Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 53


Lâm Phàm treo ngoài cửa sổ, qua chỗ cắt trên cửa kính loáng thoáng nghe tiếng báo động nội bộ, thoáng suy nghĩ, kiên quyết chui lại vô phòng.Lâm Lỗi sửng sốt “Sao không đi? Bọn họ đã phát hiện ra rồi.”“Nếu chúng cắt dây, chúng ta đừng mong sống sót.” Lâm Phàm nhanh chóng tháo dây thừng trên người mình, đưa mắt ra hiệu cho hắn làm theo.Tiện tay vất dây thừng lên giường, hai thanh chim trả trượt từ ống tay áo ra đầu ngón tay, đứng sau cánh cửa, lỗ tai thính cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân từ xa.Lúc này, cửa đột ngột bật mở, hai tên vũ trang đi vào, đối phương thấy cửa bị cắt và Lâm Lỗi còn đứng ngốc ra đó, nhất thời cũng kích động lên, giơ súng máy FN FNC trong tay lên ngắm Lâm Lỗi “Đi ra!”Lâm Phàm đứng sau cửa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh như chớp vồ lấy hai người từ đằng sau, chim trả trong tay tàn nhẫn linh hoạt xẹt qua cổ đối phương, cả thanh quản cũng cắt gọn hơ.Hai người ngã ngửa ra đất, mắt trợn trừng ôm cái cổ không ngừng trào máu, muốn lên tiếng kêu cứu lại phát hiện bản thân chỉ có thể phát ra tiếng thở hổn hển.Vô tuyến nơi thắt lưng chúng không ngừng phát ra tiếng tra hỏi “Tình hình con tin trong phòng thế nào?”Đầu ngón tay Lâm Phàm mấp máy, thu hồi chim trả, tước vũ khí bọn chúng tiện tay quăng cho Lâm Lỗi, gằn giọng “Đi!”Vừa đi ra hành lang liền đối mặt với một tiểu đội vũ trang xông tới. Hóa ra hai gã xui xẻo kia chỉ đi xung phong, ai ngờ lại đi chầu Diêm vương.Không chần chừ lấy một giây, Lâm Phàm tung chân đá Lâm Lỗi mới thò đầu ra trở về phòng, súng máy trong tay tức tốc nã đạn. Không ít viên đạn sượt qua da cô rướm máu.Vô tuyến trên xác chết trong phòng lại bắt đầu rống lên “Phòng con tin xảy ra đấu súng, phong tỏa lối ra vào tòa nhà!”Lâm Lỗi nghĩ nghĩ, lấy vô tuyến xuống đeo lên người mình, tiếng súng bên ngoài càng lúc càng nhỏ khiến hắn lo lắng không thôi.Lâm Phàm mà có bất trắc gì Tần Vịnh không giết hắn mới lạ?Liếc mắt thấy lựu đạn ở eo xác chết, hắn ở trong phòng rống lên với Lâm Phàm đang không ngừng xả súng che chắn bên ngoài “Lâm Phàm! Đây là cái gì?!”Lâm Phàm quay người né cơn mưa đạn điên cuồng sau lưng, phân thần nhìn vật trong tay Lâm Lỗi, mừng rỡ.“Lựu đạn khói! Ném!”Có lẽ là tiếng quát của Lâm Phàm quá chấn động đi, Lâm Lỗi vội vàng chụp lấy một trái ném ra hành lang.Đối phương gào lên “Cẩn thận mìn!” Tên nào tên nấy ngồi sụp xuống.Song trái “mìn” kia lăn vài vòng trên đất rồi nằm thẳng cẳng, không kêu tiếng nào.“Shit! Cái đồ này còn bị câm hả?” Lâm Lỗi chờ nửa ngày không nghe động tĩnh, lại không dám vươn cổ ra nhìn.Lâm Phàm đứng sau cửa mặt mày vặn vẹo dữ tợn “Mẹ nó, không rút chốt an toàn!”Lâm Lỗi ngớ người, mặt nhuộm một màu đỏ rực, vội vàng lượm quả còn lại.“Lần này cô tới đi.” Hắn dè dặt đi tới cạnh cửa đưa cho Lâm Phàm.