Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 40: Chương 40


Một tháng sau.Đó là một buổi tối ấm cúng, ông Tần bà Tần vui vẻ tản bộ trong vườn hoa nhà họ Tần, cả tòa nhà đèn đuốc sáng choang. Mấy cô hầu gái đang nấu đủ loại canh bổ dưỡng cho thiếu phu nhân Lâm Phàm dưới sự giám sát của Trương ma ma, à không, má Trương.Phòng xem phim vốn nên sáng đèn lúc này phát ra tia sáng âm u quỷ dị, ngọn nguồn phát ra từ cái màn hình ti vi siêu siêu bự trên tường kia.“Musashi, xem phim kinh dị không tốt cho việc giáo dục thai nhi đâu… ngày mai em phải đi siêu âm kiểm tra rồi…” Người đàn ông co rúm trên sofa thành một cục phát ra tiếng phản kháng yếu ớt, tuy nguyên tắc của hắn là Lâm Phàm thích gì hắn thích nấy, nhưng phải ngoại trừ phim kinh dị chứ.“Anh sợ thì về phòng ngủ trước đi, lát nữa bọn anh Ngưu đến em gọi anh.” Lâm Phàm nằm trên sofa đang xem hào hứng, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt trắng bệch của quý ông nào đó.“Bọn họ? Con gấu ngốc hồi đó em tặng cơm hộp cũng tới?”“Phải. Vốn dĩ thiệp cưới đã gửi hết rồi, không phải là ngoài ý muốn mới lùi lại ư. Tính anh Thái rất tốt, anh đừng kêu người ta là gấu ngốc.” Do bác sĩ nhắc nhở một tháng trước Lâm Phàm vừa động thai mà lễ kết hôn tiêu hao sức lực rất nhiều nên không tiện tổ chức. Thành thử cả nhà sau khi nghiên cứu cẩn thận, thảo luận kỹ càng quyết định đến khi cô ở cữ xong, sức khỏe hồi phục lại tổ chức.Không ít công nhân viên Tần thị nhận được tin tức hoãn kết hôn, tin vịt bay tứ tung, hoài nghi Lâm Phàm, cô dâu bảo vệ sắp bị đá, làm đám bạn bè thân hữu như anh Ngưu cực kỳ lo lắng.“Ngoài ý muốn? Em dám nói con gái anh là ngoài ý muốn?” Tần Vịnh bất mãn phản đối, khóe mắt liếc thấy bóng ma phụ nữ trên màn hình lập tức rụt cổ lại.“Con gái?”“Con gái có tàu du lịch!” Người làm ăn Tần Vịnh hai mắt sáng lòe lòe.“… Tát tai ăn không?”“Chú ý giáo dục thai nhi, giáo dục thai nhi!” Trước mặt bạo lực gia đình, người cúi đầu luôn là Tần Vịnh.Lúc này, cách nhà họ Tần năm km, một chiếc xe đua nhét mấy quý ông chật cứng lướt gió mà đi.“Ông Hắc! Ông đi theo làm cái gì! Hôm nay vợ ông không túm ông à?” Anh An ngồi giữa tường thịt ra sức nhích mông, không nhúc nhích được một li.“Tôi đến thăm Lâm Phàm, ông khó chịu cái mẹ gì.” Một cánh tay anh Hắc bị cái mông khổng lồ của anh Ngưu đè lên, rút nửa ngày mà không kéo ra được, bây giờ đã tê rần rần, mẹ nó, lạy trời đừng bị anh Ngưu đè hỏng.Chủ nhân cái mông, anh Ngưu, càng phẫn nộ hơn “Mấy cái thằng ngớ ngẩn này! Vì tiết kiệm mấy đồng tiền xe mà chen chúc lên đây! Cái xe đua của tổng giám đốc Lâm mà bung bét tụi mày có đền nổi không!”Thì ra sau khi tan tầm, anh Ngưu và anh Thái chuẩn bị đi thăm Lâm Phàm, ngoài cửa “trùng hợp gặp” tổng giám đốc Lâm, đương nhiên là mặt dày muốn đi nhờ xe rồi, lý do rất hay ho:không biết đường!Mà tổng giám đốc Lâm “tốt bụng” đương nhiên gật đầu, tự dưng ngay lúc đó anh Hắc, anh An, Tiểu Hoàng và Tiểu Vương từ cửa chính xông ra.Mọi người nghiêm túc nhìn cái xe đua tổng giám đốc mới tậu, cứng rắn sử dụng công phu co rút xương, toàn bộ chen lên xe.