Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 55


Gió mạnh nổi lên, lá khô vụn cỏ bay đầy trời, kèm mùi máu tanh tưởi khiến người ta nôn mửa ập vào mặt.Hera yên lặng nằm giữa đám cỏ mở đôi mắt đã mất đi sức sống, lộ rõ sự trống rỗng mờ mịt. Nhìn trừng trừng bầu trời chói chang, gió điên cuồng hất mái tóc đen như mực phủ lên gương mặt trắng bệch, kêu gào nhảy múa trong không trung. Hồi lâu, gió từ từ ngừng lại, tóc cũng từ từ trở lại như cũ, xõa trên đỉnh đầu cô ta, nhúng trong vũng máu bầy nhầy đã xạm đen lại, dường như linh hồn cô ta đã được giải thoát trong ánh sáng chói mắt ấy.Tần Vịnh bảo Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, bản thân thận trọng tiến lại gần xác bọn chúng, định lấy lại sợi dây trong tay Vincent.Đến cuối cùng Hera vẫn không thể thành công. Tần Vịnh nghĩ không ra vì sao Hera liều mạng giành cho bằng được cái thẻ dữ liệu này, mục đích chỉ vì hủy diệt Vincent.Thở dài một tiếng, cảnh giác lượm sợi dây từ bàn tay dính đầy máu của Vincent, lòng nhẹ nhõm đôi chút. Liếc thấy Hera chết không nhắm mắt một bên, có phần bất nhẫn đi qua nhẹ nhàng vuốt mắt cô ta, nói sao cũng hợp tác một hồi, nếu không có cô ta, vợ chồng họ cũng không thể sống sót thuận lợi thế này.Lúc Tần Vịnh đang cảm khái thì, sau lưng vang lên tiếng lách cách. Tần Vịnh quay phắt lại chỉ thấy Vincent tưởng đã tắt thở, khuôn mặt ma quỷ méo mó dữ tợn định dùng chút hơi tàn cuối cùng ngắm Tần Vịnh bóp cò, đồng quy vu tận.Đầu óc Tần Vịnh trống rỗng, nghĩ thầm mạng mình tiêu chắc rồi. Một tiếng súng chát tai, tay cầm súng của Vincent bị trúng đạn máu thịt bầy nhầy, súng rớt cạch xuống đất, mặt đất còn rơi lại mấy ngón tay của lão, thậm chí có thể nhìn thấy rõ xương trắng hếu. Tần Vịnh nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Lâm Phàm đứng đó không xa, vác súng bắn tỉa, mặt mày hoảng hốt nhìn hắn.Đầu Tần Vịnh thoáng xẹt qua một ý nghĩ, nếu lúc đầu hắn không lấy Lâm Phàm mà là một cô gái bình thường, có phải hắn đã đi chầu ông bà sớm rồi hay không. Quả nhiên là Tần Vịnh hắn có mắt nhìn, cưới được cô vợ ra chiến trường, vô nhà bếp, tính tình dịu dàng săn sóc lại biết đạo lý tề gia.Bất tri bất giác, hình tượng Lâm Phàm trong lòng hắn không kém gì nữ thần, tràn trề kích động đứng dậy định đi qua bày tỏ lòng ái mộ. Thế nhưng Lâm Phàm đờ đẫn đi đến cạnh hắn, chĩa súng vào gương mặt xám ngoét của Vincent, bắt đầu bóp cò, từng phát từng phát một, chậm chạp mà dứt khoát. Mãi đến khi mặt Vincent bị bắn nát bấy cô vẫn không dừng tay.Tần Vịnh phát hiện không ổn vội vàng xông lên ôm chặt lấy cô “Lâm Phàm! Lâm Phàm, lão chết rồi…”Lâm Phàm vẫn bắn không biết mệt mỏi, đến khi hết đạn, cô vẫn còn bóp cò mấy cái mới quăng súng đi, quay người ôm chầm lấy Tần Vịnh.“Tần Vịnh, chúng ta không cần nhiều tiền như thế, cả nhà sống bình an thôi được không?” Lâm Phàm cất giọng khào khào, vừa rồi ngó thấy Vincent ‘Chết Đi Sống Lại’ ngắm súng vào Tần Vịnh, cô đã tưởng là lần này mình sẽ mất hắn thật.“Được! Anh đưa hết mấy thứ này cho Raphael, sau đó chúng ta về nhà.” Tần Vịnh không biết tại sao mà khóe mắt hắn ươn ướt. Lén lút đưa tay chùi nước mắt đọng nơi khóe, trịnh trọng thề.Ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp chung quanh, do dự hỏi “Vợ, em biết đường nào về không?”Hai người lạc đường rồi, dù là lính đặc chủng nhất thời Lâm Phàm cũng không cách nào xác định được bọn họ đang ở chốn nào.Tần Vịnh dằn cảm giác tởm lợm chực chờ trào ra xuống khi nhìn thấy khuôn mặt Vincent lúc này đã biến thành một đống thịt bầy nhầy, mò mẫm tìm thiết bị thông tin trên người lão. Lại thấy Lâm Phàm đi một vòng xong nói chắc như bắp: “Đi hướng này là về được doanh trại của Raphael.”“Sao em biết?” Tần Vịnh lấy làm lạ.“Bởi vì mặt đất có dấu vết chúng ta để lại.” Truy lùng con mồi là một trong những môn học của cô.Tần Vịnh ngộ ra, trầm tư mấy giây nói “Ừ nhưng bây giờ chúng ta không thể về, còn chưa biết tình hình bên đó ra sao, lỡ đâu chui đầu vô rọ là tiêu.”Lâm Phàm nghe xong khép mắt yên lặng nghe ngóng, lúc Tần Vịnh cho rằng cô ngủ đứng thì Lâm Phàm mở mắt chỉ vào một hướng nói “Bên này hình như có tiếng nước chảy, chúng ta đi men theo bờ sông là ra được.”Tần Vịnh sùng bái nhìn cô, quơ tay gạt con bọ không biết tên đang chích trên cánh tay xuống, ôm lấy cô đi theo hướng cô chỉ. Lâm Phàm đùa “Anh tin phán đoán của em thế à?”“Vợ anh nói gì cũng đúng hết, sai cũng đúng luôn.” Hắn vỗ ngực.Tâm tình Lâm Phàm cuối cùng buông lỏng, mỉm cười nhè nhẹ dựa vào hắn cùng đi về hướng bờ sông.Nữ thần may mắn dường như luôn ưu ái đôi vợ chồng này. Lúc bọn họ men theo bờ sông sức cùng lực kiệt thì máy bay cứu viện của Raphael phát hiện họ từ trên không, còn cứu bọn họ rời khỏi cánh rừng mưa nhiệt đới này thành công.Đến trụ sở của Raphael, việc đầu tiên của hai người là tắm rửa. Cỏ cao tới đầu gối trong rừng không ngừng chà xát lên da, lúc này toàn thân hai người từ khuỷu tay với đầu gối trở xuống đều đầy “bao lì xì đỏ”.Tần Vịnh vừa đau vừa ngứa, muốn gãi lại không dám, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Thấy Lâm Phàm nằm trên giường yên lặng nghỉ ngơi, lén la lén lút đi tới cửa gọi thuộc hạ của Raphael lại hỏi “Người đàn ông đưa đến bệnh viện cấp cứu bây giờ ra sao rồi?”Đối phương nghĩ nghĩ, lễ độ hỏi lại “Anh Tần muốn hỏi vị nào? Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp vào bệnh viện cấp cứu.”“Đi cùng tôi, tên Lâm Lỗi.”“Anh Tần nói người phương Đông kia ư? Xin chờ một chút.” Đối phương cầm vô tuyến trước ngực lên, xí xa xí xồ một loạt mà Tần Vịnh không hiểu mô tê gì, mỉm cười trả lời Tần Vịnh “Anh ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi.”“Vậy tốt quá, cám ơn.” Tảng đá trong lòng Tần Vịnh rớt xuống, thở hắt ra nói cám ơn xong thì quay về phòng.Dè dặt bò lên giường nằm cạnh Lâm Phàm, im lặng nhìn gương mặt say ngủ của cô. Nhưng tại sao đang ngủ mà chân mày cô vẫn còn nhíu lại? Có phải hắn khiến cô lo lắng quá nhiều rồi không?“Lâm Lỗi sao rồi?” Lâm Phàm vẫn nhắm mắt như cũ, suy nghĩ trôi dạt của Tần Vịnh bị kéo về hiện tại “Vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Lâm Phàm…”“Hả?”