Đám người bên ngoài chờ tiếng đạn nổ hủy diệt như dự tính mà không thấy, lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn trái “mìn” kia, chốt an toàn còn bình thản nằm ở đó song không tên nào dám hành động bất cẩn.Bởi vì trong suy nghĩ của chúng, chỉ có đồ ngu mới làm ra chuyện như vậy.Đương khi mọi người do dự không biết có nên xông lên không, lại một quả “mìn” từ trong phòng bay ra, rớt xuống tạo thành hình cánh cung tuyệt đẹp, kế đó “đùng” một tiếng, khói trắng mịt mù lan khắp cả hành lang.“Lựu đạn khói!! Đừng để chúng chạy! Phong tỏa tất cả các lối đi!” Tên đầu lĩnh lập tức phản ứng lại, ra lệnh vào vô tuyến.Lúc này Lâm Phàm chớp thời cơ tóm lấy Lâm Lỗi chạy ra khỏi phòng xông xuống lầu như điên, hai người đều bịt kín mũi, Lâm Phàm chạy trước dẫn đường.Lâm Lỗi chạy theo sau vác một bụng nghi ngờ, ví dụ như sao Lâm Phàm lại quen thuộc với địa hình ở đây như thế, vì sao Lâm Phàm có thể quen đường đi nước bước chạy xuống lầu trong khi khói đầy ra như thế. Chẳng lẽ hai mắt của cô đúng là mắt chó krypton [15]?Bất quá những lời này hắn biết không nên mở miệng trong hoàn cảnh sinh mạng treo lơ lửng trên đầu này, âm thầm than thở có bà vợ dũng mãnh thế này chẳng trách ngày nào anh họ cũng thê thảm.Khi bọn họ chạy một lèo xuống tới lối lên xuống lầu 2 thì, tự dưng xuất hiện một gã đàn ông nhìn rất bình thường.Mặt gã trơ khấc như robot, đứng giữa hành lang trắng xóa giống như một pho tượng, nhưng toàn thân toát ra hơi thở chết chóc sặc mùi máu tanh.Lâm Phàm kinh hãi, chỉ nhìn mắt gã là biết gã khó đối phó không thua gì Hera. Rốt cuộc là ai?“Herst, quả nhiên anh ở đây.”Hera từ sau lưng gã khoan thai đi tới, thuận tiện giải đáp thắc mắc của Lâm Phàm.Trên mặt tên đàn ông gọi là Herst kia thoáng chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Hera một cái, giọng điệu cũng như mặt hắn, khô khan không biểu cảm “Đám hộ vệ chết trên lầu là kiệt tác của cô.”“Đương nhiên, nếu không sao ép anh xuất hiện được?”Herst quay lại đi về phía Hera, ba bước thì dừng lại “Cô phản bội Vincent, bọn họ chạy không tới được lầu 1.”Hera nghe xong cười đến lẳng lơ “Vậy không đi từ lầu 1.” Dứt lời giơ súng trong tay bắn liền mấy phát vào cửa sổ sát đất, chân mày không nhíu lấy một chút.Lâm Phàm thấy vậy hiểu ý cô ta, không cần nghĩ nhiều chụp lấy Lâm Lỗi nhảy xuống.May mà bên ngoài là cửa sau tòa nhà, giữa lầu 2 và lầu 1 có một tấm ngăn thò ra, hai người lợi dụng nó làm điểm dừng rồi nhảy tiếp xuống lầu.Lâm Phàm nhẹ nhàng tiếp đất, còn Lâm Lỗi thuận thế lăn một vòng, chân bị va chạm cơ hồ không đứng dậy được.