Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 31: Rốt Cuộc Xơi Được Thịt Rồi


Ngày Tần Vịnh ra viện, trời trong mây trắng, gió nhẹ ấm áp.Bà Tần dắt má Trương lái xe tới đón Tần Vịnh về nhà ăn mừng. Lâm Phàm nhạy cảm phát hiện thái độ của họ với mình khang khác, tuy bà Tần vẫn hiền hòa với cô như trước giờ nhưng rõ ràng xa lạ đi nhiều. Thậm chí khi cô định gỡ dùm bà vụn giấy dính sau lưng áo liền bị bà từ chối cứ như tránh rắn rết, kế đó quay người kêu má Trương gỡ dùm.Nguyên bản cô định cùng Tần Vịnh về nhà hắn, đứng trước xe, cô bỏ đi ý nghĩ này. Cô biết cái này nghĩa là gì, tình huống như vậy không phải cô gặp lần đầu.Ba năm tiểu học, cô cũng từng có bạn thân. Nhưng không lâu sau những bạn học đó đều dần dần xa cách cô. Từ mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách của bạn bè mới biết, đa số ba mẹ bọn chúng phát hiện con mình chơi với cô xong liền răn dạy trách mắng con mình, cô bị liệt vào sổ đen của các bậc phụ huynh. Tuổi nhỏ cô không biết nguyên nhân, đến khi không nhịn được nữa cô hỏi cô bạn thân với mình nhất “Vì sao cậu làm lơ tớ?”Cô bạn đó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, khổ sở nói “Mẹ tớ không cho tớ chơi với cậu. Mẹ nói cậu không có ba mẹ dạy dỗ, sợ chơi với cậu sẽ hư.”Lâm Phàm nhỏ tuổi trầm mặc cúi đầu không nói tiếng nào. Đợi bạn học đó đi xong, từng giọt nước mắt to tròn rớt xuống đôi giày vải chà đến trắng hếu của cô, rơi xuống sân thể dục đầy cát vàng gợn lên bọt nước.Từ đó về sau, cô không chơi thân với bất cứ bạn học nào nữa, lúc nào cũng một mình một bóng. Mãi đến khi nhập ngũ cô mới quen được bạn thân thật tình, cũng là đồng đội.Tuy hiện tại đã trưởng thành, sẽ không có bạn bè bị cha mẹ cấm cản chơi với cô, nhưng bạn gái thì không giống.Tần Vịnh nói với cô, hắn đã nói quan hệ của hai người cho cha mẹ biết, nhưng Tần Vịnh không cho cô biết, họ phản ứng thế nào.“Sao vậy?” Tần Vịnh nhéo cánh tay cô, nhìn cô thấp thỏm không yên là biết cô đang nghĩ ngợi lung tung.Lâm Phàm hoàn hồn nhìn hắn cười gượng gạo “Không có, anh về trước đi. Em còn về trung đội một chuyến.”“Về đó làm gì?” Tần Vịnh phát hiện cô bất thường, vươn tay dịu dàng vén tóc mai bị gió thổi rối của cô. Hắn biết chắc chắn là thái độ của mẹ hắn làm mặc cảm tự ti giấu sâu tận cõi lòng cô lại trào ra.“Em… em để quên chìa khóa ở đội.” Lâm Phàm cắn môi, rũ mắt nói dối.Ánh mắt Tần Vịnh thoáng tối lại, nhìn cô đăm đăm hồi lâu, đột nhiên toét miệng cười, dưới ánh mặt trời ngày thu trở nên cực kỳ chói mắt “Vậy được, anh về nhà với mẹ trước, lát nữa đến trung đội đón em.”“Không… em tự về được rồi.” Lâm Phàm nói xong quay lưng sải chân đi. Trong lòng cô, dường như có một góc nào đó bị người ta dùng khoan nhọn hoắt xuyên vào, đau đớn chậm rãi tràn ra, cảm giác đáng sợ đó từ từ lấp đầy cả tim cô, đau đến nỗi ngón tay cô tê buốt.Lặp lại nữa rồi sao?