Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 49


Sáng sớm ngày thứ 7 sau khi Tần Vịnh đi, Lâm Phàm tỉnh lại trong tiếng khóc của các con. Bên giường có tiếng động, cô mơ màng cho là hắn đã trở về, nhưng khi cô mở mắt ra lại thất vọng phát hiện, đó là vú em.Do cô sinh mổ, vết thương chưa lành, các bé lại thường thường nửa đêm khóc đòi bú, thay tã nên mới chọn một người lanh lẹ, sạch sẽ làm vú em. Để tiện chăm sóc cô và hai đứa bé nên đặt một cái giường trong phòng ngủ cho vú em.“Cô chủ, vẫn để cô cho bú ư?” Vú em này họ Lí, tên chỉ có một chữ Phương. Mới tới nhà họ Tần không bao lâu, bắt chước má Trương mấy người xưng hô chủ nhà nên giọng điệu khó mà tránh được cứng nhắc, hơn nữa đối với dạng gia đình mà trẻ con như báu vật này càng thêm cẩn thận, rất sợ có chuyện không ổn sẽ bị quở trách.“Vâng.” Lâm Phàm ôm nhóc bé Tần Chí Trạch khóc gào to mồm hơn cho bú trước, nhóc lớn Tần Việt Trạch thì để vú em Lí Phương ôm dỗ.Hai cái tên này là Tần Vịnh đặt trước khi đi, hắn không kịp nói nguyên nhân cho cô hay liền đáp trực thăng bay đi Brazil. Ngoài tên hai đứa trẻ, hắn chỉ để lại cho Lâm Phàm một nụ hôn tạm biệt dài miên man.Hắn nói hắn không muốn căn dặn nhiều, bởi vì hắn sẽ quay về rất nhanh, nhất định thế.Khó khăn lắm mới cho hai bánh bao nhỏ bú no, Lâm Phàm hơi mệt mỏi nằm ngửa ra giường, nhẹ nhàng sờ vết mổ trên bụng, áng chừng thời gian mình có thể hoạt động bình thường trở lại.Không biết vì sao đột nhiên cô nhớ tới tình cảnh ngày đầu tiên cô mặc đồng phục bảo vệ, đứng ở cửa nhìn thấy Tần Vịnh. Nhớ Tần Vịnh từng huênh hoang nói, thật ra cô đã thích hắn ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi.Lâm Phàm đương nhiên biết là hắn tán hươu tán vượn, song rốt cuộc cô đã thích hắn từ lúc nào?Nếu lúc đó xuất hiện trong đời cô, cho cô tất cả ấm áp mà cô chưa từng trải qua không phải là Tần Vịnh, cô có yêu hắn không? Đến tột cùng, bởi vì mong muốn bức thiết có một người bạn đời, một người có thể cho cô ấm áp nên mới yêu hắn, hay là vì, hắn là hắn, là Tần Vịnh.Mấy ngày nay đáp án càng lúc càng rõ ràng, một ý niệm cũng dần hình thành trong đầu.“Phàm Phàm, sao dậy sớm vậy con? Có cần Tiểu Ngọc cũng qua đây giúp con không?” Bà Tần tiều tụy đẩy cửa phòng ra, ráng nở nụ cười gượng gạo, hôn lên khuôn mặt trắng nõn của hai thằng cháu nội mỗi đứa một cái.Lâm Phàm cúi đầu suy nghĩ một lát, nói “Không cần đâu ạ, mẹ, Tần Vịnh có gọi điện về chưa?”Cô có cảm giác sau khi cô hỏi câu này xong, vẻ mặt bà Tần rất phức tạp, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, há miệng nhưng không thốt nên lời. Nửa ngày sau bà làm bộ cười vui “Không có, nghe ba con nói bên đó không tiện liên lạc. Phàm