“Cố chịu một chút!” Lâm Phàm vội vàng dìu hắn dậy, khẩn trương đi tới một cái giếng thoát nước cách đó không xa, trực giác nhạy bén của cô cảm thấy các tay bắn tỉa bố trí khắp tòa nhà đang chuẩn bị oanh tạc bọn họ.Bên trong cửa sổ lầu 2 không biết phát sinh cái gì, không nghe thấy động tĩnh gì cả. Nhưng cô có thể dám chắc, Hera và Herst chỉ có thể sống sót một trong hai.Do tiếng súng dữ dội trước đó, dân chúng ở chung quanh đã bắt đầu hoảng sợ la hét ầm ỹ, tiếng còi cảnh sát vội vàng đuổi tới vang lên xa xa.Đột nhiên trên lầu vang lên một tiếng súng, bụi bặm bốc lên chỗ bị bắn hụt trên đất. Lâm Phàm dìu Lâm Lỗi đi nên không chạy nhanh được, đành cứng rắn bước mau tới cái giếng.“Lâm Phàm cô chạy trước đi, mặc kệ tôi.” Lâm Lỗi không đành lòng, hắn biết cái chân mình vừa rồi chắc chắn đã gãy.Nhưng Lâm Phàm mắt điếc tai ngơ, cắn răng tiếp tục đi về phía giếng.Lúc này từ đối diện một tiếng súng vang lên, mà trên tòa nhà của Vincent một tay bắn tỉa rơi xuống theo tiếng súng vang.Lâm Lỗi mừng rơn “Là người của Raphael!” Lâm Phàm nghe xong, bất an trong lòng không giảm, không buông lơi mảy may, rốt cuộc bọn họ cũng chạy tới lối đào tẩu. Khi Lâm Phàm nghiến răng đẩy nắp giếng ra, Lâm Lỗi bỗng dưng ôm chặt lấy cô.Hai tiếng súng đồng thời vang lên, Lâm Lỗi và một tên bắn tỉa đồng loạt ngã xuống.Lâm Phàm ngơ ngác nhìn hắn nằm trên đất che ngực phải thở dốc, không có thời gian đau xót cô kiên quyết khiêng thân hình cao gầy của hắn lên, nhảy vào cửa thoát hiểm.Dưới nước tối đen, tiếng nước nhỏ giọt tích tích không ngớt, cùng với tiếng bước chân của họ.Trong bóng tối, Lâm Phàm cắn răng khiêng Lâm Lỗi, sờ vách tường trơn trợt đi tới, hoàn toàn không biết mặt cô đã sớm đẫm nước mắt.Trên mặt đất, đội quân của Raphael đang đấu súng cùng với người của Vincent trú trong tòa nhà, cảnh sát cũng ở bên ngoài rào cảnh giới, căng thẳng thần kinh chờ đợi.“Lâm Lỗi? Lâm Lỗi? Nói chuyện đi…” Lâm Phàm lên tiếng mới phát hiện mình đã khóc.Lâm Lỗi nằm vắt trên vai cô khó nhọc nói “Mẹ nó, đau quá!”“Ráng chịu đi!”“Lâm Phàm… nếu tôi chết, cô xin lỗi Dương Thông giúp tôi.” Lâm Lỗi khó nhọc nói ngắt quãng, có thể thấy hắn đau cỡ nào.“Anh tự đi mà nói với cô ấy! Với lại chính tôi cũng không biết mình có sống được hay không!” Lòng Lâm Phàm đầy sợ hãi, cô cảm giác mạng sống của Lâm Lỗi đang từ từ trôi đi.“Khụ khụ, cô có thể, người của Raphael vừa rồi đã phát hiện ra chúng ta, hiện giờ nhất định đang chờ ở lối ra.” Lâm Lỗi cố cười muốn an ủi cô nhưng mới há miệng liền ho ra máu.Lâm Phàm nghe xong phấn chấn “Vậy anh cố chịu một chút! Ra tới nơi là được cứu rồi! Tần Vịnh nói với tôi, cô Dương chính là Tàn Âm!” Lúc này mà không ra đòn sát thủ là không được.Quả nhiên cô phát hiện người trên vai cứng ngắc hồi lâu, kế đó lại ho ra một búng máu.Có lẽ là ông trời không đành lòng.Cuối cùng, bọn họ ra khỏi lối thoát nước dài dằng dặc đó, toàn thân đầy rác rưởi và máu me.Lần nữa nhìn thấy mặt trời, môi Lâm Lỗi trắng bệch vì mất máu quá nhiều, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã.Mấy người đàn ông mặc quần áo màu lá mạ tiến lên, đón lấy Lâm Lỗi đẩy lên xe cứu thương. Lâm Phàm vốn lo âu nhưng thấy Lâm Lỗi đưa mắt ra hiệu cô yên tâm, biết họ là người của Raphael. Mà bọn cô, an toàn rồi.Lâm Lỗi lấy một chút sức lực cuối cùng yêu cầu, bọn họ chia quân làm hai.Lâm Lỗi bị đưa vào bệnh viện dưới quyền thuộc hạ của Raphael cấp cứu, một tiểu đội dẫn Lâm Phàm đặt chân lên con đường tìm chồng.