Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 38


Cả người Lâm Phàm nhũn ra, mặt đỏ bừng muốn rút tay về lại bị hắn túm chặt “Mau thả tay ra…”“Không thả.” Tần Vịnh mạnh mẽ đáp, dục vọng dâng đầy trong mắt, cướp lấy đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi lượn lờ trên viền môi gợi cảm, tỉ mỉ quấn quít.Bàn tay to trượt xuống bờ ngực tròn đầy, cách lớp áo nhẹ nhàng xoa nắn “Ưm..” Người Lâm Phàm tê dại, không nhịn được rên lên khe khẽ, hắn thừa dịp chen cái lưỡi ẩm ướt vào miệng cô, phảng phất như thưởng thức mỹ vị nhân gian, say mê hôn liếm, mút mát.Lâm Phàm cảm thấy hơi thở đàn ông mê người của Tần Vịnh bao trùm cả người, toàn thân tê dại không thể kềm chế. Đột nhiên trước ngực mát lạnh, thì ra hắn đã kéo áo thun của cô lên tới cổ, hai cái bánh bao trắng bóc theo đó bật ra. Ánh mắt Tần Vịnh càng tối hơn, giống như con sói hoang ẩn mình trong rừng đêm phát hiện con mồi, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lè đói khát.Đang tính lấy tay che lại, hắn lại nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ra, chỉ thấy hắn chậm rãi há miệng ngậm một đỉnh hồng đào, nhẹ nhàng bú mút, không ngớt dùng đầu lưỡi trêu chọc.Lâm Phàm có cảm giác đùng một cái, đầu óc trống rỗng, trên người truyền đến khoái cảm khiến cô rùng mình, từ bụng dưới xộc thẳng lên tới óc.“Tần Vịnh…” Cô động tình gọi tên hắn, nửa thân trên ưỡn lên, ôm chặt lấy đầu hắn không biết phải làm sao. Tần Vịnh nghe giọng nói yêu kiều mà vô lực của cô, hung khí càng cứng rắn, thẳng tắp, bỏ đỉnh hồng đào mê người kia đi hôn môi cô, giọng trầm khàn quyến rũ “Anh đây…”Lại một nụ hồn triền miên đến nghẹt thở, Lâm Phàm hơi híp mắt, bàn tay nõn nà chống lên bộ ngực cường tráng của hắn, không như cô mềm mại, ngực hắn rắn chắc đầy cơ bắp khiến cô càng thêm say mê.“Em…” Mắt cô long lanh mờ sương nhìn hắn đứng thẳng dậy, trêu ghẹo nhìn cô, chậm rãi cởi quần short của cô ra, vội vàng thẹn thùng khép chặt hai chân.“Em làm sao?” Tần Vịnh cười tà mị, êm ái tách hai chân cô ra, chen mình vào giữa.“Không… không biết… anh nặng quá…” Cả người Lâm Phàm ửng hồng nhạt nhạt, không biết là xấu hổ hay là… Tần Vịnh cười khẽ hôn chụt lên môi cô, không hôn sâu. Chóp mũi hai người thân mật chạm vào nhau, hơi thở quấn quít dường như có ma lực trí mạng hấp dẫn tâm trí đối phương.Tần Vịnh cong môi cười “Vậy đổi lại em đè anh.” Kế đó lật người một cái để Lâm Phàm nằm sấp trên người hắn.~~~~~~~~~Lại là đường phân cách đáng đánh đòn~~~~~~~~~~Sáng sớm, Lâm Phàm ráng nén cảm giác đau nhức như thể xương cốt cả người sắp rời ra, giãy dụa ngồi dậy, nhìn Tần Vịnh nằm ngủ bên cạnh, cái mặt ăn no ngủ say kia làm cô cực kỳ bất bình.Hung hăng thò tay nhéo lồng ngực trần trụi của hắn một cái, đáng tiếc thịt mỡ ít quá, nhéo toàn là cơ.