“Mẹ, con thật sự yêu Lâm Phàm. Nếu mẹ cứ thế này, con đành phải dẫn cô ấy tránh mọi người thật xa.” Tần Vịnh ngồi trong xe, tay nghịch nghịch chùm chìa khóa mà Lâm Phàm nói là để quên trong đội, nói với bà Tần, giọng hắn thành khẩn mà bất lực.Cả người bà Tần cứng đờ “Mẹ làm sao?”Bà càng thêm bất mãn, con trai yêu dấu của bà đến cuối cùng lại vì một cô gái mà muốn tránh bà thật xa.“Con cảm giác được vừa rồi cô ấy rất đau lòng, chỗ này của con, cũng đau lắm.” Tần Vịnh chỉ tay vào tim hắn, nghiêm trang nhìn bà, hi vọng mẹ có thể hiểu.Bà Tần nắm chặt hai tay đè nén cơn chấn động trong lòng. Bà không ngờ có ngày đứa con kiêu ngạo của mình lại nhìn mình bằng vẻ mặt bi thương như thế, chỉ vào tim nó nói với bà, nó rất đau.“Ôi… được rồi, con lớn không dạy được.” Bà Tần đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rốt cuộc nhượng bộ. Vốn bà cũng thích Lâm Phàm, chỉ vì sợ công việc của cô nguy hiểm liên lụy tới con nên mới bài xích cô. Nếu con đã kiên quyết như thế, bà làm mẹ nên cao hứng mới phải, rốt cuộc con trai bà đã biết yêu, biết gánh vác.Về tới nhà họ Tần, Tần Vịnh thay quần áo, tự mình lái xe tới căn phòng thuê đơn sơ mà đầy ắp hồi ức của bọn họ. Quả nhiên thấy Lâm Phàm ngồi bó gối trước cửa, hai tay ôm lấy mình.“Tên lừa đảo, chìa khóa chỗ anh này.” Tần Vịnh đi tới bồng cô lên, dùng một tay mở cửa, tiếp đó ôm chặt lấy cô đi vào phòng, tiện chân đá cửa đóng lại.Lâm Phàm đưa tay ôm lấy cổ hắn, hơi ngửa đầu, ánh mắt si mê nhìn cái cằm đẹp đẽ của hắn, im lặng không nói. Không ai biết lúc này trong lòng cô đang giãy dụa, cô có nên nhắc tới việc chia tay trước khi tất cả kết thúc? Như vậy sau này cô cũng không quá đau lòng, không có hạnh phúc sẽ không đau khổ khi mất đi. Nhưng hiện tại có phải đã trễ rồi không? Bởi vì, đau quá!Tần Vịnh dịu dàng đặt cô lên giường. Bàn tay to trắng nõn, từng đốt rõ ràng yêu thương vuốt ve đôi má hồng nõn nà của cô, ngón tay không ngừng lưu luyến vuốt ve, ánh mắt tối lại. Lâm Phàm thế này khiến hắn đau lòng không biết làm sao.“Anh yêu em.” Giọng nói trầm khàn của Tần Vịnh vang bên tai cô. Câu nói ấy như tiếng trời khiến cô kích động đến nghẹt thở. “Thế nên, đừng lo lắng, có anh đây.” Nói xong, Tần Vịnh dịu dàng mà mạnh mẽ cướp lấy đôi môi hồng của cô. Hai bờ môi nhẹ nhàng cọ xát, Tần Vịnh khẽ híp mắt dùng đầu lưỡi linh hoạt mở hàm răng nghiến chặt của cô, từ từ dùng sức đoạt lấy hương thơm trong miệng cô. Lưỡi hai người lúc thì dịu dàng, lúc thì kịch liệt quấn quít lấy nhau. Hơi thở dần trở nên nặng nề, Lâm Phàm không tự chủ vòng tay qua cổ hắn, một cánh tay vuốt ve vành tai quyến rũ của hắn.Bàn tay Tần Vịnh cũng bất tri bất giác dạo chơi trên bờ eo mảnh mai tuyệt đẹp của cô, từ từ len lỏi lên trên, cuối cùng chụp lên bầu ngực căng mẩy của cô, hơi dùng sức. Lâm Phàm khẽ rên rỉ một tiếng, thò tay giữ lấy bàn tay Tần Vịnh, đôi mắt long lanh, thở hổn hển nhìn hắn. Tần Vịnh nhìn mà ý loạn tình mê, gầm khẽ một tiếng, cả người đổ lên thân hình xinh đẹp của cô.