Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 43


“Là ông?! Đội trưởng Khương?!” Lâm Phàm đột nhiên nhớ đến chuyện gián điệp mà Trân Hương nói với mình. Chẳng lẽ Khương Đào là tên gián điệp trong miệng Trân Hương?!Không sai, người đến chính là đội trưởng đội đặc nhiệm Khương Đào, cũng là một trong những sĩ quan trọng yếu tham gia vụ khủng bố bắt cóc mấy tháng trước.“Lâm Phàm à, cô đúng là, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào.” Khương Đào cười, nụ cười vặn vẹo khiến người ta không rét mà run.Tần Vịnh bỗng dưng đứng dậy đi tới cạnh Lâm Phàm, ôm chầm lấy cô, hùng dũng nhìn thẳng vào Khương Đào “Sao? Đội trưởng Khương tính giết người diệt khẩu?”Khương Đào nghe xong tiếc rẻ nói “Lâm Phàm là một đặc nhiệm giỏi, đáng tiếc hơi ngu, hôm nay lại ngu ngốc bám theo tới đây. Ha ha, anh Tần, anh không thể trách tôi, anh biết hậu quả nếu tôi thả cô ta về.”“Đội trưởng Khương… ông?” Cái đầu nhỏ bé của Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì, trừng mắt nhìn lão ta. Cho dù lão là nội gián đi nữa thì sao lại tới đây? Vừa rồi gã kia bảo cô, Jack muốn gặp cô, Khương Đào là Jack? Lão và Tần Vịnh, còn Hera nữa, có quan hệ gì?“Được rồi. Hôm nay để cô chết rõ ràng, miễn cho đến chỗ Diêm Vương còn chưa biết vì sao mình chết.” Khương Đào nói bằng cái giọng bố thí “Tôi biết cô đang nghĩ gì, tôi cũng biết cô bạn thân Trân Hương của cô nhận lệnh bí mật từ cấp trên mới chuyển tới. Không sai, tôi chính là gián điệp cô ta muốn tìm. Đáng tiếc cô ta ngu ngốc y hệt cô, chỉ biết chiến đấu, xài vũ lực mà không dùng đầu óc. Người đàn ông của cô, cũng tức là anh Tần đây, e là cô còn chưa biết anh ta đang làm gì đâu nhỉ? Anh ta và tổ chức của chúng tôi hợp tác làm một con đường hoàng kim cực kỳ giá trị, có điều tâm tư người đàn ông của cô quá sâu, chừa đường lui cho mình nhiều quá, thậm chí còn chôn rất nhiều đạn đạo đủ để phá hủy con đường đó, cái này làm chúng tôi rất bất mãn. Tôi bảo Hera dẫn hắn tới chỉ muốn hắn có thể giao ra bản đồ bố trí đạn đạo, ai ngờ cô lại ngu xuẩn bám theo.” Khương Đào như đang kể chuyện cười, song nói xong chính lão cũng không nhịn được mà cười rộ lên.“Tất nhiên là, giết cô rồi tôi cũng phải gánh một phần hậu quả, ví dụ như anh Tần không chịu giao bản đồ ra, hoặc là anh ta không chịu chi thêm tiền giúp chúng tôi hoàn thành con đường đó. Nhưng chúng tôi có thủ đoạn, không sợ anh ta không chịu theo. Còn cô, mang theo đứa con trong bụng cô xuống đất chờ đi.”Khương Đào kiêu căng nói xong, thấy mặt Tần Vịnh vẫn không có cảm xúc gì, tưởng rằng hắn sợ tới đơ người rồi, bụng dạ khinh bỉ xì một tiếng, gọi Hera nãy giờ vẫn đứng nghiêm một bên “Bây giờ ra tay đi, để anh Tần nhìn cho kỹ. Nếu hắn không thay đổi ý định, một lát nữa có lẽ là hắn chết đấy.”Lâm Phàm