“Ừm… vợ, em còn muốn hả?” Tần Vịnh mơ mơ màng màng mở mắt, cánh tay dài vươn ra kéo Lâm Phàm khó khăn lắm mới ngọ nguậy ngồi dậy được, lại ngã vào lòng hắn.“Muốn cái đầu anh, em phải đi làm!” Lâm Phàm khóc không ra nước mắt, vì sao hắn ra sức mà mình lại là người mệt nhất.Tần Vịnh dụi đầu vào ngực cô hưởng thụ, híp mắt nói “Vậy đừng đi.”“Không được, em mới đi làm chưa bao lâu đã nghỉ hết phép rồi, bây giờ xin nghỉ nữa không được.”“Vậy đừng đi làm nữa, anh nuôi em.”“Em có tay có chân, mắc gì cần anh nuôi.” Lâm Phàm khinh bỉ, đẩy đầu hắn ra, lại ngọ nguậy ngồi lên.Tần Vịnh, người đàn ông hoàn hảo thế hệ mới lại ăn bận chỉnh tề, đích thân đưa Lâm Phật gia đi làm.“Sao không thấy Harlan?” Lâm Phàm tò mò, mấy ngày nay cũng chưa thấy gương mặt bình thường nghiêm trang kia, có phần hơi nhớ.Tần Vịnh tao nhã quay vô lăng, xe tiến vào dòng xe vừa nhanh vừa ổn “Lúc trước ở nhà em, dưới lầu không có chỗ đậu xe mới để anh ta tới.”“À.”“Tan làm anh đi đón em.” Xe bình an dừng trước cửa đội đặc nhiệm, Tần Vịnh thành thạo chồm qua kiếm một nụ hôn kiểu Pháp, một cánh tay lại mất trật tự luồn vào trong áo cảnh sát của cô, bị cô hung hăng gạt ra.“Ban… ban ngày ban mặt anh làm gì thế! Em đi đây.” Hai má Lâm Phàm đỏ lên, vừa thở vừa lườm hắn nhưng lọt vào mắt Tần Vịnh lại xinh ơi là xinh.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lúc này ở Mỹ là 8 giờ tối. Một cô gái phương Đông dáng người yểu điệu, xinh như hoa như ngọc mặc sườn xám màu tím đứng dưới ánh đèn sáng choang trong một căn nhà ở phố người Hoa, nhìn như là đại sảnh của một nhà hàng Trung Hoa cao cấp.Kinh khủng là, dưới đất đầy xác chết, tình trạng cực kỳ thê thảm, toàn bộ bị móc mắt cắt lưỡi, thậm chí một số bị chặt đứt tay.Mà cô gái lại nhàn nhã thong dong thưởng thức tỉ mỉ nét mặt của những người chết, đáy mắt thoáng chút buồn thương cô độc.“Chúng ta chờ mười lăm năm, rốt cuộc cũng đến ngày này, nhưng hình như em không vui.” Từ phòng VIP bên cạnh một gã đàn ông cao gầy đi ra, mặt còn xinh đẹp nữ tính hơn cả cô gái kia, chẳng những thế ngón tay cũng thon dài trắng nõn.Chỉ là đôi tay xinh đẹp đó cầm một sợi tơ lóe sáng ánh bạc, đầu sợi tơ kia quấn chặt trên cổ một người đàn ông khôi ngô, mặt đã tím đen, chết nhiều giờ rồi. Cầm tơ bạc kéo thi thể người đàn ông đó ra đại sảnh dễ như trở bàn tay, nhìn cô gái nhướng môi cười, nụ cười tuyệt đẹp song tàn khốc “Hera, kêu cảnh sát tới thu dọn đi.”“Nhưng em xem chưa đã.” Hera bất mãn trề môi, gã đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi sáng bóng quyến rũ của cô ta “Vậy em ở đây xem đi, anh đi ra ngoài giết sạch mấy tên cảnh sát kia.”Hera thò tay níu cánh tay hắn lại cười khôn khéo “Được rồi, chúng ta còn chỗ phải đi nữa. Con đường mà cấp trên cùng hợp tác với Tần Vịnh đã bắt đầu xây dựng rồi, trong năm năm sẽ hoàn thành. Đến chừng đó kế hoạch của chúng ta thành công, có lẽ sẽ có nhiều thời gian thưởng thức những pha còn rung động hơn nữa.” Cô ta đã bắt đầu tưởng tượng cảnh xác chết đầy đất thật đẹp, kích động run rẩy ngón tay.