“Bây giờ anh ấy ở đâu?” Cả người Lâm Phàm cũng không ít vết thương, quơ đại vải xô chùi chùi cho xong, hỏi một người lính đi bên cạnh bằng tiếng Anh.“Bọn họ đóng trong rừng rậm, đã an toàn rồi.”Lâm Phàm nghe xong tức thì trái tim treo lơ lửng buông xuống, nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ xe, tâm tình phức tạp nói không nên lời.Mấy tiếng đồng hồ sau, Lâm Phàm được vài nhân viên quen đường dẫn đi vào khu rừng mưa hoang vu nguyên thủy.Lúc cô vào tới chỗ đóng quân, Tần Vịnh đang quay lưng lại cô, ngồi trên một gốc cây khô to đùng nằm vắt ngang mặt đất, gào rống ầm ỹ với một người đàn ông trung niên “Vì sao không cho ông nhận điện thoại! Ông nghe thấy tiếng Lâm Phàm!!”Thì ra Tần Vịnh vừa thoát khỏi bàn tay Vincent, liền hỏi Raphael mượn điện thoại gọi về nhà, nhưng khi hắn vui vẻ nghe điện thoại thì bà Tần lại khóc nói cho hắn biết, Lâm Phàm đã đi tìm hắn rồi.Sau đó Tần Vịnh giống như thằng điên bắt đầu muốn đi tìm Lâm Phàm, bị Raphael cưỡng ép, ngăn cản. Không lâu sau liền nhận được điện thoại của thuộc hạ Raphael, xin chỉ thị có nên dẫn Lâm Phàm tới chốt cắm quân không.Tần Vịnh đang gào thét, nhạy bén phát hiện sau lưng có ánh mắt lạ lẫm khiến hắn đau lòng, hơi do dự, chậm rãi quay lại. Nhìn thấy người phụ nữ mình ngày nhớ đêm mong, cả người nhớp nháp đứng cách đó không xa, ngẩn ngơ nhìn hắn đăm đăm.Cả đời này hắn cũng không quên, trong cánh rừng mưa đó, người phụ nữ đó, đôi mắt khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả đời.Đầu óc Tần Vịnh còn như lạc trong sương mù không biết trời trăng gì, nhích từng bước về phía Lâm Phàm, mỗi bước chân như nặng ngàn cân.Toàn bộ khung cảnh chung quanh trở nên mơ hồ, cả thế giới dường như mất đi âm thanh. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có Lâm Phàm, người phụ nữ sinh cho hắn hai đứa con, ngàn dặm xa xôi, một thân một mình đi tìm hắn.Lúc hắn đứng trước mặt Lâm Phàm, có phần luống cuống vụng về đưa tay muốn lau vết máu trên mặt cô thì, Lâm Phàm thình lình giơ tay lên.Hung hăng quăng cho hắn một bạt tai lên gương mặt tuấn tú, tiếng bốp rõ mồn một làm không ít chim chóc dừng chân trên cây nghỉ ngơi giật mình.Cái bạt tai này Tần Vịnh cam tâm tình nguyện ăn, nghiêng mặt bên kia nhìn cô, vẻ mặt vẫn dịu dàng như nước.Khi hắn chuẩn bị ăn tiếp cái thứ hai, Lâm Phàm lại bổ nhào vào lòng hắn lớn tiếng gào khóc, hai tay ôm siết lấy eo hắn, sức lực đó tưởng chừng như muốn nuốt chửng hắn vào cơ thể mình.