“Xin lỗi.”Lâm Phàm nghe xong lặng thinh không nói, nửa ngày mới từ từ mở mắt, nghiêm túc nhìn hắn chăm chú “Anh không có lỗi gì với em cả.”Tần Vịnh không tiếp tục tranh luận chủ đề này với cô, cúi đầu mê mẩn nhìn cô, hôn cô nồng nàn.Lúc hắn hôn đến mức không dứt ra được thì, cửa truyền đến tiếng gõ mất hứng. Song hắn làm như không nghe thấy, vẫn cố tình cướp đoạt hương thơm của cô như cũ.Lâm Phàm đỏ mặt ra sức đẩy hắn “Có người gõ cửa ~!” Tần Vịnh chửi thề một tiếng, đằng đằng sát khí sải chân đi ra mở cửa.Raphael đứng ở cửa bị bóng đen bao trùm trên người hắn hù cho giật mình, kế đó liếc mắt vào phòng như ăn trộm, lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, sảng khoái vỗ vai Tần Vịnh “Anh Tần, quấy rầy anh rồi?”“Chuyện gì nói mau!” Tần Vịnh nghiến răng nhả ra bốn chữ.Tính Raphael luôn làm hắn liên tưởng đến Lâm Lỗi, nếu không phải hai người bộ dạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hắn đã nghi Lâm Lỗi là con riêng của Raphael.“Máy bay đưa hai người về nước đã sắp xếp xong rồi, anh Lâm tạm thời không tiện di chuyển nên ở lại chỗ tôi tiếp tục điều trị, hai người có tính ở đây du lịch một chuyến không?”Tần Vịnh quay đầu đưa mắt hỏi Lâm Phàm, chỉ thấy cô kiên quyết lắc đầu. Mái tóc đã dài ra theo động tác của cô cũng tung bay, hắn thấy vậy nói “Không, sáng sớm mai chúng tôi đi.”“Được rồi, không giới thiệu tôi với phu nhân à?” Raphael nói xong tính đặt một giò vô phòng nhưng Tần Vịnh đã đóng sầm cửa trước mặt ông.“Già không nên nết!” Lại chửi thề, Tần Vịnh leo lên giường nằm ôm lấy Lâm Phàm, ngửi mùi thơm trên người cô giải nỗi nhớ nhung hai tháng nay.Ngoài cửa, may mà Raphael rụt chân về nhanh, bằng không có thể tham gia Paralympic được rồi. Trề môi hừ một tiếng, khệnh khạng bỏ đi, ngẫm nghĩ vì sao con của bạn thân còn qua cầu rút ván giỏi hơn cha nó nữa.Sáng sớm hôm sau, Tần Vịnh và Lâm Phàm lên máy bay về nhà. Ngồi trong chiếc ghế chật chội, Lâm Phàm từ đầu chí cuối đều dịu dàng dựa vào hắn, nôn nao muốn gặp hai con đang chờ ở nhà, ước gì chỉ vài giây nữa là máy bay đã dừng trước cửa.Tâm tình Tần Vịnh lúc này cũng không khác cô là bao, trừ vài việc cần xử lý, phần lớn suy nghĩ của hắn cũng đặt trên người hai đứa con chỉ mới bế được ba ngày.“Vợ, về rồi chúng ta tổ chức hôn lễ thôi. Tuần trăng mật cũng ôm con đi theo, thế nào?” Tần Vịnh ôn tồn hỏi.Mặt Lâm Phàm ửng hồng, tuy cô đã sinh cho hắn hai đứa con nhưng hôn lễ là điểm đến thần thánh trong lòng mỗi cô gái. Áo cưới voan trắng tinh, gả cho người đàn ông mình yêu, khiến người ta mơ mộng biết bao.Tần Vịnh nhìn mà ngứa ngáy, suy tính sau khi về nhà nói sao cũng phải đại chiến ba trăm hiệp với cô mới được. Nghĩ thế chỗ nào đó trên người không tự chủ được có phản ứng, hắn mất tự nhiên khẽ nhúc nhích một chút, hắng giọng dời đi sự chú ý của bản thân “Tuần trăng mật chúng ta đi đâu? Lâm Lỗi nói con gái ai cũng thích Provence của nước Pháp, hay là Salar de Uyuni (cảnh bầu trời ở cánh đồng muối Salar de Uyuni)? Nghe nói không khác gì thiên đường.”Lâm Phàm hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn “Em mới xuất ngũ, trong vòng ba năm không được ra nước ngoài.”Tần Vịnh ngẫm nghĩ, nghĩ hoài cũng không ra có chỗ nào hay khác. Lâm Phàm mỉm cười thành tiếng, áp sát vào lòng hắn