Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 48


Không biết là do khí thế của Tần Vịnh làm bác sĩ nghẹt thở, chuyên tâm hơn bình thường hay là vì đây vốn là một ca mổ không có gì hung hiểm, nên một tiếng đồng hồ sau, hai cái bánh bao nhỏ oa oa chào đời. Trẻ con mới sinh còn giống như hai con khỉ con nhăn nheo, da dẻ non mịn đo đỏ, ngoạc miệng ra bắt đầu gào khóc, có thể thấy tương lai nhất định không đơn giản. Y tá cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho hai sinh mạng mới, bọc lại kỹ càng, vừa ôm ra cửa thì gặp người nhà sản phụ đứng chật cả hành lang.“Cháu nội tôi! Đây là cháu nội tôi?!” Bà Tần vừa thấy cửa phòng mổ mở ra, hai y tá ôm đứa trẻ đi ra vội vàng xông lên, kích động hỏi.Y tá dở khóc dở cười gật đầu, có phải cháu bà hay không thì đi hỏi con bà mới được, đương nhiên bọn họ không dám nói ra miệng rồi.Ông Tần, bà Tần mỗi người một đứa, thận trọng nhận lấy sinh mệnh bé bỏng trong tay y tá. Hốc mắt bà Tần đỏ hoe, nói với Tần Vịnh vẫn còn đứng đờ đẫn trước cửa phòng mổ từ sau khi ký giấy “Tần Vịnh, con Lâm Phàm sinh cho con nè… con… con ôm đi.” Bà cũng không biết vì sao mình lại nghẹn ngào nữa.Từ lúc nhìn thấy hai con khỉ con mềm xèo này, nét mặt Tần Vịnh trở nên mềm mại như mây trắng trên trời cao, khát vọng đưa tay đón con, cảm thụ thân mình mềm mại yếu ớt của chúng, đột nhiên ngẩng đầu chớp chớp mắt, cố đẩy mấy giọt nước khả nghi lui trở về.“Lâm Phàm đâu.” Giọng nói khàn khàn có hơi run run.“Ca mổ hết sức thuận lợi, sản phụ sẽ được đẩy ra ngay.” Y tá hết sức khó hiểu nhìn người đàn ông đẹp trai xuất chúng trước mặt cùng người nhà anh ta. Thời đại bây giờ, sinh mổ rất an toàn mà? Bọn họ làm gì mà có vẻ mặt như thế?Cô ta không biết, khi người bạn yêu nhất có khả năng đối mặt với nguy hiểm, mặc kệ là nhiều hay ít bạn đều khủng hoảng lo lắng, bởi vì không ai chịu đựng nổi khả năng dù chỉ là nhỏ nhất đó.Do sinh xong mất sức, lại thêm tác dụng của thuốc mê, Lâm Phàm ngủ thẳng đến tối ngày hôm ấy mới tỉnh.Lần thứ hai mở mắt, nhìn căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng, lọt vào mắt cô đầu tiên là một đôi mắt sáng ngời như trời sao khiến cô mê đắm, có điều bây giờ thoáng chút nôn nóng.“Con đâu…?” Cô húng hắng cổ họng khô khốc hỏi, nhưng chủ nhân của đôi mắt sáng ngời kia lại đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ cô, khống chế sức mạnh nhẹ nhàng ôm cô.Cô đưa tay ôm lại vai hắn, cười khẽ vỗ vỗ hắn chọc ghẹo: “Sao vậy? Sợ rồi?”Cô cảm giác được Tần Vịnh gật đầu, cằm gác lên bờ vai cô nặng hơn một chút.“Lâm Phàm, chúng ta không cần đội bóng đá, được không.” Tần Vịnh rầu rĩ, hắn không biết nếu có lần thứ hai, hắn còn đủ bình tĩnh để đặt bút ký hay không, chỉ mong tình huống thế này không bao giờ xảy ra nữa.Lâm Phàm nghe xong khẽ giật mình, cười mủm mỉm, giống như đóa mai giữa trời đông giá rét, tươi đẹp thanh nhã lại kiên cường vô cùng.