“Anh Ngưu! Anh chiếm diện tích lớn nhất còn có mặt mũi nói thế à!” Anh An bị ép dán mặt lên cửa kính nghiến răng kháng nghị không thành tiếng, thà bị bỏ trong cốp xe còn hơn!“Biết sớm vầy em đã chen lên ghế phụ rồi! Nội cái mông anh Ngưu không là đủ gắn hai cô gái tơ rồi.” Tiểu Hoàng cảm giác sắp nghẹt thở, thân hình cậu ta nhỏ nhất, bị ba người chèn ép chỉ lòi ra được cái mặt, ờ, phải nói chính xác là hai cái lỗ mũi, đủ bảo toàn mạng sống.“… Mấy người tưởng ngồi đằng trước thoải mái lắm hả…” Giọng nói ai oán của anh Thái vang lên, mọi người vươn cổ ra nhìn, chỉ thấy Tiểu Vương cực kỳ sùng bái anh Thái đang ngồi trên đùi anh ta, hai người rúc vào nhau.Tổng giám đốc Lâm đang lái xe mặt rịn mồ hôi gào lên “Ai cha, nhích qua nhích qua, làm tôi đổi tốc độ rồi đây này.”….Anh An bị đè méo cả miệng, nước miếng dính tèm nhem trên cửa kính xe của tổng giám đốc Lâm, cố sức ngoẹo đầu lại cho ngay ngắn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái lưng ở ghế tài xế: “Tổng giám đốc Lâm, vừa rồi ngài nói cả nhà chủ tịch ngược đãi Lâm Phàm, thật à?”“Đương nhiên là thật rồi. Haiz, các người cũng biết xuất thân của Lâm Phàm rồi đấy, tuy sau này làm đặc nhiệm nhưng so với con cá kình thương nghiệp Tần thị thì đúng là một trời một vực. Khổ nỗi Lâm Phàm một lòng yêu thương Tần Vịnh, vì hắn mà phấn đấu quên mình đâm đầu vào cửa hào môn sâu như biển, tôi khuyên cô ấy không ít lần, thế nhưng… aizz!”Lâm Lỗi nói rất bùi ngùi cảm động, thính giả nghe xong đau lòng rơi lệ luôn!Anh An hỏi câu này chứng tỏ bọn họ chả hiểu bản chất con người tổng giám đốc Lâm Lỗi gì cả. Cho hỏi sở trường và sở thích lớn nhất của Lâm Lỗi là gì? Xin thưa, giỏi tung tin vịt, có lúc tung tin đồn nhảm tới nỗi chính hắn cũng tin luôn, túm lại là diễn nhập vai.“Hu hu, bà chị đáng thương của tôi! Sao bọn họ lại ngược đãi chị chứ?” Cái mặt béo múp của anh Ngưu nước mắt nước mũi tùm lum, tiếc là cả hai tay đều bị chèn cứng ngắc không thể thò lên lau nước mắt bi phẫn được.“Haiz, có thể nói là ngược đãi. Bản lĩnh Lâm Phàm đương nhiên không ai dám dùng vũ lực ngược đãi rồi. Chỉ là bắt cô ấy làm lụng không ngơi nghỉ, công việc của người làm trong nhà đều giao hết cho cô ấy, thậm chí còn phải phục vụ người làm. Mỗi ngày phải giặt cả chậu quần áo, chà sàn nhà, cắt cỏ, bể bơi mỗi ngày phải lau ba lượt, còn phải chuẩn bị cơm nước ngày ba bữa cho tất cả mọi người nữa, không được thiếu sót cái nào… Oa!” Nói đến chỗ xúc động, Lâm Lỗi che miệng chận lại… tiếng cười.Để tăng độ tin cậy, nuốt tiếng cười xuống bụng, nói giọng bi thương “Mọi người còn không biết nhỉ, một tháng trước Lâm Phàm động thai, vì… mọi người hiểu chưa?”“Hiểu!” Mọi người đồng thanh, núi công việc như thế mà chỉ bị động thai là thần linh phù hộ lắm rồi.“Lát nữa gặp Lâm Phàm mọi người tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện này, tránh động tới chỗ đau lòng của cô ấy.”