Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 57


Vương Y Y, 30 tuổi, bộ dạng yểu điệu xinh đẹp như hoa. Gia đình giàu có, con vàng con bạc được nuông chiều tới tận trời.Lâm Phàm, 26 tuổi, dáng người cao gầy mặt mũi thanh tú. Tính tình ôn hòa nhưng có sức mạnh dũng mãnh cùng với đức tính truyền thống chịu khó chịu khổ tốt đẹp.Tần Vịnh, 30 tuổi, sở hữu tài sản nứt đố đổ vách và mặt mũi thiên sứ tuyệt đẹp, thực chất là một tên sợ vợ, một ông bố đúng chuẩn.Lúc này ba người đang đứng trong nhà bếp nhỏ giằng co không kém gì chiến trường không khói súng.Diễn vai khách qua đường là má Trương, đang nỗ lực biến mình trở nên trong suốt, bưng khay trà lên định đào binh, lại bị tiểu thư vàng bạc Vương Y Y phát hiện bắt làm tù binh.“Má Trương ~ năm đó bà cũng có mặt mà, bây giờ A Vịnh không chịu nhận bà phải chứng minh giúp tôi.” Vương Y Y chìa bàn tay đeo nhẫn kín mít, nhìn thì dịu dàng mà thật ra là cưỡng bức đặt lên vai má Trương, tay kia còn bấu lấy chai dầu trong tay Lâm Phàm.Đảng người qua đường má Trương thấy vậy, đôi mắt bị năm tháng phủ đầy tang thương khó xử nhìn bốn phía, vừa rồi bà nên để Tiểu Ngọc đi bưng trà mới đúng. Đổi lại vẻ mặt hiền lành nói với cô ả “Cô Y Y, má Trương lớn tuổi rồi, nhiều chuyện không nhớ rõ nữa, không dám nói bậy. Ông bà chủ còn chờ tôi mang trà lên này.”Lâm Phàm thấy thế, cổ tay hơi dùng sức rút cái chai ra, đặt vào tay Tần Vịnh “Chuyện này hỏi má Trương không thích hợp, Tần Vịnh, chuyện của anh thì tự anh nhớ đi.” Nheo mắt đe dọa nhìn Tần Vịnh chòng chọc. Nói thật, cho dù Tần Vịnh đáp có, cô cũng chẳng quan tâm. Dù sao chính cô Y Y này cũng đã nói là chuyện hồi nhỏ rồi, trẻ con không hiểu chuyện, có ai chưa nói bậy bao giờ? Năm đó cô còn nói muốn lấy con của ông chủ bán tạp hóa đầu ngõ đấy thôi, bởi vì như thế thì mua dầu muối sẽ không tốn tiền.Tần Vịnh nghiêm mặt, đứng đắn nói “Vợ, anh không hề hứa, cô ta là ai anh nghĩ không ra.” Đối với kẻ định phá hỏng hạnh phúc hắn không dễ giành được này, hắn không có ý định nể mặt cô ta, chẳng qua sợ ầm ỹ quá sẽ làm người lớn trên nhà khó xuống nước thôi.Vừa suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Lâm Phàm, vừa mở chai dầu lão Phật gia ban thưởng ra bôi lên mấy vết muỗi đốt trên tay. Lâm Phàm nghe xong mặt tươi hẳn lên, phụ nữ đều giống như sư tử, có ý thức lãnh thổ. Tự dưng ở đâu tới một ả đàn bà nói muốn gả cho ông chồng nhà mình, còn rủa mình ly hôn, ai cũng không vui nổi.Tâm tình khá hẳn, tiện tay lấy sandwich hắn mới cắn được một miếng ra, tay theo thói quen vuốt lại cái đầu tổ quạ của Tần Vịnh, đưa mắt ra hiệu cho má Trương mau chóng đi ra, dù sao cũng lớn tuổi, chịu không nổi giày vò.Má Trương nhận được