hoảng hồn, nội Hera không cô đã không có khả năng thắng, huống gì chung quanh toàn là người của chúng, còn có gã đẹp trai nãy giờ đang xem kịch kia nữa.Bình tĩnh lạnh nhạt quan sát tình cảnh hiện tại xong, cô chắn trước mặt Tần Vịnh, thì thầm “Lát nữa anh thừa dịp hỗn loạn chạy trốn đi.”Tần Vịnh đen mặt nhìn cô, bó tay thở dài túm lấy cô. Một màn kịch vui đang yên đang lành bị cô biến thành một bộ phim giật gân, trở về không trị cô một trận không được. Bằng lái cũng không có mà dám vác bụng đua xe?“Các người trăn trối xong chưa? Hera, ra tay.” Khương Đào nhìn hai người thân mật ôm nhau, kề tai áp má, càng nhìn càng không vừa mắt.“Người ta còn đang lựa vũ khí mà.” Hera cười toe toét lôi từ đằng sau ra một cái gai ba góc tiếp tục nói “Ông thấy cái này thế nào?”Khương Đào dửng dưng liếc sơ qua, nói “Không tệ, cũng chỉ có đám đàn bà các cô chú ý tới mấy thứ này.”“Hi hi, ông thích thì tốt, vì…” Hera nói chưa xong, Khương Đào cảm giác ngực mình đau nhói, cái gai ba góc kia đã từ sau lưng đâm xuyên qua ngực lão. Lão sững sờ nhìn Hera, đau đớn thở hồng hộc lại phát hiện chỉ có thở ra chứ không hít vào được.“Bởi vì, cái gai này về sau là của ông rồi.” Hera nhìn máu tươi nồng nặc chảy ồ ạt trên đất, cười càng thêm quyến rũ.Gã đàn ông đẹp trai cầm khăn ướt trên bàn đi tới cạnh Hera, dịu dàng nhã nhặn nắm bàn tay cầm gai của Hera lên, tỉ mỉ lau chùi cho cô ta “Không phải em nên nói nguyên nhân cho lão, để lão cũng được chết rõ ràng sao?”Hera nghe xong tiếc rẻ liếc mắt nhìn Khương Đào còn thoi thóp trên mặt đất nhìn trừng trừng mình bằng ánh mắt căm hận không cam lòng, tàn nhẫn đáp “Đáng tiếc, tôi không tính nói cho ông biết, xuống gặp Diêm Vương nhớ đừng quên khóc kể.”Nếu giết người nào cũng phải nói lý do cho đối phương nghe, vậy cô ta có thể làm diễn thuyết gia được rồi.“Vậy… có thể nói cho tôi biết không?”Bị chấn động bởi kịch bản đột ngột rẽ ngang trước mắt, Lâm Phàm không kềm được lên tiếng, tóm lại là chuyện gì? Vì sao Hera lại giúp họ?“Hi hi, cô Lâm, cô hỏi thẳng anh Tần không hay hơn à?” Hera không nhẫn nại nói, đá Khương Đào đã tắt thở, búng tay đánh tách một tiếng, hai tên áo đen nhanh nhẹn thành thạo vác xác Khương Đào đi.Tất thảy làm Lâm Phàm có dự cảm mãnh liệt, Khương Đào chết chỉ là tấm màn sân khấu mới kéo ra, câu chuyện bây giờ mới bắt đâu. Đột nhiên Hera nghĩ ra gì đó, vươn bàn tay ngọc ngà ra trước mặt Tần Vịnh “Anh Tần, hợp tác vui vẻ.”Lông mày Tần Vịnh hơi nhướng lên, móc từ túi áo vest ra một tờ giấy mỏng “Hợp tác vui vẻ. Có điều cô giết Khương Đào rồi làm sao ăn nói với Vincent?”