn thì, đột nhiên đám con tin thét lên.Một thành viên của mafia túm lấy một con tin chắn trước mặt, nghênh ngang đi tới khoảng đất trống “Tao không dư thời gian lằng nhằng với lũ cớm chúng mày, nhanh giao tiền cho bọn tao đi, bằng không đám con tin này không ai thấy được mặt trời sáng mai!”“Bỏ vũ khí xuống, các người đã bị bao vây không có khả năng trốn thoát. Đầu hàng sẽ được xử nhẹ tội.” Một quan lớn nào đó cầm loa khuyên hàng.Ai ngờ đối phương hả họng cười “Ha ha, bọn tao đặt chân lên con đường này có ai tính sống lâu chứ.” Chỉ vào con tin đang quỳ giữa bãi đất trống và kho hàng, nói “Các người có trách thì trách lũ cớm ấy, mạng các người không đáng giá năm triệu. Oan có đầu nợ có chủ, sau khi thành ma đừng quên là ai hại các người, ha ha ha.” Đối phương cười điên cuồng, đổi trắng thay đen khiến người ta tức phát điên.“Năm triệu các người đòi bây giờ đang chờ người đi lấy, tôi muốn các người thả vài con tin để chứng minh lời các người nói là thật.” Một chỉ huy sợ kích động bọn chúng gây nguy hiểm cho con tin, vội vàng lên tiếng kéo dài thời gian.“Tao không giống bọn mày. Được! Thả vài đứa.” Mafia kéo con tin đi tới toán người đang quỳ, hung hăng đá vào hai thanh niên “Tụi mày mau cút.”Hai con tin được đại xá, nương theo cú đá của gã kia tranh nhau chạy tới trước, có lẽ quá hoảng sợ nên tay chân không được nhanh nhẹn, bước chân loạng choạng.“Chuẩn bị!” Khương Đào nghiêm túc ra lệnh bảo vệ hai con tin, đề phòng đối phương nã đạn từ đằng sau. “Lách cách”, toàn bộ đặc nhiệm đồng loạt nâng súng trong tay lên ngắm bắn tên mafia. May mà đối phương nói giữ lời, không xuống tay gây tội. Hai con tin chạy về tới vòng an toàn liền được mấy cảnh sát bảo vệ đi tới chỗ cứu hộ để kiểm tra. Người thân đứng ở ngoài nãy giờ lo thắt tim, mặc kệ tất cả xông lên ôm chặt lấy người nhà mình, nhất thời khóc không thành tiếng, tiếng khóc của bọn họ khiến những người nhà có con tin chưa được giải thoát cũng sợ hãi khóc lóc nức nở.Gió biển dường như càng lúc càng mạnh, cuốn sóng hung tợn vỗ vào bờ, báo hiệu trận chiến này đã bước vào giai đoạn ác liệt.“Hai cô đi thay đồ đi.” Viên chỉ huy đồng ý với đề nghị của Trân Hương ban nãy, sau khi thảo luận với những người còn lại, đi tới trước mặt Trân Hương và Lâm Phàm trịnh trọng ra lệnh.“Rõ!” Hai người quyết đoán giơ tay chào.“Khoan.” Chỉ huy lên tiếng “Sau khi vào đó tình hình sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải đảm bảo an toàn cho con tin, không được lỗ mãng. Mà an toàn của hai cô cũng sẽ bị uy hiếp rất lớn song tôi biết các cô là quân nhân, vì dân chúng không sợ những thứ này. Cố lên!”Chỉ huy không nhịn được cổ vũ cho hai nữ đặc nhiệm xinh xắn này, tình hình trong đó bên ngoài khó mà tưởng tượng được. Vậy mà hai cô lại can đảm xung phong muốn xông vào đó.“Rõ!”Mặc thường phục mượn từ chỗ các nữ cảnh sát, hai người cúi đầu vội vội vàng vàng vòng qua đám người vây bên ngoài bước đi. Lại một con sóng vỗ vào, vô số bọt nước trắng xóa tung tóe phá vỡ không khí nặng nề, liền đó vạt áo mọi người bị gió thổi tung lên.Mười phút sau, hai người đã tiến sát lối vào hướng tây bắc, liếc nhau một cái, tức tốc nhảy vọt vào các góc chết. Sau một cú nhảy với độ khó cao, cả hai biết mình đã tiến vào tầm quan sát của các tay bắn tỉa đối phương, giả vờ vụng về khiếp đảm nấp sau mấy thùng đựng hàng.Đang cân nhắc làm sao để bị phát hiện, áp tải tới chỗ các con tin thì bọn họ đột nhiên phát hiện có một cô gái trẻ cũng nấp sau thùng đựng hàng đối diện. Mái tóc đen mềm kết hợp với làn da trắng muốt, đôi mắt đẹp mê hồn lúc này ngập nước đầy sợ hãi, nhìn cứ như một con búp bê sứ tinh xảo dễ vỡ. Chắc hẳn là người dân không kịp chạy thoát, cô gái yếu đuối xinh đẹp như thế này, lọt vào tay mafia thì hậu quả không thể hình dung được.Trân Hương làm động tác ra hiệu cho cô ta im lặng, ai ngờ cô ta nhìn thấy Trân Hương xong thì lấy tay che miệng run khan, tiếng nấc nghẹn ngào lọt ra ngoài qua kẽ tay. Tuy thanh âm không lớn nhưng lập tức dẫn đến sự cảnh giác của tên canh gác gần đó, gã đi tới chỗ họ. Trân Hương và Lâm Phàm vừa mừng vừa lo, mừng là có thể thuận lợi cải trang thành con tin, lo là cô búp bê sứ này cũng chạy không thoát.