ánh mắt như được đại xá, bưng khay trà, hoa quả đi ra ngoài, âm thầm cầu nguyện khó khăn lắm cả nhà mới đoàn tụ, đừng bị cái cô Vương Y Y này phá đám nữa.Vương Y Y ghen tị nhìn hai người không coi ai ra gì, tình chàng ý thiếp kề tai áp má, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng. Ả nhạy cảm phát hiện Tần Vịnh liếc ả chán ghét nhưng từ đầu chí cuối đều ôn tồn dịu dàng với Lâm Phàm. Nhất thời ý xấu ập lên đầu, nặng nề hừ một tiếng quay vô phòng khách.Phòng khách, bà con thân thích đang vây lấy ông bà Tần khen hai đứa trẻ không dứt miệng, đủ kiểu lời hay ý đẹp tuôn trào, nói đến nỗi hai ông bà mặt mày hồng hào, mở cờ trong bụng. Bấy giờ Vương Y Y ra tới, treo bộ mặt tươi cười ngọt như mía lùi.“Bác Tần, cho cháu bế một chút.”Ông Tần tuy không đành buông tay nhưng bọn trẻ đã năn nỉ, nếu ông từ chối thì có vẻ hơi nhỏ mọn, suy nghĩ nửa giây cẩn thận đưa nhóc Việt Trạch cho ả, không ngừng dặn dò phải đỡ cổ thằng bé.Vương Y Y ôm cậu nhóc mềm mại, hai cánh tay đặt dưới nách bé, mặc cho cái cổ mềm nhũn của bé lắc lư, làm bộ yêu thích ôm trong lòng, thừa dịp mọi người không để ý ngắt một cái thật ác độc trên mông bé.Việt Trạch bị đau khóc toáng lên, há to miệng thấy rõ được cả cuống họng, khóc đỏ cả mặt, nước mắt ròng ròng, tư thế này làm Vương Y Y xuống tay độc ác hoảng hồn.Mọi người chỉ cho là Việt Trạch không thích người lạ bế, ông Tần vội vàng ôm lại cháu, thầm tự hào, thì ra cháu ông rất ỷ lại ông nha. Nhưng bế về rồi Việt Trạch vẫn không ngừng khóc, ngược lại càng lúc càng khóc to hơn.Lâm Phàm ở trong phòng ăn nghe tiếng, sốt ruột chạy ra phòng khách, đón lấy con trong tay ông Tần, thử dịu dàng dỗ dành nhưng mặc kệ cô ôm vỗ thế nào Việt Trạch vẫn không chịu nín, khóc muốn lật trời.“Có phải đói hay không, con bế về phòng cho bú trước.” Thấy con khóc đỏ tím cả mặt, Lâm Phàm đau lòng nói. Tần Vịnh bên cạnh cũng luống cuống tay chân, tuy thời gian Lâm Phàm mang thai hắn thuộc làu làu cả cuốn bách khoa toàn thư về phụ nữ có thai và sách nuôi dạy trẻ con nhưng thao tác thực tế vẫn không xong.Lí Phương nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên vội vàng đi theo Lâm Phàm về phòng, đóng cửa xong ấp a ấp úng: “Cô chủ… cô xem trên người cậu chủ nhỏ có dấu đỏ hay không.”Lâm Phàm không hiểu nhìn chị, phát hiện Việt Trạch không hào hứng với đồ ăn đưa đến miệng, vẫn ra sức gào khóc như rất uất ức.Lâm Phàm cắn môi nói tiếp “Vừa rồi cái cô Vương Y Y kia ôm cậu chủ nhỏ xong, kết quả là cậu chủ nhỏ khóc thành thế này.” Tuy chị không biết chuyện hục hặc nhưng ánh mắt Vương Y Y thoáng cay độc bị chị bắt được.Lâm Phàm vội vàng kiểm tra người con, rất nhanh phát hiện cái mông tròn của Việt Trạch hiện rành rành một dấu đỏ, còn thấy được cả dấu móng tay. Tần Vịnh lên trễ, ôm Chí Trạch đẩy cửa vào, vừa vặn thấy Lâm Phàm nhìn mông con lớn, mặt đầy sát khí.