“Ha ha, không cần lo lắng, tự tôi có cách nói.” Hera cầm lấy tờ giấy, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Còn rốt cuộc Hera nói thế nào đương nhiên chẳng ai biết.Tần Vịnh thấy mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp liền dẫn Lâm Phàm đầu óc vẫn mờ mịt như cũ đi về. Dọc đường Lâm Phàm vẫn mãi nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, đội trưởng Khương cứ như vậy mà chết? Thế trung đội sẽ ra sao đây?“Không có chuyện gì muốn hỏi anh à?” Tần Vịnh mở cửa xe ra, dìu cô xuống xe, hỏi.Lâm Phàm nhìn hắn, chần chừ hồi lâu rốt cuộc nét mặt giãn ra “Mặc kệ là nguyên nhân gì, anh cam đoan có thể bình an sống sót chứ?” Yêu cầu của cô rất đơn giản, chỉ cần hắn sống, ở cạnh cô, đủ rồi.“Ừ, anh cam đoan.” Tần Vịnh nhìn cô khẳng định, nhẹ nhàng gật đầu.“Vậy em không hỏi gì hết.” Lâm Phàm nhận được đảm bảo, mỉm cười.Tần Vịnh kinh ngạc nhìn cô, hai người nhìn nhau nửa ngày bỗng dưng mặt hắn sa sầm.“Vậy giờ đến phiên anh hỏi, em vác cái bụng, lại không có bằng lái đi chơi một ngày?”“… Em còn muốn biết chuyện đội trưởng Khương.” Lâm Phàm lập tức sửa miệng, bày ra vẻ mặt nóng lòng muốn biết.“…”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Con đường hoàng kim, nghe tên là biết, có vàng. Có điều không phải là vàng thật mà là dầu mỏ còn hiếm hơn vàng.Ở biên giới nước nào đó có một mỏ dầu sản lượng vô cùng phong phú, người sở hữu là Tần Vịnh.Miếng thịt mỡ này đương nhiên mọi người đều nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, ai cũng muốn được chia phần, thế nên tổ chức mafia Oriel lớn nhất đề nghị xây một con đường nối thẳng đến đường ống dẫn dầu của nước S, gọi là con đường hoàng kim.Đó là một công trình khổng lồ, dính líu đến không chỉ đơn giản là mỏ dầu, còn bị cả quân đội các nước chung quanh cùng với các tổ chức khủng bố dòm ngó.Cha đỡ đầu của Oriel chính là Vincent, một gã đàn ông đứng tuổi văn nhã tuấn tú, nổi tiếng nhờ thủ đoạn ác độc, tàn nhẫn. Đương nhiên Tần Vịnh không bị lợi ích che mờ mắt tới nỗi đi hợp tác với lão ta, chuyện này phải bắt đầu kể từ ba năm trước.Ba năm trước chiến tranh biên giới nổ ra, không ít quân đội thừa cơ muốn chiếm lấy mỏ dầu đó. Trên mảnh đất nhìn có vẻ hoang sơ đó có một lực lượng quân sự thực lực hùng mạnh, đội trưởng Raphael khá hòa hợp với Tần Vịnh, ông ta đề nghị bảo vệ mảnh đất đó và nhân viên dưới trướng Tần Vịnh, song cũng có điều kiện.Điều kiện là hắn giả vờ đồng ý hợp tác xây dựng con đường hoàng kim đó với Vincent. Chờ sau khi làm xong bọn họ cũng đủ năng lực tiêu diệt băng mafia Oriel khủng bố hùng mạnh này. Còn lợi nhuận do con đường đó mang lại sau này, ông ta và Tần Vịnh chia 3:7, ông ta dùng để mua vũ khí và gầy dựng quân đội của mình. Không lâu sau đó, lợi dụng cơ hội mua trực thăng, bọn họ chính thức giới thiệu thủ hạ đắc lực của Vincent cho hắn, hủy diệt quân cờ quan trọng nhất trong kế hoạch của Oriel. Nếu không có cô ta tham dự tất cả đều thành bong bóng xà phòng.Vấn đề vì sao