Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 37


Đầu óc Lâm Phàm chết máy cả chục phút, nhìn Tần Vịnh vẫn quỳ một chân, vẻ mặt dịu dàng, lòng cô kích động đến nỗi tay chân run rẩy.“… Làm gì có ai cầu hôn ngoài nghĩa địa chứ…” Lâm Phàm mở to mắt không dám tin, tay run run chỉ vào sống mũi thẳng đẹp của hắn.“Bởi vì ở đây có bà ngoại em làm chứng.” Tần Vịnh toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc đều đặn hại Lâm Phàm hoa cả mắt.“Lấy anh nhé, được không?” Thấy cô vẫn ở trạng thái hóa đá, hắn trịnh trọng lặp lại lần nữa, giọng điệu có chút chờ mong, nũng nịu.“Người nhà anh…” Lâm Phàm biết kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, gia đình cũng rất quan trọng. Tuy khát vọng trong lòng ra sức ép cô gật đầu song cô vẫn không dám gật đầu ngay tức khắc.Tần Vịnh lén lút sờ đầu gối, cành hoa tường vi này có gai nhỏ châm vào chân làm hắn khó chịu, mặt vẫn bày ra nụ cười mê người “Hai người đều rất vui mừng nhận em làm con dâu nhà họ Tần.”“Bảo bối, đồng ý đi, chân anh đau quá.” Thấy cô còn đang đấu tranh tư tưởng vô vị, Tần Vịnh lại bắt đầu giở trò vô lại, biết Lâm Phàm luôn đau lòng mình, chớp chớp đôi mi dài chờ mong nhìn cô.Lâm Phàm có cảm giác mình đang ở trong mơ, người đàn ông cô yêu cầm chiếc nhẫn chói mắt quỳ một chân giữa biển hoa tường vi xinh đẹp rực rỡ, dịu dàng mà chờ mong cầu hôn cô, hơn nữa bên cạnh còn có bà ngoại, dường như cô có thể nhìn thấy bà ngoại mỉm cười đứng bên cạnh cô, khích lệ cô gật đầu.Thẹn thùng khẽ gật đầu đồng ý, miệng còn không quên chọc hắn “Quỳ bấy nhiêu đã kêu đau rồi? Sau này cho anh quỳ nữa.” Hạnh phúc của cô hình như tới thật rồi, tương lai cô sẽ có gia đình của mình, không còn một thân một mình nữa.Tần Vịnh vừa thấy cô ưng thuận, hớn hở đứng dậy cầm nhẫn đeo vào ngón áp út thanh mảnh của cô “Sau này em không vui liền phạt anh quỳ bàn giặt đồ.” Bụng âm thầm thề tuyệt đối không để bàn giặt đồ xuất hiện ở nhà.“Bàn giặt đồ? Không phúc hậu tí nào. Quỳ đậu hũ non thôi.” Lâm Phàm cười giống như có được toàn thế giới, toàn thân tản ra hương vị hạnh phúc.“Vẫn là vợ anh biết thương chồng.” Tần Vịnh thừa cơ hôn cái chóc lên môi anh đào, đang tính trộm thêm một cái hôn ngọt ngào thì, Lâm Phàm thủng thẳng nói tiếp.“Không cho quỳ nát.”“…”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Kết hôn?!” Lâm Lỗi thiếu chút nữa cắn lưỡi, trợn tròn mắt nhìn đôi nam nữ chó má, à không, đôi tình nhân ân ái đang chàng chàng thiếp thiếp trước mặt. Chỉ cảm thấy óc mình không đủ xài, nhanh quá xá, mới có nửa năm đã muốn kết hôn?Tần Vịnh huênh hoang cười vỗ vai hắn “Em họ mày cũng nên nắm chắc đi, sau này tao là đàn ông có gia đình rồi, không thể theo mày quậy phá được nữa ^^.”“Phì phì phì, Phàm Phàm em đừng đồng ý lấy nó! Em kết hôn rồi anh phải làm sao đây, em không phát hiện anh vẫn lặng lẽ đứng sau lưng bảo vệ em, chỉ chờ em vô ý quay đầu là nhìn thấy anh ngay sao?” Lâm Lỗi bày ra vẻ mặt thâm tình nói với Lâm Phàm, liền bị Tần Vịnh tung một đá lên **.Sau khi sắp xếp cho bà Phương đàng hoàng, hơn nữa kỳ nghỉ đã kết thúc, hai người quay về thành phố S đón Meowth về. Lâm Phàm ngồi xổm trên đất hưởng thụ Meowth kích động liếm mình, tinh nghịch nói “Không phải anh còn có cô Dương à?”“Oa! Lâm Phàm, sao em có thể nói như thế, quả nhiên là ở chung lâu ngày bị tên độc vật Tần Vịnh này truyền nhiễm rồi, mau bỏ nó đi.” Lâm Lỗi biết đại thế đã mất, còn không chịu thôi đi tới cạnh Lâm Phàm chụp lấy tay cô lắc lắc, mắt đầy ý cười ấm áp.