“Vợ, sao vậy? Việt Trạch sao rồi? Đưa anh xem!” Tần Vịnh đưa Chí Trạch vô tâm đang phun nước miếng phì phèo cho Lí Phương, mở tủ quần áo lấy tã giấy và khăn ướt định thu thập tàn cục cho con, lại phát hiện Lâm Phàm quét ánh mắt đầy tức giận sang hắn.Lâm Phàm ôm Việt Trạch vẫn đang gào khóc, nhẹ nhàng vỗ về lưng con, lẳng lặng nhìn Tần Vịnh chằm chằm nửa ngày thở dài nói với Lí Phương “Chị Phương, chị lặp lại lần nữa lời vừa nãy cho anh ấy nghe đi.”Lí Phương muốn nói lại thôi. Bất hòa trong gia đình lớn thế này thật sự chị không nên dính líu vào, cái đạo lý bo bo giữ mình tuy chị chỉ học hết tiểu học nhưng vẫn hiểu được. Có điều Lâm Phàm rất tốt với chị, hai cậu chủ nhỏ chị cũng trông nom chúng lớn lên từng chút một, giả sử con chị bị người ta ác độc ra tay chắc chắn chị cũng đau lòng không thôi. Do dự nửa ngày chị vẫn lặp lại lời vừa nãy cho Tần Vịnh nghe.Lần đầu tiên chị phát hiện, người đàn ông vĩnh viễn dịu dàng mỉm cười nồng thắm với cô chủ này, bây giờ mặt lạnh như Diêm Vương nơi địa ngục, không khỏi run rẩy thụt lùi ra sau mấy bước.“Cô ta dám mượn gan trời.” Tần Vịnh nhả mấy chữ qua kẽ răng, mắt lóe lên âm u khiếp người, tiếng khóc thảm thiết của Việt Trạch xé nát tim hắn và Lâm Phàm.Vương Y Y ở trong phòng khách cũng đứng ngồi không yên, ả chỉ định xả giận một chút, không ngờ thằng nhãi phản ứng lớn như thế, nếu bị phát hiện thì làm sao đây. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ của họ, tính công chúa xấu nết lại nổi lên, nhăn mũi ngang ngược ngồi thẳng lưng không nói một lời.Thật ra, ả căn bản không yêu Tần Vịnh, bằng không làm gì mà bao nhiêu năm rồi cũng chưa về nước. Từ nhỏ ả muốn gì là có đó, tất cả mọi người đều thích vây quanh ả, chỉ có Tần Vịnh và cái tên Lâm Lỗi là luôn làm mặt lạnh với ả mà thôi. Nhất là Tần Vịnh luôn nhìn ả bằng ánh mắt phiền chán không kiên nhẫn. Càng như thế ả càng có hứng thú, nhưng ả làm mọi cách vẫn không khiến Tần Vịnh nhìn ả thêm một cái, đành bỏ cuộc. Vả lại chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì treo cổ trên một cái cây vắt ngang, tiếp tục hưởng thụ ái mộ của người xung quanh thôi.Bao nhiêu năm nay ả vẫn tin vào nhận định của mình, cái người kia không để ý tới mình, đối với những người phụ nữ khác cũng thế. Nhưng khi ả biết hắn một lòng một dạ với người đàn bà tên Lâm Phàm, hơn nữa còn có con, cái này còn khó chịu hơn là móc tim ả ra.Ả có điểm nào kém với cái con Lâm Phàm kia?