“Được, nhưng em muốn có một bé gái nữa.”“Không được! Em muốn con gái thì chúng ta nhận nuôi một đứa!” Tần Vịnh ngẩng phắt lên, mắt đỏ hồng nổi lên trên gương mặt tái nhợt của hắn.Lâm Phàm ấm ức trề môi “Nhưng, em muốn một bé con xinh đẹp như anh.”Chân mày Tần Vịnh giựt giựt, xinh đẹp? Hắn, đường đường một tên đàn ông bị vợ mình khen xinh đẹp, không biết nên vui hay buồn nữa.Thấy hắn không chịu nhượng bộ, Lâm Phàm đành chuyển sang chuyện khác, nôn nóng hỏi “Con đâu, bế lại cho em nhìn với.”Vừa nghe tới con, mặt Tần Vịnh cũng phủ thêm ánh sáng của người làm cha, vội vàng bồng nhóc lớn từ giường trẻ em kế bên lên, cẩn thận đặt vào lòng Lâm Phàm, lại quay sang ẵm nhóc nhỏ.Có lẽ là ngửi được mùi vị quen thuộc của mẹ trên người Lâm Phàm, hai bánh bao nhỏ không hẹn mà cùng bắt đầu ré lên.Lâm Phàm mới đầu chỉ luống cuống một chút xíu, theo bản năng kéo vạt áo ra muốn cho bọn trẻ bú, nét mặt bình thản mà hiền hòa xinh đẹp, Tần Vịnh nhìn đến mê mẩn.Nhất là lúc hai quả đào trắng nuột do đang thời kỳ nuôi con trở nên đẫy đà lạ thường đập vào mắt, Tần Vịnh không tự chủ nuốt nước miếng, các con hắn đúng là hạnh phúc!“Nhìn gì chứ! Quay sang chỗ khác.” Cảm giác ánh mắt nóng rực của hắn, Lâm Phàm thẹn thùng nói.Tần Vịnh cười hì hì sán lại ngồi bên mép giường, hùng hồn “Vợ chồng cả rồi em thẹn cái gì, bụng em còn vết thương, anh không giúp em đỡ con sao được? Lỡ đụng phải vết thương thì làm sao.”Lâm Phàm lườm hắn, dở khóc dở cười, không biết có nên vui mừng vì cơ thể bầu bì sinh con xong còn có sức hấp dẫn với hắn như thế này không nữa.Hai đứa bé mỗi đứa một quả đào, cái miệng nhỏ nhắn dễ thương vừa chạm đến nguồn thức ăn, lập tức bắt đầu nút không kịp chờ đợi, bú say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chụt chụt.“Vợ… anh cũng đói rồi…”“… Ba mẹ đâu?”“Ba có việc đi về trước rồi, mẹ đang gọi điện thoại ngoài cửa.”Lâm Phàm mỉm cười, đoán chắc bà Tần lại gọi điện thoại báo tin mừng rồi “Anh đói thì đi mua gì ăn đi?”“Không, anh muốn ăn cái này.” Tần Vịnh thò một tay ra, chỉ vào cái quả nhóc lớn đang mút trong miệng. Mặt Lâm Phàm đỏ tới mang tai mắng hắn “Nghiêm chỉnh coi! Anh không sợ mất mặt à.”“Mất mặt với ai?! Nó vốn là của anh!” Tần Vịnh hùng hồn, lúc này cửa phòng mở ra “Cái gì của con?” Rốt cuộc cũng bà tám xong, bà Tần đi vào, Tần Vịnh hấp tấp đứng dậy che cho Lâm Phàm gào toáng lên “Mẹ! Nói mẹ bao nhiêu lần rồi!! Gõ cửa!!”