“Đi ra.” Tên canh gác lại không phát hiện ra cô gái kia, chĩa thẳng súng vào bọn họ. Thần kinh hai người căng cứn, chuẩn bị thừa dịp gã nổ súng trong nháy mắt là giết ngay, tay Lâm Phàm khẽ chạm vào dao găm giấu nơi đùi mình.“Hu hu hu…” Cô gái đối diện đã hoàn toàn suy sụp, khóc như thác đổ.Canh gác thấy vậy nghiêng đầu nói vào bộ đàm trên cổ “Cửa kho hàng số 4 phát hiện ba nhân vật khả nghi.”Chưa tới một lát, từ trong đi ra hai tên cầm súng. Lâm Phàm và Trân Hương khiếp đảm ôm chặt lấy nhau, ánh mắt cầu khẩn nhìn mấy tên canh gác.“Đi.” Canh gác chĩa súng vào đầu họ, ra lệnh.Cô gái yếu đuối kia bị một tên hung hăng tóm ra khỏi thùng hàng, đẩy tới trước. Cô gái loạng choạng ngã nhào xuống trước mặt Trân Hương, lòng bàn tay trắng nõn chà trên đất rướm máu, sợ sệt không dám khóc, run rẩy thử đứng dậy.Trân Hương không nhịn được thò tay kéo cô ta dậy, miệng không ngừng lầm bầm “Đừng giết chúng tôi…”“Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi theo chúng tao, muốn chạy sẽ bị bắn thành tổ ong ngay.” Canh gác bực bội.Khoảnh khắc Trân Hương đỡ cô gái kia dậy, cô chợt biến sắc, kế đó lại khôi phục bộ dạng sợ sệt hoảng hốt, tiếp tục diễn cùng Lâm Phàm.Lâm Phàm nãy giờ vẫn tỉ mỉ quan sát tự nhiên nhìn ra biến hóa thoáng qua của Trân Hương, hơi lo lắng nhíu mày, lại khiến cho hành vi diễn trò của cô thêm chân thật.“Tóm ba ả này từ cửa kho hàng số 4 à? Đừng để lũ cớm lẫn người vào.” Trùm mafia ngồi trong một gian tối mù rít xì gà, vẻ mặt hung tàn ác độc.“Há há, ba con điếm này nhìn gầy yếu hơn đám đàn bà của anh cả, lũ cớm phái bọn chúng vào cũng quá xìu rồi.” Một tên mặt mũi có thể tạm xưng là đẹp trai nhìn họ chòng chọc, thò ngón tay khều cằm của cô gái xinh đẹp kia lên “Nhất là con này, sợ sắp đái ra luôn rồi. Con ranh, mày tên gì?”Cô gái ngửa đầu, đôi mắt to ngấn nước đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, cất giọng run run yếu ớt “Khang… Khang Nhu.”“Chú ba, thời điểm mấy con này đi vào có hơi kỳ lạ, chú tốt bụng thả ra trước, trói ba đứa nó đặt lên trước đám con tin kia.” Tay trùm tàn nhẫn lên tiếng, nếu là người cớm phái vào, vừa hay có thể chặn đạn cho gã. Còn không phải, người đẹp ở đâu chả có? Đợi an toàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.“Vâng.” Gã anh ba nghĩ kỹ thấy anh cả nói có lý, phẩy tay ra hiệu cho đàn em. Lập tức mấy tên tóm lấy tay ba người bẻ ngoặt ra sau lưng, dùng dây thừng trói chặt lại thắt nút chết.Cảnh sát, đặc nhiệm, vũ trang, quan chức cấp cao, nhân viên cấp cứu, y bác sĩ, dân chúng, người nhà, cộng thêm một đám kí giả truyền thông tường thuật trực tiếp hiện trường bao vây lấy kho hàng tầng tầng lớp lớp.Thấy ba cô gái bị mafia chĩa súng áp tải đến giữa đám con tin, mọi người đều thót tim lần nữa. Truyền thông liên tục dùng đủ loại máy ảnh cao cấp chụp ảnh từ xa, mặc dù có vòng vây cảnh sát cũng không ngăn cản được bọn họ nhiệt tình làm việc, chỉ muốn đăng tải tin tức đầu tiên. Một số người nhà con tin chịu không nổi kích thích đã ngất đi.Sắc mặt Khương Đào âm trầm, buông ống nhòm trong tay xuống, “Là bọn Lâm Phàm, bị đẩy vào giữa đám con tin, mất đi năng lực chiến đấu.”“Chắc là chưa phát hiện, nếu không đám mafia kia chắc chắn sẽ thừa cơ nổi giận.” Vương Thụ, viên chỉ huy luống tuổi đồng ý với đề nghị của Trân Hương nhìn cục diện trước mắt, bắt đầu trầm tư.Lâm Phàm và Trân Hương quỳ ở hàng đầu đám con tin vẫn dựa sát vào nhau, cố gắng làm bộ run rẩy hoảng sợ, đầu óc xoay chuyển thật nhanh.Lâm Phàm hơi lo lắng nhìn cô gái yếu đuối kia, chỉ thấy cô ta quỳ ngoài cùng bên phải, đầu gục xuống, cả người không ngừng run lên nhưng Lâm Phàm lại có cảm giác lạ lùng, cô ta run không phải vì sợ, mà là… hưng phấn.Đột nhiên, Lâm Phàm liếc thấy khóe môi dưới của cô ta cong lên, thấp thoáng một nụ cười quỷ quái.