~~~~~~~~~~~Tôi là đường phân cách thiếu ăn đòn ~~~~~~~~~~~Đêm khuya, bầu trời bao la đầy ắp những vì sao. Không khí se se lạnh, hàng lông mi dài của Lâm Phàm hơi run rẩy, từ từ mở mắt. Phát hiện mình bị Tần Vịnh ôm chặt trong lòng, cả hai người đều trần trụi, tay chân đan vào nhau, mập mờ không nói nổi.Nhìn gương mặt đẹp trai đang say ngủ, bớt đi một chút khí phách thường ngày, nhiều thêm một phần ngây thơ. Cô không kềm được đưa tay khe khẽ miêu tả đường nét khuôn mặt hắn, lúc vẽ đến đôi môi mỏng thì mỉm cười ngước mặt lên hôn chụt một cái thật nhẹ.“Đánh lén anh?” Tần Vịnh không mở mắt, giọng khàn khàn lười biếng của người vừa tỉnh ngủ, hấp dẫn vô cùng.Lâm Phàm thẹn thùng che miệng cười khúc khích “Xem ra anh giữ sức cho em hơi bị nhiều rồi.” Hàng mi dày mà dài của Tần Vịnh chớp chớp vài cái, mở đôi mắt thăm thẳm ngập tràn tình dục, đồng tử đen như ngọc thạch, lật người đè Lâm Phàm dưới thân, tiếp tục vận động khiến hắn ăn ngon bén mùi kia.Một đêm này, bọn họ dùng cách thức nguyên thủy nhất giành lấy đối phương, một lần lại một lần. Đến khi trời đã tờ mờ sáng hai người mới nặng nề thiếp đi.Sáng sớm, chuông báo thức đúng trách nhiệm vang lên.Lâm Phàm thò cánh tay trắng muốt ra khỏi chăn, ấn tắt chuẩn bị ngồi dậy. Đột nhiên hai cánh tay dài từ đằng sau ôm riết lấy cô, lầu bầu làm nũng “Vợ à ~~ hôm nay đừng đi làm nữa.”Cô lờ đờ gãi mớ tóc như tổ quạ của mình, bất lực nói “Không thể xin nghỉ không lý do.”Lăn ra mép giường chuẩn bị đứng dậy, lại đau thiếu chút thì ngã, từ chỗ nào đó chảy ra dòng nước ấm thuộc về Tần Vịnh làm mặt cô đỏ như gấc. Liếc mắt nhìn ga giường nhiễm vệt đỏ chẳng những cô không thấy mất mát mà còn cảm thấy may mắn vì cho hắn, Tần Vịnh.“Vợ ~~~ vợ ~~~~~ vợ à ~~~~~~~~” Tần Vịnh quỳ trên giường, từ đằng sau ôm lấy Lâm Phàm còn đang ngồi ở mép giường gọi như gọi hồn, kéo cả người cô tựa vào lồng ngực rộng rãi, vùi đầu vào cái cổ đầy dấu hôn của cô nỉ non “Em thế này còn đi làm được à?” Nắng mai lọt qua cửa sổ tiến vào, trải trên tấm lưng cường tráng của Tần Vịnh, dường như có thiên sứ và kim quang dìu dịu phủ lên thêm.Lâm Phàm cân nhắc mấy phút, cảm thấy tình trạng bây giờ của mình quả thật không đi được đành giãy khỏi vòng ôm ấm áp của Tần Vịnh, quấn chăn kín mít đi lấy điện thoại gọi xin nghỉ, bỏ Tần Vịnh trần như nhộng trên giường vò đầu bứt tóc.Thấy cô xin nghỉ xong rồi, Tần Vịnh nhìn đồ chơi của chó trong góc nói “Ngày mai chúng ta đi đón Meowth về đi.”Lâm Phàm nghe xong, bàn tay đang cài nút khựng lại, làm bộ ung dung “Đợi vài ngày nữa.”Nhưng Tần Vịnh không ngờ, vài ngày sau, Lâm Phàm đi mất.