“Ui xời, gào gì mà gào! Mẹ thấy thì đã làm sao!” Bà Tần bất mãn cào lỗ tai, bị con mình dạy dỗ chả vui chút nào.Lỗ mũi Tần Vịnh phun lửa “Lỡ có ai theo mẹ vào thì sao!”Bà Tần nghe xong đảo mắt, quả thật cũng có lý, hừ hừ “Nhớ rồi nhớ rồi, lần sau nhớ gõ cửa. Chẳng phải tao nghe cháu tao khóc mới vội sao.”Nhóc lớn trong tay Tần Vịnh, đang ăn ngon lành đột nhiên phát hiện quả đào tuột khỏi miệng, lỗ tai lại vang lên tiếng rống của ba, lập tức bực bội khóc ầm lên, thế trận như thể không khóc bể trời không ngưng.Bà Tần thấy thế lập tức ôm lấy nhóc lớn trong tay Tần Vịnh, gạt thằng con còn đang đứng sững ra một bên, đưa đứa bé tới bên ngực đang trống của Lâm Phàm, tiện thể lườm hắn một cái, bắt đầu xổ “Có cái kiểu bồng con như mày hả? Ờ ~ cháu ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Miệng nhóc lớn vừa đụng vào trái đào, lập tức há miệng ra sức nút, đề phòng có người lại bế bé ra nữa.“Phàm Phàm, sữa của con đủ cho hai đứa bú không? Ở nhà đã thuê hai vú nuôi đã kiểm tra rồi, cần không con?” Bà Tần phớt lờ Tần Vịnh đang cau có, lo âu hỏi.Lâm Phàm dịu dàng cúi đầu nhìn hai con, tình mẹ thương con mãnh liệt lan tràn làm lòng cô bây giờ cực kỳ mềm yếu, nghe bà Tần nói thì hơi giật mình, nghĩ một chút đáp “Chắc là đủ, cứ để con cho bú thôi, lỡ không đủ thì lại nhờ tới vú nuôi.” Cô không muốn con mình phải bú sữa người khác, nhưng lại lo nếu sữa mình không đủ, bọn trẻ sẽ đói nên cũng đành chọn hạ sách này.Hai cục cưng rốt cuộc bú sạch sẽ, nấc sữa mấy cái, quơ quơ cái tay nhỏ mũm mĩm, lại ngọt ngào thiếp đi.Trong lúc ba người vây lấy hai cục cưng thảo luận xem rốt cuộc chúng giống ai, ông Tần đột ngột đi vào phòng, mặt mày tái xanh. Nhìn hai bé sinh đôi nằm trên xe nôi mặt mới dịu đi một chút, nhăn mày nói với Tần Vịnh, “Mày, theo tao ra đây.”Tần Vịnh thấy thế biết là có chuyện, không hỏi nhiều, đưa mắt trấn an Lâm Phàm xong liền đi theo ông Tần ra hành lang.“Rốt cuộc mày làm cái gì sau lưng tao?!” Ông Tần nổi giận đùng đùng, Tần Vịnh hơi nheo mắt nhìn ông không hiểu.Ông Tần dằn cơn tức, hầm hầm hỏi “Mày dám hứa với Raphael?”“Dạ.” Tần Vịnh hiểu ông biết hết rồi, không cảm thấy mình làm gì sai, thản nhiên đáp một tiếng.“Súc sinh! Mày có biết ván cờ này nguy hiểm bao nhiêu không!! Con đường đó mang đến bao nhiêu tiền khiến cho mày không cần mạng như thế? Tài sản của tao đều để lại cho mày, mẹ nó, mày xài không đủ sao?” Mặt ông Tần đã biến thành màu gan heo, chỉ vào Tần Vịnh chửi ầm lên.Tần Vịnh im lặng mặc ông chửi mắng, vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng đáp “Vì, con muốn vượt qua ba, không chỉ đơn giản là con ba không thôi.”