“Không cần móng vuốt nữa phải không?” Tần Vịnh che chở “con cái” của mình, gỡ từng ngón tay hắn ra, ngồi xổm bên cạnh Lâm Phàm ôm lấy cô ngang ngược tuyên bố chủ quyền.Lâm Lỗi câm nín nhìn ba con chó trước mặt, hơ không đúng, hai người một chó. Đột nhiên cảm thấy mình cô độc lẻ loi chưa từng có, cái cô Dương Thông kia… răng đánh lập cập, miễn dùm đi.“Chúng tôi về đây. Tổng giám đốc Lâm, cám ơn anh thời gian này chăm Meowth dùm chúng tôi. Lúc nào rảnh đến nhà tôi, mời anh ăn bữa cơm.” Lâm Phàm ôm Meowth lễ độ cám ơn hắn.“Được được được, ăn xong thuận tiện ngủ ở nhà em luôn.” Lâm Lỗi nhe hàm răng trắng nhởn đáng đánh đòn ra yêu cầu. Tần Vịnh cười khủng bố “Ngày mai cô ấy dọn về nhà tao rồi, mày không sợ chết thì cứ tới đi.” Nói xong kéo Lâm Phàm nghênh ngang đi ra khỏi nhà Lâm Lỗi, bỏ mặc Lâm Lỗi ở đằng sau trúng gió căm phẫn muốn chết.Ôm Meowth ngồi vào ghế phụ, Lâm Phàm không hiểu hỏi hắn “Ngày mai dọn tới nhà anh?”Tần Vịnh chồm nửa người tới, dùng tay đỡ gáy cô, thâm tình hôn thật sâu. Đến khi Lâm Phàm khó thở đẩy hắn, hắn mới thèm thuồng nói “Em sắp lấy anh rồi, nhà anh không phải nhà em à?”“Nhưng…”“Đừng có nhưng nữa, chúng ta có nhà không ở, đi thuê nhà chi cho tốn tiền?” Tần Vịnh khởi động xe, gian xảo nói, tính nết cô hắn rõ như ban ngày rồi.Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, cái này cũng có lý, hiếm khi tên vung tiền quá trán như Tần Vịnh giác ngộ, không khỏi thêm một tầng hiểu biết về hắn.Quen thói chuyện gì cũng tự thân vận động, Lâm Phàm kiên quyết không thuê người mà tự mình dọn nhà. May mà hành lý của cô không nhiều, có điều khi Lâm Phàm định tháo máy điều hòa với máy hút khói thì hắn nhịn hết nổi.“… Musashi à… cái này không cần đâu…” Tần Vịnh không cách nào tưởng tượng được cảnh ngộ hắn cõng cái này xuống lầu.Ai dè Lâm Phàm nhất quyết không nghe “Cái này còn mới mà!”“Bên nhà kia cái gì chẳng có, đem về cũng không có chỗ để đâu…” Tần Vịnh dè dặt nói, sợ nhất là không cẩn thận chọc lão Phật gia mất vui không chịu dọn về nhà.“Cũng phải ha…” Lâm Phàm cau mày sờ cằm suy nghĩ, nhưng mà kêu cô vất mấy món đồ này khác nào cắt thịt cô.“Vầy đi, anh sai người đem tặng cho viện dưỡng lão, chịu không?” Tần Vịnh đề nghị, với tính Lâm Phàm chắc chắn đồng ý.Quả nhiên mắt Lâm Phàm sáng lên, không ngừng khen hắn thông minh tốt bụng, khen tới nỗi hắn lâng lâng quên mất hôm nay là hôm nào.Mất sức chín trâu hai hổ hai người mới dọn hết đồ có thể dọn đi, không thể chuyển thì đưa đến viện dưỡng lão như lời Tần Vịnh nói.Về đến nhà riêng của Tần Vịnh đã là buổi tối, bụng đói cồn cào, người nhớp nháp mồ hôi, Tần Vịnh bay vào phòng tắm phụ tắm rửa, để phòng tắm ở phòng ngủ chính cho Lâm Phàm.Nhưng khi hắn mát mẻ sảng khoái mặc áo tắm đi ra lại phát hiện Lâm Phàm không nghỉ ngơi, đang chuẩn bị bữa tối cho mình, lòng mềm đi, chui vào bếp ôm chầm lấy cô.“Mau tránh ra! Người em toàn mồ hôi, lại ngồi đi, lập tức ăn cơm đây.” Lâm Phàm khẽ giãy khỏi vòng ôm của hắn, tay cầm xẻng không ngừng đảo tôm tiện đường mua về.“Mồ hôi em cũng thơm.” Tần Vịnh cười khe khẽ , hai tay ra sức ôm chặt hơn.“Lại ba hoa nữa không cho anh ăn cơm. Nếm thử xem thịt om này mặn hay lạt?” Lâm Phàm cười ngọt lịm, lấy đũa gắp một miếng thịt om đưa đến miệng hắn, mắt sáng lên chờ đợi.