“Y Y? Nghĩ gì thế, dì Tây con hỏi con kìa.” Bà Vương khe khẽ đẩy Vương Y Y mặt mày phẫn hận, biết con không ai bằng mẹ, chỉ nhìn vẻ mặt là bà ta biết nói không chừng lại quậy ra chuyện trời ơi gì rồi, chỉ cầu đừng có đắc tội người nhà họ Tần là được.Vương Y Y thu hồi ánh mắt xa xăm, cười ngọt ngào với bà Tần “Dì Tây, dì mới hỏi con gì vậy?”“Ha ha, hỏi con tới tuổi rồi, nhưng mà chưa có vừa ý ai, có cần dì chọn dùm không.” Bà Tần cười mím chi, nói sao cũng phải giúp Tiểu San một tay. Lâm Lỗi không thích Dương Thông lạnh lùng, nói không chừng sẽ thích kiểu chim nhỏ ríu rít như Vương Y Y trước mắt này.“Người ta còn nhỏ…” Vương Y Y nũng nịu cúi đầu, lòng lại cực kỳ bất mãn, theo lời dì Tây, người này tuyệt đối không phải Tần Vịnh.Tiểu Ngọc nãy giờ đứng châm trà thêm đồ ăn nghe xong run tay, còn nhỏ?Bà Tần cũng mất tự nhiên giật giật khóe môi, nhìn ông Tần tiếp tục nói “Ha ha, con cũng không còn nhỏ nữa, bằng tuổi Tần Vịnh nhà dì nhỉ? Đừng xấu hổ, nói cho dì biết con thích kiểu thế nào đi.”Ông Tần khịt mũi “Bà còn muốn làm bà mai nữa.”Mọi người nghe xong phá ra cười, bảy tám người bà con xa có gần có đều chọc ghẹo bà Tần.Chỉ có Vương Y Y vẫn thẹn thùng ngồi trên sofa, muốn nói lại thôi.Bồng Việt Trạch khó khăn lắm mới dỗ cho nín được, Tần Vịnh và Lâm Phàm vừa đi xuống phòng khách thì nghe thanh âm ngọt lịm thẹn thùng vang lên “Con thích tuýp đàn ông như A Vịnh.”Thời gian dường như ngừng trôi, cả phòng khách lặng ngắt như tờ.Bà Vương hoàn hồn, chọt ngón tay vào trán ả quở trách “Con bé nghịch ngợm này, cứ ưa nói giỡn chơi.”Mọi người vội vàng phối hợp cười cười, có điều sắc mặt đều ngại ngùng.Tay rót trà của Tiểu Ngọc chao đảo, con bé nghịch ngợm?“Ồ? Cô thích tôi à?” Tần Vịnh hứng thú ngồi xuống cạnh cô ta, đôi chân dài duỗi ra tao nhã. Bà Tần khó chịu trừng hắn, tính làm gì đây? Mới về đã mắt đi mày lại với Vương Y Y này hả? Trong lòng bà, con dâu chỉ có một mình Lâm Phàm, bởi vì sẽ không có cô gái thứ hai bất chấp quên mình lên chiến trường xa xôi tìm con bà về.Nhất là khi bà nhìn thấy nét mặt Lâm Phàm không chút biểu cảm tự nhiên ngồi bên cạnh mình càng thêm đau lòng. Quyết định đợi khách khứa về rồi phải dạy dỗ thằng con một trận, làm người không thể đứng núi này trông núi nọ.Mặt Vương Y Y đỏ bừng, lần này không phải làm bộ. Bởi vì ả cảm giác được Tần Vịnh ngồi bên cạnh ả, trên người tỏa ra sức hấp dẫn gợi cảm, áo sơ mi xắn tay lộ ra bắp thịt săn chắc mê người, bàn tay với những ngón tay thon dài như của nghệ sĩ piano, đang tao nhã cầm chén hồng trà, đôi mắt sáng như sao lấp lánh ánh cười nhìn ả chăm chú.Song trừ mấy người này ra, những người khác đều ngửi thấy mùi nguy hiểm. Sau nụ cười ôn hòa của Tần Vịnh phảng phất một con ác thú hung tàn ẩn mình, có thể nhào ra xé nát kẻ địch bất cứ lúc nào.