Ông Tần không dè lại nhận được câu trả lời thế này, ngây ra nửa ngày, thần sắc phức tạp. Bất lực lại có cảm giác an ủi, thở dài, nét mặt khó coi nhìn thằng con hơn cha của mình “Có tin của Lâm Lỗi rồi.”Tần Vịnh giật mình, cười nhẹ nhõm “Bị mọi người tóm được rồi? Bắt được ở đâu?”Song mặt ông Tần vẫn nặng nề “Không phải bị bọn tao tóm mà là bị Vincent bắt được. Vincent yêu cầu mày đích thân qua nhận nó.” Nói xong nhìn Tần Vịnh chằm chằm, không bỏ qua một chút biến hóa nào.Suy nghĩ của Tần Vịnh xoay chuyển trăm hồi, bình tĩnh phân tích các khả năng khiến Vincent tìm hắn. Hiện tại bề ngoài bọn họ duy trì quan hệ hợp tác nhưng không có nghĩa thực tế là thế. Hera giải thích cái chết của Khương Đào thế nào tới giờ hắn vẫn chưa biết, mà Lâm Lỗi không có khả năng bị Vincent bắt một cách trùng hợp như vậy, chứng tỏ tất cả đều có mục đích, có âm mưu.“Con, đi không?” Ông Tần không nói được cảm giác trong lòng ông là cái gì? Nên vui mừng vì đứa con một tay ông bồi dưỡng bây giờ còn giỏi hơn ông, hay là nên lo lắng cho an nguy của nó.Tần Vịnh phiền não đi tới đi lui, nhìn cửa phòng bệnh do dự không quyết. Có thể nghĩ ra được biện pháp nào khác để đón Lâm Lỗi về không? Nếu là lúc trước hắn sẽ không do dự mà đích thân đi, nhưng hiện giờ Lâm Phàm cần hắn, còn có hai đứa con đang gào khóc đòi ăn nữa, sao nói đi là đi được.Nhưng hắn biết, vì hắn Lâm Lỗi mới bị cuốn vào vòng xoáy này, lỡ tên kia có chuyện gì không may, cả đời này hắn cũng không tha thứ cho chính mình.Đầu óc giống như có từng chiếc tàu lửa chạy qua, ầm ầm đến đau cả đầu. Tần Vịnh mím môi, ánh mắt âm u trầm tư hồi lâu, lâu đến mức ông Tần đã bắt đầu tính toán biện pháp toàn vẹn nhất cho hắn, đột nhiên Tần Vịnh mở miệng “Con đi.”Ánh mắt lo lắng của ông Tần lộ ra nét tán thưởng “Ba đi sắp xếp nhân viên, con nghĩ cách nói cho Phàm Phàm đi.”Trong phòng bệnh, từ sau khi ông Tần mang bộ mặt khó coi đi vào lôi Tần Vịnh ra, bà Tần bắt đầu lầu bầu, hồi lâu không thấy hai người vào không khỏi lo lắng.Lâm Phàm một mực không lên tiếng, ngồi dựa vào giường nhìn hai đứa con đang ngủ say. Thuốc mê hết tác dụng làm miệng vết mổ bắt đầu đau lâm râm, cô lại không cảm thấy nó đau bằng lòng cô.Cô có linh cảm, xảy ra chuyện rồi, có liên quan đến Hera. Nhưng cô vừa mới sinh xong, chuyện gì cũng không làm được.Trời bắt đầu sáng, ánh nắng lọt qua song cửa chiếu rọi cả phòng.Rốt cuộc Tần Vịnh cũng quay lại phòng, đứng quay lưng về phía ánh nắng, khiến Lâm Phàm nhất thời không nhìn rõ mặt hắn, linh cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.“Tìm được Lâm Lỗi rồi… anh, đi đón nó.” Lời nói ra đến miệng nghẹn lại, Tần Vịnh ậm ờ.Lâm Phàm im lặng nhìn hắn không nói, nhìn đến mức hắn muốn gục ngã, nói cho cô biết hắn không đi, không đi đâu nữa hết.“Được, em chờ anh về.” Lâm Phàm nở nụ cười nhợt nhạt, liền đó gương mặt tươi cười đó bị nước mắt lăn nơi khóe xóa sạch.Vội vàng đưa tay chùi nước mắt, dịu dàng mà kiên cường nhìn hắn “Nếu anh không quay về, em sẽ đi tìm anh.”