“Ngon lắm! Vợ anh nấu gì cũng ngon hết.” Miệng Tần Vịnh nhét đầy thịt, ú ớ khen ngợi.“Lắm lời! Ngồi chờ ăn cơm, đừng chen chúc ở đây cản trở em.” Thẹn thùng đẩy Tần Vịnh ra, cảm giác hạnh phúc đầy ắp mạnh mẽ đánh vào linh hồn cô, khiến cô có cảm giác không thật.Tần Vịnh cười hề hề nhón một miếng thịt nữa nhét vào miệng, bị cô thẹn thùng tức giận trừng mắt đành ngoan ngoãn quay vô phòng ăn, giống như bé ngoan ngồi xếp bằng trước bàn chờ ăn cơm, ánh mắt không hề rời khỏi nhà bếp, đằng sau cánh cửa kính có bóng dáng yểu điệu của cô. Meowth ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp hưng phấn quay vòng vòng dưới chân hắn, bức tranh đẹp đẽ này khiến hắn muốn niêm phong vĩnh viễn.Năm phút sau, Lâm Phàm cứ như thân mang tuyệt kỹ bưng lên một bàn đồ ăn, lại quay vô múc cơm. Tần Vịnh từ đầu chí cuối giống một đại gia yên ổn ngồi trên ghế, tươi cười nhìn cô bận rộn, nụ cười mê hồn đó ngập đầy đáy mắt.“Anh ăn trước đi, em đi tắm đã.” Bận bịu xong, Lâm Phàm đi vô phòng khách, lục quần áo còn để trong vali chưa kịp dọn dẹp, tính đi tắm rửa.“Anh chờ em.” Tần Vịnh đi theo vào phòng khách, sắp xếp đồ đạc mang về đâu ra đấy, để Lâm Phàm có thêm thời gian nghỉ ngơi.“Hay là anh tắm giúp em nhé?” Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lưng cô cười xấu xa, chọc cho Lâm Phàm đỏ mặt tía tai cầm gối ôm trên sofa quăng vô người hắn, chạy trối chết vào phòng tắm.Tần Vịnh chụp lấy gối ôm, ôm trong lòng nhìn cửa phòng ngủ chính cười ngu ngơ, vùi đầu trong gối ôm cười đến rung cả vai, hắn cũng không biết mình cười cái gì nhưng hắn lĩnh hội đến vui sướng chưa từng có.Ăn xong bữa tối Tần Vịnh lần đầu tiên xung phong rửa chén. Đến khi đập bể cái chén thứ ba, rốt cuộc Lâm Phàm nhìn không được nữa, đuổi qua đứng một bên, miễn cho hắn tiếp tục phá nhà.“Ngày mai tan làm em và anh về nhà một chuyến, ba mẹ anh muốn gặp em.” Tần Vịnh dựa vào khung cửa, hai tay ôm ngực, hai chân dài thẳng tắp thoải mái duỗi thẳng.Tay Lâm Phàm đang rửa chén đờ ra, ánh mắt có chút sợ sệt.“Đừng nghĩ nhiều quá, chẳng qua để ba mẹ chọn ngày, anh cưới em về nhà thôi.”“Họ sẽ chấp nhận em chứ?” Lâm Phàm không rõ cảm giác trong lòng mình là cái gì.“Yên tâm đi, em cứ tới thì biết.” Tần Vịnh biết chuyện lần trước làm cô bị ám ảnh không nhẹ, thề lần này nhất định phải cho cô một đáp án hài lòng, hắn tuyệt đối không để Lâm Phàm ấm ức.“Ừ, nên mang quà gì đây?” Rửa sạch từng cái chén một, lau khô rồi đặt vào tủ khử trùng, cô lo lắng hỏi.“Không cần, em chính là quà rồi.” Tần Vịnh thấy cô bận bịu, đi đến cạnh cô dịu dàng cầm hai tay cô đặt dưới vòi nước tỉ mỉ rửa sạch, nước rửa tay trơn nhớt vò ra bong bóng làm cảm xúc nơi tay hai người thêm mê hoặc.Cúi đầu khàn khàn thì thầm bên tai cô “Ăn xong nên vận động mới được.”Hơi thở dụ hoặc lọt vào lỗ tai Lâm Phàm, làm da mặt mỏng dính dễ ửng hồng của cô lại đỏ lên như trái cà chua.“Lưu manh…”“Anh chỉ lưu manh với em thôi, với lại nó đói rồi.” Giọng Tần Vịnh khàn khàn đặc biệt quyến rũ, chọc cho bụng dưới Lâm Phàm có cảm giác tê dại lạ lùng.“Ai đói?” Cô khó hiểu.“Em trai.” Tần Vịnh lau khô hai tay giúp cô, vòng tay qua eo bế cô ra khỏi nhà bếp.“Hả?” Bị quăng lên giường, Lâm Phàm vẫn chưa hiểu, ai là em trai?Tần Vịnh cười dâm đãng không thôi, cởi áo tắm rộng thùng thình chỉ còn mỗi quần đùi. Tóm lấy tay cô úp lên chỗ nào đó đã ngóc đầu vểnh lên, cất giọng dụ dỗ mê hồn “Nó, em trai.”