“Đến chừng đó anh lại dẫn em về.” Gương mặt tuyệt đẹp của gã đàn ông hiển hiện nụ cười dịu dàng, khác xa khí chất âm nhu tà đạo ban nãy.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Hai đứa về rồi à? Phàm Phàm lại đây ngồi đi.” Bà Tần hoàn toàn không xa cách với Lâm Phàm như lần trước nữa, cực kỳ nhiệt tình chào hỏi cô, làm Lâm Phàm luống cuống đứng đực ở cửa.Nhà họ Tần là một biệt thự ba tầng, bao gồm bể bơi, vườn hoa, nhà xe, sau lưng còn một mảnh vườn nhỏ trồng đủ thứ rau quả, còn có nơi chạy nhảy cho mấy con vật của bà Tần nữa, ít nhất phải ba ngàn mét vuông.“Bà chủ tịch…” Lâm Phàm căng thẳng không thôi, cười gượng gạo chào bà, khóe mắt liếc qua cửa kính thấy đủ loại thược dược ngoài vườn hoa, khẽ chặc lưỡi, vườn hoa này còn lớn hơn hoa viên dưới khu chung cư nữa.“Ơ, Vịnh nhi nói hai đứa chuẩn bị kết hôn rồi mà, con nên sửa cách xưng hô đi!” Bà Tần cười tươi như hoa, nắm tay Lâm Phàm nhiệt tình nói chuyện. Lúc Tần Vịnh gọi điện cho bà nói cầu hôn thành công, suy nghĩ của bà hết sức rối rắm. Thảo luận với ông Tần trong thư phòng hết một đêm, hai người đưa ra kết luận: Nhà họ không cần dựa vào quan hệ thông gia để phát triển công ty. Chỉ cần Tần Vịnh thích là được, cuộc sống sau này là chuyện của bọn trẻ, họ không cần can thiệp quá nhiều. Lại nói bản lĩnh của Lâm Phàm rất giỏi, mặt mũi xinh xắn sạch sẽ, cũng cao ráo, tuyệt đối có lợi cho gene của cháu nội tương lai. Quan trọng là, rốt cuộc Tần Vịnh chịu kết hôn rồi. Còn như công việc của cô, động tí tay chân điều cô đến bộ phận an toàn một chút, tất tật vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi sao?“Mẹ, mẹ đừng làm cô ấy sợ.” Tần Vịnh không nỡ.“Con đừng chõ mõ vào, Phàm Phàm, gọi mẹ xem nào?”“…” Lâm Phàm đực mặt nhìn bà, sao biến đổi nhanh thế… Bị Tần Vịnh bỏ thuốc à? Song dưới ánh mắt chờ mong của bà cô vẫn phải mặt dày gọi một tiếng “Mẹ…”Bà Tần nghe xong cười càng sung sướng, vội vàng gỡ một cái vòng ngọc tinh xảo từ cổ tay xuống, đeo vào tay Lâm Phàm nói “Ừ! Ngoan! Cái này là vòng tay gia truyền của mẹ cho con, sau này thay Tần gia chúng ta duy trì hương hỏa, mẹ…”“Mẹ, mẹ đóng phim cổ trang à! Cái vòng đó rõ ràng lúc mẹ đi Tân Cương du lịch mua về mà.” Tần Vịnh nhìn không lọt, trực tiếp vạch trần.Ánh mắt sắc như dao của bà Tần quét qua “Không có vòng tay gia truyền trách mẹ được chắc! Bà nội con năm đó không cho mẹ, sao trách mẹ được! Từ lúc mẹ cho Lâm Phàm trở đi bắt đầu biến thành vòng tay gia truyền đời đời truyền xuống không được à!”“… Được được.” Đương nhiên Tần Vịnh không dám ngỗ nghịch, chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Mặt bà Tần lại biến thành thân thiết nhiệt tình cười với Lâm Phàm, làm Lâm Phàm ta thán mãi trong lòng. Thì ra thuật biến mặt Tứ Xuyên của Tần Vịnh không phải học được ở Tứ Xuyên mà là di truyền!