“Vâng!” Mọi người lại đồng loạt lên tiếng.Lâm Lỗi nắm chặt vô lăng, vẻ mặt hung dữ. Anh họ, đừng trách tao mồm miệng ác độc! Toàn là do bọn mày bức tao!!Chuyện này phải truy trở về một tháng trước. Hôm đó bà Lâm nhận điện thoại của bà Tần xong cứ như ăn nhằm thuốc chuột, nằm nhũn ra trên sofa hai mắt đờ đẫn. Lâm Lỗi thấy thế đương nhiên là chạy lại quan tâm hỏi han, ai ngờ không hỏi còn đỡ, vừa hỏi bà Lâm cứ như gà bị cắt tiết, chỉ vào mũi hắn mà gào khóc.“Mày nói đi! Tần Vịnh lớn hơn mày có mấy tháng mà bây giờ nó sắp làm ba rồi, còn mày?! Bạn gái một đứa cũng không có! Giới thiệu Dương Thông cho mày, con bé tốt như thế mày lại không có hứng thú. Mày nói thật cho tao nghe, bên ngoài đồn mày đồng tính, có phải hay không?”“Mẹ! Con không phải gay, cái cô Dương Thông đó không phải kiểu con thích thôi.” Lâm Lỗi hoảng hồn lúng túng an ủi mẹ, chiếu theo thông lệ, bà già mà không khóc quậy một tiếng đồng hồ thì nhất định không chịu thôi.“Nó không phải kiểu mày thích? Vậy là ai? Tần Vịnh hả? Trời ơi sao cái số tôi nó khổ thế này… Hu hu ~~ đợi ba mày về phải kêu ông ấy đánh gãy giò mày đi!”Lâm Lỗi chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, có loại ảo tưởng muốn phun ra máu “Mẹ nói xàm gì thế! Tần Vịnh nó là đàn ông!! Còn là anh họ con nữa!”“Nó mà không phải anh họ mày, có phải mày đã dắt về nhà rồi không? Hu hu hu, tao thực có lỗi với Tây Tây, sinh ra cái thằng nghiệt chướng này.” Tây Tây là nói bà Tần.Rốt cuộc trước mắt Lâm Lỗi tối thui, đầu choáng mắt hoa, chịu không nổi ngã nhào xuống sofa, lỗ tai không ngừng nghe tiếng kêu gào của mẹ, thật sự không rớt được nửa giọt nước mắt.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Xe lắc la lắc lư dừng lại trước cổng nhà họ Tần, cửa vừa mở anh Ngưu không kịp ghìm lại, mặt đập thẳng xuống đường. Mọi người ngồi trong tức thì cảm thấy nhẹ bẫng, xô xô đẩy đẩy nhau xuống xe, chỉ có anh Ngưu lơ đễnh bước không chắc, giẫm trúng ngón tay anh An.“Á!! Anh Ngưu, cái móng sau của anh đạp lên tay tôi rồi!” Anh An rên lên thê thảm, ôm tay đứng dậy chỉ trích anh Ngưu.Song chả người nào quan tâm, đều lo phủi phủi quần áo bị chen lấn nhăn nhúm của mình, dẹp cái mặt bi phẫn lúc nãy, thay bằng gương mặt nhẹ nhõm, nặng nề cất bước vào cánh cửa sắt xa hoa.“Nhớ kỹ, lát nữa tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện bị ngược đãi, hiện tại tâm tình phụ nữ có thai là quan trọng nhất.” Lâm Lỗi không yên tâm căn dặn, chuyện này mà lộ ra Tần Vịnh chỉnh hắn chết chắc.“Tổng giám đốc Lâm ngài yên tâm đi, chúng tôi…” Anh Ngưu cam đoan còn chưa xong thì nghe tiếng gào rống tức tối của chủ tịch từ phòng khách vọng ra.“Mày cái đồ chỉ biết ăn thôi!! Đừng tưởng là có người che chở thì tao không dám đánh mày!” Tần Vịnh nổi khùng tóm Meowth đi tè trên sofa làm kí hiệu lên, mở cửa sổ sát đất bên cạnh quẳng nó vào vườn hoa.Mà mọi người còn chưa vào cửa hiểu theo nghĩa không phải là chuyện đó sao.Chắc chắn là bây giờ Lâm Phàm mang thai, chỉ ăn không làm, chọc cho chủ tịch bực mình. Có người che chở chắc chắn là chỉ đứa con trong bụng cô ấy, mẹ quý nhờ con là đạo lý xưa giờ rồi.Mọi người đau lòng muốn chết, một cô gái tốt như