thỏa mãn “Chỗ nào có anh, nơi ấy là thiên đường.”Trên cao mấy chục km, phi cơ bay nhanh đến nhà họ, mà tình yêu của bọn họ đúng với một câu danh ngôn: Khi anh cầm tay em, cùng em nắm tay, sinh mạng của anh tặng hết cho em, nương tựa lẫn nhau, cùng sống, cùng chết.Mặc kệ hành trình xa xôi cỡ nào, cuối cùng rồi sẽ đến giây phút này. Tần Vịnh đứng trước cổng nhà mình, có cảm giác như đã trải qua mấy đời.Từ xa đã nghe văng vẳng tiếng trẻ thơ khóc trong nhà, Lâm Phàm bất chấp tất cả hấp tấp xông vào trong.Ông bà Tần mọi người nhận được thông báo của bảo vệ đã đứng chờ sẵn ở cửa.Rốt cuộc thấy được hai người đi một vòng từ địa ngục trở về, bà Tần đã khóc không thành tiếng. Xông lên trước vung nắm đấm như mưa lên người Tần Vịnh, hắn ngoan ngoãn đứng đó chịu đựng, đôi mắt dài nôn nóng tìm bóng dáng con.Đến khi bà Tần phát tiết xong, ôm chặt lấy hắn gào khóc thì Lâm Phàm mới cùng Lí Phương ôm hai đứa con ra khỏi phòng.Đây là lần đầu tiên Lí Phương trông thấy nam chủ nhân từ khi tới đây. Chỉ thấy người đàn ông này khí chất và diện mạo đều cực kỳ xuất chúng, khoảnh khắc trông thấy con thì rớt nước mắt, dù anh ta cố gắng chớp mắt để ép nước mắt chảy ngược vào trong nhưng giọt lệ to như hạt đậu vẫn lăn dài trên gò má tuấn tú của anh ta, bàn tay trắng nõn với những ngón tay phân rõ từng khớp xương run rẩy nhận lấy đứa bé, kích động nhìn nó hồi lâu đột nhiên vùi mặt vào trong tã lót, bờ vai rộng bắt đầu run nhè nhẹ.Mọi người thấy vậy cũng rơi nước mắt theo, cho dù kiên cường như ông Tần cũng đỏ hoe mắt, mím chặt môi đứng đó không nói.Lâm Phàm bước lên nhẹ nhàng vuốt ve vai hắn, mở miệng muốn an ủi lại phát hiện mình cũng đã rớt nước mắt, lặng lẽ quay người đưa tay chùi nước mắt trên mặt, ráng mỉm cười “Vui lên nào, chúng ta sau này không chia lìa nữa.”Tần Vịnh vùi mặt trong tã lót của con, bờ vai cũng dần dần bình ổn lại, lúng búng trong miệng “Bảo mọi người vô nhà đi.”Lâm Phàm bật cười, mệt hắn cũng biết ngượng. Đưa mắt ra hiệu cho mọi người vào trước, mọi người thấy thế cũng nín khóc mỉm cười, dắt díu nhau vào nhà chờ họ. Gió lạnh thổi qua, mang theo hương hoa hạnh phúc.“Được rồi, đi hết rồi.” Lâm Phàm ôm lấy con trai nhỏ Chí Trạch trên tay hắn, cầu trời hắn đừng có khóc ướt hết tã.Tần Vịnh bối rối lau mặt, còn mạnh miệng “Mẹ nó, hôm nay gió lớn quá.”Lâm Phàm lắc đầu cười khẽ, ôm con về phòng, lầm bầm “Vậy còn không mau đi vào, gió lớn vậy lỡ con bị cảm thì làm sao.”“Phì phì phì, miệng quạ đen!” Tần Vịnh vội vàng đi theo.Vào nhà, mọi người đều nôn nóng hỏi Tần Vịnh rốt cuộc hai tháng nay đã phát sinh chuyện gì. Song Tần Vịnh còn chưa kịp trả lời hết, hai đứa bé trong lòng dường như cảm nhận được cha đã về rồi, hẹn nhau khóc òa lên.Mọi người lại luống cuống một trận, dỗ dành cục cưng, bảo bối loạn hết lên.Nửa ngày, ông Tần thấy cục diện đã ổn, sầm mặt hỏi “Gián điệp trong công ty, con tính làm sao?”Lâm Phàm vừa nghe, tim đập loạn lên, chuyện này còn chưa xong? Sao lại có gián điệp gì nữa?! Vội vàng hỏi “Gián điệp là ai?”Tần Vịnh né tránh không dám nhìn vào mắt cô, lại sợ không nói sẽ khiến cô lo âu hơn, cuối cùng đành lên tiếng “Là…”