Phàm con muốn ăn gì trong bữa sáng, mẹ nói nhà bếp làm cho con.”Lâm Phàm sớm đã đoán ra đáp án, nghe bà Tần nói dối sứt sẹo như thế, cô chán nản nhắm mắt, đưa tay che mặt mình chắn nắng ngoài cửa sổ rọi vào, cũng muốn chắn đi yếu ớt lộ ra trong mắt.Cô biết, bà Tần lo lắng không thua gì cô, đứa con bà mang thai mười tháng, vất vả dốc bao tâm huyết nuôi dạy thành người. Ngoài chồng bà ra, đó là người đàn ông bà yêu nhất, hôm nay vì an ủi vợ của người đàn ông này, bà kiên quyết khoác lớp vỏ bọc kiên cường, che giấu hoảng sợ trong lòng, thậm chí nói láo mà chính bà cũng không tin.“Mẹ… không cần đặc biệt làm cái gì cho con, con ăn gì cũng được hết.”Đúng thế, chỉ có cố gắng ăn uống mới mau chóng hồi phục được.Bấy giờ trong mắt bà Tần mới thoáng chút an ủi, lúc ra khỏi phòng ngủ, Lâm Phàm tinh mắt phát hiện môi bà mím chặt, run rẩy, dường như đang cố đè nén điều gì đó, có lẽ là nghẹn ngào, cũng có thể là yếu ớt.Cô bồng con trai lớn Tần Việt Trạch còn chưa ngủ lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con, đôi mắt to tròn đen lay láy tò mò quan sát thế giới mới mẻ, đường nét khuôn mặt mơ hồ đã có thể nhận ra dáng dấp của Tần Vịnh.Lâm Phàm dịu dàng hôn lên đôi má mịn màng của con, thì thầm “Bé yêu, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, con phải mạnh khỏe, vui vẻ trưởng thành.”Lí Phương nãy giờ luôn đứng một bên cảm nhận được gia đình này đang bị bao phủ bởi không khí lo lắng suy sụp, muốn mở miệng khuyên mấy câu lại sợ mình lỡ mồm, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, khéo léo đặt Chí Trạch đã ngủ say vào nôi, nhẹ nhàng đưa nôi.“Chị Phương, con chị bao lớn rồi?” Đột nhiên Lâm Phàm mở miệng hỏi.Lí Phương giật mình, lơ đãng đáp “Đã hơn sáu tháng rồi.”“Chị ở đây, có nhớ, lo lắng cho họ không?” Giọng Lâm Phàm nghe xa xăm, Lí Phương ngẩng đầu thấy cô không hề nhìn mình mà chăm chú ngắm Việt Trạch. Có điều vì cô hỏi trúng chỗ bận tâm nhất trong lòng chị nên không khỏi nói nhiều hơn “Ôi, có người mẹ nào mà không nhớ con mình chứ. Nhưng nhà tôi nghèo, ba cháu đi làm phụ hồ ở công trường, có bao nhiêu tiền đều dành cho cha chồng khám bệnh hết, tôi mới sanh xong, còn sữa, đi làm giúp việc người ta đều chê, nếu không nhờ Tiểu Ngọc là đồng hương, giới thiệu tôi tới đây làm vú em, bây giờ tôi còn ở nhà sầu lo.”Lâm Phàm nghe chị nói, chậm rãi quay đầu nghiêm túc nhìn chị “Vậy lúc chị nhớ con thì làm sao?”Lí Phương nghe xong cười chua chát “Biết làm sao chứ, nhớ đến nát ruột nát gan, nhưng nếu tôi không ra ngoài làm thuê, sau này học phí của con là cả một vấn đề, có lúc làm người luôn phải lựa chọn.”“Lựa chọn ư…” Ánh mắt Lâm Phàm xa xăm, nhìn Lí Phương làm chị nổi gai ốc.Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, không dài không ngắn, rất quy luật. Lâm Phàm khẽ chú tâm, nghe thanh âm là cô biết, Trân Hương tới.Quả nhiên, sau ba tiếng gõ, cửa bị đẩy ra. Trân Hương bước vào, tiện tay quăng mũ lên bàn trang điểm phóng ào về phía hai đứa bé.“Ôi cha… Dì tới rồi nè ~ mau nhìn dì coi, gọi dì đi.” Trân Hương ôm lấy Việt Trạch đang chăm chú quan sát thế giới trong tay Lâm Phàm, thân mật chạm mũi mình vào trán bé.Lâm Phàm bật cười, nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt tái nhợt khiến cô càng thêm yếu ớt “Mới hơn mười ngày, sao gọi dì được.”“Vậy có gọi mẹ không?” Trân Hương nháy mắt làm mặt quỷ với Việt Trạch, đáng tiếc Việt Trạch không ăn chiêu này chút nào, tỉnh bơ nhìn cô.“Trân Hương.”“Hả?” Đang tính xem có nên đánh thức Chí Trạch không, Trân Hương có hơi lơ đễnh hỏi.Lâm Phàm cắn răng nói “Cậu biết cách nào liên lạc với Hera không?”Trân Hương nghe xong nghiêm mặt hỏi “Cậu muốn liên lạc với cô ta? Vì Tần Vịnh?”Bảy ngày trước cô vừa làm xong nhiệm vụ quay về, chạy tới bệnh viện thăm Lâm Phàm thì gặp ngay cảnh một nhà ly biệt. Cô tức giận chất vấn Tần Vịnh sao nỡ bỏ Lâm Phàm với hai con vừa sinh được ba ngày mà đi đến nơi nguy hiểm như thế. Nếu lúc đầu hắn không thể cho Lâm Phàm một cuộc sống ổn định vì sao còn xuất hiện trong đời Lâm Phàm, làm nhiễu loạn cuộc sống của cô ấy?Cô nhớ rõ, Tần Vịnh trả lời cô thế này “Tôi không tham sống, nhưng tôi cũng sợ chết, tôi sợ mình chết rồi sẽ không có ai chăm sóc Lâm Phàm. Thế nên tôi sẽ không đi mạo hiểm, tôi đi đương nhiên đã có dự định của tôi. Còn Lâm Lỗi, hắn là em họ tôi, cũng là bạn thân nhất của tôi. Nếu vì sợ nguy hiểm mà bỏ rơi hắn, sau này làm sao tôi đối mặt với con mình, làm sao có thể dạy con tôi phải làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất được?”Câu trả lời của cô là “Rắm chó không kêu!”“Trân Hương? Cậu có nghe không?” Tiếng Lâm Phàm kéo cô quay lại thực tế, cô định thần nhìn Lâm Phàm, tỏ ý muốn Lâm Phàm nhắc lại lần nữa.Lâm Phàm thở dài, nhắc lại lần nữa “Cậu còn nhớ vụ án đọ súng lần trước không? Lúc cậu bị thương nằm viện, tớ có gặp Hera ở bệnh viện, cô ta muốn tớ giúp cô ta một việc. Lúc đó tớ không đồng ý…”“Giúp cái gì? Bây giờ cậu định đồng ý?” Trân Hương không chờ cô nói xong đã ngắt lời, quá to tiếng làm nhóc bé Chí Trạch đang ngủ ngon giật mình thức giấc, bĩu môi ấm ức bắt đầu gào toáng lên, nhóc lớn Việt Trạch nghe em khóc, cũng lập tức hùa theo.Mọi người lại rối tinh rối mù một trận, bà Tần nghe tiếng khóc chạy tới thấy thế vội vàng dỗ cháu, ra hiệu cho Lí Phương phụ bà, mỗi người ôm một bé đi xuống phòng khách, để không gian lại cho hai người, đề phòng to tiếng lại làm cháu cưng của bà sợ khóc nữa.Lúc nãy rối rít làm Việt Trạch đụng nhẹ vào vết mổ, Lâm Phàm cảm thấy hơi đau, nhíu mày, chờ cơn đau qua đi cô mới trả lời “Cô ta muốn tớ lấy trộm thẻ dữ liệu trong tủ bảo hiểm của Tần Vịnh cho cô ta.”Trân Hương không hiểu “Dựa vào đâu cô ta cho rằng cậu sẽ giúp?”