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lâm Phàm lại đặt chân lên mảnh đất cố hương này lần nữa, xách hành lý gọn nhẹ đến mộ bà ngoại, cẩn thận quét tước, dọn dẹp xong mới bày trái cây, đồ ăn ra, bắt đầu đốt giấy tiền.Cô ngồi trước mộ bà ngoại, gương mặt bộc lộ sự yếu đuối và cô quạnh. Từng tờ giấy tiền rơi vào đống lửa, trong mắt lấp lóa ánh lửa bập bùng.“Bà ngoại… con cũng yêu anh ấy. Nhưng sẽ không có ai đón nhận người như con phải không?”“Từng có người nói, ngay cả ba mẹ mày cũng không cần mày, có ai cần mày đây. Trừ bà ngoại ra, sẽ không có ai khác đúng không?“Mọi người không ai cho phép con mình tiếp xúc với con, bởi vì bọn họ đều cho rằng con là con hoang. Mẹ Tần Vịnh cũng sẽ không chấp nhận con đúng không.”“Bà ngoại… con không phải con hoang. Đúng không?”Mãi đến khi giấy tiền cháy hết, mặt Lâm Phàm vẫn còn chưa hết ủy khuất. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm bia, khẽ nói “Bà ngoại, con xin lỗi, để bà lo lắng rồi.”Nhìn bầu trời ảm đạm, cô che giấu vẻ mặt yếu ớt rất kỹ, đổi lại nét mặt tự vệ hờ hững, tính toán còn tới năm ngày nghỉ, vậy thì về nhà cũ quét dọn sạch sẽ để ở.Lần này bỗng dưng cô về thành phố X có ba nguyên nhân. Một là vì ngày mốt là giỗ bà ngoại. Một là vì cô cần yên lặng sắp xếp lại tư tưởng của mình, nguyên nhân cuối cùng là cô muốn trốn tránh, cô không biết mình có thể tiếp nhận hay không, có một ngày Tần Vịnh sẽ như người bạn học kia.Bầu trời u ám, chính là tâm trạng cô lúc này. Đi vào ngõ hẻm quen thuộc, cô nghe thấy tiếng ho khù khụ từ căn nhà rách nát của bà cụ Phương, ho thiếu điều muốn khạc cả phổi ra làm cô lo lắng nhíu mày, dè dặt đi tới cửa sổ nhìn qua cánh cửa đã mục nát. Bà Phương nằm trong căn phòng tối tăm, ho không ngớt mà trong phòng không có lấy một bóng người. Suy nghĩ thoáng qua, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cũ kỹ tả tơi ra.“Bà Phương?” Lâm Phàm hỏi thử.Bà cụ khó nhọc quay đầu, nheo đôi mắt già nua nhìn kỹ cô gái đột nhiên đến thăm, không ngớt ho khan nặng nhọc.“Cô là…?” Có lẽ bà cụ bệnh lâu ngày nên đầu óc không được tỉnh táo, không nhận ra người trước mặt là ai. Cũng có lẽ bà không nghĩ ra, còn ai tới đây thăm bà.Lâm Phàm nhìn cụ bà tiều tụy bệnh tật, không khỏi chua xót đáp “Bà Phương, con là Lâm Phàm, Phàm Phàm. Hồi xưa bà hay lén cho con đồ ăn ngon, bà nhớ không?”Đôi mắt mờ đục ảm đạm của bà Phương nheo lại, suy nghĩ hồi lâu bỗng sáng lên, mừng rỡ “Là Phàm Phàm à… con về rồi…”“Bà Phương, sao bà bệnh thế này mà chỉ có một mình. Con trai con gái bà đâu?” Trong trí nhớ của Lâm Phàm, bà Phương có hai con trai một con gái.Ai ngờ Lâm Phàm gợi đúng nỗi đau của bà, nét mặt trở nên bi ai tuyệt vọng “Bọn chúng… đều bận… không về được…”Câu này, hình như bà ngoại cũng từng nói với họ hàng. Lâm Phàm động lòng nhìn bà, vì sao lại có người chẳng chút lương tâm thế này.