Hera muốn làm phản, hắn nghĩ mãi không ra, cũng không muốn nghĩ. Hắn là người làm ăn, chỉ cần lợi nhuận, không cần lý do hoặc là… nhiều chuyện.Khương Đào, con cờ có lợi nhất mà Oriel giấu trong ZF, dùng để thông báo tin tức các nước muốn tiêu diệt bọn chúng nhanh nhất, thế nên chúng có thể mua bán vũ khí, ma túy mà không kiêng dè gì.Trước khi hoàn toàn thành công Hera không chịu tiết lộ nội gián ẩn mình thật sâu trong ZF là ai, mãi đến khi Tần Vịnh dùng bản đồ bố trí tên lửa ra đổi, cô ta mới đồng ý giới thiệu Tần Vịnh đi gặp lão, đương nhiên hậu quả là Khương Đào chỉ có một con đường chết.Do một lần quốc tế hợp tác chiến đấu, Khương Đào tiết lộ tin tức làm một tiểu đội đặc chủng của Raphael bị tiêu diệt, Raphael từng thề không tiếc bất cứ giá nào để bắt được con quỷ này.Tần Vịnh tóm tắt trọng điểm cho Lâm Phàm nghe xong, cô vẫn như lạc vào mây mù, há miệng ngây ngốc nửa ngày mới nói “Nói ngắn gọn là, anh có một mỏ dầu. Vincent muốn hợp tác với anh, anh không chịu. Raphael để anh giả vờ hợp tác với chúng, kỳ thật là tìm cơ hội tiêu diệt chúng. Còn Hera cũng muốn giết Vincent nên mới hợp tác với các anh. Khương Đào là con cờ Vincent đặt ở ZF, có lợi cho việc buôn lậu của chúng?”“Thông minh.”“Vậy chẳng phải anh đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm? Không thể ngừng được à?” Lâm Phàm ôm eo hắn, tim thắt lại, vì sao lòng cô lại bất an thế này?Tần Vịnh thở dài vuốt mái tóc ngắn của cô “Ba năm trước anh còn chưa quen em nên mới to gan như thế. Nếu anh biết có ngày em xuất hiện, anh nhất định sẽ không liều mạng. Nhưng bây giờ đã lỡ leo lên lưng cọp rồi.”Nói xong thấy mặt cô vẫn khó coi, tiếp tục nói “Chỉ cần kế hoạch không có bất ngờ, anh sẽ không sao. Anh cũng sợ chết, nếu anh chết rồi em làm sao đây? Thế nên vì em, anh sẽ làm đủ mọi cách để thành công. Tin anh đi.”Lâm Phàm nghẹn ngào chỉ mặt hắn mắng “Anh là người làm ăn bình thường, mắc gì phải dây dưa với đám người đó! Lúc đầu em đã nói với anh, em chỉ muốn có một gia đình bình thường. Anh nhất định dính lấy em, dắt em lên thuyền giặc rồi bây giờ tặng cho em một cú thế này, mới nãy còn cam đoan với em nhất định bình an, bình an cái đầu anh ấy! Đồ lừa đảo!”Tần Vịnh thấy cô như thế thì hoảng, hấp tấp an ủi “Em đừng giận, không lại động thai… Chúng ta vào trước…”“Anh còn biết nói con!! Mạng anh đều treo lên rồi! Con ra đời đáng thương cỡ nào! Nói không chừng không cẩn thận sẽ giống như em, anh là đồ lừa đảo!” Vốn từ chửi mắng của Lâm Phàm rất nghèo nàn, tức đỏ cả mặt, càng nghĩ càng giận nhè trên người Tần Vịnh mà đấm đá.“Ui da, bạo lực gia đình, bạo lực gia đình! Anh chưa bị Vincent làm thịt đã bị em đánh chết rồi.” Tần Vịnh không dám tránh, đứng đực ra đó mặc cô “chào hỏi”, miệng không quên năn nỉ nịnh nọt lấy lòng.