“Lúc đó tớ cũng hỏi thế. Cô ta nói chỉ cần tớ đưa cái thẻ đó, cô ta có thể bảo đảm an toàn của Tần Vịnh.”“Cậu tin cô ta?”Lâm Phàm ngẩng đầu, mắt lộ vẻ bất lực “Trân Hương, tớ không có cách nào cả. Chỉ cần Tần Vịnh sống, tớ mặc kệ anh ấy làm gì, cho dù anh ấy đi ăn xin tớ cũng sẽ cùng xin với anh ấy.”“Nếu cậu làm sai thì sao? Nếu cậu đưa đồ cho cô ta làm hỏng kế hoạch của Tần Vịnh, khiến cho mọi cố gắng của anh ta đều thành công cốc, cậu xác định anh ta sẽ tha thứ cho cậu sao?” Trân Hương bình tĩnh nói, hiện tại bọn họ cơ bản không biết trong cái thẻ đó có gì, cũng không rõ mục đích của Hera, chỉ bằng một câu bảo đảm thì giao đồ ra ư? Cô gánh được hậu quả thật sao?Lâm Phàm nghe xong trầm ngâm mấy giây, trịnh trọng gật đầu “Anh ấy sẽ.”“Ha! Cậu tự tin thật!” Trân Hương châm chọc, cô thật không cách nào hiểu nổi, vì sao sau khi gặp Tần Vịnh, Lâm Phàm hoàn toàn thay đổi! Lúc nào thì Lâm Phàm từng tươi cười chân chất xuất hiện nét mặt này.“Không phải tớ tự tin, mà là tớ tin anh ấy.”Trân Hương ngạc nhiên, rốt cuộc là tình cảm như thế nào khiến cô ấy tin tưởng như vậy? Tình yêu quả nhiên là một thứ đáng sợ.Thở dài nói “Tớ không biết cách liên lạc với Hera.” Nếu Hera dễ liên lạc như vậy, cô ta đã không gọi là Hera mà là Ka ra, là chó con rồi.Lâm Phàm thấy cô chịu đáp ứng, sắc mặt thoáng dãn ra “Tớ từng đi tới chỗ của cô ta, chỉ là không biết có phải đó là nơi ở của cô ta không nữa, cậu điều tra dùm tớ được không?” Cô biết yêu cầu của mình ích kỷ nhưng người có thể giúp cô hiện giờ chỉ có Trân Hương.“Được, nhưng trước tiên cười một cái cho anh xem.” Thấy cục diện đã định, mười đầu trâu cũng không kéo Lâm Phàm lại được, Trân Hương đành cười đùa cho vui, ít nhất vui vẻ được lúc nào hay lúc ấy, từ lúc cô vào tới giờ nét mặt Lâm Phàm chưa hề vui vẻ lấy một chút.Nhìn cô nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, Trân Hương trợn trắng mắt “Được rồi được rồi, cười gì mà quái dị chết được. Cậu vui vẻ vì hai đứa con một chút cũng không được sao? Đứa tớ mới vừa bế là anh hay em? Cái mặt y xì đúc, cậu phải làm gương tốt cho chúng đấy.”Lâm Phàm nghe xong rốt cuộc cũng nở một nụ cười từ đáy lòng “Trân Hương, cám ơn cậu.”Mà tại Brazil xa xôi, Tần Vịnh đang nhảy dựng lên hung hăng đập bốp vào gáy Lâm Lỗi “Cho mày trốn nè! Trốn vào ổ cướp thì thôi đi! Còn hại ông phải bỏ vợ bỏ con chạy tới đây tìm mày!”