thế, sao lại… lại…“Anh Ngưu, mọi người tới rồi à.” Lâm Phàm cười rạng rỡ đứng dậy nghênh đón, thấy mặt mọi người có vẻ khó hiểu không khỏi giật mình.Anh Ngưu ráng rặn ra một nụ cười “Phàm Phàm à… em mau ngồi xuống đi… cái gì cũng đừng nói, anh Ngưu hiểu, anh Ngưu… hu hu hu…”Nói được nửa chừng thì nước mắt đã chảy ròng ròng, bà chị tốt cỡ nào, sao lại ra nông nỗi này. Nếu anh ta biết có ngày này, lúc đầu nói gì cũng không để cô vào Tần thị làm bảo vệ, bà chị có ngày hôm nay tội anh ta không thể tha thứ được!Nụ cười trên mặt Lâm Phàm sượng trân, cái gì cũng đừng nói? Vấn đề là… cô chưa nói gì hết nhe.“Chủ tịch, Phàm Phàm thật sự là cô gái tốt, ngài… ngài phải biết trân trọng đó.” Anh An ngồi bên cũng không nhịn được dụi mắt, nói với Tần Vịnh đang há hốc mồm ngu ngơ ngồi đối diện.Tần Vịnh ngây ra không phản ứng, chỉ nghe rõ ràng là mọi người muốn hắn trân trọng yêu thương Lâm Phàm, cái này đương nhiên hắn không nề hà rồi. Chỉ là, vì sao không khí kỳ cục vậy? Cái anh Ngưu này là nhân viên công ty mình? Đàn ông đàn ang gì mà mới tới đã khóc, giống mẹ già nhà mình vậy? Hơn nữa đám người ở đội bảo vệ này sao ai cũng sắp khóc tới nơi?Xem ra Lâm Phàm rất có duyên nhỉ, mọi người không gặp cô ấy một thời gian đều kích động muốn khóc hết.Lúc này, anh Thái đưa cho Lâm Phàm một hộp tổ yến “Lâm Phàm à, mấy ngày trước bọn anh biết em mang thai, em cần phải bồi bổ cho tốt, không vì gì thì cũng phải vì đứa bé trong bụng em.” Nói tới cuối cùng, ánh mắt anh ta nửa vô tình nửa cố ý liếc nhìn Tần Vịnh, hi vọng Tần Vịnh hiểu được, các người không chào đón Lâm Phàm nhưng đứa nhỏ trong bụng cô ấy là con cháu nhà các người, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt phật, đánh vợ là không đúng.“Anh Thái, cái này đắt lắm! Anh mau cầm về đi.” Lâm Phàm vội vàng đẩy hộp lại, mọi người đến thăm là cô vui lắm rồi, sao nhận món quà quý như vậy được? Phải biết lương bảo vệ đâu có cao.“Sao, coi thường anh à? Thấy anh không tặng nổi? Cầm lấy!” Anh Thái không khách sáo quăng cái hộp lên sofa, quay người quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ.Mọi người thấy thế đua nhau tặng quà của mình, đến phiên anh Ngưu thì anh ta khóc còn chưa xong.“Phàm… Phàm Phàm… cái này toàn là chị Ngưu em bảo anh mang tới, hu hu, em, em nhớ ăn nhé. Mấy ngày trước bà ấy mới biết em mang thai, còn trách anh biết tin chậm chạp không kịp chuẩn bị nhiều hơn.” Anh Ngưu đưa ra một hộp đồ bổ to đùng, nghẹn ngào nói không trọn câu.“Cám ơn anh Ngưu chị Ngưu, tháng trước em đã định nói cho anh biết rồi, chỉ vì động thai, căng thẳng quá mà quên mất, em…” Lâm Phàm luống cuống vỗ nhẹ vai giúp anh Ngưu điều hòa hơi thở, anh Ngưu hôm nay làm bằng nước hay sao ấy?“Hu hu hu hu ~ đừng nói nữa! Anh Ngưu biết, cái gì anh Ngưu cũng biết! Phàm Phàm ơi! Em… chịu uất ức rồi!”Anh Ngưu vừa nghe nói là động thai y như lời tổng giám đốc Lâm, nước mắt nước mũi trào ra.Mọi người cũng cùng vẻ mặt căm phẫn vì biết chuyện.Mồ hôi lạnh trên mặt Tần Vịnh và Lâm Phàm càng nhiều… mấy người này… mắc bệnh gì vậy?