“Lâm Phàm đến rồi?” Ông Tần từ thư phòng lầu 2 đi ra, thấy mọi người ngồi trên sofa trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, mỉm cười gật đầu với Lâm Phàm.“Chào ông chủ tịch.” Lâm Phàm căng thẳng đứng bật dậy, thiếu điều giơ tay chào ông mà thôi.“Con đã gọi mẹ rồi thì nên gọi ông ấy là ba.” Bà Tần vội vàng nhắc nhở. Con bé Lâm Phàm này càng nhìn càng thích, so với đám con gái lúc nào cũng trét mấy kí bột mì trên mặt nhìn vừa mắt hơn nhiều.Đối mặt với ông Tần uy nghiêm, Lâm Phàm nghẹn đến đỏ mặt vẫn không gọi được.“Ha ha không cần nôn nóng, con vào nhà chúng ta, sớm muộn gì cũng sửa thôi. Tần Vịnh, mày vào thư phòng ba một chút.” Hình như ông Tần có chuyện quan trọng, tử tế gật đầu cười với Lâm Phàm, sau đó dẫn Tần Vịnh vào thư phòng, để lại mẹ chồng con dâu ngồi đó nhìn nhau.“Phàm Phàm, nghe Tần Vịnh nói con biết nướng bánh ngọt?”“Dạ.”“Đi, chúng ta vô bếp, con làm một cái cho mẹ nếm thử.”“Được ạ… nhưng nguyên liệu?”“Nhà bếp cái gì cũng có, đi, đi.”…Đợi Tần Vịnh và ông Tần từ thư phòng đi ra, hai mẹ con đã bận bịu túi bụi trong nhà bếp, từ trong đó còn bay ra mùi bánh nướng thơm lừng.“Nhân bánh này làm sao?” Bà Tần ở một bên quan sát từ đầu đến đuôi, không hiểu lắm.“Có hai loại, một loại dùng thịt nạc băm nhuyễn thêm gia vị trộn đều sau đó bỏ thật nhiều ớt bột, vỏ bánh thì dùng bột mì bình thường cán thành lớp mỏng gói lại đem nướng. Loại thứ hai là cắt thịt mỡ thành hạt lựu, nêm gia vị ướp xong rồi bỏ mơ khô vào, vỏ bánh cho thêm dầu và trứng gà, không được thêm nước, cũng nướng lên là được.” Nói đến ăn, Lâm Phàm quên mất gò bó lúc nãy, nói chuyện rất hào hứng.“Hì hì, con mẹ cưới cô vợ này giỏi không.” Tần Vịnh chui vào bếp, nhón lấy một cái bánh thành phẩm, mặc kệ còn nóng nhét vào miệng. Mùi vị này quả thật còn ngon hơn tiệm bánh ở thành phố X.“Lần này con làm đẹp lắm. Ngày cưới ba mẹ đã chọn cho hai đứa rồi, tháng một năm sau, thế nào?” Vì Tần Vịnh đã thưa trước nên bà nín thinh không nhắc tới chuyện người nhà Lâm Phàm, cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm.“Có phải hơi nhanh không?” Lâm Phàm bấm ngón tay tính tính, chỉ còn hơn ba tháng. Có cần gấp vậy không?“Không hề!” Tần Vịnh và bà Tần đồng thanh.Sự thật chứng minh, lựa chọn của bà Tần tương đối chính xác.Bởi vì, hai tháng sau. Một hôm nào đó. Lâm Phàm ở đơn vị làm huấn luyện thường ngày. Sau một loạt vận động kịch liệt, bụng dưới có cảm giác là lạ, chẳng những thế, một dòng máu tươi nồng nặc chảy xuống đùi cô. Lâm Phàm kinh hoảng, phát hiện không ổn lập tức nhờ Trân Hương đưa đến bệnh viện, đến thẳng khoa sản.Quả nhiên, sau một loạt xét nghiệm không tính là rườm rà, bác sĩ gỡ cặp mắt kính gọng vàng ra nói.“Cô mang thai rồi, nhưng do cô vận động quá mạnh, bị động thai.”